Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

puddingcandy

lakia nằm trên giường bệnh của shoma, lật mở cuốn truyện có chú sứa pudding.

bìa truyện được viết bằng sáp màu, nét chữ kiểu hoạt hình: "cuộc phiêu lưu kỳ diệu của chú sứa pudding", còn có hình một con sứa vàng. vì sao lại dùng màu sáp? vì sao lại là sứa pudding? có quá nhiều điều anh muốn hỏi shoma.

nội dung đúng như bìa, là một cuốn truyện cho trẻ em. một chú sứa pudding sinh ra dưới biển, một mình lập kế hoạch du lịch, đi đến khắp nơi đến mức có chút kỳ lạ. ví dụ như chú ta đi nếm thử đủ loại món ăn, trong đó có cả... pudding.

sứa pudding đến thủy cung, đến công viên giải trí, đến khu trượt tuyết và cuối cùng vẫn lên chiếc xe dòng hải lưu, tiếp tục trôi dạt tự do khắp nơi.

giữa đường còn gặp một viên kẹo dẻo màu tím biết nói, nhưng vì nước biển mà tan ra thành vụn.

lakia cảm thấy tim mình như bị một tảng đá đè lên, cố gắng vùng vẫy khỏi nỗi nặng nề đó. cảm xúc kìm nén giờ đây bỗng vỡ òa. dù anh bật cười nhang đôi mắt đã đỏ hoe.

một câu chuyện ngốc nghếch, nhưng mang theo lời chúc phúc và báo hiệu cái chết của shoma. Có lẽ cậu đã sớm muốn nói cho anh biết tình trạng của mình, chỉ là lakia đã không nhìn thấy... hay đúng hơn là đã chọn không nhìn.


anh nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ. anh muốn biết shoma đêm nay có đang khó ngủ vì đau đớn hay buồn phiền không. nhưng dù có nhắn tin, shoma cũng không thể trả lời. hai tay đều đã tím bầm vì truyền dịch nên mọi người đã ép cậu phải hạn chế dùng thiết bị điện tử.

có lẽ hôm nay shoma đã ngủ một giấc yên lành, vì chẳng có anh chị nào gọi điện nhờ lakia trò chuyện với cậu để thư giãn như mọi hôm.

lakia cố gắng nhắm mắt lại. dù đầu óc hoàn toàn tỉnh táo và chẳng muốn ngủ, anh vẫn ép mình phải ngủ. phải ngủ, để mai còn đến gặp shoma. anh đã tự quy định như vậy.


nhang đêm nay vốn là một đêm không thể ngủ. tiếng chuông điện thoại trong đêm khiến lakia giật mình tỉnh giấc. Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng đến.

anh nghe thấy giọng nyelv hoảng loạn trong điện thoại, tiếng khóc của shita và jiip nhưng lại chẳng thể nghe rõ hay hiểu nổi gì nữa, chỉ còn lại hành động một cách máy móc, đứng dậy và lao nhanh đến bệnh viện.

từ nhỏ, shoma rất hiếm khi khóc. bởi trong gia tộc stomach, chẳng có mấy anh chị nào thực sự nuông chiều cậu. dù có rơi nước mắt hay làm nũng thì cũng chẳng được ai dỗ dành, thứ duy nhất cậu nhận lại chỉ là những bữa cơm lạnh ngắt và sự thờ ơ vô hình.

những đứa trẻ trong gia tộc stomach đều có lộ trình cố định mỗi ngày, nghiêm túc hoàn thành việc học, rồi theo kế hoạch mà tiếp quản các vị trí khác nhau trong tập đoàn gia tộc.

mãi đến cấp ba, shoma mới bất ngờ nhận ra cuộc đời mình từ lâu đã bị sắp đặt. cậu chán ghét sự sắp đặt ấy, và việc chọn trở thành một học sinh chuyên ngành nghệ thuật chính là bước phản kháng đầu tiên. chỉ là... mọi người lại xem cậu như một đứa trẻ nghịch ngợm, thích làm loạn. ban đầu, anh cả chị cả còn cố chỉnh đốn cậu, nhưng sau khi không có tác dụng thì cũng mặc kệ.

vả lại, bây giờ tập đoàn stomach cũng đã không còn khư khư giữ khái niệm "doanh nghiệp gia tộc", họ đang thử nghiệm cải cách mô hình kinh doanh, chiêu mộ nhân tài từ bên ngoài.

vật nên họ đã để shoma làm điều mình thích. có lẽ trở thành một họa sĩ thay vì thương nhân cũng không tệ.



tại sao lại yêu lakia ?
shoma từng hỏi bản thân hàng ngàn lần.

có lẽ là dưới chiếc ô trong một ngày mưa, cánh tay cả hai khẽ chạm nhau, hơi ẩm của mưa, mùi formaldehyde thoang thoảng trên người lakia, rồi thêm cả mùi sơn acrylic trên chính cơ thể mình. tất cả hòa quyện thành một phản ứng hóa học kỳ diệu, khiến shoma rơi vào một giấc mộng không thể thoát ra.

lakia như có một sức hút kỳ lạ, giống như một tác phẩm nghệ thuật mà shoma ngày đêm kiếm tìm. chỉ cần có lakia, cậu muốn đến gần, muốn vẽ mãi không ngừng, muốn tái hiện lakia hàng nghìn hàng vạn lần trên trang giấy vẽ.

lúc phát hiện bệnh tim, cậu đã là sinh viên đại học. vì muốn hoà nhập với mọi người trong câu lạc bộ nên đã tham gia một số hoạt động thể thao. cũng chính khi đó, dị tật tim bẩm sinh ASD mới bắt đầu bộc lộ, như một con quái vật đã ngủ say suốt mười tám năm cuối cùng cũng xuất hiện, quấn lấy trái tim cậu, khiến shoma không thể vận động mạnh nữa, chỉ có thể ngày ngày giam mình trong căn phòng chất đầy giấy vẽ.

ban đầu, nỗi sợ như nuốt trọn lấy cậu. nhưng điều khiến shoma ngạc nhiên là sau khi bị bệnh, các anh chị bắt đầu quan tâm đến cậu nhiều hơn. có lẽ qua năm tháng, máu mủ tình thân cũng đã dần lên tiếng, đặc biệt là khi họ biết cậu chẳng còn nhiều thời gian.

lakia rất đặc biệt. trong sự dung túng vô thức của anh, shoma luôn muốn dựa vào, muốn làm nũng, muốn được ôm lấy.

'là vì lakia chiều chuộng quá đấy.' - shoma nghĩ, nước mắt lặng lẽ rơi ra ngoài khoé mắt, thấm ướt chiếc gối lạnh. nếu nghĩ theo cách ấy, thì việc cậu ích kỷ níu giữ một tình cảm rồi cuối cùng phải dừng lại cũng trở nên hợp lý hơn.

khoảnh khắc đến gần lakia, cậu vừa phấn khích vừa bất an.
nếu lakia biết mình sắp chết, liệu sẽ nhìn mình như thế nào?

một thứ tình cảm méo mó và đầy vặn vẹo, chứa đựng cả thứ tình yêu độc ác vốn không thể kết trái, đã bị shoma phóng đại. trong lần ăn bánh flan ấy, cậu nói bâng quơ như một trò đùa, nhưng lakia lại lặng lẽ ghi nhớ và cẩn thận cất giữ. cũng chính từ đó, mối quan hệ của họ thực sự bắt đầu.

"em không muốn chết."

shoma gào thét trong im lặng, nhưng nhịp tim đã dần mất kiểm soát.
con quái vật ngủ say suốt bao năm cuối cùng cũng siết chặt lấy trái tim, muốn kết thúc mạng sống của cậu.

nhưng...cậu vẫn chưa kịp cùng Lakia trải qua một mùa đông.
chưa được cùng nhau đến hokkaido, ngắm tuyết vĩnh cửu không bao giờ tan, trượt tuyết rồi ngâm mình trong suối nước nóng, ăn bánh mochi đậu đỏ và trao nhau một nụ hôn có vị đậu đỏ ngọt ngào.

cậu muốn hứa hẹn, nhưng laik quá sợ.
cậu sợ mọi lời hứa sẽ chẳng đi đến đâu, nên chỉ vẽ.
vẽ những con sứa pudding đơn độc đi du lịch, làm những điều mình chưa làm được.
những con sứa không có tim sẽ không đau.
những con sứa đã tồn tại hàng triệu năm trên trái đất và sẽ không bao giờ biến mất...

huyết áp tụt dần, ý thức bắt đầu mơ hồ, người cậu muốn gặp dường như xuất hiện như một ảo giác.

lakia siết chặt bàn tay lạnh buốt của shoma, những giọt nước ấm nóng rơi trên má cậu, nhưng shoma đã chẳng còn sức để phân biệt đó là gì. cậu dần chìm vào hôn mê.

"nếu em chưa từng gặp lakia thì tốt rồi."
một lời thì thầm vô thức, nhưng vẫn lọt vào tai lakia .

nếu chưa từng gặp lakia, thì cậu đã không mang theo bao nhiêu điều muốn làm mà cuối cùng chỉ có thể chết trong nuối tiếc.

shoma cuối cùng vẫn chưa chờ được đến mùa xuân.

vẫn chưa cùng lakia ra ngoài vẽ phong cảnh.

trời trở lạnh rồi. mùa đông năm nay hình như lạnh hơn mọi năm.
nhưng với lakia, đây là một mùa đông khác.

shoma giống như bông tuyết bất ngờ rơi xuống trước mặt anh, rồi chớp mắt đã tan chảy, biến mất.
chỉ là, tuyết tan cùng với cơn mưa ngày gặp gỡ ấy thấm vào tận xương cốt của lakia, khiến anh mãi mãi ẩm ướt cùng với trái tim dần rỉ sét.

"nếu em chưa từng gặp lakia thì tốt rồi..."

lakia nhai đi nhai lại câu nói ấy như một lời nguyền, mỗi lần nhai là một lần trái tim anh lại như bị cứa thêm một nhát.

có lẽ bánh răng mang tên số phận chính là như vậy, cứ thích trêu ngươi con người. trái tim vừa mới ấm lên một chút, lại bị đẩy vào hầm băng lạnh giá.

chỉ là...
anh vẫn chưa cùng shoma đi qua mùa xuân.

người yêu dấu ơi, chúng ta hãy cùng nhau hướng về mùa xuân nhé?

ánh nắng chiếu xuống cả đại dương, ấm áp lạ kỳ.
không xa lắm, hoa anh đào dại đã nở rộ, những cánh hoa khẽ khàng rơi xuống mặt biển.

lakia không chần chừ nữa.
những tia nắng vỡ vụn như bụi vàng rải đầy trong đáy mắt anh.
anh để mặc cơ thể mình rơi xuống biển.

tựa như một con sứa thực thụ — biến mất trong yên lặng nơi mặt nước lấp lánh.

—————————————

end.





p/s: mình thật sự đã khóc khi đọc fic này. cảm giác nó day dứt lắm. mình hiếm khi đọc fic se nhưng đây là một trong những fic se yêu thích của mình.
điều mình thật sự thích ở fic này là gia đình stomach đã thật sự là một "gia đình". dù chỉ một chút nhưng shoma đã cảm nhận được thế nào là tình cảm gia đình - điều mà shoma trong phim không thể có được.
và có lẽ ở một nơi nào đó, cả hai đã cùng nhau trải qua một mùa xuân thật đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com