10
Đi kèm với những tiếng kêu kinh ngạc, một quả bóng rổ được ném từ vạch ba điểm, vẽ nên một đường cong parabol hoàn hảo rồi rơi chính xác vào rổ.
Vào rồi, nhưng là vào rổ đối phương.
Tiếng còi vang lên, Quan Tuấn Thần chậm bước, đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi quay đầu nhìn Trương Quế Nguyên, người đã để bóng lọt vào tay đối phương vì sai lầm – người sau rõ ràng không được khỏe, vẫy tay ra hiệu muốn xuống sân.
Quan Tuấn Thần hiểu ý gật đầu, chủ động phối hợp với đồng đội khác, đổi hai người khác vào sân rồi ngồi cạnh Trương Quế Nguyên bên lề sân.
Trương Quế Nguyên ném chai nước của Quan Tuấn Thần dưới ghế dài cho cậu, Quan Tuấn Thần nhận lấy, vừa uống vừa hỏi: "Cậu thi tháng không tốt à?"
Trương Quế Nguyên trừng mắt nhìn cậu: "Sao lại thế! Đừng có nguyền rủa tớ!"
"Vậy sao cậu lại buồn thiu vậy?"
"Tớ có hả?" Trương Quế Nguyên hỏi.
Quan Tuấn Thần cạn lời: "Đại ca, rõ như ban ngày."
Có lẽ vậy, Trương Quế Nguyên nghĩ. Cậu dường như thật sự không được ổn, nhưng rõ ràng hôm nay sau khi thi tháng xong, không có bài tập mà còn được chơi bóng rổ lẽ ra phải là điều vui nhất chứ.
Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Đúng rồi! Chính là khoảnh khắc Quý Lễ xuất hiện ở cửa lớp — Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã không có ấn tượng tốt với người đó, kết quả người đó lại đến tìm Trương Hàm Thụy.
"Cậu có quen Quý Lễ không, chắc là cùng lớp với cậu." Trương Quế Nguyên hỏi.
"Quý Lễ?" Quan Tuấn Thần hơi há miệng, "Cậu ta không phải người tốt đâu."
Trương Quế Nguyên liếc mắt nhìn cậu, lắng nghe.
Quan Tuấn Thần chớp mắt: "Ừm...... Nói sao nhỉ, cậu ta chơi bời lăng nhăng lắm, bình thường hay khoe khoang nhà giàu, đối xử hào phóng với bạn học, sau này mới biết sự hào phóng của cậu ta chẳng có ý tốt gì."
Sân bóng đông người, lại nói chuyện nhạy cảm, cậu hạ thấp giọng: "Tớ với Uông Tuấn Hy đã bắt gặp cậu ta quấy rối một Omega trong nhà vệ sinh, nhưng không lâu sau Omega đó chuyển trường. Trước khi chuyển trường, phụ huynh của cậu ta đã đến lớp làm ầm ĩ, nói là Quý Lễ dụ dỗ con trai họ, đã đánh dấu hoàn toàn rồi."
Từng chữ từng chữ đánh trúng tim Trương Quế Nguyên, lòng cậu thịch một tiếng, nhíu mày: "Sau đó thì sao?"
"Cảnh sát cũng đến, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu, chắc là giải quyết riêng rồi." Quan Tuấn Thần nói: "Trông thì bảnh bao đấy, nhưng làm chuyện bậy bạ không ít đâu, người trong lớp không ai ưa cậu ta cả."
"Vậy sao Uông Tuấn Hy không nói với Trương Hàm Thụy?"
Không phải đang nói Quý Lễ sao, sao lại liên quan đến Trương Hàm Thụy? Quan Tuấn Thần nhất thời không phản ứng kịp, "Ừm?" một tiếng: "Nói gì?"
"Không có gì."
Trương Quế Nguyên vội vàng vặn nắp chai nước khoáng, xách đồ của mình lên rồi chạy đi, khiến Quan Tuấn Thần ngơ ngác, đuổi theo bóng lưng cậu hỏi: "Cậu đi đâu đấy? Hiệp sau không đánh nữa à, bóng của cậu cũng không cần nữa à?"
"Tớ có việc gấp, bóng các cậu dùng xong thì cậu giữ hộ tớ nhé!"
Trương Quế Nguyên chạy thẳng đến khu nghệ thuật, nhưng hai phòng âm nhạc ở tầng hai đều không bật đèn — Đừng nói Trương Hàm Thụy, cậu còn chẳng thấy bóng người nào.
Cậu không nán lại lâu, trong lòng nghĩ đến những nơi Trương Hàm Thụy có thể đi — Có lẽ sau khi tập xong, Trương Hàm Thụy đã về lớp trước cũng không chừng.
Lúc này đã gần sáu giờ, trực nhật đều đã về, lớp học yên tĩnh — ngoại trừ Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn.
Trương Quế Nguyên đẩy cửa ra, nhìn thấy cảnh Dương Bác Văn nằm trên người Tả Kỳ Hàm với một tư thế khó mà diễn tả được, còn Tả Kỳ Hàm ngửa ra sau ghế, nhìn Dương Bác Văn cười rất tươi.
Trương Quế Nguyên không nỡ nhìn thẳng: "......Hai cậu đang làm gì vậy?"
Nghe thấy tiếng, Dương Bác Văn theo phản xạ ngồi thẳng dậy, nhìn Trương Quế Nguyên ở cửa vẫn cười nhẹ nhàng như mọi khi: "Cậu ấy cướp đồ của tớ, tớ giành lại."
Trương Quế Nguyên "ồ" một tiếng, vừa đi về chỗ vừa lẩm bẩm: "Giành đồ mà mặt đỏ thế kia."
Tả Kỳ Hàm giả vờ không nghe thấy: "Đại ca, sao cậu vẫn chưa về."
"Hai cậu cũng có về đâu. Gì chứ, thi xong rồi còn phải học thêm à?" Trương Quế Nguyên nói: "Tả Kỳ Hàm cậu muốn vào Thanh Hoa Bắc Đại à?"
Tả Kỳ Hàm trợn mắt: "Người muốn vào Thanh Hoa Bắc Đại là Trương Hàm Thụy chứ!"
Trương Quế Nguyên chợt nhớ ra gì đó: "Hai cậu có thấy Trương Hàm Thụy không?"
"Cậu ấy nói có việc bận phải về trước, chắc là để lại giấy nhắn cho cậu đấy, cậu tìm xem." Dương Bác Văn nói.
Trương Quế Nguyên thu dọn đồ đạc, quay đầu lại thì tinh mắt phát hiện một tờ giấy note kẹp trong sách vở trên bàn. Cậu nhặt lên, đập vào mắt là chữ viết của Trương Hàm Thụy:
"Tớ và Quý Lễ đi trước nha, cậu chơi bóng xong tự về."
Nhìn thấy biểu tượng cảm xúc ở cuối câu, mặt Trương Quế Nguyên trầm xuống, xách cặp lên nói: "Cảm ơn, mượn hai cậu dùng tạm."
Dương Bác Văn nhìn Trương Quế Nguyên bỏ lại một câu rồi chạy mất hút, ngơ ngác: "Cái gì mà mượn tụi mình dùng tạm?"
"Mượn danh tiếng của chúng ta làm cái cớ cho cậu ta thôi, ví dụ như trốn đi chơi game nhưng nói với mẹ là đi thư viện với Trương Hàm Thụy." Tả Kỳ Hàm không để bụng: "Không mượn Trương Hàm Thụy, chứng tỏ mượn không được, chắc là lại cãi nhau với Trương Hàm Thụy rồi, tạo cơ hội làm lành ấy mà."
Dương Bác Văn nghĩ nghĩ, chuyện này quả thật giống với tình trạng chiến tranh lạnh mà cậu đã tận mắt chứng kiến khi mới chuyển đến một tuần trước- nhưng cũng không cản được việc cậu cảm thấy Tả Kỳ Hàm rất giỏi, giống như Tả Kỳ Hàm đã bình tĩnh nói với cậu một tuần trước: "Chờ xem, Trương Quế Nguyên dỗ dỗ Trương Hàm Thụy, hai người họ sẽ làm lành thôi."
Trương Quế Nguyên từ lớp học chạy như bay ra, vừa hay gặp Quan Tuấn Thần chuẩn bị về nhà ở cổng trường. Quan Tuấn Thần ném túi bóng rổ cho cậu, đang định hỏi gì đó, thì bị Trương Quế Nguyên chặn họng: "Ngày mai nói."
Uông Tuấn Hy lúc này mới chậm rãi đến, cùng Quan Tuấn Thần nhìn theo bóng lưng Trương Quế Nguyên chạy mất dạng: "Cậu ta làm gì mà vội vàng như đi đầu thai thế? Hôm nay không đi cùng Hàm Thụy à?"
Vừa dứt lời, như có thứ gì đó trong đầu Quan Tuấn Thần liên kết thành một đường, cậu bỗng bừng tỉnh: "Đi tìm Hàm Thụy rồi chứ gì."
Cũng may Trương Hàm Thụy đi không quá nhanh, Trương Quế Nguyên đã đuổi kịp họ ở không xa bên ngoài cổng khu dân cư ——
Cậu ấy và Quý Lễ.
Trương Quế Nguyên hướng về phía bóng dáng nhỏ bé bên trái: "Trương Hàm Thụy! Trương Hàm Thụy!"
Trương Hàm Thụy nghe thấy tiếng quay đầu lại, Trương Quế Nguyên thở hồng hộc chạy đến, đôi má ửng đỏ hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười mộc mạc: "Cuối cùng cũng tìm được cậu."
Trương Hàm Thụy kỳ lạ: "Tìm tớ làm gì?"
"Nhắc cậu tối nay cùng nhau đi siêu thị đó, tớ nói với Tả Kỳ Hàm rồi, ăn cơm xong chúng ta với cậu ấy và Bác Văn cùng đi."
"Đi siêu thị làm gì?"
"Hai ngày nữa đi dã ngoại mùa thu đó! Nhóm mình cùng nhau chuẩn bị đồ ăn đi."
Tin đi dã ngoại mùa thu là do cô giáo chủ nhiệm tiết lộ khi cả lớp vừa thi xong và đang kê lại bàn ghế.
Trương Hàm Thụy không nghi ngờ gì, cậu liếc nhìn Quý Lễ bên cạnh, rồi hỏi Trương Quế Nguyên: "Nhất định phải hôm nay à? Ngày mai hoặc ngày kia cũng được mà."
"Không được!" Trương Quế Nguyên vội vàng phản bác: "Ngày mai ngày kia phải làm bài tập! Hôm nay vừa thi xong không có bài tập, hôm nay là hợp lý nhất!"
"Ừm, được thôi." Trương Hàm Thụy nói. Cậu nhìn Quý Lễ, Quý Lễ cũng rất biết ý: "Nhà tớ sắp đến rồi, tớ về trước đây."
Trương Hàm Thụy gật đầu.
Vì lịch sự, cậu đứng tại chỗ định tiễn Quý Lễ đi, nhưng Quý Lễ lại chần chừ mãi không nhúc nhích.
"Sao thế?" Trương Hàm Thụy hỏi.
Quý Lễ nhìn Trương Quế Nguyên chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống: "Cậu không đi à?"
Trương Quế Nguyên cảm thấy sắc mặt cậu ta không tốt, như muốn ăn thịt người, dù bị nhìn đến da đầu tê rần vẫn giả bộ không đổi sắc mặt: "Thật không may, tớ với cậu ấy cùng đường."
————
Đoạn chat giữa Hàm và Thụy, về chuyện Tả Kỳ Hàm bị đem ra làm cái cớ.
————
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com