Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Sự phân hóa của Trương Hàm Thụy đến rất đột ngột.

Hôm đó là buổi kiểm tra thể lực của lớp 10, Trương Hàm Thụy vừa chạy xong 1000 mét dưới cái nắng gay gắt buổi trưa. Cậu không thấy ngon miệng gì cả, mua một chai nước từ máy bán hàng tự động rồi về lớp.

Khi đang ngủ mơ màng thì Trương Quế Nguyên xách hộp cơm đã gói ghém cẩn thận trở về, anh ghé sát vào tai Trương Hàm Thụy, nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"Dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp." Trương Quế Nguyên nói.

Trương Hàm Thụy mơ mơ màng màng, chỉ vừa đủ sức phân biệt được chủ nhân của giọng nói đó. Cậu lờ mờ cảm thấy mình có gì đó không ổn, nhưng bộ não rối như tơ vò cũng không thể suy nghĩ rốt cuộc là không ổn ở chỗ nào.

Trương Quế Nguyên chỉ cho rằng cậu chưa tỉnh ngủ, tốt bụng mở hộp cơm, bẻ sẵn đũa đặt trước mặt cậu.

"Tớ đến muộn quá, sườn và đùi gà hết rồi, tớ mua cho cậu một phần thịt băm viên, ăn tạm nhé." Anh nói.

Trương Hàm Thụy không suy nghĩ mà gật đầu, nửa ngày cũng không có động tác tiếp theo, Trương Quế Nguyên lại gọi cậu một tiếng, cậu mới khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu, chỉ vào cổ họng sắp bốc khói của mình.

Ý là muốn uống nước.

Chai trà chanh đặt trên góc bàn đã cạn đáy, Trương Quế Nguyên dù miệng lẩm bẩm bảo cậu uống ít đồ lạnh thôi, có hại cho cổ họng lại dễ đau bụng, nhưng một bên lại rất tự giác cầm lấy bình nước của Trương Hàm Thụy, giúp cậu đi lấy nước.

Trương Quế Nguyên lấy nước về thì Trương Hàm Thụy đã không thấy đâu, bạn học bàn trên nói cậu ấy vừa từ nhà vệ sinh trở về, nhìn thấy Trương Hàm Thụy đi về hướng đó.

Lúc anh tìm đến nhà vệ sinh, nơi này đã bị mùi thanh quýt chiếm lĩnh, may mắn là đang giờ nghỉ trưa, không có mấy ai đến.

"Trương Hàm Thụy?" Trương Quế Nguyên nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh, lần lượt đẩy từng cánh cửa của mỗi buồng, chỉ có cánh cửa cuối cùng bị khóa trái từ bên trong, trong buồng truyền ra âm thanh nghẹn ngào.

"Trương Hàm Thụy cậu ở trong đó à? Cậu sao rồi?" Trương Quế Nguyên hỏi.

Không có hồi âm.

Mùi chua xót lan tỏa trong không khí, kích thích từng tế bào cảm giác của Trương Quế Nguyên. Cậu dùng móng tay véo mạnh vào cánh tay, cảm giác đau đớn truyền đến não bộ qua dây thần kinh, nhắc nhở cậu giữ vững chút lý trí còn sót lại.

"Trương Hàm Thụy?" Cậu lại hỏi.

"...............Trương Quế Nguyên........cứu tớ......"

Trương Quế Nguyên dường như nghe thấy sợi dây căng chặt trong đầu mình đứt phựt một tiếng, co khuỷu tay đấm mạnh vào cánh cửa.

Trương Quế Nguyên không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cậu ôm Trương Hàm Thụy như thế này.

Có lẽ là hồi nhỏ chơi trò gia đình trong vườn hoa, anh ôm lấy Trương Hàm Thụy nhỏ bé, mọi người đều hùa theo nói rằng họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Có lẽ là khi Trương Hàm Thụy lớn hơn một chút mua một đôi giày đẹp, lần đầu tiên mang đi chơi cùng anh, trên đường về gặp phải cơn mưa lớn, anh ôm cậu lội qua con đường nhỏ bị nước mưa nhấn chìm, cả hai đều đỏ mặt ở nơi đối phương không nhìn thấy.

...............Quá nhiều, quá nhiều, tóm lại là đều không hoảng loạn như bây giờ, cũng không muốn hoảng loạn như bây giờ nữa.

Y tá lớn tiếng hỏi người nhà của Trương Hàm Thụy ở hành lang, gọi Trương Quế Nguyên về lại thực tại, thay mặt thầy giáo đang đi đóng tiền mà vào phòng khám.

Bác sĩ đánh giá Trương Quế Nguyên còn có chút bối rối, hỏi: "Cậu và bệnh nhân có quan hệ gì?"

Trương Quế Nguyên từ bạn học nói đến anh trai, rồi lại nói đến bạn trai, cuối cùng cũng có được tư cách biết được tình hình của Trương Hàm Thụy.

Bác sĩ đưa cho cậu một tờ báo cáo kiểm tra liệt kê đầy những chỉ số mà cậu không hiểu, đưa ra kết luận phân hóa giới tính thứ cấp thành Omega, mọi thứ đều bình thường.

"Cậu ấy hiện đang trong kỳ phát tình đầu tiên sau khi phân hóa lần đầu, vì thể chất của cậu ấy đặc biệt, nhãn hiệu thuốc ức chế phù hợp với cậu ấy ở bệnh viện chúng tôi đã dùng hết vì một ca phẫu thuật tuyến thể hôm nay, thuốc mới đang được điều động, cần một chút thời gian."

Trương Quế Nguyên nhìn Trương Hàm Thụy đang cuộn tròn trên giường bệnh, mồ hôi và nước mắt nhòe nhoẹt cả khuôn mặt, trông thế nào cũng thấy đau khổ, lo lắng hỏi: "Vậy bây giờ cậu ấy phải làm sao?"

"Cậu ấy chỉ có thể chịu đựng thôi" nhưng một lát sau tròng kính của bác sĩ lóe lên một tia sáng: "Trừ khi cậu đánh dấu tạm thời cậu ấy."

"Tin tức tố của Alpha là liều thuốc tốt nhất cho kỳ phát tình của Omega."

Nghe xong lời tự thuật của đương sự, tâm trạng của Tả Kỳ Hàm có một loại phức tạp khó tả.

Trong góc nhìn của cậu, Trương Hàm Thụy được xem là người phân hóa muộn trong số họ, hơn nữa cậu ấy còn là một Omega hiếm thấy, nói là được 'vạn người sủng ái' cũng không ngoa.

Mà "sự sủng ái của mọi người" cứ như vậy mà bị Trương Quế Nguyên chiếm được, cho dù việc đánh dấu tạm thời quả thực là phương pháp điều trị tốt nhất lúc đó......

Tả Kỳ Hàm tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối.

"Nếu tớ biết sớm hơn! Tớ đã có thể 'ăn' được thêm một miếng đường rồi!" Cậu nói với Dương Bác Văn như vậy.

*Các tiếp xúc thân mật hoặc các điểm ship của một couple thường được fan của họ ví là các 'miếng đường' hoặc các 'bữa cơm'. Get được điểm ngọt đó của họ tức là 'ăn' một miếng đường hoặc một bữa cơm.

Dương Bác Văn:......

Nhưng những điều này đều là chuyện sau này, giờ phút này Tả Kỳ Hàm đã bị chấn động đến mức không nói nên lời, vẫn là Dương Bác Văn phản ứng lại trước: "Quế Nguyên, cậu biết đánh dấu tạm thời có nghĩa là gì không?"

Trương Quế Nguyên đang chăm chú kiểm tra xem trên người Tả Kỳ Hàm có sót lại mùi tuyết tùng nào không, nghe vậy đáp: "Giúp Trương Hàm Thụy một việc thôi mà? Nhưng không sao, tớ tự nguyện, cậu ấy cũng đồng ý rồi."

"..."

Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm ăn ý nhìn nhau, từ tận đáy lòng xác nhận tính cần thiết của "Liên minh Giải cứu Tình yêu Quế Thụy".

Chuông cửa reo hồi lâu, Trương Hàm Thụy mới ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa lớn được mở ra, Trương Quế Nguyên vừa nãy còn nhảy nhót tưng bừng bỗng chốc núp sau lưng Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn.

Trương Hàm Thụy nhìn thấy Dương Bác Văn, nhận lấy bó hoa cậu ấy tặng, đầu tiên là dịu dàng cười, sau đó mang theo một tia dò xét chuyển tầm mắt, lại vào khoảnh khắc đối diện với Tả Kỳ Hàm, sự dịu dàng hoàn toàn biến thành chán ghét.

Biểu cảm thay đổi quá rõ ràng, Tả Kỳ Hàm không màng đến giỏ trái cây đang xách trên tay lập tức xù lông: "Gì đấy gì đấy, tớ đây lặn lội đường xá xa xôi đến thăm cậu đấy."

Cậu ấy nhảy lên, Trương Hàm Thụy lúc này mới từ giữa cậu ấy và Dương Bác Văn nhìn thấy bóng dáng của Trương Quế Nguyên. Cậu lập tức biến sắc, có một loại cảm giác thôi thúc cậu muốn đóng sầm cửa lại.

Bao nhiêu năm quen biết, Trương Quế Nguyên chỉ cần dựa vào một nhịp thở lệch của Trương Hàm Thụy là có thể biết cậu ấy đang nghĩ gì trong lòng, cậu nhanh chân một bước chống cửa lại: "Chúng tớ không có ý gì khác, tuần sau là thi giữa kỳ rồi, chúng tớ đến cùng cậu ôn tập!"

Trương Quế Nguyên ném cho Trương Hàm Thụy một ánh mắt, nhận lại ánh mắt khinh bỉ ngay tại chỗ của Trương Hàm Thụy.

Một đám người đi theo Trương Hàm Thụy vào nhà.

Ba mẹ Trương Hàm Thụy bận công việc, thường xuyên đi công tác, thời gian về nhà không cố định, bình thường đều là Trương Hàm Thụy ở nhà một mình.

Ồ! Còn có cả Trương Quế Nguyên hay sang chơi nữa.

"Cũng chẳng phải lần đầu đến, cứ tự nhiên đi." Trương Hàm Thụy nói.

Vừa quay đầu lại, cậu đã thấy Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm vừa đặt cặp xuống, đã mắt sáng rực nhìn đống băng game không rời nổi, thế mà vẫn không quên trả lời cậu: "Biết rồi biết rồi, cậu cứ bận đi."

Trương Hàm Thụy kiểu "biết ngay mà", nhưng kệ hai người đó, dẫn Dương Bác Văn vào phòng mình làm bài tập.

"Đây là mấy bài quan trọng hôm nay." Dương Bác Văn gạch chân mấy chỗ trọng tâm cho Trương Hàm Thụy, rồi giảng cho cậu mấy bài khó.

Giọng Dương Bác Văn dịu dàng, mạch lạc, giảng rất dễ hiểu. Giảng xong cũng gần hết giờ, cậu thu dọn giấy tờ, đột nhiên lấy ra từ trong cặp một cái hộp bé bằng bàn tay đưa cho Trương Hàm Thụy.

"Nè, cái này cho cậu."

Trương Hàm Thụy không ngờ Dương Bác Văn mới quen đã tặng quà cho mình, ngẩn người một lúc, mở ra xem thì ra là một cái máy gắp thú mini, mừng rỡ khôn xiết.

"Oa!" Cả buổi chiều ở nhà nghịch nhện đến nỗi cảm thấy mình sắp biến thành nhện rồi, mắt Trương Hàm Thụy sáng rực lên, ngón tay vừa động đã bắt đầu nghịch.

"Cái này là Trương Quế Nguyên tặng, cậu ấy nhờ tớ đưa cho cậu." Dương Bác Văn nói.

Động tác của Trương Hàm Thụy khựng lại thấy rõ, nhưng rồi lại tỏ vẻ không có gì tiếp tục chơi.

Cậu gắp thành công một con thú nhỏ bên trong, lấy móc khóa thú bông ra ngắm nghía một hồi lâu mới nói một câu: "Nhờ cậu cảm ơn Trương Quế Nguyên giúp tớ."

"Thế thì không được," Dương Bác Văn nói, "Cậu phải tự đi cảm ơn chứ."

Tả Kỳ Hàm vì tối nhà có tiệc nên chơi với Trương Quế Nguyên một lát rồi về trước, để Trương Quế Nguyên một mình nằm bò ra bàn ăn làm bài tập.

Tả Kỳ Hàm thì thôi đi, nhưng Dương Bác Văn là lần đầu đến, lúc về Trương Hàm Thụy ném cho Trương Quế Nguyên một câu "tự nhiên đi", định tiễn cậu.

Trương Quế Nguyên đương nhiên sẽ không ngồi yên. Cậu đuổi theo ra đến cửa, ấn Trương Hàm Thụy đang trong kỳ phát tình và rõ ràng vẫn còn đang sốt trở lại ghế sofa, tự mình nhận việc tiễn Dương Bác Văn: "Để tớ tiễn, cậu mau đi nghỉ ngơi đi."

Trương Hàm Thụy nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

Dương Bác Văn thay giày xong, nói chen vào là nhà có người đến đón, không cần tiễn, cậu tự xuống lầu là được. Còn bên kia, Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy mắt đối mắt, không ai đáp lời.

Trương Quế Nguyên cho rằng Trương Hàm Thụy không yên tâm, vỗ ngực đảm bảo: "Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ đưa thầy Bác Văn lên xe an toàn, cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé!"

Trương Hàm Thụy nhìn chằm chằm cậu mấy giây, cuối cùng cũng chịu thả người, tiện tay nhét luôn cả cặp sách và áo khoác của Trương Quế Nguyên cho cậu: "Cậu tiễn cậu tiễn, tiễn xong thì về nhà đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của tớ!"

_______

Nhật ký của Quế Nguyên:

01

Sợ chết khiếp! Trương Hàm Thụy cậu làm tớ giật cả mình!
Lần trước hoảng loạn như này là lúc cậu ấy phân hóa.

02

Trương Hàm Thụy bé tí tẹo
Giống như mèo con vậy

03

Mình không có ý muốn dạy đời đâu mà!
Mình chỉ là lo cho cậu ấy thôi 😖
Thôi vậy, Hàm Thụy không muốn nghe mà......

04

Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn muốn đi thăm Hàm Thụy sao có thể thiếu mình dẫn đường cho họ được!

05

Hàm Thụy và Bác Văn thân nhau từ khi nào vậy, đến cả người không khỏe cũng nhất định phải tiễn cậu ấy!
Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe có phải tốt hơn không!

06

Hehe, Dương Bác Văn nói Hàm Thụy rất thích máy gắp thú mà mình tặng!

07

Sao mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì á nhỉ?
Mình quên mang Hàm Thụy về nhà ăn cơm rồi😭

08

Sao Hàm Thụy không nghe điện thoại cũng không mở cửa
Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi😱

Phì phì phì, không thể nào!

09

Lâu rồi không trèo tường, có hơi vụng về😶

10

Hàm Thụy tha thứ cho mình rồi!!!

_______

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com