Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Sau một ngày học, Trương Quế Nguyên đi cùng Trương Hàm Thụy đến lấy con thỏ nhỏ gửi ở quán ăn nhanh.

Hai người sóng vai đi trên đường về nhà, ánh đèn đường kéo bóng người dài ra. Trương Quế Nguyên một tay xách lồng thỏ, một tay xách quà mà Trương Hàm Thụy nhận được, bóng đổ trên mặt đất nom như những chiếc cân nghiêng ngả.

Trương Quế Nguyên dẫm lên bóng của mình, liếc nhìn Trương Hàm Thụy bên cạnh.

Trương Hàm Thụy ôm con thỏ trong lòng, thỉnh thoảng khẽ vuốt ve tai thỏ. Thỏ con nhát người, vừa chạm vào đã càng chui sâu vào áo Trương Hàm Thụy, khiến cậu ta cười khúc khích.

Trương Quế Nguyên cứ nhìn cậu ta mãi, ấp úng một hồi mới nói: "Cho vào lồng đi, không nặng à?"

Trương Hàm Thụy cong mắt cười: "Không nặng mà!"

Như cảm nhận được Trương Quế Nguyên nói nó nặng, con thỏ nhỏ trong lòng cậu ta vùng vẫy như hiểu chuyện, khiến Trương Hàm Thụy lập tức luống cuống tay chân ra sức giữ nó lại. Cậu xoa đầu và lưng của nó, dỗ dành một hồi lâu, nó mới bình tĩnh trở lại, rúc vào vòng tay cậu.

Trương Hàm Thụy che tai thỏ lại: "Cậu đừng nói bậy, nó sẽ buồn đó!"

Trương Quế Nguyên không thể tin được: "Ê ê ê! Con thỏ này là tớ mua đó!"

"Cậu tặng cho tớ rồi, nó là của tớ!"

Trương Quế Nguyên vốn không định tranh cãi với cậu ta, bèn hỏi: "Cậu đặt tên cho nó chưa?"

"Ừm..." Trương Hàm Thụy nghĩ ngợi: "Gọi là Tiểu Ngoan đi!"

"Cẩu thả quá vậy!"

Trương Hàm Thụy trừng mắt nhìn Trương Quế Nguyên, không đồng tình: "Đâu có cẩu thả, đây là tớ suy nghĩ kỹ rồi mới đặt đó!"

"Vậy được rồi," Trương Quế Nguyên cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt thỏ: "Tiểu Ngoan! Gọi ba đi!"

Không ngoài dự đoán, cậu ta bị Trương Hàm Thụy đánh cho một cái: "Ê! Tớ mới là ba nó!"

Hôm qua sau khi thư viện đóng cửa, Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn lại chuyển sang Starbucks, vừa uống cà phê ăn bánh vừa học đến khuya. Có lẽ là mệt quá, nên Dương Bác Văn quên đặt báo thức, dù đồng hồ sinh học vẫn còn, nhưng vẫn dậy muộn.

Khi cậu đến thư viện, Tả Kỳ Hàm đã tới rồi, đang cắm cúi làm một bài tổng hợp khoa học tự nhiên. Dương Bác Văn nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, Tả Kỳ Hàm đang cắn ngón tay nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên.

Vẫn làm phiền đến cậu ấy rồi, Dương Bác Văn có chút áy náy cười cười. Tả Kỳ Hàm xua tay, ra hiệu không sao.

"Quế Nguyên và Hàm Thụy chưa đến à?" Dương Bác Văn khẽ hỏi.

Tả Kỳ Hàm gật đầu: "Hôm qua bố mẹ Trương Hàm Thụy về nhà đón sinh nhật cho cậu ấy, làm Trương Hàm Thụy cảm động sụt sùi, khóc đến tận khuya. Trương Quế Nguyên nói sáng nay cậu ấy dậy, không chỉ trạng thái kém mà mắt còn sưng húp, nên đuổi cậu ấy về ngủ rồi. Còn về phần Trương Quế Nguyên thì... cậu hiểu mà, cậu ấy phải ở bên Trương Hàm Thụy."

Dương Bác Văn gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhìn bài kiểm tra trên tay Tả Kỳ Hàm: "Các dạng bài trọng điểm tớ đánh dấu cho cậu trước khi về hôm qua, làm xong hết chưa?"

"Làm xong hết rồi," Tả Kỳ Hàm lấy ra quyển vở, đưa đáp án cho Dương Bác Văn xem.

"Tự cậu làm à? Cậu viết tốt đấy chứ."

Dương Bác Văn lật vở, bỗng nhớ lại dáng vẻ đáng thương của Tả Kỳ Hàm khi cầu xin cậu giúp đỡ học thêm, lúc đó cậu thật sự còn tưởng Tả Kỳ Hàm kém như cậu ấy nói.

—— Nhưng nghĩ kỹ lại, người có thể thi vào Nhất Trung, còn ở lớp 1, sao có thể kém được.

Tả Kỳ Hàm cười hề hề: "Đều là do Bác Văn lão sư dạy tốt."

"Ừm..." Dương Bác Văn có chút ngại ngùng, thu hồi tầm mắt trải bài kiểm tra mình định làm ra: "Là cậu học tốt."

Tả Kỳ Hàm xoa tay: "Bác Văn lão sư còn nhớ đã hứa gì với tớ không, nếu làm xong hết thì sẽ đáp ứng thực hiện một nguyện vọng của tớ."

Dương Bác Văn mở to mắt: "Tớ nói khi nào chứ... "

Thấy vẻ mặt Tả Kỳ Hàm lập tức thất vọng, cậu bỗng nhớ ra mình hình như đã hứa với Tả Kỳ, nhưng một...

"Đâu phải đáp ứng một nguyện vọng, rõ ràng là hứa cùng nhau ăn một bữa cơm!" Dương Bác Văn dừng lại một chút: "Nhưng chúng ta chẳng phải ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau sao."

"Vậy không giống," Tả Kỳ Hàm nói, "Lần này tớ mời cậu ăn."

Dương Bác Văn ngẩn người: "Sao cứ nhất định phải mời tớ ăn cơm?"

"Vì tớ thích cậu." Tả Kỳ Hàm nói.

"Hả?" Dương Bác Văn tim đập hẫng một nhịp, còn tưởng mình nghe nhầm.

"Thích nghe cậu giảng bài, Bác Văn lão sư." Tả Kỳ Hàm nhắm mắt lại, như có chút đắm chìm: "Giảng hay thật, làm tớ yêu học tập luôn rồi đó!"

Kỳ thi tháng thường được sắp xếp vào hai ngày liền nhau, lần này là thứ Hai và thứ Ba — Thứ Hai thi Văn và Toán, thứ Ba thi Anh và tổ hợp Khoa học tự nhiên.

Nhất Trung tan học lúc năm rưỡi mỗi ngày, nhưng ngày thứ hai thi xong tổ hợp Khoa học tự nhiên mới bốn giờ, một tiếng rưỡi trước khi cổng trường mở cửa đương nhiên do học sinh tự do hoạt động.

Trương Hàm Thụy kê lại bàn đã dời ra vì thi cử về bên cạnh Trương Quế Nguyên, lại thu dọn đồ đạc tạm gửi ở bục giảng, cậu thấy Trương Quế Nguyên vẫn ngồi tại chỗ, như mọi khi hỏi: "Cậu cùng tớ đi vệ sinh có được không?"

"Không được, tớ phải đi đánh bóng rổ, muộn là hết sân mất." Trương Quế Nguyên vừa nói, vừa lấy ra một quả bóng rổ từ trong túi treo bên bàn.

Trương Hàm Thụy khựng lại, không nói gì thêm, làm như không có chuyện gì dời mắt đi.

Trương Quế Nguyên ôm bóng rổ bước ra khỏi cửa lớp, một nam sinh đang bám vào khung cửa nhìn vào trong, thấy Trương Quế Nguyên đi qua, đưa tay chặn cậu lại: "Chào bạn, cho hỏi Trương Hàm Thụy có ở đây không?"

Nam sinh mặc đồng phục chỉnh tề, khóa áo khoác dừng ở chiếc cúc thứ hai, một cặp kính nửa gọng trên sống mũi, trông thư sinh, nhưng tạo cho cậu cảm giác không tốt lành gì.

Trương Quế Nguyên đánh giá người này từ trên xuống dưới, thầm nghĩ. Cậu đổi bóng rổ sang tay trái rồi chuyển ra sau lưng, khẽ nhíu mày: "Cậu là ai?"

"Tớ là Quý Lễ, đến tìm..." Quý Lễ nói được một nửa, bị Trương Hàm Thụy đột ngột lên tiếng cắt ngang.

Trương Hàm Thụy từ sau lưng Trương Quế Nguyên ló đầu ra, khoác vai Quý Lễ, cùng cậu ta bá vai: "Đi thôi! Cậu đi cùng tớ đi vệ sinh trước đã."

————

Đoạn chat giữa Hy và Thụy

————

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com