Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

stay gold

warning ‼️: bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. có thể ẩn truyện nếu như được yêu cầu

link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/67247707

———————————————————————

từng giọt mưa chậm rãi rơi xuống từ bầu không khí đã sớm ẩm ướt, tí tách tí tách, nhuộm đẫm mặt đất xám nhạt. rồi chẳng mấy chốc, cơn mưa trở nên gấp gáp hơn, ào ạt hơn, nước đọng không kịp thấm vào đất liền tụ lại thành dòng, men theo rãnh thoát nước mà trôi đi.

"xui quá đi..."

cậu học sinh trung học đứng dưới mái hiên của giảng đường, nhìn màn mưa bất chợt ào xuống mà chán nản cúi đầu. đôi vai nhỏ gầy khẽ run dưới hơi ẩm trĩu nặng.

"shoma? cậu không mang dù à?" — người bạn đứng cạnh cất tiếng hỏi.

"không đâu, mình có mang mà." - shoma nhoẻn miệng cười nhẹ, lắc đầu đáp lại, rồi lấy chiếc ô trong cặp ra.

chỉ là... nếu trời cứ mưa mãi như thế này... thì có lẽ, chuyến cắm trại ngày mai với người ấy... sẽ bị hủy mất thôi.

cậu chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà. màn mưa làm mặt ô trở nên mờ ảo, tiếng mưa gõ lộp bộp trên mặt nhựa trong suốt cứ như đang khuấy động trái tim. cậu cúi đầu, bước từng bước cẩn thận, tránh giẫm vào những vũng nước long lanh dưới chân.

bất chợt, một bóng người cao lớn phản chiếu trên nền gạch ướt át. cùng lúc đó, tiếng mưa như lùi xa khỏi thế giới.

"đang nghĩ gì đấy?"

giọng nói quen thuộc vang lên. shoma ngẩng đầu, và người cậu đang mong nhớ đã đứng ngay đó, che ô tới đón cậu về.

cânu vội vàng xếp ô, rồi nép vào chiếc ô của người kia. một cái ôm siết chặt, tưởng chừng đã chờ đợi rất lâu.

"em nhớ anh..." — shoma rúc vào vòng tay ấm áp ấy, mắt hoe hoe đỏ, giọng nói khẽ như thì thầm. dù sáng nay hai người chỉ vừa mới rời nhau.

rakia cúi xuống nhìn người yêu nhỏ bé trong lòng đang nũng nịu, cảm giác dịu dàng lan khắp ngực. anh xoa nhẹ mái tóc ướt mưa của shoma, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu.

"ừ, tôi cũng nhớ em."

mưa và những điều không vui đều bị chắn lại ngoài chiếc ô nhỏ. trong thế giới nhỏ xinh dưới tán ô này, chỉ có hai người tựa vào nhau.

"ngày mai... chắc là không đi cắm trại được rồi."
cậu nói, giọng hơi buồn. vòng tay ôm lấy rakia khẽ siết chặt hơn một chút.

"vậy... cắm trại trong nhà thì sao?" — rakia  mỉm cười, đưa tay nhéo nhẹ đôi má đang xụ xuống vì thất vọng.

"trong nhà á?" - đôi mắt vẫn còn hoe đỏ bỗng sáng bừng lên. "rakia đúng là thiên tài!!"

rakia bật cười, nhìn người trong lòng đang hí hửng như chú cún con nhảy loạn lên vì vui sướng. anh siết chặt vòng tay, kéo người ấy lại gần hơn.
"về thôi."

shoma... ngay từ lần đầu tiên gặp, rakia đã biết cậu là người rất đặc biệt.
đôi mắt tím luôn trốn tránh ánh nhìn người khác, lúc nào cũng như đang dè dặt sợ hãi... vậy mà lại cứ lặng lẽ thu hút ánh nhìn của anh.

rakia thật sự rất thích những ngày mưa. không chỉ bởi vì có thể cùng người mình yêu nép chung dưới một chiếc ô, mà còn bởi vì những ngày mưa như thế... cả thế giới dường như ngừng lại, và chỉ còn họ dính lấy nhau không rời. khônh lịch trình. không toan tính. Chỉ cần bên nhau, là đủ.

dù shoma luôn thích ra ngoài. từ khi biết hai người có ngày nghỉ chung là cậu cứ mong ngóng mãi.

căn hộ nhỏ mở ra, cánh cửa dán hình vẽ đơn giản khuôn mặt hai người — nơi này là tổ ấm của họ.

shoma học trung học ở thành phố X. Không lâu sau khi bắt đầu hẹn hò, cậu đã khẽ khàng hỏi anh:

"uhm... em có thể... sống chung với rakia không?"
giọng nói run run, đôi mắt tím long lanh ánh lên chút mong chờ như viên thạch anh trong suốt. Hơi thở gần đến mức trái tim cũng run theo.

như vậy thì làm sao mà từ chối được?

rakia chưa từng hỏi về gia đình của shoma, nhưng những lần nghe điện thoại, những câu xã giao xa cách kia... anh cũng cảm nhận được sự lặng lẽ mà cậu giấu trong lòng.

dù lịch học khác nhau, nhưng thời gian của sinh viên luôn dễ điều chỉnh hơn. vào những ngày shoma đi học, rakia sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, rồi ghé xuống giường, khẽ hôn người yêu đang ngủ trong chăn ấm.

ban đầu, shoma thường giật mình thức dậy, tay vội vàng bịt miệng rakia, mặt đỏ ửng như quả táo, cười ngượng rồi gọi tên anh khe khẽ.

còn bây giờ, cậu chỉ mỉm cười lười nhác, vòng tay kéo anh lại gần để hôn đáp lại. như đang mè nheo xin được nằm thêm chút nữa.

rakia thật ra cũng muốn chiều theo, nhưng thời gian chẳng chờ đợi ai. thế là anh phải bế cậu, người vẫn còn đang ngái ngủ lên bồn rửa mặt để giúp cậu tỉnh táo hơn.

đánh răng xong, lại là một nụ hôn có mùi kem bạc hà quen thuộc. shoma còn nghịch ngợm bôi bọt kem lên mặt anh, cười khúc khích như trẻ con.

shoma rất sợ cô đơn. khi rakia nấu ăn, cậu sẽ ngồi ở bàn nhỏ làm bài tập, nhưng thường xuyên quay đầu lại, lén nhìn anh. và nếu rakia nhìn lại... sẽ thấy ánh mắt cậu mơ màng như đang say anh đến quên cả chữ nghĩa.

"nè, làm xong bài mới được ăn đó." — anh xoa đầu cậu nhè nhẹ. shoma giật mình như vừa được kéo về thực tại, rồi lại vùi đầu viết tiếp.

nếu không nhắc, chắc cậu ấy sẽ mải ngắm anh cả buổi tối mà chẳng xong nổi một bài.

lạ thật. rõ ràng mới yêu nhau thôi, nhưng giữa họ đã có một thứ gì đó rất thân thuộc — như caramel và pudding. dịu dàng, ngọt ngào, và vừa vặn đến kỳ lạ.

nha thể, từ lúc sinh ra đã được sắp đặt là để ở cạnh nhau.



lần đầu rakia gặp shoma, cũng là vào một ngày mưa.

chỉ khác là hôm đó, cơn mưa không ào ạt, mà nhẹ nhàng như tơ, rả rích rơi xuống, khiến tóc và quần áo người ta ướt sẫm lúc nào chẳng hay.

rakia bước vào cửa hàng tiện lợi, tình cờ phát hiện trên kệ vẫn còn lại một chiếc ô cuối cùng. anh vừa định vươn tay lấy, thì một cánh tay khác, với tay áo đồng phục học sinh trung học, cũng đồng thời đưa ra.

chủ nhân của cánh tay ấy như chợt nhận ra điều gì, vội vàng rụt tay lại như bị điện giật. gò má ửng đỏ, cậu cúi đầu thật thấp xin lỗi:

"à à, xin lỗi! cái này... anh cầm đi ạ!"

nói rồi cậu luống cuống xoay người chạy vụt vào màn mưa. mái tóc vốn chỉ hơi ẩm giờ đã ướt đẫm, từng sợi dính bết vào trán và cổ.

rakia đứng đó, hơi sững lại một chút.

anh đã từng thấy mái tóc nâu xoăn nhẹ ấy không ít lần. mỗi khi tan làm đúng giờ, thường bắt gặp cậu lặng lẽ đi về một mình, không giống những học sinh trung học khác. dù có ai bắt chuyện, cậu cũng chỉ ngại ngùng đáp lại đôi câu rồi cúi đầu.

anh vốn định mở miệng rủ cậu che chung ô, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì người kia đã khoác cặp chạy biến vào mưa mất rồi.

rakia cầm lấy chiếc ô vừa được nhường, bước ra khỏi cửa hàng.

ngay tại khúc cua kế tiếp, anh nhìn thấy cậu, ngồi xổm ở trạm xe buýt, toàn thân ướt sũng. khi thấy anh đến gần, cậu thoáng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ lúng túng.

"ờm... em đang chờ—"

"đi cùng nhau đi. tôi đưa cậu về."
raki nhẹ nhàng cắt lời, đồng thời đưa tay ra.

cậu học sinh mở to mắt, ánh tím trong mắt như lưu lại hình bóng của rõ Rõ ràng là không ngờ anh lại nói vậy.

suốt đoạn đường về, bầu không khí ẩm ướt chìm trong im lặng. cậu ôm chặt cặp trước ngực, cố gắng tránh để mưa tạt ướt thêm. vó vài lần cậu hít sâu, như muốn mở lời, nhưng rồi lại thôi. gương mặt đỏ bừng, như muốn bốc khói.

"cậu sống gần đây sao?"
rakia là người lên tiếng trước. nhìn vào đôi mắt tím ấy, không hiểu sao anh lại thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn, dù thời tiết lúc đó thật sự rất ẩm và nặng nề.

"...vâng."
cậu lại cúi đầu, như đang tránh ánh mắt của anh. nhưng chẳng biết từ lúc nào, giữa hai người đã thoảng mùi thơm dịu ngọt của caramel.

"nhà em đây rồi, cảm ơn anh rất nhiều!! cái này... là quà cảm ơn."

đó là một căn nhà nhỏ kiểu một hộ, đơn sơ và có phần u tịch. không có đèn, yên ắng như chẳng có ai ở.

trong tay rakia bỗng bị nhét vào một hộp quà đựng kẹo caramel thủ công, loại cao cấp đang rất nổi tiếng. hộp được gói rất chỉn chu, nặng tay, mang theo cảm giác ngọt ngào không chỉ từ vị kẹo.

chưa để rakia kịp phản ứng, cậu đã mở cửa chạy vội vào trong, rồi đóng sập lại.

rakia lặng lẽ đứng đó một lúc, rồi xoay người trở về căn hộ của mình cách đó chưa đến năm trăm mét.

lần gặp lại thứ hai, đương nhiên là để đáp lễ.

rakia mang theo một hộp bánh được chuẩn bị cẩn thận, đứng trước căn nhà ấy. cậu học sinh rõ ràng rất ngạc nhiên, gương mặt lộ ra chút khó xử. rõ ràng là đã nuốt nước miếng mấy lần rồi, nhưng vẫn không dám đưa tay ra nhận.

"caramel pudding, tôi tự làm. thật ra định vứt đi rồi, nghĩ lại thì tiếc quá."
rakia vừa nói vừa đưa ra, cuối cùng cậu mới rụt rè nhận lấy với ánh mắt lấp lánh biết ơn.

và như thế, rakia trở thành vị khách thường xuyên trong ngôi nhà ấy.

căn nhà đúng như anh đoán. ở lối vào chỉ có một đôi dép đi trong nhà cho khách, không nhiều đồ đạc, nhưng lại có khá nhiều đồ ăn vặt. một số nguyên liệu được đặt trên kệ bếp kiểu mở, có vẻ là mới mua. thế nhưng trong bếp lại không có dấu hiệu gì cho thấy từng được dùng đến.

đèn trong phòng khách khá đẹp nhưng ánh sáng lại mờ tối, như đã dùng nhiều năm. căn nhà vừa có vẻ cổ điển, vừa mang chút buồn lặng.

"à... xin lỗi. anh thích soda vị cam hay vị nho hơn? còn sữa thì... hôm qua em uống hết rồi."
có lẽ ngại bị nhìn kỹ quá, cậu vừa cười vừa gãi đầu.

"vị nho đi."
rakia đáp, ánh mắt vẫn dõi theo đôi mắt tím ấy.

không ngoài dự đoán — tủ lạnh toàn là thức ăn đông lạnh và nước ngọt.

"cậu định nấu gì đó tối nay à?"- khi cậu ưa lon soda mát lạnh cho anh, ngón tay hai người khẽ chạm nhau. rakia hỏi.

"uhm... kiểu như thế. nhưng mà thật ra... em chưa từng thử bao giờ." - cậu lại cúi đầu, mặt ửng hồng.

"nếu cậu không ngại... tôi có thể dạy cậu. tôi là sinh viên sống gần đây. có thời gian rảnh, tôi ghé qua cũng được."

"đ-được ạ."

từ ngày hôm đó, hai người mới thật sự trở nên thân thiết.

dù không phải lúc nào rakia cũng có thời gian dạy shoma nấu ăn, anh vẫn thường tiện tay làm thêm vài món dễ bảo quản rồi mang đến cho cậu. lúc đầu shoma còn ngượng đỏ mặt, không dám nhận, sau đó thì đã quen — lặng lẽ chuẩn bị món tráng miệng đáp lại.

không nhớ rõ là ngày nào... có lẽ là một tối trời se lạnh, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống căn phòng nhỏ. mùi kem và bơ lan tỏa trong không khí. shoma, mặt mày tay chân đều dính bột mì, bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi vào má rakia — một cái chạm rất khẽ, như vô tình.

"...mình thử hẹn hò nhé?"

shoma không trả lời. cậu chỉ nhẹ nhàng nhón chân lên, chủ động tìm đến môi anh.

rõ ràng chẳng ai uống rượu, nhưng không khí lại như có men say. giữa những nhịp thở rối loạn và âm thanh khe khẽ khiến người ta đỏ mặt, rakia chỉ nhớ trong miệng shoma lúc ấy vẫn còn vị kẹo trái cây.

"...vâng."

——————————————————-

tác giả viết chuyện dễ thương toá 😭😭😭

à tui giải thích vụ xưng hô
sau khi yêu: tôi-em
trước khi yêu: tôi-cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com