Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Ánh trăng vằng vặc, màn đêm dần buông, đêm thu gió tây bắc thổi ào ạt, xào xạc cuốn những chiếc lá khô trên cành.

Trương Hàm Thụy bỗng mở mắt.

Trong giấc ngủ chập chờn, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng gió đêm vỗ vào cửa sổ, tỉnh dậy mới biết đó không phải là mơ—

Sau lớp rèm cửa hé mở, một bàn tay đang ra sức gõ vào song cửa, khung cửa kêu lên cót két, tạo thành những âm thanh trầm đục trong bóng tối mịt mùng.
Cứ như nhạc nền trong nhà ma vậy.

Trương Hàm Thụy cảm thấy sống lưng lạnh toát, tiện tay chộp lấy lọ kem dưỡng thể trên đầu giường. Hũ mới khui nặng trịch, dùng để phòng thân cũng khá vừa tay.

Cậu nín thở, cẩn thận tiến lại gần cửa sổ, nhưng tất cả sự bình tĩnh và tự chủ tan biến khi nhìn thấy Trương Quế Nguyên đang ngồi xổm trên cành cây đa.

Trời đất ơi! Cậu ta đang làm cái gì vậy? Nguy hiểm quá đi!

Trương Hàm Thụy theo phản xạ mở toang cửa sổ, đưa tay ra định kéo Trương Quế Nguyên vào. Người kia ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt sáng lên trong ánh trăng mờ ảo, chộp lấy bàn tay mà Trương Hàm Thụy đưa ra.

Trương Quế Nguyên mượn lực của Trương Hàm Thụy, một chân đạp mạnh rồi nhẹ nhàng nhảy vào phòng.

"Cậu làm cái gì vậy hả!" Trương Hàm Thụy hơi giận dữ nhìn Trương Quế Nguyên bò dậy từ dưới sàn nhà, đôi mắt đỏ hoe trừng lớn: "Lần trước ngã còn chưa nhớ à? Không rút được bài học gì hả!"

Nói ra thì, đây không phải lần đầu tiên Trương Quế Nguyên lẻn vào phòng Trương Hàm Thụy qua cây đa được trồng giữa cửa sổ hai người.

Hồi nhỏ hai người ham chơi, vì nhà ở tầng hai nên thường xuyên trèo cây về nhà. Cửa sổ hai phòng lại đối diện nhau, mỗi người một nửa cây còn thi xem ai về trước.

Lớn hơn một chút thì chín chắn hơn, một thời gian dài không trèo cây lên phòng nữa, cho đến một lần Trương Quế Nguyên bị nhốt trong phòng vì điểm kém, không chịu được cô đơn chạy sang chỗ Trương Hàm Thụy, trèo được nửa đường thì trượt tay ngã xuống gãy cả chân.

Cậu ta nằm viện hai ngày, nửa năm không được chơi bóng rổ, từ đó về sau như rút được kinh nghiệm, không bao giờ trèo cây nữa.

Trương Quế Nguyên dưới ánh mắt nóng rực của Trương Hàm Thụy run run phủi tóc, đêm mười mấy độ mà trên trán cậu ta đã lấm tấm mồ hôi. Cậu ta trấn tĩnh lại một chút, rồi như ảo thuật lấy ra từ trong túi quần đồng phục—một nắm kẹo đưa cho Trương Hàm Thụy: "Đừng giận mà! Nếu tớ lỡ chọc cậu gì thì tớ xin lỗi. Cậu biết đấy, tớ đôi khi hơi ngốc nghếch, cậu tha thứ cho tớ nha."

"Với lại cậu nói rồi, ăn ngọt vào là hết giận ngay. Nếu kẹo không đủ thì cậu nhìn tớ đi, tớ cười có đủ ngọt không?"

Trương Hàm Thụy nhìn nụ cười ngây ngô nhưng tuyệt đối chân thành của Trương Quế Nguyên, nhất thời không biết nên làm gì.

Trên lòng bàn tay đang xòe ra trước mặt Trương Hàm Thụy là loại kẹo đặc biệt chỉ bán ở cửa hàng tạp hóa trước cổng trường, kẹo vị nho là món Trương Hàm Thụy thích nhất.

Trương Hàm Thụy bỗng nhớ lại mỗi lần cậu vơ vét kẹo từ cửa hàng tạp hóa, Trương Quế Nguyên đi theo phía sau luôn chen vào một câu: "Sao không lấy vị xoài, vị xoài ngon hơn mà."

Trương Hàm Thụy liếc mắt một cái, tỏ vẻ không có gì để nói với người không cảm nhận được vị nho.
Bị chê bai, Trương Quế Nguyên cũng không giận, tự giác giúp Trương Hàm Thụy chọn kẹo vị nho từ một giỏ kẹo trái cây.

Khi thanh toán, bà chủ nói họ mua nhiều nên được tặng thêm một ít, Trương Hàm Thụy lấy một gói nhỏ kẹo vị xoài, ném cho Trương Quế Nguyên nói tặng cậu ta làm tiền công.

Trương Quế Nguyên mân mê gói kẹo màu vàng, hỏi: "Ngon đến vậy cơ à?"

"Đương nhiên." Trương Hàm Thụy đáp: "Nó có một ma lực, có thể khiến tớ hết giận hoặc quên đi tất cả những chuyện không vui."

"Trương Hàm Thụy?"

Trương Quế Nguyên gọi Trương Hàm Thụy một tiếng, gọi Trương Hàm Thụy trở về từ những suy nghĩ miên man. Cậu luống cuống giật lấy nắm kẹo từ tay Trương Quế Nguyên, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay mang theo một chút ấm áp.

"Cảm ơn." Trương Hàm Thụy nói.

"Cậu nói cảm ơn kìa!" Trương Quế Nguyên nghe vậy nhảy cẫng lên, nụ cười càng thêm rạng rỡ: "Cảm ơn là không giận, không giận là tha thứ cho tớ rồi."

Cậu ta nhìn thẳng vào Trương Hàm Thụy, đôi mắt lấp lánh. Trương Hàm Thụy nghĩ thầm nếu mình không thừa nhận, Trương Quế Nguyên chắc chắn sẽ cứ nắm tay cậu như vậy mà mắt đối mắt đến sáng mai mất.

Thế là cậu không suy nghĩ gì, nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ừ".

"Lần sau đừng trèo cây nữa, có phải trẻ con đâu, nguy hiểm lắm cậu không biết hả." Trương Hàm Thụy nói.

"Chẳng phải tại nhà cậu cách âm tốt quá sao, tớ gõ cửa mãi mà không ai trả lời, nhưng phòng cậu lại bật đèn ngủ, tớ biết chắc chắn cậu ở nhà mà." Trương Quế Nguyên nói: "À phải rồi Trương Hàm Thụy, chuông cửa nhà cậu bị hỏng rồi."

Trương Hàm Thụy nhớ lại sau khi Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn đi, cậu đã cố tình tắt cầu dao chuông cửa sau khi lấy đồ ăn, cảm thấy mình hơi ngốc.

Nhưng đương nhiên cậu sẽ không thể hiện ra — cậu tỏ vẻ không có chuyện gì đi đến bàn, tiện thể đáp lại Trương Quế Nguyên một câu: "Vậy hả? Thế để tớ tìm thợ điện đến xem."

Đến lần thứ ba Trương Quế Nguyên gục đầu xuống bàn, Trương Hàm Thụy thật sự không nhịn được nữa.

"Ngày mai cậu còn phải đi học, mau về nhà ngủ đi."

"Không được!" Trương Quế Nguyên nghĩa chính ngôn từ từ chối: "Đã nói là thức đợi cậu làm xong bài tập, bài tập của cậu còn chưa làm xong mà."

"Tớ ăn cơm xong là ngủ luôn nên đương nhiên chưa làm xong."

"Vậy hôm nay sao cậu không đến nhà tớ ăn cơm tối?"

"Tớ đặt đồ ăn ngoài rồi, đã nói với dì rồi."

"Nói với mẹ tớ, chứ có nói với tớ đâu." Trương Quế Nguyên ấm ức nói.

Trương Hàm Thụy sắp bị chọc tức đến bật cười đến nơi. Cậu nhớ lại rõ ràng là Trương Quế Nguyên cứ nhất quyết phải đưa Dương Bác Văn đi, gián tiếp dẫn đến một loạt các phản ứng dây chuyền phía sau, nhưng cậu lười truy cứu, chỉ muốn làm xong bài tập rồi đi ngủ.

"Đằng nào cậu cũng buồn ngủ rồi, hay là đừng làm nữa, đi ngủ trước đi. Đằng nào cậu cũng phải xin nghỉ tiếp, ngày mai làm cũng được." Trương Quế Nguyên đề nghị.

"Không được đâu Quế Nguyên, mai lại có bài tập của ngày mai." Trương Hàm Thụy thở dài: "Tuần sau là thi tháng rồi, tớ không đi học đã lỡ mất rất nhiều bài rồi."

"Hôm nay Bác Văn giảng cho tớ mấy bài, giảng rất hay, chắc ở trường cũ thành tích của cậu ấy cũng tốt lắm."

"Không sao, chẳng phải còn có tớ đây sao!" Trương Quế Nguyên nháy mắt với Trương Hàm Thụy đang nhăn mặt: "Tớ có thể giúp cậu chỉnh lý những gì giảng trên lớp và ghi chép."

Trương Hàm Thụy trở lại lớp học sau hai ngày.
Cậu hai ngày không đến trường, vừa đến đã thấy Tả Kỳ Hàm nằm bò ra bàn, tay duỗi dài, quấn lấy Dương Bác Văn ngồi chếch phía trước giảng bài cho cậu ta.

"Tớ hình như đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, bọn họ từ bao giờ thân như vậy rồi?" Trương Hàm Thụy nói với Trương Quế Nguyên như vậy.

Trương Quế Nguyên cũng không biết gì. Trong hai ngày rưỡi Trương Hàm Thụy nghỉ học, nửa ngày đầu trong đầu cậu toàn là khổ não làm sao để dỗ Trương Hàm Thụy, hai ngày sau cậu dồn hết tâm trí để sắp xếp trọng điểm và ghi chú cho Trương Hàm Thụy, căn bản không có thời gian để ý bạn cùng bàn và bạn sau bàn lén lút thông đồng dưới mí mắt mình – từ này chắc dùng đúng đi?

Trương Hàm Thụy vô cùng không thoải mái ngồi xuống giữa tiếng trò chuyện của Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn, mấy lần muốn lên tiếng đều bị Tả Kỳ Hàm đột ngột nâng cao âm lượng cắt ngang.
Cuối cùng cậu không thể nhịn được nữa, đề nghị với Dương Bác Văn: "Hay là chúng ta đổi chỗ lại đi!"

————

Nhật ký của Hàm Thụy:

01
Mắt của Trương Quế Nguyên lấp lánh, đẹp lắm

02
Trời ơi, ai có thể từ chối một soái ca không ngại đường xa trèo cây chỉ để mang kẹo và xin lỗi bạn chứ

03
Thú thật đi, mình thì không thể

04
Mình vậy mà thật sự đã nói mấy lời vớ vẩn như ăn kẹo sẽ vui hơn

05
Nghĩ kỹ lại thì, chắc là vì có Trương Quế Nguyên đi mua kẹo cùng mình
nên tâm trạng mới tốt lên thôi ha

06
Trương Quế Nguyên vậy mà tin lời vớ vẩn mình nói, còn nhớ đến tận bây giờ nữa áaaaa

07
Chân thành là tuyệt chiêu duy nhất
Trương Quế Nguyên chân thành giống như một chú cún con vậy

08
Cậu ấy đáng yêu quá
Mình hình như thích cậu ấy nhiều hơn rồi

09
Trương Quế Nguyên sẽ làm người ta vui vẻ hơn, mình nói đó!

10
Tả Kỳ Hàm sẽ làm người ta buồn bực hơn, mình nói đó!

————

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com