11
Buổi chiều tà là thời điểm náo nhiệt nhất trong vườn hoa, bọn trẻ tan học, người lớn tan làm, người thì nô đùa, người thì tản bộ, người đi lại tấp nập.
Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy im lặng bước đi, càng hiện rõ sự lạc lõng giữa bầu không khí ồn ào xung quanh – giống như áp thấp ngay trung tâm cơn bão lớn, tự tạo ra một kết giới cách ly với thế giới bên ngoài.
Trương Quế Nguyên mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng bị Trương Hàm Thụy giành trước: "Thế nào là sống chung?"
"Hả? Ồ! Nhà chúng ta ở đối diện nhau, gộp lại chẳng phải là chung sao."
"Nhưng việc này có quan trọng không?" Trương Quế Nguyên nghiêng đầu, đụng ngay vào đôi mắt của Trương Hàm Thụy, đôi mắt đen láy sâu thẳm, không nhìn ra đang nghĩ gì.
Trương Hàm Thụy nhìn chằm chằm Trương Quế Nguyên một lúc, từng chữ từng chữ nói: "Rất quan trọng, liên quan đến việc tại sao cậu lại có ác cảm với Quý Lễ, và tại sao lại muốn trói buộc chúng ta với nhau?"
Trong lòng Trương Quế Nguyên căng thẳng, trong nháy mắt lại muốn cười trừ cho qua chuyện như mọi khi, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Trương Hàm Thụy, cậu phát hiện câu hỏi của Trương Hàm Thụy rất trịnh trọng và nghiêm túc.
Cậu im lặng một hồi, đến khi cửa thang máy đóng lại mới lên tiếng: "Những chuyện Quý Lễ đã làm cậu đều nghe thấy rồi đúng không, ở gần loại người như hắn chỉ tổ gần mực thì đen thôi."
Trương Quế Nguyên nói xong một lúc lâu, Trương Hàm Thụy mới phản ứng lại: "Chỉ vậy thôi á?"
Trương Quế Nguyên gật đầu.
Thang máy đến tầng mười tám, phát ra tiếng "ting", Trương Hàm Thụy bĩu môi, nhanh chân ra khỏi thang máy trước Trương Quế Nguyên.
Cậu lấy chìa khóa mở cửa một mạch, đợi đến khi Trương Quế Nguyên đến gần thì đã đóng sầm cửa lại.
Trương Quế Nguyên gần như ngay lập tức cảm nhận được Trương Hàm Thụy không vui, ghé sát vào cửa nhà Trương Hàm Thụy, lớn tiếng nói: "Cậu không qua nhà tớ ăn cơm à?"
"Cậu tự đi mà ăn đi! Tớ không cần cậu quản!"
——Vậy là có cảnh tượng Trương Quế Nguyên bưng bát cơm ngồi trước cửa nhà Trương Hàm Thụy.
Bố mẹ Trương Hàm Thụy quanh năm ở bên ngoài, để Trương Hàm Thụy một mình ở nhà, lại vì Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy chơi với nhau từ nhỏ, bố mẹ Trương Quế Nguyên cũng sẽ chăm sóc Trương Hàm Thụy nhiều hơn.
Ví dụ như bao luôn cả bữa sáng và bữa tối của Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên lấy cớ đó, múc một bát cơm và thức ăn đến tìm Trương Hàm Thụy. Lúc đầu cậu ta không chịu nhận, cậu liền gào khóc ngoài hành lang: "Trương Hàm Thụy ơi! Mở cửa ra đi!"
Cậu không thấy xấu hổ nhưng Trương Hàm Thụy thấy, cuối cùng không nhịn được mở cửa kéo cậu vào nhà: "Đừng có gào nữa, khóc mướn à?"
Trương Quế Nguyên hoàn toàn không để ý đến vẻ ghét bỏ của Trương Hàm Thụy, cười hì hì đưa bát cơm đang bưng: "Đừng giận nữa mà, nếu nhất định phải giận thì ăn cơm xong rồi giận. Nhanh lên nhanh lên, tớ dùng tay che nên vẫn còn nóng đó!"
Trương Hàm Thụy nhận lấy bát cơm, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có giận gì đâu, cậu đừng nói lung tung."
Hai ngày sau, buổi dã ngoại mùa thu diễn ra như dự kiến.
Trước khi xuất phát tập thể phải tập trung ở cổng trường, trên xe sẽ có giáo viên chủ nhiệm và hướng dẫn viên điểm danh xác nhận. Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên cùng nhau đến, lần lượt lên xe buýt có dán chữ "11A1".
Với hoạt động tự chọn chỗ ngồi này, các bạn học sinh luôn thích ngồi cạnh bạn bè thân thiết, ví dụ như trước khi lên xe đã hẹn bạn đến trước giữ chỗ – Trương Hàm Thụy nhìn quanh một lượt, hiện tại chỉ có Tả Kỳ Hàm là lẻ loi và quen biết với cậu, thế là cậu không nghĩ ngợi gì, đi đến bên cạnh Tả Kỳ Hàm.
"Ê ê ê!" Trương Hàm Thụy vừa định ngồi xuống, Tả Kỳ Hàm đã gọi cậu lại: "Tớ hẹn với Bác Văn cùng ngồi rồi."
Trương Hàm Thụy liếc mắt: "Trọng sắc khinh bạn."
Tả Kỳ Hàm biết cậu sẽ không thật sự giận vì chuyện này, thế là càng thêm đáng ghét "hề hề" hai tiếng: "Cậu ngồi với Trương Quế Nguyên đi, cậu ấy cũng một mình nè!"
Trương Hàm Thụy không thèm quay đầu lại: "AO ảnh hưởng không tốt."
Tả Kỳ Hàm tặc lưỡi: "Sao trước giờ không thấy cậu có giác ngộ này."
Mặc dù Trương Hàm Thụy không mấy vui vẻ khi phải ngồi một mình hoặc ngồi cùng với người lạ, nhưng lại càng không muốn làm phiền những bạn đã có cặp sẵn, vì vậy sau khi suy nghĩ, cậu vẫn ngồi vào hàng ghế không người.
Trương Quế Nguyên ngay sau đó ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu, giả vờ không thấy ánh mắt dò xét pha lẫn đe dọa của Trương Hàm Thụy, tự mình thắt dây an toàn.
Dương Bác Văn đúng lúc này lên xe, Tả Kỳ Hàm nhìn thấy cậu, chuyển sự chú ý từ Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy ở hàng ghế sau lên, giơ tay vẫy mạnh.
Thời học sinh luôn tràn đầy mong đợi và phấn khích với buổi dã ngoại mùa thu, vì vậy mọi người đều vô thức đến rất sớm, lúc này còn rất lâu nữa mới đến giờ tập trung, nhưng trên xe đã ngồi gần kín, không còn mấy chỗ trống. Vừa hay, trong đám học sinh trên xe, Dương Bác Văn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tả Kỳ Hàm đang nháy mắt với mình.
Cậu cũng đáp lại Tả Kỳ Hàm bằng nụ cười ngọt ngào nhất, đi đến bên cạnh Tả Kỳ Hàm ngồi xuống.
Dương Bác Văn nhét ba lô xuống dưới ghế, cầm dây an toàn lên chuẩn bị thắt: "Cậu trông có vẻ rất vui."
Tả Kỳ Hàm híp mắt, kể lại cho Dương Bác Văn nghe câu chuyện chọn chỗ ngồi thú vị của Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy, Dương Bác Văn chống cằm nhận xét: "Kịch bản này có hơi quen, hình như tớ đang rơi vào vòng lặp."
"Vậy cũng có tiến bộ đó," Tả Kỳ Hàm nói, "Ít nhất lần này Trương Quế Nguyên đã chủ động ngồi cạnh Trương Hàm Thụy."
Không biết là vì quá phấn khích hay có tâm sự, Trương Hàm Thụy tối hôm trước ngủ không ngon giấc, vì vậy vừa lên xe đã gà gật.
Xe buýt lắc lư, đầu cậu cũng theo đó mà nghiêng ngả. Trương Quế Nguyên nhìn thấy vậy, ngồi thẳng lưng đồng thời không một tiếng động đưa vai mình ra, đỡ lấy cái đầu đang ngả loạn như cần gạt của Trương Hàm Thụy.
Tuy rằng sau hôm đó ăn cơm xong hai người còn cùng nhau đi siêu thị, hai ngày đi học và tan học vẫn có những khoảnh khắc nói chuyện vui vẻ, nhưng chỉ cần một trong hai người bắt đầu hờn dỗi, sự khó chịu này dường như vô hình trung vẫn luôn tồn tại.
Vì vậy Trương Hàm Thụy hoàn toàn không muốn dựa vào người Trương Quế Nguyên – cậu nửa tỉnh nửa mê cố gắng khống chế cơ thể ngả về phía trước, nhưng Trương Quế Nguyên lại đỡ lấy cậu trước khi trán cậu đập vào cửa kính, đặt trở lại vai mình.
Lặp lại mấy lần, Trương Hàm Thụy hoàn toàn từ bỏ giãy giụa, cứ thế gối đầu lên vai Trương Quế Nguyên ngủ một mạch, cho đến khi xe buýt dừng hẳn, giáo viên chủ nhiệm bật loa thông báo: "Các bạn học sinh, đến Bồ Đề Sơn rồi."
Trương Hàm Thụy nghe vậy phản xạ có điều kiện ngồi thẳng dậy, ngơ ngác một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo đồng thời phát hiện mình đã dựa vào Trương Quế Nguyên cả đường, cúi đầu có chút ngại ngùng.
Cậu do dự một hồi, đến trước khi xuống xe mới khẽ nói: "Cảm ơn cậu nha."
————
Đoạn chat của Hy và Thụy
————
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com