13
Các khách sạn của khu thắng cảnh tập trung xây dựng ở lưng chừng núi, tựa núi kề sông, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp. Thầy và trò trường Nhất Trung ở một trong những khách sạn bình dân đó, nhưng khi Tả Kỳ Hàm quẹt thẻ mở cửa phòng, Dương Bác Văn thò đầu ra vẫn không khỏi ngạc nhiên: "Trông cũng được đấy chứ."
Tả Kỳ Hàm nhìn vào bên trong, bàn ghế giường tủ trong phòng được bài trí chỉnh tề, sạch sẽ không một hạt bụi; cửa ban công hướng ra ngoài hé một khe, không khí tươi mát từ đó tràn vào phòng, hòa quyện với mùi hương thoang thoảng trên bệ rửa mặt, dễ chịu vô cùng; thêm vào đó là phong cách trang trí giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, căn phòng toát lên tông màu ấm áp, nhìn sơ qua thì quả thực rất ổn.
Cậu gật đầu, giúp Dương Bác Văn nhận lấy túi đồ đang xách, đặt lên bàn.
Cả hai nhanh chóng thu dọn hành lý, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ trưa dễ chịu.
Dương Bác Văn nằm sấp bên giường xem TV, bộ "One Piece" đang chiếu chính là bộ phim cậu thích nhất. Thỉnh thoảng khi tình tiết phim diễn biến đến đoạn gay cấn, cậu cũng nhíu mày theo, biểu cảm vô cùng phong phú.
Tả Kỳ Hàm ngồi lọt thỏm trên ghế sofa xem điện thoại, bỗng ngẩng đầu lên nói: "Uông Tuấn Hy bảo dưới chân núi có một cái mật thất rất thú vị, rủ chúng ta chiều nay tan đi chơi cùng, cậu thấy sao?"
Dương Bác Văn đang dồn hết sự chú ý vào màn hình với những đồng đội đang sục sôi nhiệt huyết, đột nhiên bị hỏi còn chưa kịp phản ứng, nụ cười rạng rỡ vẫn còn trên môi. Cậu nhe răng cười với Tả Kỳ Hàm, khiến Tả Kỳ Hàm tim lỡ một nhịp, vội vàng cúi gằm mặt xuống.
"Được thôi, nhưng tớ chưa chơi mật thất bao giờ." Dương Bác Văn nói.
Ý là lo lắng sẽ làm vướng chân mọi người.
Nhưng Tả Kỳ Hàm nào có nghe lọt tai, vừa lướt điện thoại vừa đáp: "Không sao đâu, cậu đi là được."
Dương Bác Văn đáp một tiếng.
Một lát sau, Tả Kỳ Hàm mới sực nhớ ra bộ "One Piece" mà Dương Bác Văn đã tạm dừng để nghe cậu nói vẫn chưa được tiếp tục chiếu, lén lút ngước mắt lên nhìn.
Vốn dĩ đang nằm sấp trên giường, Dương Bác Văn lúc này đã lật người lại, nằm ngửa ra ngẩn người. Mắt cậu mở to, tròn xoe, khóe miệng hơi nhếch lên, như thể đang nghĩ đến chuyện gì vui vẻ.
Chắc là đang mong chờ chuyến khám phá mật thất đầu tiên vào chiều nay. Tả Kỳ Hàm nghĩ.
Thực ra Tả Kỳ Hàm đoán rất đúng, Dương Bác Văn quả thực đang tưởng tượng, đây không phải lần đầu tiên cậu tham gia vào buổi team building của Tả Kỳ Hàm và những người bạn, nhưng cậu vẫn sẽ vì điều đó mà cảm thấy vô cùng phấn khích.
"Cậu có thể nghỉ ngơi một chút trước khi đi." Tả Kỳ Hàm đặt điện thoại xuống, đề nghị.
Dương Bác Văn "hả?" một tiếng, không biết là không hiểu hay là không nghe rõ.
"Mỗi lần đi nghiên cứu học tập chúng ta đều sẽ có một khoảng thời gian hoạt động tập thể, nói trắng ra là ba tiếng quân sự, đứng nghiêm leo tường các kiểu chỉ có nhiều chứ không có ít. Bây giờ nghỉ ngơi nhiều một chút, có lợi cho việc dưỡng sức cho hoạt động lát nữa." Tả Kỳ Hàm giải thích.
"Quân sự thôi mà, có gì khó đâu." Dương Bác Văn tặc lưỡi.
Cậu tuy miệng nói vậy, nhưng hành động lại còn tự giác hơn ai hết, không những ngoan ngoãn tắt TV, còn cuốn mình vào trong chăn, nằm ngủ ngay ngắn.
Tả Kỳ Hàm bị cái kiểu "khẩu xà tâm phật" của cậu chọc cười, không nhịn được bật cười thành tiếng, và quả nhiên bị Dương Bác Văn trừng mắt cảnh cáo.
Tả Kỳ Hàm giả vờ sợ hãi run rẩy, trêu chọc Dương Bác Văn vài câu, mới đi tắt đèn kéo rèm, nằm lên giường của mình.
Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, bỗng miệng nhanh hơn não, một câu "Bác Văn, ngủ ngon" buột miệng thốt ra. May mắn là người bên cạnh đang bị chăn cuốn chặt, chỉ lộ ra một cái đầu tròn xoe là Dương Bác Văn cũng không cảm thấy đột ngột, khẽ đáp lại: "Tả Thiên, ngủ ngon."
Rất nhanh sau đó Dương Bác Văn đã hiểu tại sao Tả Kỳ Hàm lại đề nghị cậu ngủ dưỡng sức.
Hai giờ rưỡi tập trung xong, mỗi lớp đều được chia cho một thầy giáo hướng dẫn, vừa lên đã bắt mọi người đứng dưới cái nắng gay gắt buổi trưa nửa tiếng.
Khí hậu miền Nam ẩm ướt, lại thêm mặt trời nung nóng, Dương Bác Văn cảm thấy mình như đang đứng trong lò hấp, tan chảy trước rồi bốc hơi sau. Cậu nghiến răng chịu đựng, bỗng nghe thấy tiếng của Tả Kỳ Hàm từ phía sau:
"Mệt không? Muốn nghỉ một lát không?"
Dương Bác Văn không nói gì, Tả Kỳ Hàm coi như cậu ngầm đồng ý, tiếp tục nói: "Lát nữa tớ giả vờ ốm, cậu chủ động đỡ tớ đến phòng y tế."
Dương Bác Văn có chút động lòng, nhưng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong: "Như vậy không hay lắm đâu."
"Có gì không hay, cậu không mệt à? Chắc chắn là cậu mệt rồi! Tớ ngửi thấy mùi cam rồi này ––– Dù sao thì tớ sắp ngất đến nơi rồi!"
Dương Bác Văn trong lòng căng thẳng, lo lắng nói: "Cậu định giả vờ khi nào?"
Tả Kỳ Hàm nói là làm, chân trái vòng ra sau chân phải, tự vấp ngã ngay tại chỗ. Dương Bác Văn giật mình, quay đầu đỡ người bế lên một tràng động tác vô cùng thuần thục.
May mà Tả Kỳ Hàm tương đối nhẹ, nếu không thì màn kịch này đã lộ ra sơ hở rồi.
Tả Kỳ Hàm nhắm mắt, thần sắc có chút đau khổ, cho đến khi họ rời xa khỏi đội ngũ của lớp, cậu mới hé mắt nháy mắt với Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn vẫn còn có chút kinh hồn bạt vía, thầm nghĩ cậu nói diễn là diễn ngay không báo trước một tiếng gì cả!
Học sinh cấp ba bây giờ phần lớn thời gian đều dành cho việc học, thể chất tốt chẳng có mấy người, mới đứng được một lát đã có người chóng mặt người ngất xỉu, ngồi la liệt dưới gốc cây mấy hàng người.
Tuy nói là "quân sự", nhưng giáo viên hướng dẫn dù sao cũng sẽ không thực sự làm khó họ, thậm chí đối với những người có thể chất yếu bẩm sinh như Omega, còn đặc biệt chiếu cố.
Ngay khi cậu bạn đứng trước mặt cậu xin nghỉ vì không khỏe, Trương Hàm Thụy đã tranh thủ lúc giáo viên hướng dẫn rời mắt mà lau mồ hôi trên trán. Trương Quế Nguyên đứng bên cạnh thấy cậu giơ tay, không lộ vẻ gì hỏi: "Ổn không?"
Trương Hàm Thụy bèn nhắm mắt lại cảm nhận ———— tuy rằng cậu bị phơi nắng đến choáng váng, nhưng vẫn chưa cảm thấy khó chịu nhiều, miễn cưỡng có thể cố gắng.
Cậu lén lút ra dấu "OK", bảo Trương Quế Nguyên yên tâm.
Trương Quế Nguyên vẫn nghiêng mắt quan sát cậu, khẽ nói: "Không thoải mái thì phải nói, đừng có gắng quá."
Trương Hàm Thụy lè lưỡi: "Biết rồi! Cậu lèm bèm quá đi."
Trương Quế Nguyên liền im bặt, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào vị trí cách bên trái ba bước, toàn bộ dư quang đều là hình ảnh Trương Hàm Thụy.
Sau khi đứng nghiêm xong thì nghỉ ngơi chưa đầy mười phút, các lớp lại tự giải tán để hoạt động riêng.
Lớp Một luyện tập đi đều một lúc, rồi chia nhóm chơi các trò như dùng trống hứng bóng, dùng ống nhựa chuyền bóng bàn. Sau khi hoạt động theo lớp kết thúc, toàn bộ học sinh lại được tập trung lại để nhảy dây thừng lớn. Tất cả mọi người vây thành vòng tròn ngồi xuống, nắm lấy cùng một sợi dây mà lắc lên xuống trái phải, lắc đến mức cánh tay mỏi nhừ lòng bàn tay đỏ ửng vẫn chưa xong.
Mỹ miều gọi là hoạt động tập thể, giúp nâng cao ý thức hợp tác và đoàn kết, tăng cường tình cảm của họ, thực tế thì ai lo việc nấy, nhưng ai cũng mệt chết đi được.
Trương Hàm Thụy xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, bị giáo quan phụ trách lớp chỉ đích danh trước đám đông, cậu khổ sở đứng thẳng dậy, toàn tâm toàn ý mong chờ phần tổng kết và nâng cao tư tưởng có thể nhanh chóng kết thúc.
Cậu tràn đầy hy vọng nhìn tổng giáo quan phát biểu, chưa có khoảnh khắc nào ánh mắt lại thành khẩn hơn lúc này, cuối cùng đến khi hai chữ "Giải tán" lọt vào tai thì cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Mệt gần chết, Trương Hàm Thụy phải dựa vào Trương Quế Nguyên mới lết được về dưới bóng cây, đợi Uông Tuấn Hy và Quan Tuấn Thần chủ động đến nhập bọn, cả đám người nghênh ngang tiến về chân núi, sau khi đón Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn trốn khỏi "quân huấn" ở cổng phòng y tế.
Xe tham quan chạy vòng quanh các địa điểm trong núi, để tiết kiệm thời gian, họ mua vé lên xe. Trên đường đi, những người còn lại kể lại chuyện Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn đã trốn quân sự như thế nào, chỉ có Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy chen chúc ở hàng ghế cuối cùng của xe điện.
Nhắc đến chuyện hôm qua quyết định địa điểm team building, Trương Hàm Thụy không đồng ý chọn mật thất – vì Trương Quế Nguyên vốn dĩ không dám chơi, việc này sẽ khiến cậu ấy không có trải nghiệm gì.
Ai ngờ Trương Quế Nguyên lại tự mình đồng ý.
Trương Hàm Thụy không hiểu ra sao: "Cậu có vào đâu, cậu đến làm gì?"
"Tớ đâu phải đến chơi mật thất đâu, tớ đến ăn cơm với cậu mà!" Trương Quế Nguyên nói.
Cuối cùng Trương Hàm Thụy cũng không vào.
Cậu đi cùng Uông Tuấn Hy gửi ba lô, Uông Tuấn Hy cũng không hiểu vì sao Trương Hàm Thụy đến rồi lại cùng Trương Quế Nguyên không vào – mặc dù hôm qua thảo luận đi đâu team building, Trương Hàm Thụy thật sự đã phủ quyết phòng thoát hiểm giúp Trương Quế Nguyên trước, nhưng trước đây cũng không phải chưa từng có tiền lệ Trương Quế Nguyên đợi họ bên ngoài phòng thoát hiểm.
"Tớ rung động rồi." Trương Hàm Thụy nói.
Uông Tuấn Hy đóng tủ, lấy chìa khóa, vẻ mặt nhăn nhó và kinh ngạc rõ ràng không thể hiểu nổi mối quan hệ này.
Cậu nhìn chằm chằm Trương Hàm Thụy, người đeo một cặp kính gọng đen, gọng kính to bằng nửa ngón tay che đi hơn nửa khuôn mặt – nhưng điều này không hề cản trở đôi mắt cậu vẫn lấp lánh, như chứa đựng cả bầu trời đầy sao.
Trong khoảnh khắc Uông Tuấn Hy như thể quay trở lại một năm trước, khi giải bóng rổ cấp trường, Trương Quế Nguyên dẫn đầu một đội người của lớp lên bục nhận giải. Trên bục là những chàng trai tràn đầy sức sống, dưới bục là tiếng hoan hô nhiệt tình của các bạn học, Uông Tuấn Hy cũng hùa theo làm đội cổ vũ, lại bị Trương Hàm Thụy bên cạnh kéo kéo tay áo.
Trương Hàm Thụy vốn dĩ không hứng thú với giải bóng rổ, lần này đến hiện trường đã là ngoài dự đoán.
"Tớ hình như có chút thích Trương Quế Nguyên." Trương Hàm Thụy nói.
.......Vẫn là lời nói của cậu còn ngoài dự đoán hơn cả sự xuất hiện của cậu.
Thực ra cũng là ngoài ý muốn, trong tình lý. Người ta nói người trong cuộc u mê người ngoài cuộc tỉnh táo, Uông Tuấn Hy là người ngoài cuộc, còn cảm nhận được tình cảm không bình thường của họ dành cho nhau trước cả hai người trong cuộc, cho nên cậu không hề bất ngờ trước sự giác ngộ của Trương Hàm Thụy, đồng thời còn có chút phẫn nộ.
Uông Tuấn Hy thích xem náo nhiệt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu cảm thấy không đáng cho Trương Hàm Thụy – Trương Hàm Thụy còn cảm nhận được mình có chút thích Trương Quế Nguyên, sao Trương Quế Nguyên lại không hiểu?
Cậu ôm Trương Hàm Thụy đi về phía sảnh lớn, đảo mắt nói: "Tim mà không đập thì chẳng phải chết rồi*."
*Tớ rung động rồi trong tiếng trung là: 我心动了, dịch sát nghĩa là "tim tớ đập rồi". Vậy nên Tuấn Hy mới đáp lại Hàm Thụy là "tim mà không đập thì chẳng phải chết rồi": 心不动不就是死了.
————
Một hint ngoài đời thật của tiểu Quế Thụy
"Tớ đâu phải đến chơi mật thất đâu, tớ đến ăn cơm với cậu mà!"
"我不是来玩密室的,我是来陪你吃饭的呀!"
Đoạn chat giữa Hy và Thụy.
————
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com