02
"Có chuyện gì vậy?"
Dù vô tâm đến đâu, Trương Quế Nguyên cũng nhận ra có gì đó không ổn trong sự do dự của Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn muốn nói lại thôi, đúng lúc đó một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Cho tớ đi, tớ cũng chưa ăn sáng." Trương Hàm Thụy nói.
Trương Quế Nguyên biết Trương Hàm Thụy đang giúp mình giải vây, dù trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn nhận lấy bậc thang cậu ấy đưa, cậu đưa bánh chiên cho Trương Hàm Thụy, tờ giấy lót trong túi nilon vẫn còn hơi ấm.
Lúc này còn năm phút nữa mới vào tiết đầu tiên, Trương Quế Nguyên như vô tình ngẩng đầu lên: "Ăn nhanh đi, lát nguội đó."
Trương Hàm Thụy đáp một tiếng, cầm bánh chiên cắn một miếng.
Tả Kỳ Hàm xoay bút, ngửi thấy mùi thơm hình như nhạt hơn lúc Trương Quế Nguyên vừa vào lớp, có lẽ bánh chiên nguội rồi nên không ngon bằng mới ra lò. Nhưng cậu liếc nhìn Trương Hàm Thụy, người kia lại vừa ngâm nga đọc bài vừa ăn ngon lành.
Tả Kỳ Hàm khó hiểu: "Ngon không?"
"Ngon mà." Trương Hàm Thụy lắc đầu nguầy nguậy nói: "Chỉ là không có tương ớt thôi, không đủ vị."
Tả Kỳ Hàm kinh ngạc, nể phục giơ ngón cái lên, trong thoáng chốc dường như nghe thấy Trương Quế Nguyên lẩm bẩm ở phía trước: "Ăn tương ớt gì chứ? Không cần giọng nữa à..."
Trường Nhất Trung có năm tiết học vào buổi sáng, sau tiết năm là thời gian tự do ăn trưa và nghỉ trưa. Các món ăn ngon số lượng có hạn, thế là Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy làm bạn ăn cơm, vừa nghe tiếng chuông hết tiết mỗi ngày là lập tức lao xuống nhà ăn.
Nhưng hôm nay thì không.
Thầy giáo dạy toán hiếm khi không kéo dài giờ, bài giảng và tiếng chuông hết tiết trùng nhau, nhưng trước khi nhạc kết thúc thì đã chứng minh được AD vuông góc với BC. Cùng với tiếng chuông tan học, học sinh ùa ra khỏi cửa, hòa vào dòng người đổ xô xuống nhà ăn.
Trương Quế Nguyên bình thường trốn nhanh nhất lúc này lại không nhúc nhích, Trương Hàm Thụy thường theo sau cậu nửa bước bây giờ cũng vẫn ngồi tại chỗ. Tả Kỳ Hàm nghiêng người nhìn bạn cùng bàn, mép trắng của tờ đề toán đã bị Trương Hàm Thụy vẽ đầy hình tròn.
Xưa có người mơ tưởng đến quả mơ để đỡ khát, nay có Trương Hàm Thụy vẽ hạt cơm để đỡ thèm — chỉ là không no lâu.
Tả Kỳ Hàm nhìn ánh mắt Trương Hàm Thụy như có như không liếc về phía Trương Quế Nguyên, thở dài.
Phía trước Trương Quế Nguyên đương nhiên không biết những hành động nhỏ ở phía sau, cậu cố ý không quay đầu lại, nghiêng người gọi Dương Bác Văn đang thu dọn sách vở và đề thi: "Bác Văn đi ăn cơm không?"
Dương Bác Văn lộ ra một nụ cười áy náy: "Người nhà sẽ mang cơm cho tớ, tớ không đi đâu."
Sau nửa ngày tiếp xúc, Trương Quế Nguyên cảm thấy bạn cùng bàn Dương Bác Văn này cái gì cũng tốt, chỉ là quá lịch sự và xa cách. Nhưng vì đối phương đã nói như vậy, cậu cũng không tiện truy hỏi, hiểu ý gật đầu, cầm lấy thẻ ăn trong hộp bút rồi rời đi.
Tả Kỳ Hàm thu lại tầm mắt, nhìn về phía Trương Hàm Thụy vẫn đang cắm cúi vẽ vòng tròn: "Trương Quế Nguyên đi rồi, cậu không đi ăn cơm à?"
Tả Kỳ Hàm ngân nga một giai điệu khi bước xuống lầu, tay vung vẩy thẻ học sinh để ra khỏi trường. Cậu ở lại trường nghỉ trưa, nhưng người nhà sẽ mang cơm trưa đến cho cậu.
Khi đi đến tầng trệt, cậu vừa hay nhìn thấy bóng dáng từ cầu thang phía tây đối diện đi xuống —— Dương Bác Văn đang cầm quyển sách tiếng Anh, miệng lẩm bẩm không ngừng, thỉnh thoảng liếc nhìn sách, có lẽ là đang học thuộc lòng bài khóa hoặc từ vựng.
Cậu ta học thuộc lòng rất tập trung, không nhìn thấy Tả Kỳ Hàm. Người sau cũng không làm phiền cậu ta, dừng lại một lúc đợi cậu ta đi qua rồi đi theo phía sau.
Bảo vệ ở cổng chặn Dương Bác Văn lại: "Đi đâu đấy? Ra ngoài phải quẹt thẻ!"
Dương Bác Văn chớp mắt, có chút khó xử. Cậu ta vừa chuyển đến, thẻ học sinh, thẻ khuôn viên trường các thứ vẫn chưa kịp làm, đành phải nói thật với bảo vệ, xin ông thông cảm.
"Vậy cũng không được, cậu ra ngoài rồi không có thẻ thì vào bằng cách nào."
Tả Kỳ Hàm nghe vậy mắt sáng lên, gọi Dương Bác Văn lại rồi đưa thẻ học sinh của mình: "Cậu mượn của tớ trước đi."
"Sao nhiều vậy?" Tả Kỳ Hàm nhận túi giữ nhiệt qua song chắn, vừa hé mắt nhìn qua khe dán, đã thấy một hàng hộp cơm xếp ngay ngắn.
"Hôm nay dì Lệ dạy mẹ làm món mới, làm nhiều quá, mẹ gắp cho con một ít để nếm thử." Mẹ Tả nói: "Vừa hay, con chia cho bạn học ăn thử đi, mẹ thấy cái bạn nam kia rất được, cậu ấy cũng là bạn học của con à?"
Tả Kỳ Hàm gật đầu: "Bạn mới chuyển trường đến."
Mẹ Tả kêu lên một tiếng, thích thú nói: "May mà hôm nay mẹ đến muộn, đỗ xe ở cổng trường, biết là con cho bạn mượn thẻ nên không ra được, chứ bình thường thì..."
"Mẹ!" Tả Kỳ Hàm đoán ngay mẹ Tả lại muốn trêu cậu, vội ngắt lời: "Cùng lắm thì con đợi cậu ấy về rồi ra tìm mẹ."
"Ối chà, mới đó đã che chở người ta rồi đấy à?"
Tả Kỳ Hàm có chút nóng nảy, tai cũng đỏ bừng. Cậu vội tìm cách đánh lạc hướng, liếc mắt thấy Dương Bác Văn đang xách túi đi vào trường.
Cậu và Dương Bác Văn nhìn nhau, động tác tiến lên của người sau liền có một chút do dự, có lẽ là không biết có nên tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Tả Kỳ Hàm và mẹ cậu không.
Vẫn là Tả Kỳ Hàm gọi cậu trước: "Dương Bác Văn! Cậu nhanh thật đấy."
Dương Bác Văn cười, đi về phía Tả Kỳ Hàm, dừng lại bên cạnh cậu chào mẹ Tả.
Mẹ Tả nghĩ thầm sau này đây cũng là một mỹ nhân, vui vẻ đáp lời: "Cháu tên gì? Là bạn của Kỳ Kỳ à?"
"Cháu tên Dương Bác Văn, mới chuyển đến lớp của Tả Kỳ Hàm ạ." Dương Bác Văn vẫn tươi cười, có chút ngại ngùng.
Mẹ Tả càng nhìn càng thích, giọng nói cũng cao hơn: "Tốt quá, sau này chơi với Kỳ Kỳ nhà bác thật tốt nhé, bác làm cho Kỳ Kỳ nhiều đồ ăn lắm, nhớ bảo nó chia cho cháu đấy."
Dương Bác Văn nhìn Tả Kỳ Hàm một cái, người sau mặt đầy bất lực, lại làm cậu bật cười, ngọt ngào đáp: "Cảm ơn dì ạ!"
Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn cùng nhau đi về lớp, Dương Bác Văn trả thẻ học sinh lại cho Tả Kỳ Hàm.
"Cảm ơn cậu nha." Dương Bác Văn nói.
Vì vừa đi vừa đưa tay, móng tay của Tả Kỳ Hàm chạm vào Dương Bác Văn, người sau theo phản xạ rụt tay lại.
"Không có gì." Tả Kỳ Hàm giả vờ không để ý, tự mình cất thẻ học sinh đi.
Dương Bác Văn cụp mắt xuống, lại nói một câu cảm ơn.
"Thật sự không sao mà, chẳng phải đều là bạn học sao, cậu không cần phải..." Tả Kỳ Hàm vung vẩy tay trái không cầm túi giữ nhiệt trước mặt, nhưng lại không tìm được hình dung thích hợp. Một lúc sau, cậu nghiêng đầu, thốt ra hai chữ: "Lịch sự?"
Dương Bác Văn có vẻ không hiểu, cũng nghiêng đầu theo cậu. Tả Kỳ Hàm bỗng nhiên bật cười, mắt híp lại thành một đường: "Ừm! Bạn tốt thì nên giúp đỡ lẫn nhau! Cậu có thể thử chấp nhận hảo ý của bọn tớ, bọn tớ chỉ là muốn kết bạn với cậu thôi."
Bọn tớ ———— tính chỉ hướng này rất mạnh, Dương Bác Văn gần như đồng thời liên tưởng đến chuyện Trương Quế Nguyên đưa bữa sáng cho cậu.
Cậu im lặng một lát, khẽ nói: "Cái bánh chiên đó, tớ không phải cố ý không nhận đâu."
"À? Ồ! Không sao mà, Trương Quế Nguyên cậu ấy sẽ không để ý đâu." Tả Kỳ Hàm dừng lại hai giây, phản ứng lại, đổi sang vẻ mặt thâm sâu khó đoán: "Dù sao thì cái bánh chiên đó vốn dĩ là cho Trương Hàm Thụy mà."
Trương Hàm Thụy lượn một vòng trong nhà ăn.
Trong tủ kính bốc hơi nóng, cô bán hàng nhiệt tình chào đón bạn học mới, cậu liếc nhìn sườn xào chua ngọt hôm nay còn lại rất nhiều, lại không có chút hứng thú nào.
Lớp văn kéo dài giờ, Uông Tuấn Hy đến muộn, nhìn thấy trong đĩa còn lại không ít sườn và đùi gà thì mắt sáng lên. Cậu khoác vai Trương Hàm Thụy đang ngơ ngác sau hàng: "Đi đi đi, đi ăn đùi gà."
Trương Hàm Thụy yếu ớt đáp một tiếng.
Cậu bị Uông Tuấn Hy kéo vào cuối hàng, nghe Uông Tuấn Hy hỏi: "Cậu lại cãi nhau với Quế Nguyên à?"
Mắt Trương Hàm Thụy đảo một vòng: "Không có."
Uông Tuấn Hy mặt đầy vẻ "tin cậu mới lạ".
Với cách ở chung của Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy, ba ngày cãi nhau nhỏ năm ngày cãi nhau to, cãi nhau giận dỗi gì đó đều là chuyện cơm bữa. Uông Tuấn Hy thấy quen rồi, nhưng cũng không tiện nói gì thêm về chuyện này, cậu nhún vai, chuyển chủ đề.
"Nghe nói lớp cậu có học sinh mới chuyển đến?"
"Sao cái này cậu cũng biết vậy?"
"Sáng nay hiệu trưởng Lý đích thân ra đón ở cổng, có chống lưng lớn đấy." Uông Tuấn Hy hạ thấp giọng: "Cậu để ý một chút, danh tiếng của cậu ta không tốt lắm đâu."
Trương Hàm Thụy kỳ quái nheo mắt lại, Uông Tuấn Hy ngắn gọn nói với cậu những gì mình biết —— không gì khác ngoài những tin đồn từ trường cũ của Dương Bác Văn.
Trước khi chuyển trường, Dương Bác Văn học ở một trường tư thục quý tộc ở thành phố B, thành tích rất tốt, nhưng đời tư rất hỗn loạn. Nhỏ thì bạn cùng lớp, lớn thì lãnh đạo trường, tin đồn bay đầy trời.
"Cậu ta đâu phải minh tinh gì, ai rảnh hơi mà đi tung tin đồn nhảm về cậu ta, nên mọi chuyện đều không phải là vô căn cứ đâu." Uông Tuấn Hy dừng lại một chút: "Nghe nói cậu ta là Alpha, dù sao thì cậu cẩn thận một chút."
Trương Hàm Thụy nghĩ lại những gì đã tiếp xúc với Dương Bác Văn trong nửa ngày nay, Dương Bác Văn nhìn ngoan ngoãn, thực tế cũng vậy, cử chỉ hành động đều ngượng ngùng đến chết —— cậu thực sự không thể liên hệ hình ảnh người như cá gặp nước, tự do thoải mái trong giới thượng lưu và giới thượng tầng với Dương Bác Văn.
"Có lẽ thật sự có người rảnh rỗi sinh nông nổi, dù sao thì tớ thấy cậu ta không giống người như vậy." Trương Hàm Thụy nói như vậy.
Cậu ta bưng đĩa của mình, lùi sang một bên chờ Uông Tuấn Hy gọi món, trùng hợp lại nghe thấy mấy bạn nam phía sau đang bàn tán về Dương Bác Văn.
"Chắc là ở B thị không sống nổi nữa mới chạy đến Sơn Thành này..."
"Sáng nay tớ thấy cậu ta ở sân vận động, ngửi thấy mùi Alpha, thật không ngờ..."
"Cậu không hiểu đâu, bọn họ chơi bời lắm, nói không chừng phải Alpha mới thấy thú vị........."
"Cậu bảo ngủ với Alpha thì thú vị cỡ nào nhỉ, cậu ta còn có vị cam nữa chứ..."
Thấy càng nói càng khó nghe, Trương Hàm Thụy không nhịn được nữa, giả vờ ho một tiếng để ngắt lời bọn họ.
Cậu đầu tóc xoăn tít thấy cậu ta, nheo mắt cười: "Ối chà, đây chẳng phải là Trương Hàm Thụy lớp một à, sao thế? Tiểu mỹ nhân bị cảm à? Vậy hội diễn văn nghệ còn hát được không?"
Trương Hàm Thụy nhếch mép với bọn họ, cười khinh bỉ: "Lo chuyện bao đồng."
Cậu đầu đinh phía sau không vừa ý: "Mày ăn nói kiểu gì đấy? Một Omega thì làm ra vẻ gì? Ơ, chẳng phải mày lúc nào cũng lẽo đẽo theo Trương Quế Nguyên à, hôm nay sao không đi cùng? Ăn nói khó nghe quá bị Alpha người ta đá rồi à?"
Uông Tuấn Hy gọi món xong, cũng chú ý đến động tĩnh bên này, vừa nhìn sang đã tức điên vì mấy lời lẽ hằn học kia: "Mày nói bậy bạ gì đấy!"
Trương Hàm Thụy lười đôi co với cậu ta, kéo Uông Tuấn Hy quay người bỏ đi, lúc quay đầu lại ngửi thấy một mùi thuốc lá nồng nặc, theo dây thần kinh trong cơ thể xộc thẳng lên não và tứ chi, khiến cậu không thể bước đi được.
Cậu đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng, tay chân cũng bắt đầu bủn rủn, đĩa thức ăn "ầm" một tiếng rơi xuống đất.
Cả thế giới dường như chỉ còn lại giọng của cậu đầu đinh: "Ghê gớm gì chứ, cũng chẳng phải nói ngã là ngã ngay sao."
_______
Nhật ký của Quế Nguyên:
01.
Chết rồi, mình dậy muộn mất tiêu!
Henry không lẽ cũng dậy muộn à?
Lần sau không cãi nhau với cậu ấy vào buổi tối nữa!
02.
Mẹ Henry bảo cậu ấy đi học mà chưa ăn sáng.
Như vậy là không được rồi! Sao lại có thể không ăn sáng chứ!
03.
Nhớ kỹ nhớ kỹ:
Henry sẽ hát ở hội diễn văn nghệ, phải giữ giọng nên không được ăn cay.
04.
Sao Henry tự dưng đổi chỗ thế?
Mình còn chưa nghĩ ra làm sao để làm lành với cậu ấy nữa...
05.
Dương Bác Văn giỏi thật, nhưng Henry giỏi hơn.
06.
Sao Henry còn chưa xuống ăn trưa nữa?
Bữa sáng không chịu ăn đàng hoàng, bữa trưa cũng không chịu ăn đàng hoàng.
Thật là không ngoan gì cả!
07.
Chỉ cần mình không gọi sườn, thì Henry sẽ có thêm một phần cơ hội được ăn nhỉ?
08.
Vương Lỗ Kiệt ăn cơm im lặng quá, mình lại nhớ Henry nói chuyện với mình rồi...
09.
Thơm quá mùi thanh quất, cứ như pheromone của Henry ấy 🥰
10.
Không đúng! Có chuyện rồi!
Rốt cuộc là ai dám bắt nạt Henry, coi mình không ra gì à 😡
Mình sẽ không bao giờ vì chiến tranh lạnh mà không đi theo bảo vệ cậu ấy nữa 😭
_______
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com