14
Tiễn Uông Tuấn Hy và mọi người vào khu trải nghiệm mật thất, Trương Quế Nguyên nhìn đồng hồ: "Giờ vẫn chưa đến giờ ăn cơm, chúng ta đi đâu trước đây?"
Thật ra cậu không phải là người thiếu quyết đoán, chỉ là lần này đặc biệt muốn nhường quyền lựa chọn cho Trương Hàm Thụy thôi.
Việc Trương Hàm Thụy chủ động bỏ lỡ cơ hội chơi mật thất để đi cùng cậu khiến cậu vừa vui, vừa có chút áy náy.
Trương Hàm Thụy cũng không khách sáo, lấy từ trong túi ra tấm bản đồ mà hướng dẫn viên phát trên xe buýt vào buổi sáng, cẩn thận xem xét.
Từ khu vui chơi lớn đến cửa hàng tiện lợi nhỏ, ăn uống vui chơi hay đi lại sinh hoạt, Bồ Đề Sơn này cái gì cũng có. Nhưng cũng chính vì sở hữu chuỗi cung ứng hoàn chỉnh như vậy mà Trương Hàm Thụy lại thấy khó khăn —
Hình như chọn chỗ nào cũng được.
Cậu cầm tấm bản đồ khổ lớn, nhăn nhó ngồi xổm trên bậc thềm trước cửa khu mật thất, Trương Quế Nguyên đứng bên cạnh cậu, thấy cậu bỗng nhiên mắt sáng lên, ngẩng đầu:
"Chúng ta đi chùa Bồ Đề đi!"
Chùa Bồ Đề nằm trên đỉnh Bồ Đề Sơn, là một ngôi chùa ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm. Nhưng người dân Sơn Thành ai cũng quen thuộc, ví dụ như Trương Hàm Thụy thường xuyên nghe ông bà hàng xóm kể về sự linh thiêng của ngôi chùa này.
Trương Quế Nguyên nghe Trương Hàm Thụy hăng hái kể chuyện bà Lý hàng xóm tìm được cô con dâu tốt nên đến đây trả lễ, từng bước một leo lên chùa Bồ Đề, vậy mà cũng có chút động lòng, khẽ hỏi: "Thật sự linh nghiệm vậy sao?"
Trương Hàm Thụy tặc lưỡi: "Tất nhiên là có lòng thành thì linh thôi."
Hai người họ bắt xe tham quan thẳng lên đỉnh núi, nhưng vẫn chậm một bước —
Chùa Bồ Đề ngừng bán vé lúc 5 giờ 30 chiều mỗi ngày, mà lúc này vừa vặn quá 5 giờ 30.
Trương Hàm Thụy đương nhiên không cam lòng trở về tay không, tài làm nũng dễ dàng được vận dụng: "Chú ơi, thông cảm chút đi mà, tụi con từ xa đến đây, chỉ để được nhìn thấy Quan Âm nương nương thôi đó."
Chú bảo vệ cửa là người vừa mới có cháu nội, vừa nhìn thấy đôi mắt long lanh của Trương Hàm Thụy đã có chút không chống đỡ nổi, còn chưa kịp năn nỉ mấy câu đã chủ động nới lỏng: "Thôi được rồi, vậy hai cháu vào xem đi. Nhưng lúc này đại điện đang quét dọn, hai cháu đừng vào, cứ đi dạo trong khuôn viên chùa là được."
"Cảm ơn chú ạ!" Trương Hàm Thụy ngọt ngào nói.
Trương Quế Nguyên đứng bên cạnh "xem kịch" đã quen với chuyện này, còn bật cười vì giọng điệu giả tạo đã lâu không thấy của Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy bực mình quay lại trừng anh một cái, anh mới lập tức thu lại nụ cười, nghiêm chỉnh đi theo.
Vì không thể vào điện thắp hương, chú bảo vệ cửa không thu tiền vé vào cửa của họ. Trương Hàm Thụy nhảy chân sáo bước vào chùa, mùi hương khói quen thuộc ập vào mặt.
Lúc này đã gần đến giờ chùa đóng cửa, du khách thưa thớt, cảnh sắc trầm mặc, môi trường thanh u khiến ngôi miếu này thêm phần trang nghiêm.
Trương Hàm Thụy dừng lại trước chính điện, từ xa nhìn tượng Quan Âm Bồ Tát đang ngồi ngay ngắn trong điện, trên đầu đội bảo quan, mặc pháp y, thần sắc hiền hòa, khuôn mặt tươi cười — tuy là mặt cười, nhưng lại tràn đầy vẻ trang nghiêm không giận mà uy.
Trương Hàm Thụy thành kính chắp tay, từ xa cúi đầu.
Không giống như Trương Hàm Thụy, Trương Quế Nguyên không mê tín thần phật như vậy, nhưng anh cũng học theo Trương Hàm Thụy, hai tay chắp lại cầu nguyện:
Người nhà bạn bè phải khỏe mạnh, mình phải học hành thành đạt, Trương Hàm Thụy thì phải —
Phải tránh xa Quý Lễ.
Với phương châm đã đến thì không thể về tay không, khi đi đến bên cạnh đại điện, Trương Hàm Thụy lấy ra ba mươi tệ đổi lấy một chiếc đèn hoa từ vị hòa thượng đang gà gật ngủ bên bàn.
Chiếc đèn hoa này vừa nhìn đã biết là sản phẩm sản xuất hàng loạt bằng công nghệ hiện đại, gia công cẩu thả, ngay cả dây đèn quấn bên trong đèn hoa cũng là loại rẻ tiền nhất thường dùng để trang trí.
Trương Quế Nguyên ngắm nghía chiếc đèn, thầm nghĩ thứ này trên các trang mua sắm trực tuyến chỉ cần ba tệ còn được bao ship.
Nhưng Trương Hàm Thụy trông rất vui, cậu vừa hát vừa đưa tiền lẻ cho hòa thượng, vị hòa thượng nhận lấy, chỉ cho họ con đường đến bờ hồ:
"Đi xuống theo bậc đá này, có một bãi lau sậy, các cậu đi theo chỗ người ta đã vạch ra, xuyên qua đám lau sậy là đến đường ván ven hồ."
Vào mùa thu đông trời tối nhanh, lại đúng hôm nay mây dày, ngay cả ánh trăng cũng không thấy. Trong bãi lau sậy tối đen như mực, Trương Quế Nguyên vừa nãy còn đi bên cạnh Trương Hàm Thụy giờ đã dán sát vào lưng người kia.
Trương Quế Nguyên nắm lấy cánh tay Trương Hàm Thụy, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước: "Hay là chúng ta ngày mai lại đến lần nữa?"
"Nhưng lỡ đến rồi mà." Trương Hàm Thụy nói. Cậu đưa cả điện thoại của mình cho Trương Quế Nguyên để chiếu sáng, còn mình thì cầm đèn hoa sen soi đường phía trước. Trương Quế Nguyên tuy sợ hãi, nhưng có Trương Hàm Thụy dẫn đường phía trước, đành phải cắn răng đi tiếp.
Cho đến khi phía trước bãi lau sậy đột nhiên truyền đến những tiếng động vụn vặt.
Trương Quế Nguyên suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, bị Trương Hàm Thụy mắt nhanh tay lẹ bịt miệng lại. Trương Hàm Thụy giữ chặt Trương Quế Nguyên, ở khoảng cách gần như gang tấc, ánh mắt ra hiệu cho anh không được gây ra tiếng động.
Trương Hàm Thụy cảm thấy hưng phấn khi khám phá con đường phía trước, nhưng không có nghĩa là cậu không sợ chút nào, hơi thở có chút hỗn loạn của cậu nhẹ nhàng phả vào mặt Trương Quế Nguyên, người sau cũng theo đó mà khựng lại.
"Chúng ta đi xem thử." Trương Hàm Thụy dùng khẩu hình nói.
Trương Quế Nguyên không biết đang nghĩ gì, lơ đãng gật đầu bừa, đến khi hoàn hồn lại thì đã không kịp hối hận, liều mình bám chặt lấy Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên đường đường là một đấng nam nhi cao tám thước, vậy mà lại sợ sâu sợ ma còn sợ cả bóng tối —
Tuy Trương Hàm Thụy không phải là ngày đầu tiên biết chuyện này, nhưng không khỏi cảm thấy buồn cười, cũng vì thế mà vứt hết cảm xúc sợ hãi sang một bên, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn không ít.
Cậu ngoan ngoãn kéo Trương Quế Nguyên về phía trước, đi thẳng đến bên đám lau sậy phát ra tiếng động xào xạc, bàn tay muốn vạch đám lau sậy ra vô thức khựng lại.
Trương Hàm Thụy hít sâu một hơi, cái đầu đang vùi trong hõm vai cậu của Trương Quế Nguyên cuối cùng cũng được thấy ánh sáng mặt trời, anh ngừng lẩm bẩm không ngừng câu "Bồ Tát phù hộ", cũng căng thẳng nhìn về phía đám lau sậy kia.
Đợi đến khi Trương Hàm Thụy chuẩn bị tâm lý xong, không nói hai lời trực tiếp ra tay — đám lau sậy bị vạch ra, hai cái đầu quen thuộc lập tức xuất hiện trước mắt.
Trương Hàm Thụy đứng hình tại chỗ, giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc há hốc mồm, vẫn là đối phương phản ứng lại trước, kêu lên:
"Sao lại là các cậu?"
————
Đoạn chat giữa Hy và Thụy
————
Khi nào mỗi chap mới đạt 5 sao đăng 2 chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com