pavlova
mìn có bổ sung thêm một chút ở đoạn cuối. mọi người đọc nha.
—————————————
"anh về rồi sao." như thường lệ, lakia vừa về tới ký túc xá sau một ngày làm việc dài trong phòng thí nghiệm. vừa mở cửa lag anh đã nghe thấy giọng nói rõ ràng và vui tươi của ai đó vang lên chào đón.
shoma ló đầu ra từ phía sau giá vẽ, tranh vẽ rơi đầy dưới đất, đa phần là đều là chân dung của lakia hoặc những bức ký họa cơ thể dựa trên anh.
"anh đã nói rồi, không được vứt giấy vẽ lung tung." giọng lakia lạnh lùng không cảm xúc, nhưng trông lại có vẻ hơi giận.
nếu không phải vì hôm đó shoma đứng trước cửa phòng anh với đôi mắt đỏ hoe cùng giọng nói nghẹn ngào: "lakia, em xin anh đấy, em sắp nộp không kịp bài tập rồi..." thì lakia sẽ không bao giờ cho ai tùy tiện vào phòng mình.
nhưng anh cũng không nhớ rõ rằng hai người đã bắt đầu trao đổi chìa khoá từ khi nào. rất nhiều lần, anh trở về sau một ngày dài và thấy shoma đang ngủ trên giường mình như thể đó là lẽ đương nhiên, khuôn mặt không một chút đề phòng.
giọng của shoma lại vang lên bên tai anh, mang ý nửa đùa nửa thật. mối quan hệ giữa họ rõ ràng đã vượt quá ranh giới từ lâu rồi. ngay từ khoảnh khắc anh mời shoma bước vào chiếc ô dưới trời mưa hôm ấy, anh đã biết trước kết quả bởi anh không thể nào rời mắt khỏi đôi mắt tím bí ẩn đó.
với shoma, lakia là người duy nhất phù hợp. các anh chị của cậu đã cấm việc cậu lén lút dành thành gian cho phòng vẽ cả đêm, nên lakia hiển nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất.
thế là shoma nửa chủ động nửa ngơ ngác mà thường xuyên chui vào phòng lakia, nài nỉ anh làm mẫu vẽ cho mình vẽ, rồi để dụng cụ rơi vãi khắp nơi.
"không sao đâu mà. anh cứ để đó lát em nhặt lại là được..." shoma vừa cười vừa ngụy biện, định đứng dậy lấy món đồ ăn vặt mà lakia mang về giúp mình, nhưng vừa đứng dậy thì loạng choạng, ngực như bị một bàn tay vô hình siết chặt, tim đập loạn lên.
lakia không thể nhìn thấy sự bất thường của cậu vì đã bị bảng vẽ che khuất. môi shoma đã bắt đầu tím tái. cậu đặt tay lên ngực, cố gắng che giấu nhưng ngay giây sau lại quỳ xuống trước bảng vẽ một cách khoa trương:
"á á, sao tự nhiên lại có thêm vài nét ở đây vậy! hỏng hết rồi!"
lakia đã quen với mấy trò kịch tính của cậu. sau một ngày mệt mỏi ở phòng thí nghiệm, anh chẳng còn sức để chú ý, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế và bắt đầu xử lý công việc như mọi ngày.
shoma cẩn thận đặt tay lên ngực, cố không để lakia nhận ra. rồi nhanh chóng lấy lại biểu cảm như bình thường, nở nụ cười và nói: "em về đây, ngày mai gặp lại nha."
vừa về đến ký túc xá, việc đầu tiên Shoma làm là uống thuốc để kiểm soát nhịp tim. chỉ là tác dụng của thuốc đến chậm nên quá trình dài như cả thế kỷ. khi cơn buồn ngủ kéo tới, nhịp tim dần trở lại bình thường, cậu biết tác dụng phụ của thuốc đã bắt đầu phát huy. shoma cuộn mình một cách lúng túng trên giường, tim đập loạn xạ như thể toàn thân cậu đang chìm trong mồ hôi. may mà lakia không thấy được dáng vẻ này của mình. shoma mơ màng, rồi chìm vào giấc ngủ.
lakia xử lí xong dữ liệu, duỗi người để thư giãn đôi mắt đã mỏi nhừ vì nhìn màn hình máy tính quá lâu. khi quay đầu lại phía giá vẽ mới nhận ra shoma đã rời đi từ lâu.
tối nay cậu về khá sớm. bình thường đều là lakia nhắc shoma mới miễn cưỡng thu dọn cọ vẽ rồi về phòng. về sau còn dính lấy lakia để ngủ lại.
một cảm giác mất mát mơ hồ dần dâng lên trong lòng lakia. thiếu đi giọng nói thường gọi tên vang bên tai, anh đột nhiên thấy hụt hẫng.
lakia đứng dậy, đi thẳng tới trước cửa phòng shoma rồi lấy chìa khóa tra vào ổ.
anh đột nhiên tò mò. nếu shoma về sớm như vậy thì giờ đang làm gì.
một cái đầu mềm mại chui trong chăn, chỉ lộ ra phần đỉnh đầu tròn trịa, cuộn tròn như đang ngủ rất say. hơi thở của shoma rất nhẹ và mỏng, nếu không lắng nghe kỹ gần như không nghe thấy gì.
lakia bước lại gần, đưa tay luồn vào mái tóc mềm của shoma, khẽ vuốt nhẹ đầu cậu như đang vỗ về.
shoma mơ màng trở mình, chầm chậm mở mắt, nhìn rõ người trước mặt rồi vô thức gọi khẽ tên lakia, tưởng là có chuyện gì quan trọng.
lakia cúi người xuống, im lặng hôn lên môi cậu. căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ được tiếng thở dốc gấp gáp của hai người. shoma lập tức tỉnh táo, trong miệng cậu vẫn còn vị bạc hà của viên thuốc vừa uống lúc nãy.
shoma từng tưởng tượng cảnh mình hẹn hò với lakia. thật ra cũng không khác gì mấy so với hiện tại, chỉ là vẫn chưa được nghe từ "thích" thốt ra từ chính miệng đối phương - điều khiến shoma luôn cảm thấy tiếc nuối.
cậu nắm lấy áo lakia. rời khỏi nụ hôn, trán hai người liền áp vào nhau, hơi thở dồn dập đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Đôi mắt ánh lên giọt lệ, ánh nhìn khẩn thiết như đang cầu xin điều gì đó:
"lakia..."
"thích em." lakia nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, như đang trả lời cho câu nói lần trước khi ăn bánh caramel brûlée.
shoma bất ngờ nở nụ cười giống như mọi lần. à không, lần này còn vui hơn trước. nhưng nước mắt vẫn rơi, lăn dài trên má, rồi cậu cũng buông tay khỏi áo Lakia.
"em rất vui đấy." shoma nói.
lúc đó lakia vẫn chưa hiểu ý nghĩa của giọt nước mắt kia. anh chỉ im lặng cúi đầu hôn lên mắt shoma, tự cho rằng đó là nước mắt của hạnh phúc, chỉ là mang theo chút vị đắng.
những ký ức hạnh phúc nhất thường cất giấu vết thương đau nhất.
tần suất anh gặp shoma ngày càng ít, cậu thường nói rằng mình phải về nhà một chuyến. thỉnh thoảng sắc mặt cũng rất nhợt nhạt, nhưng luôn nói là do hạ đường huyết.
đôi lúc, shoma còn cố ý né tránh việc tiếp xúc thân thể với lakia.
lakia biết một chút về gia cảnh của shoma. cậu có nhiều anh chị, điều kiện gia đình cũng khá tốt, trong lời kể lúc nào cũng có bóng dáng những người thân yêu, giống như một người được tình thương bao bọc mà lớn lên.
vậy thì, nếu đã được yêu thương như thế, thì lakia với shoma là gì? nhưng giọt nước mắt khi ấy là thật, ánh mắt dõi theo cậu cũng là thật.
lakia nằm trên chiếc giường có mùi kẹo ngọt của shoma. chỉ là thiếu cậu, căn phòng này sẽ luôn thiếu đi hương vị của ánh mặt trời.
bên ngoài trời lại mưa, lộp độp rơi xuống cửa sổ, như đang giễu cợt.
những bản vẽ cạnh bàn học bị gió thổi bay xào xạc, vài tờ rơi cả xuống đất. lakia thu lại dòng suy nghĩ đang trôi nổi, đứng dậy đóng cửa sổ.
và rồi, tập hồ sơ y tế vốn bị đè dưới một đống bản thảo, giờ lại đập vào mắt anh, lặng lẽ nằm trên bàn như đang muốn nói điều gì.
lakia bật đèn bàn, ánh sáng chiếu lên những dòng chữ nhòe nhoẹt, cuối cùng anh cũng đọc rõ được những dòng ấy.
inoue shoma, ASD (thông liên nhĩ – khiếm khuyết vách ngăn nhĩ trái và phải).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com