Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

parfait

warning ‼️: bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. có thể ẩn truyện nếu như được yêu cầu

link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/64008325/chapters/164196997?view_adult=true

———————————————————————

dù có nói cả trăm ngàn lần thì cũng không thể thay đổi được cơ duyên gặp gỡ giữa cả hai. giống như một bộ phim thần tượng ngày xưa, chỉ khác là vai nữ chính lần này lại là shoma.

mưa bất chợt đổ xuống, thời tiết mùa hè luôn thất thường như vậy. rõ ràng buổi sáng khi ra khỏi nhà trời vẫn nắng đẹp, vậy mà chớp mắt một cái, những giọt mưa đã rơi xuống như trút nước.

shoma vừa kết thúc buổi học vẽ tĩnh vật ở lớp mỹ thuật. đứng ở cửa tòa giảng đường, cậu hoang mang không biết phải làm gì, tay ôm chặt lấy giá vẽ của mình.

trời đã khá muộn, mỗi lần cầm cọ vẽ là cậu lại quên cả thời gian, tần suất cậu thức trắng đêm để vẽ là chuyện thường tình. nhưng bây giờ, cậu không còn được các anh chị trong nhà cho phép thức khuya nữa. mà nếu về giờ này thì shoma chắc chắn sẽ phải dầm mưa, chưa kể đến dụng cụ vẽ của cậu...

tiếng bước chân vọng ra từ sảnh sau lưng, một bóng người cao ráo bước ra từ bên trong.

người này hợp làm mẫu ảnh thật. — shoma đã nghĩ thế ngay cả khi chưa nhìn rõ mặt người kia, và khi nhìn thấy, cậu càng chắc với suy nghĩ của mình hơn.

người vừa xuất hiện trông có vẻ rất mệt mỏi. đó là lakia. anh vừa mới kết thúc ca trực ở phòng thí nghiệm. gần đây, báo cáo về đề tài mà anh nghiên cứu có chút trục trặc. bạn cùng nhóm, người vốn chịu trách nhiệm đã phải nhập viện vì viêm dạ dày cấp. cuối cùng lakia phải hoàn thành một mình.

lakia có thói quen xem dự báo thời tiết được hình thành từ lâu do từng phải chăm sóc comel. vì vậy nó đã sớm trở thành thói quen. hồi còn đi học, comel cũng thường xuyên quên mang ô, phải nhờ anh nhắc thì cậu nhóc mới nhớ.

anh lấy ra chiếc ô đã chuẩn bị sẵn, định quay về ký túc xá, nhưng lại cảm nhận được một ánh nhìn chằm chằm từ bên cạnh.

"ơ... anh có thể cho em che ô cùng được không ạ?!" - shoma lấy hết can đảm chạy tới trước mặt lakia, nói ra mong muốn của mình.

lakia còn chưa kịp phản ứng thì shoma lại ngập ngừng bổ sung thêm

"hoặc... anh giữ giúp em bộ dụng cụ vẽ cũng được. em bị ướt thì không sao hết ạ, nhưng tranh thì..."

lakia như mất hết kiên nhẫn, đẩy nhẹ người mặc bộ đồ loang lổ màu sắc, thậm chí còn dính cả sơn trước mặt ra, mở ô và bước đi. đúng lúc shoma tưởng anh sẽ bỏ đi không ngoái đầu, thì lakia lại quay lại nói:
"phiền phức thật... đi theo tôi."

vì chiếc ô này là loại cho một người dùng, shoma buộc phải nép sát vào người lạ tốt bụng kia để bảo vệ tranh khỏi bị mưa làm ướt. mùi cồn nhẹ pha lẫn mùi sơn vẽ quấn quanh cậu.

bỗng cậu nhớ đến truyền thuyết "chia ô" ở nhật bản, những cặp tình nhân sẽ đi chung ô dưới mưa.

"à, em là inoue shoma, hôm nay thật sự cảm ơn anh nhiều lắm."

shoma cố gắng bước theo nhịp chân người cầm ô, vừa đi vừa tìm lí do để bắt chuyện.

"ừ." — dường như người cầm ô không có tâm trạng để tán gẫu, chỉ lạnh nhạt đáp laik một tiếng ngắn gọn.

shoma không nói gì thêm, im lặng bước đi.

đến khi cả hai đến trước ký túc xá, shoma mới nhận ra, hình như cậu chưa nói với anh số phòng của mình.

"cho cậu này." — lakia bước vào toà nhà, đưa chiếc ô cho shoma. có vẻ anh đã đến nơi cần đến.

shoma không nhận lấy chiếc ô mà đi theo anh vào trong
"tuyệt thật đấy! thì ra chúng ta ở cùng một khu ký túc luôn nè." — shoma cười tươi rói.

lakia xếp ô lại, không lên tiếng, tự mình lên tầng. mà đúng là trùng hợp thật vì kỳ học mới anh sẽ được sắp phòng mới nên ngay từ đầu cũng chẳng để ý xem người sống đối diện mình là ai.

shoma cúi đầu, đi theo lakia cho đến khi anh tra chìa khóa vào ổ. lakia sắp sửa hỏi cậu rốt cuộc muốn làm gì, thì shoma lại vui vẻ rút chìa khóa từ balo ra, mở cửa phòng đối diện.

"ui, trùng hợp ghê luôn ý!!" — shoma quay lại cười với anh, hình như còn muốn nói gì đó nữa, nhưng lakia quá mệt mỏi chẳng muốn phí sức thêm sức vào chuyện này, liền đóng sập cửa lại.

shoma quay người, ngồi thụp xuống trước cửa, cố ổn định lại nhịp tim đang đập dồn dập. mãi về sau cậu mới hiểu, cảm giác đó không phải do bệnh tật, mà là rung động đầu đời.

số phận — là quyển sách được dệt nên từ vô vàn sự trùng hợp. kể từ đêm mưa hôm ấy, cuộc sống của hai người đã bắt đầu gắn kết với nhau, tựa như định mệnh trói buộc hai tâm hồn.

xui xẻo thay, chìa khóa phòng của lakia bỗng dưng biến mất, anh vội lục tung túi xách và túi áo. cuối cùng lakia xác nhận rằng mình đã gom nhầm nó cùng với rác thí nghiệm và rác y tế vào khu xử lý chuyên biệt.

đêm đã khuya. khi anh đang phân vân nên đến thư viện hay nơi nào khác để tạm qua đêm thì cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra.

"lakia!?" — người mở cửa ngạc nhiên thốt lên, giọng nói không thể che giấu nổi sự vui mừng. shoma vốn định ra lấy món tráng miệng đã đặt, không ngờ lại có cơ hội gặp lakia lần nữa.

...

hai người cùng đi ăn món yêu thích của shoma — caramel brûlée ở tiệm gần đó.

caramel brûlée trông khá giống với caramel pudding cùng hương thơm dịu nhẹ của sữa, trứng và đường hòa quyện, phía dưới còn có một lớp kem béo ngậy, bên trên là một lớp đường cứng phải dùng thìa gõ mới vỡ được.

khi shoma gõ vỡ lớp đường đó ra, một mảnh đường nhỏ bay văng vào mặt cậu, lakia liền đưa khăn giấy lên lau giúp cậu một cách rất tự nhiên.

khi comel còn nhỏ, mỗi lần cậu bé ăn cơm đều vô tình làm dính nước sốt đầy mặt, lại chẳng biết tự lau. thế nên, giúp em ấy lau đi vết bẩn ấy gần như đã trở thành phản xạ tự nhiên với lakia.

chợt bầu không khí bỗng nhiên đông cứng lại. shoma miệng còn ngậm miếng caramel brûlée chưa kịp nuốt xuống, hơi sững lại vì hành động của lakia, nhưng rồi lập tức bật cười.

"lakia quả đúng là người dịu dàng mà." — đôi mắt shoma ánh lên vẻ rạng rỡ hiếm có. vừa nói, cậu vừa thưởng thức phần bánh còn trong miệng, tay còn lại vô thức đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập rất nhanh, như thể sắp phá vỡ cả lồng ngực.

rất nhiều sự trùng hợp tuy nhỏ nhưng lại tạo nên một thói quen. lakia dần dần quen với việc cùng shoma đi ăn bánh ngọt, những lúc rảnh thì giúp cậu mang dụng cụ vẽ, thậm chí lúc tâm trạng tốt còn làm mẫu miễn phí cho cậu tham khảo.

phải đến khi phát hiện tất cả những bức chân dung của shoma đều là liên quan đến mình, lakia mới bắt đầu nghiêm túc xem xét mối quan hệ giữa họ. liệu đây có còn trong phạm vi của một tình bạn "bình thường" hay không. đáng tiếc là anh không có bạn bè, nên cũng chẳng biết hỏi ý kiến ai.

còn shoma thì cứ lặng lẽ vẽ, lặng lẽ quan sát và lặng lẽ miêu tả anh như thể đã quen với việc hàng ngày có lakia bên cạnh.

"lakia này, hình như em thích anh mất rồi." — một lần khi đang vẽ, shoma đột nhiên nói thế. "chỉ cần nhìn thấy anh là tim em đập nhanh không kiểm soát được."

lakia không đáp lại. anh chỉ tiếp tục làm người mẫu một cách nghiêm túc. nhưng bàn tay vô thức xoắn nhẹ mấy sợi tóc, đầu óc lại tràn ngập hình ảnh đôi mắt sáng long lanh của shoma khi ăn caramel brûlée.

cái hôm cùng nhau che ô dưới mưa... chẳng lẽ là thật sao?

dù sao thì mùa hè rồi sẽ qua thật nhanh, nhưng mối quan hệ của hai người cũng không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết se lạnh đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com