15
Sau khi nhìn rõ người kia là đầu đinh và tóc xoăn, Trương Quế Nguyên theo phản xạ đứng chắn trước mặt Trương Hàm Thụy. Cậu cảnh giác nhìn vẻ mặt đối phương từ ngạc nhiên chuyển sang khinh bỉ, khẽ cau mày.
Trương Hàm Thụy bị Trương Quế Nguyên che khuất, không biết những tia lửa điện đang tóe ra trong cuộc đối đầu bằng ánh mắt kia, cậu hé nửa đầu ra hỏi: "Tôi còn đang định hỏi, sao lại là mấy người?!"
Sau chuyện ở nhà ăn, Trương Quế Nguyên đã thu thập tài liệu rồi nộp lên phòng đào tạo, công bằng xử phạt mỗi người trong nhóm có mặt hôm đó một kỷ luật. Từ đó hai bên kết thù. May mắn là lớp 1 và lớp 7 nằm ở hai đầu hành lang, nhờ khoảng cách vật lý mà bọn họ vẫn chưa có cơ hội chạm mặt trực tiếp.
Người ta thường nói, oan gia ngõ hẹp, giờ thì đúng là đường hẹp gặp kẻ thù, mùi thuốc súng đương nhiên bùng nổ ngay lập tức.
Ngay cả Trương Quế Nguyên cũng quên cả sợ hãi, cậu cảnh giác nhìn chằm chằm gã đầu đinh và tóc xoăn đang khoanh tay không biết làm gì: "Mấy người đang làm gì đấy?"
Gã đầu đinh trừng mắt nhìn cậu, giọng khó chịu: "Mắc mớ gì tới mày? Chuyện của chúng ta còn chưa giải quyết xong mà?"
Trương Quế Nguyên nhíu mày càng chặt, ánh mắt càng thêm cảnh giác, sợ hai người này thừa lúc sơ hở sẽ giở trò.
Ngược lại, Trương Hàm Thụy đứng sau tỏ vẻ không quan tâm: "Vậy cậu muốn giải quyết thế nào?"
"Đọc kiểm điểm dưới cờ rồi xin lỗi tôi và Bác Văn? Tặc tặc tặc, nghe hay đấy." Trương Hàm Thụy sờ cằm: "Cậu thấy sao?"
Trương Quế Nguyên thấy gã đầu đinh á khẩu, bỗng nhiên muốn cười. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu phụ họa Trương Hàm Thụy: "Tớ thấy cách này không tồi."
Gã đầu đinh tức nghẹn, thấy sắp xông lên phía trước. Trương Quế Nguyên lo gã ta động tay động chân, nhanh tay chộp lấy điện thoại trước ngực gã, lật màn hình.
Trên màn hình hiện rõ giao diện đang quay video.
Trương Quế Nguyên vươn tay ra, cố ý đưa đến trước mặt gã đầu đinh để gã ta xác nhận: "Ê ê ê xã hội pháp trị! Chúng tôi có bằng chứng lưu lại đấy nhé!"
Không biết từ lúc nào cậu đã động ngón tay chuyển camera, lúc này camera trước đang hoạt động, khuôn mặt của gã đầu đinh hiện rõ trên màn hình.
Gã đầu đinh còn muốn giật điện thoại của cậu, bị gã tóc xoăn ngăn lại. Người im lặng lâu nay mới có sức uy hiếp hơn, gã tóc xoăn trầm giọng nói:
"Bọn mày hại tụi tao bị kỷ luật, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được."
"Vậy các cậu muốn giải quyết thế nào?" Trương Hàm Thụy nhướng mày: "Nhưng tiền đề là không được so thuốc lá, không được so rượu, không được đánh nhau, không được vi phạm pháp luật."
Trương Quế Nguyên cũng hùa theo: "Chắc sắp có kết quả thi tháng rồi, so điểm thi tháng đi."
"Vậy thì không được!" Gã đầu đinh từ chối.
Đối với đám đầu đinh và tóc xoăn mà nói, đi học chỉ là để đối phó, thành tích đương nhiên chẳng ra gì. Chuyện này còn cần so sao? Chẳng phải quá rõ ràng rồi còn gì.
Trương Hàm Thụy co tay chống lên vai Trương Quế Nguyên, có chút mất kiên nhẫn: "Vậy các cậu nói xem so cái gì."
Gã tóc xoăn không nói gì, gã đầu đinh đảo mắt, nảy ra chủ ý: "So bóng rổ đi, 3v3, tự lập đội."
Cuối cùng, gã ta lại bổ sung thêm: "Trương Hàm Thụy phải tham gia, Trương Quế Nguyên không được tham gia."
Trương Quế Nguyên có chút muốn nói lại thôi, Trương Hàm Thụy giữ cậu lại rồi nhanh chóng đồng ý: "Được."
Thế là đến lượt gã đầu đinh bắt đầu xoắn xuýt. Gã chơi bóng rổ, không ít lần chạm mặt Trương Quế Nguyên ở sân bóng của trường, nhưng bóng dáng của Trương Hàm Thụy, gã quả thật chưa từng thấy bao giờ. Thêm vào đó Trương Hàm Thụy cũng coi như là người nổi tiếng trong trường, gã biết cậu biết chơi nhạc cụ, thông thường những người làm nghệ thuật sẽ không có nhiều thành tựu trong lĩnh vực thể thao.
Nghĩ vậy, gã đầu đinh càng thấy kỳ lạ về sự sảng khoái của Trương Hàm Thụy. Gã nhìn Trương Hàm Thụy thêm vài lần — Omega kia gầy gò nhỏ nhắn, ngũ quan cũng tinh xảo, thật sự không giống người biết chơi bóng rổ.
"Có hạng mục rồi, tiền cược cũng phải có chứ?"
Trương Hàm Thụy nói: "Nếu các cậu thua, thì hãy công khai xin lỗi vì hành vi tung tin đồn nhảm của mình."
"Còn nữa! Xin lỗi vì đã không tôn trọng các bạn học khác!" Trương Quế Nguyên bổ sung.
Gã tóc xoăn gật đầu, coi như đồng ý, ánh mắt chuyển từ Trương Quế Nguyên sang khuôn mặt của Trương Hàm Thụy. Gã dừng lại hai giây, nói: "Nếu các cậu thua, lần sau chúng tôi đi bar, cậu đến hát cho chúng tôi nghe."
"Không được." Trương Quế Nguyên tim thắt lại, theo bản năng từ chối.
Vốn dĩ so bóng rổ đã đủ vô lý rồi, không ai hiểu rõ hơn cậu việc Trương Hàm Thụy thậm chí còn không thể vỗ bóng được vài cái, chứ đừng nói là chơi. Hơn nữa, quán bar là nơi nào, cá mè một lứa đủ loại người. Trương Hàm Thụy là một Omega, sao có thể đến loại địa phương đó bán nghệ cho bọn họ được?
Một trận đấu thắng thua chưa định, thật sự không thể gánh nổi tiền cược nặng nề như vậy.
Nhưng người trong cuộc lại không cảm thấy gì cả — Trương Hàm Thụy cũng gật đầu: "Được."
Gã tóc xoăn liếc nhìn Trương Quế Nguyên đang nhăn nhó, hỏi ý Trương Hàm Thụy, nhận được câu trả lời khẳng định của người sau: "Tôi nói được là được, Trương Quế Nguyên quay video làm chứng."
Thế là mọi chuyện cứ như vậy mà được quyết định, nhưng cả hai bên đều không có ý định rời đi. Thế là bọn họ cứ như vậy mà im lặng đối mắt thêm một lúc, vẫn là Trương Hàm Thụy kéo Trương Quế Nguyên vòng qua gã đầu đinh và tóc xoăn rời đi.
Quay đầu lại đã không thấy bóng dáng hai người kia. Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy tiếp tục đi lên lối đi lát ván, hai người sóng vai nhau, Trương Hàm Thụy cảm thấy Trương Quế Nguyên có vẻ không vui.
"Sao thế, chẳng phải cậu thích chơi bóng rổ nhất sao?" Trương Hàm Thụy nháy mắt, cố gắng thu hút sự chú ý của Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên quả thật nhìn cậu một cái: "Vậy cũng là tớ chơi? Cậu có biết chơi không?"
"Tớ không biết, nhưng tớ có thể học mà!" Trương Hàm Thụy kéo lấy cánh tay cậu: "Cậu lợi hại như vậy! Cậu sẽ dạy tớ mà đúng chứ?"
Trương Quế Nguyên nhìn đôi mắt chớp chớp của Trương Hàm Thụy, trong lòng bỗng rối bời, nhưng cậu cố gắng tỏ vẻ không đổi sắc mặt, mặc Trương Hàm Thụy lay lay mình làm nũng như mọi khi.
Cuối cùng, cậu hắng giọng một tiếng: "Tớ dạy cậu."
Có chút đột ngột, cậu nghĩ. Thế là nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu che giấu: "Nhưng cậu phải học nghiêm túc đấy."
"Biết rồi biết rồi!" Trương Hàm Thụy buông Trương Quế Nguyên ra, đắc ý cong khóe miệng.
Vạch đám lau sậy ra, phía sau không ngờ lại là một hồ nước khá rộng. Mặt hồ lấp lánh ánh sóng, phản chiếu vầng trăng sáng vằng vặc vừa lộ diện sau làn mây bị gió thổi tan, tạo nên một khung cảnh yên bình và thanh thản.
Trương Quế Nguyên thả đèn hoa đăng xuống nước, nó lập tức bị gió thổi ra giữa hồ, vẽ nên những vòng tròn lan tỏa.
Trương Hàm Thụy hai tay nắm lại chống dưới cằm, lẩm bẩm: "Điều ước vừa nãy đều đã ước rồi, vậy thì thêm một điều nữa đi, nhất định phải thắng trận đấu bóng rổ......"
Trương Quế Nguyên cũng bắt chước cậu, thành kính thầm nói trong lòng: "Trương Hàm Thụy sẽ được như ý nguyện, mọi chuyện suôn sẻ, bình an khỏe mạnh."
Cậu mở mắt ra, đèn hoa sen trôi bồng bềnh trên mặt hồ, dường như đã mang theo những kỳ vọng của họ, đến một tương lai không xa.
Còn Trương Quế Nguyên thu hồi tầm mắt, nhìn Trương Hàm Thụy vẫn còn tỏ ra khá phấn khích. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình có nhiều ước nguyện đến thế, và tất cả đều là vì Trương Hàm Thụy.
Sau khi thả đèn hoa đăng, Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy được các hòa thượng mời đến trai đường của chùa Bồ Đề dùng bữa tối. Mặc dù nguyên liệu đơn giản, nhưng vì lạ miệng, nên hương vị lại không tệ.
Trên bàn ăn, Trương Quế Nguyên không thể chờ đợi thêm được nữa, bắt đầu thực hiện lời hứa, giới thiệu bóng rổ cho Trương Hàm Thụy - một người hoàn toàn gà mờ về môn thể thao này. Một trận đấu được xem xong trong cơn gà gật buồn ngủ của Trương Hàm Thụy và sự hăng hái nhiệt tình của Trương Quế Nguyên, lúc đó đã rất muộn, họ lỡ chuyến xe tham quan cuối cùng, đành phải đi bộ xuống núi.
Về đến khách sạn, Uông Tuấn Hy đã tắm xong, tựa vào đầu giường nghịch điện thoại. Cậu ta nhìn Trương Hàm Thụy lôi cái thân tàn tạ mở cửa, như xác sống lảo đảo đến bên giường, rồi ném mình xuống giường một cách nặng nề.
Uông Tuấn Hy "Ồ" một tiếng: "Đi đâu chơi về trễ thế?"
"Không đi đâu cả, nhưng xem một trận bóng, mệt rã rời."
Uông Tuấn Hy lườm nguýt cái sự vô nghĩa của cậu: "Cậu xem trận đấu chứ có đánh đâu mà mệt."
"Bây giờ thì tớ là người đánh đấy."
Uông Tuấn Hy không hiểu, nhưng thấy Trương Hàm Thụy không có ý định giải thích, cũng không truy hỏi, giục cậu nhanh đi tắm rửa, lên giường ngủ sớm.
Trương Hàm Thụy tắm xong đi ra, Uông Tuấn Hy ở giường bên cạnh đã ngủ rồi. Cậu ôm chăn, hô hấp đều đặn, chắc là đang mơ đẹp.
Trương Hàm Thụy cầm điện thoại lên - không xem thì thôi, xem rồi giật mình, cô giáo chủ nhiệm tận tụy của họ, trong cái buổi tối đi nghiên cứu học tập ngoại khóa cùng họ, đã công bố bảng điểm thi tháng cách đây ba ngày.
Trương Hàm Thụy nhịn thở, run rẩy click vào tài liệu trong nhóm.
Lần thi tháng này xong cậu đã có linh cảm không lành, dự cảm thi không tốt vây quanh cậu, đến khi nhìn thấy thành tích, trái tim treo lơ lửng cuối cùng vẫn cứ treo.
Xếp hạng cụ thể của lớp cậu so với trước đây cũng không có gì thay đổi lớn, ngoại trừ học sinh chuyển trường Dương Bác Văn đoạt lấy vị trí số một và Tả Kỳ Hàm đã từ đội sổ tiến lên hạng trung bình — còn có cả cậu, tụt mười mấy hạng.
Trương Hàm Thụy nhìn chằm chằm vào bảng điểm rất lâu, cũng không thể nhìn ra được điều gì, chỉ là cơn buồn ngủ tan biến hết, cậu quyết định ra ngoài đi dạo.
Cậu lấy thẻ phòng dự phòng, khẽ khàng rời khỏi phòng.
Vì không muốn chạm mặt người quen cho lắm, sau khi quyết định xuống lầu đi dạo, Trương Hàm Thụy đi thang bộ thoát hiểm, kết quả mới xuống được một tầng lầu, vẫn là ở chỗ rẽ đụng phải người quen.
Dương Bác Văn ngược sáng ngẩn người, vẫy tay với cậu:
"Thật trùng hợp, Hàm Thụy."
————
Đoạn chat giữa Hy và Thụy
————
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com