Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

melonpan

shoma nhìn ra cửa sổ đang mưa, chợt nhớ đến lần cậu không mang ô. điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên. là lakia.

nếu là ngày thường, cậu nhất định sẽ lập tức bắt máy. nhưng hiện tại, cậu không đủ dũng cảm để đối mặt với giọng nói của lakia - thứ khiến cậu luôn nhớ nhung.

cuối cùng, shoma vẫn do dự bắt máy, dù cánh tay trái đang truyền dịch, sắc mặt trắng bệch.

"lakia, xin lỗi nhé... lần trước em đã nói sẽ cùng anh đi ăn thử quán đó... mà giờ lại không thể đi rồi. chị gái em nói công ty có việc gấp, bắt buộc phải về..." - shoma ngồi dậy, giọng nói nhẹ nhàng cất lên qua điện thoại.

hôm nay hai người vốn sẽ đi hẹn hò. nhưng cậu lại không liên lạc với lakia, chỉ gửi một tin nhắn xin lỗi trong khung trò chuyện. cậu không biết phải nói ra lời dối trá ấy như thế nào nữa. vì thế khi bắt máy, điều đầu tiên là xin lỗi.

"alo, shoma."

"đã nhập viện thì đừng dùng điện thoại nữa." - hai người có gương mặt giống hệt nhau bước vào phòng, đồng thanh nói như trách móc khi thấy cậu.

"nhập viện..." - tiếng lakia vang lên bình tĩnh từ đầu dây bên kia, nhưng tim shoma thắt lại.

trong cơn hoảng loạn, shoma vội cúp máy. điện thoại lakia chỉ còn lại tiếng tút dài từ đầu dây bên kia.

lakia nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vừa rồi tiếng trách móc của hai người kia như một lần nữa xác minh rằng bệnh án anh đang cầm trong tay là thật.

dù đã là cuối thu, nhưng cơn mưa lớn vẫn sắp đổ ập xuống.

lakia hành động rất nhanh, ngay trong đêm đã tra được địa chỉ bệnh viện là một bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn stomach. thế nhưng, anh vẫn chần chừ, không biết nên đối mặt như thế nào với người sắp rời xa mình.

anh nhớ đến tiếng ho khẽ vào nửa đêm của shoma, đến thân nhiệt đôi khi cao bất thường, bàn tay lúc nào cũng lạnh ngắt, và cả "lọ kẹo" đầy màu sắc mà shoma luôn mang theo bên người. chỉ là, cái lọ đó vốn dĩ từ lâu đã không còn chứa kẹo thật nữa rồi...

bao nhiêu ký ức như nhắc nhở lakia rằng: người anh yêu sắp biến mất. nước mắt trong đêm tỏ tình ấy, nếu nhìn lại, so với hạnh phúc, có lẽ còn giống nỗi đau không lời hơn.

nếu cứ giả vờ như không thấy gì, hai người có thể tiếp tục che giấu nỗi lòng? nhưng lakia không thể ngăn mình nghĩ đến điều đó. khi hôn nhau, liệu shoma có sợ rằng tim cậu sẽ ngừng đập không?

thu thật sự đã đến. lá vàng phủ đầy mặt đất, mỗi bước chân đi qua đều phát ra âm thanh xào xạc.

nếu là shoma, có lẽ giờ này cậu sẽ hớn hở giẫm lên từng chiếc lá, rồi chạy vòng quanh anh.

lakia mở điện thoại, nhấn vào biểu tượng cái đầu kẹo đáng yêu ấy, ngón tay dừng lại ở khung trò chuyện rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra nên viết gì. cuối cùng, anh chuyển sang danh bạ và nhấn gọi.

"alo, lakia... hôm qua... thật sự xin lỗi. nhập viện ấy mà, chỉ là vì vẽ tranh quá lâu nên quên ăn thôi..." - shoma bắt máy rất nhanh, giọng nghe rất mệt mỏi, không hiểu sao lakia lại cảm nhận được nỗi buồn trong từng lời nói, như thể cậu đang phải nói dối liên tục

"anh muốn gặp em." - sau một thoáng im lặng, lakia vẫn nói ra lời ấy. không gì có thể diễn tả tâm trạng anh rõ hơn. nỗi nhớ da diết, nhớ hương kẹo ngọt, nhớ đôi mắt luôn khiến anh không thể rời đi.

"lakia..." - lời giải thích của shoma bị nghẹn lại, đầu dây bên kia rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng nức nở cố kìm nén của shoma.

phải gặp được shoma.

lakia đã đánh mất lý trí và sự bình tĩnh mà mình từng tự hào. giờ đây anh chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện gặp cậu và nói với cậu rằng: "mọi chuyện sẽ ổn thôi."

anh vẫn nhớ rõ địa chỉ bệnh viện trên tờ bệnh án nên không mất nhiều thời gian để đến nơi.

cánh cửa mở ra. shoma đang ngồi trên giường bệnh, mặc đồ bệnh nhân hoàn toàn khác phong cách rực rỡ thường ngày, ngẩn người nhìn những chiếc lá bị gió cuốn rơi ngoài cửa sổ, tay cầm bút chì đen và bảng vẽ phác thảo.

làn da vốn đã trắng, dưới ánh mặt trời càng khiến cậu trông mong manh, gầy đi trông thấy.

muốn chạm vào quá...

"shoma." - nghe tiếng gọi, shoma cuối cùng cũng hoàn hồn. có vẻ như cậu không ngờ lakia sẽ đến, đôi mắt còn đỏ hoe nhưng vẫn nở nụ cười như mọi khi.

"lakia, em cũng rất nhớ anh." - shoma nhào vào vòng tay người yêu đã lâu không gặp, mùi hương quen thuộc khiến cậu an tâm hơn nhiều. chỉ là, trong nụ cười ấy, đã có thêm vị đắng.

lakia nhất định đã biết hết rồi. mọi chuyện về cậu.

sự giấu giếm tồi tệ thế này, tình cảm ích kỷ này, chẳng khác nào một đứa trẻ chỉ vì vui chơi nhất thời mà bày ra mọi thứ.

"lakia, có lẽ em sắp phải rời đi rồi." - trong vòng tay ấm áp ấy, tim vẫn đập thình thịch. chỉ là bây giờ, cậu không còn phân biệt nổi đó là nhịp tim của ai.
shoma kể lại một cách bình thản, như thể chỉ đang nói rằng "hôm nay thời tiết đẹp quá".

shoma sắp rời đi rồi.

lamia đương nhiên biết điều đó, thậm chí rõ hơn bất kỳ ai. là sinh viên ngành y khoa, sao anh có thể không hiểu những con số đó có nghĩa là gì?

"anh biết rồi." lakia vẫn trả lời như thường ngày, chỉ là vòng tay ôm chặt hơn, như thể muốn để shoma tan vào lòng mình. bên ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa.

mưa vẫn rơi từng đợt không dứt, và lakia đã quen với việc đến bệnh viện sau giờ học.

hai người vẫn nói chuyện như bình thường, chẳng có gì thay đổi lớn. thỉnh thoảng lakia còn mang đến những món tráng miệng mà shoma yêu thích. shoma cũng vẫn hay yêu cầu lakia làm mẫu để mình vẽ, như thể cậu chỉ đơn giản là chuyển nhà đi nơi khác chứ không phải nằm viện.

lakia cũng từng gặp hết các anh chị em của shoma. cặp sinh đôi giống hệt nhau, người anh đeo kính có khí chất nghiên cứu, người anh luôn vội vã nói điện thoại không ngừng, và người chị xinh đẹp, khí chất phi thường luôn trêu chọc anh.

nhưng họ đều nhanh chóng rời đi. những người anh chị kỳ lạ và khó hiểu đó, cuối cùng đều để lại thời gian chăm sóc shoma cho lakia.

bác sĩ điều trị chính của shoma sau khi biết lakia là sinh viên y cũng đã chủ động liên lạc riêng. dù tim mạch không phải chuyên ngành của lakia, nhưng khi nghe thấy các thuật ngữ như: tăng áp phổi, rung nhĩ, hay cả hội chứng eisenmenger...

tất cả những từ mà anh từng gặp trong lớp học, trong sách vở, giờ đây lại chồng chất trên gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn luôn mỉm cười của shoma. lakia dần không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu nữa.

đô mắt ấy luôn lấp lánh sắc tím như viên bi thủy tinh nhưng tất cả những thông tin thu thập được đều đang nói với anh rằng: sắp không thể nhìn thấy đôi mắt ấy nữa rồi.

tình trạng của shoma ngày càng xấu đi, giống như những chiếc lá ngoài cửa sổ cứ rụng dần. cậu thường im lặng đếm từng giọt truyền nhỏ xuống từ ống dẫn, đôi bàn tay tím bầm khiến không thể cầm nổi bút vẽ, nên lakia đã mang cho cậu một cuốn truyện tranh để đọc.

shoma thường ngủ thiếp đi trong lúc lakia đọc truyện. nhịp thở nông và đều. gần đây shoma thường hay mất ngủ, mỗi khi lakia về lại ký túc xá, cậu ấy lại trằn trọc lo lắng.

lakia khép cuốn truyện lại, nhớ đến lần shoma từng đùa giỡn vẽ anh thành một con sứa vàng đội mũ đen - một con sứa pudding. khẩu hiệu của nó là "oải quá!"

"đây là sứa pudding đấy nhé!!" shoma lúc ấy hớn hở giơ bức tranh lên, giới thiệu với ánh mắt cong cong như vầng trăng.

"..." trò nghịch ngợm như con nít ấy khiến lakia không biết phải phản ứng sao, chỉ có thể im lặng nhìn shoma đang cười rất vui vẻ.

anh chưa bao giờ đọc trọn vẹn câu chuyện về chú sứa ấy.

lakia thầm cảm thấy may mắn rằng mình chưa từng thề thốt điều gì về "mãi mãi".

bởi nếu có một lời thề hão huyền như thế, liệu shoma có thật sự gặp được một phép màu, và ở lại bên cạnh anh?

nhưng nếu bây giờ mới thề thì lại giống như ảo tưởng vô căn cứ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com