12
Khu thắng cảnh Bồ Đề Sơn nằm ở vùng ngoại ô phía tây của Sơn Thành, phong cảnh mỹ lệ, không khí trong lành, dựa vào địa hình đặc biệt để phát triển cảnh quan nhân văn, kết hợp tín ngưỡng tôn giáo, ăn uống vui chơi.
Chuyến đi nghiên cứu hai ngày của trường Nhất Trung Sơn Thành được tổ chức ở đây.
Trương Hàm Thụy nhảy xuống xe, nhiệt độ trong và ngoài xe chênh lệch hơi lớn, ngọn gió ùa đến khiến cậu hắt xì một cái.
Trương Quế Nguyên ở phía trước nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, khuôn mặt nhăn nhó vì lạnh của Trương Hàm Thụy lập tức giãn ra dưới ánh mắt của cậu, nở một nụ cười tươi rói, ra hiệu mình không sao.
Mặc dù Trương Hàm Thụy theo bản năng từ chối sự quan tâm của Trương Quế Nguyên, nhưng người sau rõ ràng có ý định riêng, chỉ trong nháy mắt, chiếc áo khoác mang theo hương bạc hà mát lạnh đã trùm lên đầu Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy lôi đầu mình ra khỏi áo, hơi tức giận nhìn Trương Quế Nguyên, người sau còn có vẻ không hài lòng: "Mặc áo vào cho tử tế, đừng để bị cảm lạnh, lúc đó thì khổ đấy."
Hừ, đâu có dễ cảm lạnh như vậy, muốn cảm thì cũng là do cậu không mặc áo đàng hoàng trước!
Trương Hàm Thụy đảo mắt, lẩm bẩm không đồng tình.
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn thành thật kéo áo xuống và mặc lại vào người. Trương Hàm Thụy bỗng nhớ ra lúc ra khỏi nhà mình đã suy nghĩ thời tiết này không lạnh không nóng, chơi đùa thoải mái thì thật sự không cần mặc áo khoác, nên cố ý bỏ quên chiếc áo khoác đồng phục trên giá treo ở huyền quan.
Kết quả hiển nhiên hơi vượt quá dự đoán của cậu – trong núi địa thế cao, chỉ cần đứng ở đây là có thể cảm thấy hơi lạnh rồi.
Mà trong những chuyện nhỏ nhặt này, Trương Quế Nguyên luôn có sự chu đáo không phù hợp với tính cách của cậu ta:
Ví dụ như anh sẽ mang theo chiếc áo khoác vốn không cần thiết trong chuyến đi chơi mùa thu, hay sẽ chuẩn bị tấm sưởi để giữ ấm cho con kỳ nhông nhỏ của Trương Hàm Thụy trong mùa đông.
Trương Hàm Thụy nhớ lại lần đầu tiên phát hiện mình có cảm giác khác lạ với Trương Quế Nguyên, dường như là sau một lần chia tay, Trương Quế Nguyên đã tìm thấy cậu đang ngẩn người trong vườn hoa.
Cậu hỏi Trương Quế Nguyên làm sao biết mình ở đây, Trương Quế Nguyên nói trông cậu có vẻ không vui –
Nhưng rõ ràng lúc nói tạm biệt ở trước cửa nhà Trương Hàm Thụy vẫn đang cười đùa, nhưng Trương Quế Nguyên vẫn có thể phát hiện ra những cảm xúc nhỏ bé ẩn sau vẻ ngoài vui vẻ của cậu.
Lạc đề rồi.
Trương Hàm Thụy thu hồi tầm mắt, kéo khóa áo, ngoan ngoãn đứng sau lưng Trương Quế Nguyên.
Sau khi tập trung ở bãi đất bằng phẳng, hướng dẫn viên tuyên bố sau khi giải tán có thể tự do kết bạn ăn trưa nghỉ ngơi, nhưng phải có mặt đúng giờ vào lúc hai giờ rưỡi chiều ở sân vận động bên cạnh quảng trường trung tâm.
Mọi người vừa đến nơi mới, sự hưng phấn và kích động không cần phải nói, trông ai cũng có vẻ háo hức, thế nên những điều dặn dò an toàn mà thầy giáo nhắc đi nhắc lại phía sau cũng chẳng mấy ai để ý.
Trương Hàm Thụy ngồi xổm dưới gốc cây đa bên cạnh để tránh nắng, tiện tay nhặt hai cành cây chọc ghẹo lũ kiến, lùa kiến đến rồi dẫn kiến đi, một mình chơi rất vui vẻ.
Ngay khi cậu định quây thêm vài con kiến vào lãnh thổ của mình, có người từ phía sau gọi tên cậu.
"Trương Hàm Thụy?"
Giọng nói trong trẻo, nghe cũng hay đấy chứ.
Trương Hàm Thụy quay đầu lại, Quý Lễ đang cười tủm tỉm nhìn cậu, thú vị chỉ vào lũ kiến trên mặt đất: "Chúng nó đáng yêu nhỉ!"
Câu này trúng ý Trương Hàm Thụy, mắt cậu sáng lên: "Đáng yêu!" Cậu còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị một giọng nói khác cắt ngang:
"Trương Hàm Thụy! Cậu không nhận thẻ phòng à?"
Trương Quế Nguyên đi tới ngược sáng, bóng dáng cao lớn dần bao trùm Trương Hàm Thụy, người sau ngước đầu nhìn anh, trả lời: "Tớ đổi phòng với Uông Tuấn Hy rồi, lát nữa bạn cùng phòng cũ của cậu ấy sẽ đến lớp mình lấy."
"À," Trương Quế Nguyên quay sang Quý Lễ: "Còn cậu?"
Quý Lễ vẫn cười nói: "Tớ thấy Hàm Thụy ở đây một mình nên đến chào hỏi thôi."
"Vậy chào hỏi xong rồi, có thể đi được rồi chứ?" Trương Quế Nguyên mặt không biểu cảm nói.
Sự thù địch của anh không hề che giấu mà viết hết lên mặt, khiến Quý Lễ có chút không giữ được bình tĩnh, nụ cười trên mặt anh ta cứng đờ: "Bạn học, tớ có đắc tội gì với cậu à?"
Trương Quế Nguyên không lùi mà tiến, đi đến bên cạnh Quý Lễ, nhẹ giọng nói: "Cất những suy nghĩ dơ bẩn của cậu đi, tránh xa Trương Hàm Thụy ra."
Anh và Quý Lễ ở gần nhau trong gang tấc, từng câu từng chữ gõ mạnh vào tim người sau. Quý Lễ khẽ thở ra một hơi: "Bạn học, lời đồn đại không thể tin tưởng."
Trương Quế Nguyên lùi lại một bước, cười cười: "Hóa ra là giả à? Vậy thì càng tốt."
Quý Lễ cũng cười: "Người thông minh không tin lời đồn, không lan truyền lời đồn."
Hai người giằng co quyết liệt, khiến Trương Hàm Thụy bị kẹp ở giữa ngơ ngác:
Hai người này quen nhau khi nào vậy? Nói cái quái gì thế?
"Quý Lễ? Sao cậu ở đây?"
Đúng lúc Trương Hàm Thụy đang khó xử không biết làm sao xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai người thì giọng nói của Uông Tuấn Hy như tiếng sấm rền từ trên trời giáng xuống cứu cậu khỏi nước sôi lửa bỏng.
Quý Lễ nhìn Uông Tuấn Hy, hơi nhíu mày, trên mặt vẫn giữ nụ cười tao nhã: "Vậy sao cậu ở đây?"
"Tớ đến tìm Trương Hàm Thụy đó!" Uông Tuấn Hy hôn gió Trương Hàm Thụy một cái, ánh mắt lại chuyển về phía Quý Lễ: "Quan Tuấn Thần đang phát thẻ phòng, đang tìm cậu kìa."
Quý Lễ muốn nói lại thôi, cuối cùng vì ngại Uông Tuấn Hy ở đây nên không nói gì cả. Anh ta lấy lại nụ cười vừa vặn, chào Trương Hàm Thụy một tiếng: "Vậy tớ đi trước nhé."
"Ừm." Trương Hàm Thụy gật đầu.
Cậu không nói gì, ngược lại Uông Tuấn Hy ở sau lưng Quý Lễ, nơi anh ta không nhìn thấy, đã trợn mắt khinh bỉ. Cậu chống tay lên vai Trương Hàm Thụy, nghiêng đầu nhìn Trương Quế Nguyên: "Cậu tranh cãi với cậu ta làm gì? Quan Tuấn Thần chẳng phải đã bảo cậu đừng dây dưa với cậu ta rồi sao, cậu còn không biết cậu ta là người thế nào à?"
"Ừ," Trương Quế Nguyên rũ mắt xuống, "Tớ biết, nhưng Trương Hàm Thụy còn chưa biết."
Thôi đi, cậu ta còn biết sớm hơn ai hết.
Uông Tuấn Hy cười lạnh, đang định vạch trần thì bị Trương Hàm Thụy không nặng không nhẹ véo vào chỗ hiểm ở eo. Cậu ta hậm hực đổi giọng, trợn to mắt nhìn Trương Hàm Thụy: "Cậu không biết à? Vậy bây giờ cậu biết chưa?"
Trương Hàm Thụy vô tội chớp mắt: "Biết gì cơ? Cậu ta là người thế nào?"
Uông Tuấn Hy nhìn thẳng vào cậu, vô số lần gào thét trong lòng, giải Oscar mà không trao cho Trương Hàm Thụy thì cậu ta là người đầu tiên không đồng ý.
"Dù sao cũng không phải người tốt lành gì, tránh xa cậu ta ra." Cậu quyết định giải thoát bản thân, đừng để lún sâu hơn vào cơn nghiện diễn xuất của Trương Hàm Thụy, thế là đánh trống lảng: "Đi thôi, chúng ta đi cất hành lý."
Trương Hàm Thụy "Ừ" một tiếng, đứng dậy, vỗ vỗ tay dính bụi.
Trương Quế Nguyên đi theo sau hai người: "Vậy tớ thì sao?"
"Mày hả?" Uông Tuấn Hy quay đầu lại: "Tụi tao về khách sạn trước đây, mày muốn đi đâu thì đi! Chứ sao? Không lẽ tụi tao có không gian riêng tư nhỏ bé mày cũng muốn xâm phạm hả?"
Trương Hàm Thụy có chút kỳ lạ: "Cậu không đi cùng Tả Thiên à?"
Mấy hoạt động chia nhóm theo giới tính thứ hai kiểu này, Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm xưa nay là cặp bài trùng ăn ý nhất, giờ Trương Quế Nguyên lại lẻ loi một mình, đúng là hơi lạ.
Uông Tuấn Hy cũng tò mò, nhìn Trương Quế Nguyên nghiến răng nghiến lợi: "Nó bỏ theo Bác Văn rồi."
Trương Hàm Thụy phì cười, vỗ vai an ủi anh ta: "Đừng buồn, đừng đau khổ, Tả Thiên không phải không thích cậu, chỉ là thích Bác Văn hơn thôi, cậu rộng lượng một chút, tác thành cho tụi nó đi!"
"Vậy ai tác thành cho tớ đây?" Trương Quế Nguyên theo phản xạ cãi lại: "Ơ khoan, liên quan gì đến mình?"
"Thôi bỏ đi," Trương Quế Nguyên đuổi theo họ hai bước rồi dừng lại, hét về phía bóng lưng hai người càng lúc càng xa: "Nhưng mà Uông Tuấn Hy, để ý Trương Hàm Thụy đó!"
Uông Tuấn Hy quay đầu nhìn lại, Trương Quế Nguyên ở đằng xa càng lúc càng nhỏ vẫn giữ tư thế chắp tay thành khẩn, miệng lẩm bẩm: "Lạy trời lạy phật."
Uông Tuấn Hy biết anh ta đang nói là đừng để bé cừu Trương Hàm Thụy rơi vào miệng hổ Quý Lễ, trịnh trọng gật đầu rồi mới quay người đi.
————
Chuyện đổi phòng của Văn Quế (tin nhắn giữa Quế Nguyên và Tả Thiên)
Biệt danh "Trương Quế Tròn" là vì từ 源 (Nguyên trong tên Quế Nguyên) đồng âm với từ 圆 (tròn)
————
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com