Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Tả Kỳ Hàm cảm thấy bầu không khí giữa họ có chút kỳ lạ.

Anh nhìn Dương Bác Văn yên lặng quẹt thẻ phòng mở cửa, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn im lặng đi theo vào.

Dương Bác Văn không để ý đến anh, càng không biết những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng anh, cứ thế vào phòng cởi quần áo rửa mặt một cách thuần thục. Cậu vừa lau mặt vừa quay đầu lại, mới thấy Tả Kỳ Hàm đứng ngây người ở góc cửa, không biết đang làm gì.

Dương Bác Văn nghi hoặc: "Cậu muốn dùng phòng tắm à?"

Tả Kỳ Hàm chạm mắt cậu, có chút luống cuống khi bị bắt gặp: "À... Không phải, cậu dùng, cậu dùng... Cậu tắm à?"

Dương Bác Văn gật đầu, treo khăn lên rồi đi đến giường lấy đồ ngủ, Tả Kỳ Hàm cúi đầu, khi cậu đi ngang qua thì khẽ nói: "Xin lỗi, cậu đừng giận."

Dương Bác Văn nghe vậy thì dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục đi về phía trước với vẻ hòa nhã như thường ngày.

"Không sao," cậu nói: "Cũng đâu có thật sự làm tớ bị thương, cậu cũng không cố ý."

Dương Bác Văn mất ngủ.

Tả Kỳ Hàm ở giường bên cạnh đã bắt đầu thở đều đều, anh mở mắt, tìm kiếm ánh trăng trắng ngà từ khe hở của tấm rèm cửa chưa kéo kín – tiếc là mây mù giăng kín, chỉ thấy một mảng tối đen của màn đêm.

Dương Bác Văn nhìn chằm chằm vào một điểm, mắt dần dần mất tiêu cự, trong đầu hiện lên những cảnh tượng trong mật thất, từng động tác hỗn loạn nhưng rõ ràng hiện ra trước mắt —

Mật thất kinh dị quả nhiên danh bất hư truyền.

Chủ đề mật thất họ chơi là nhà máy bỏ hoang, vừa trải qua màn NPC dí sát mặt hù dọa ở phòng trước, ai nấy đều có chút xám xịt. Trong đó Vương Lỗ Kiệt là trung tâm, cậu ta chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại như thể giây tiếp theo sẽ siêu độ thành tiên tại chỗ. Uông Tuấn Hy và Quan Tuấn Thần ôm nhau, cũng tụ tập bên cạnh cậu ấy.

Dương Bác Văn thực ra cũng sợ, nhưng không sợ đến mức này, thấy mấy cậu bạn xung quanh hình như còn sợ hơn mình, nên chủ động nhận nhiệm vụ thúc đẩy tiến độ. Cậu làm theo chỉ dẫn phát trên loa, cẩn thận tiến về phía thùng nước mắt ở góc tường, Tả Kỳ Hàm bị cậu kéo tay áo nên bị kéo về phía trước, kêu lên một tiếng "Ê".

Dương Bác Văn quay đầu nhìn anh, Tả Kỳ Hàm sợ đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ, hàng mi rậm rạp run rẩy dưới ánh đèn khẩn cấp mờ ảo, giống như cánh bướm đang rung động.

Anh mở mắt, suy nghĩ hai giây, nhưng không ngăn cản Dương Bác Văn tiếp tục tiến lên.

Đây dường như là một sự cho phép ngầm. Sau khi nhận được sự đồng ý của Tả Kỳ Hàm, Dương Bác Văn một hơi chạy đến địa điểm làm nhiệm vụ, một phát hất tung tấm màn che trên thùng nước cống — trong thùng bỗng nhiên chui ra một người, mặt mũi be bét máu me, phát ra tiếng kêu kinh hãi.

Kèm theo mùi hôi thối nồng nặc, Tả Kỳ Hàm sợ đến hồn bay phách lạc, nhảy dựng lên chui tọt vào hõm vai Dương Bác Văn. Cậu treo lên người Dương Bác Văn với một tư thế kỳ quái, Dương Bác Văn vẫn giữ nguyên tư thế dang hai tay, có chút luống cuống, không dám động đậy.

Tả Kỳ Hàm cũng không dám động, sợ gây sự chú ý của NPC kia, nhưng không nhịn được mà thở dốc mạnh vào xương quai xanh của Dương Bác Văn, ấm áp nóng hổi.

Đợi đến khi mọi ồn ào lắng xuống, Tả Kỳ Hàm dường như mới phát hiện ra tư thế tồi tệ này của mình, vừa định tách ra thì lại trùng hợp chạm phải ánh mắt cúi xuống đánh giá anh của Dương Bác Văn. Hai cái đầu đụng vào nhau, lực tác động khiến Tả Kỳ Hàm bị ép xuống, răng cửa vừa vặn cắn vào xương quai xanh trắng nõn của Dương Bác Văn.

Trong bóng tối, không ai phát hiện ra mặt cả hai người đều đỏ bừng.

Tả Kỳ Hàm cảm thấy rất có lỗi về hành động có phần quá khích của mình, vì vậy trong vài giờ tiếp theo không kiểm soát được mà cứ ngượng ngùng, luôn cảm thấy giữa anh và Dương Bác Văn có một bầu không khí kỳ lạ đang dần lan tỏa.

Nhớ lại chuyện này, sắc hồng đã lan từ má Dương Bác Văn đến tận mang tai. Anh che mặt đang nóng bừng, lại nhớ đến lúc tắm mình đã soi gương — Tả Kỳ Hàm cắn cũng không nặng lắm, ít nhất là đến giờ vẫn không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào.

Anh bỗng nhiên có chút thất vọng, giống như đang có một giấc mơ đẹp mà chỉ mình mình biết.

Dương Bác Văn hoàn toàn không ngủ được nữa, bò ra khỏi giường, mặc áo hoodie rồi nhẹ nhàng bước ra cửa.

Anh nghĩ mình phải ra ngoài hóng gió lạnh, mới có thể thổi bay Tả Kỳ Hàm ra khỏi đầu mình.

Nhưng Dương Bác Văn cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, vừa ra khỏi cửa đã gặp phải Trương Hàm Thụy cũng đang ra ngoài dạo chơi.

Vừa hay cả hai đều không có mục đích gì, nên rủ nhau đi dạo lung tung, đến đâu thì đến. Khi ra khỏi cửa khách sạn, Trương Hàm Thụy có chút đói, muốn đi mua chút gì đó ăn. Dương Bác Văn đương nhiên vui vẻ đi cùng, cùng cậu đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở sảnh khách sạn bên cạnh.

Dương Bác Văn vẫn còn đang phân vân trước hàng hóa đa dạng, không biết buổi tối uống trà có bị mất ngủ không, nhưng nếu không uống trà thì nên uống gì, thì Trương Hàm Thụy sau khi thanh toán đi về phía cậu không nhịn được mà lộ ra hàm răng trắng tinh ranh mãnh, trên tay còn cầm hai lon bia vừa mua.

Dương Bác Văn xách đồ uống đã mua, Trương Hàm Thụy cũng bưng một bát oden. Hai người sóng vai trở về khách sạn nơi mình ở, đi qua sảnh lớn là một khu vườn.

Trương Hàm Thụy chia sẻ cá viên cho Dương Bác Văn, cả hai người ăn ngấu nghiến như mèo con. Vì khí hậu ở Trùng Khánh ẩm và nóng, thói quen ăn uống của địa phương cũng thiên về vị đậm đà, cá viên vị cay đối với Dương Bác Văn mà nói vẫn có chút quá sức, vừa nuốt xuống vừa cắm ống hút uống trà sữa vừa mua.

Vị ngọt ngào chậm rãi chảy xuống dạ dày, cậu mới cảm thấy mình được giải cứu khỏi vị cay.

Trương Hàm Thụy lớn lên ở Trùng Khánh từ nhỏ chỉ cảm thấy Dương Bác Văn đáng yêu, còn nói lần sau sẽ dẫn cậu đi thử lẩu Trùng Khánh chính tông nhất.

Dương Bác Văn tỏ vẻ rất mong chờ. Chưa nói được mấy câu Trương Hàm Thụy cũng khát nước, lấy hai lon bia ra. Dương Bác Văn có chút lo lắng, nhưng Trương Hàm Thụy rõ ràng đã quyết tâm muốn thử.

Thế là Dương Bác Văn ôm cốc trà sữa, tò mò nhìn Trương Hàm Thụy mở khoen lon bia, bọt khí dưới sự lắc lư trào ra một chút.

Trương Hàm Thụy trước tiên nhấp một ngụm nhỏ, nhưng không được sảng khoái như tưởng tượng. Cậu hơi nhíu mày, tặc lưỡi chê bai thứ bia có mấy độ này sao lại cay đến vậy.

Dương Bác Văn bật cười. Cậu nhìn Trương Hàm Thụy là biết không phải người biết uống bia rượu, chưa uống được mấy ngụm đã đỏ mặt, uống thêm vài ngụm nữa thì đã say. Cậu có ý muốn ngăn cản, lon bia lại bị Trương Hàm Thụy giật lại, còn hào phóng nói muốn cụng ly với cậu.

Dương Bác Văn hết cách, phối hợp cụng ly. Đợi đến khi Trương Hàm Thụy nếm đủ mùi vị, chịu hợp tác với cậu rồi, mới hỏi: "Hôm nay chơi không vui à?"

"Vui chứ, rất vui!"

"Thật không?" Dương Bác Văn dịu dàng hỏi: "Vậy sao cậu lại uống bia?"

"Sao lại uống bia?" Trương Hàm Thụy lặp lại: "Tại sao nhỉ?"

Nhưng mà người ta hay nói "Rượu vào lời ra", chưa uống hết lon bia, Trương Hàm Thụy đã khai tuốt tuồn tuột.

"Tớ buồn quá Bác Văn ơi," cậu ta nói: "Hình như tớ làm gì cũng không xong."

"Sao lại thế?" Dương Bác Văn đáp: "Cậu làm tốt mà."

Trương Hàm Thụy có vẻ hơi say rồi, bắt đầu nói năng lộn xộn. Lúc thì bảo bị Trương Quế Nguyên mắng, sau này không được hành động lỗ mãng nữa. Lúc thì lại nói mình học hành không đủ chăm chỉ, nên mới thụt lùi trong khi mọi người đều tiến bộ.

Dương Bác Văn lắc đầu, nghiêm túc nói: "Cậu hát hay lắm, dù chỉ là hát vu vơ ở chỗ ngồi trong giờ ra chơi thôi. Hơn nữa, cậu còn được chọn đi diễn ở lễ hội nghệ thuật, đó là một thành tích mà nhiều người không đạt được đâu! Với lại, cậu rất nghĩa khí, tớ còn chưa cảm ơn cậu đàng hoàng vì đã bênh tớ ở nhà ăn. Hàm Thụy, cảm ơn cậu."

Trương Hàm Thụy ôm lon bia, toe toét: "Không có gì! Tại Trương Quế Nguyên hết! Tớ sẽ không thích cậu ta nữa!"

Dù đã đoán được trước, nhưng nghe chính miệng cậu ta thừa nhận vẫn có cảm giác kỳ diệu khó tả.

Dương Bác Văn khẽ cười, hỏi: "Vậy trước đây cậu..."

"Thích lắm thích lắm!" Trương Hàm Thụy giành nói.

"Tuy tụi mình hay cãi nhau, nhưng Trương Quế Nguyên đối xử với tớ rất tốt, quá tốt luôn, tốt đến nỗi tớ không thể không thích cậu ta."

Nói đến đây, cảm xúc của cậu chợt trùng xuống.

"Tiếc là cậu ấy không thích tớ."

"Cậu ấy thích cậu đó, tớ nhìn ra được mà. Chỉ là cậu ta chưa nhận ra thôi, cậu cho cậu ấy thêm chút thời gian." Dương Bác Văn nói.

Trương Hàm Thụy say khướt như một đứa trẻ, nói gì cũng tin, Dương Bác Văn nói vậy, cậu ta liền mắt sáng long lanh: "Thật hả?"

Dương Bác Văn thật sự không nỡ làm cậu buồn, bèn nói: "Thật, để tớ nhắc nhở cậu ấy cho cậu."

"Cảm ơn cậu Bác Văn!" Trương Hàm Thụy không nói hai lời ôm chầm lấy Dương Bác Văn, cách thể hiện tình cảm thẳng thắn như vậy khiến Dương Bác Văn ngẩn người, không khỏi liên tưởng đến Tả Kỳ Hàm.

Nhưng lần này có chút khác biệt.

Một lát sau, Dương Bác Văn thử đặt bàn tay lúng túng lên lưng Trương Hàm Thụy. Trong đêm hơi se lạnh, Trương Hàm Thụy ấm áp vô cùng, cậu ta rúc vào mũ áo hoodie của Dương Bác Văn, mùi thanh quýt trên người hòa lẫn với mùi rượu.

Giọng Trương Hàm Thụy nghèn nghẹn: "Bác Văn cậu tốt thật đó."

Có lẽ vì lời khen quá mứcchân thành, mà khiến Dương Bác Văn có chút ngại ngùng, vành tai cậu ửng đỏ: "Cậu cũng vậy mà."

"Đúng rồi tớ cũng vậy... Cậu thích Tả Kỳ Hàm hả, tớ giúp cậu theo đuổi nha!"

"Tả Kỳ Hàm thích cậu mà..."

"Cậu ta dễ theo đuổi lắm, thông minh hơn Trương Quế Nguyên nhiều..."

"Thôi được rồi, tớ cũng chưa từng theo đuổi ai bao giờ, nhưng có thể thử..."

Trương Hàm Thụy rõ ràng là say lắm rồi, nói năng có chút lộn xộn. Cậu hơi ngẩng đầu lên, dường như thật sự đang suy nghĩ nghiêm túc xem phải giúp Dương Bác Văn theo đuổi Tả Kỳ Hàm như thế nào.

Nhưng cậu không thấy ánh mắt Dương Bác Văn chợt tối sầm lại: "Tớ với cậu ấy không có khả năng đâu."

Uông Tuấn Hy giật mình đá tung chăn trong giấc ngủ, nửa đêm bị gió lạnh lùa vào từ lỗ thông gió làm tỉnh giấc, mơ màng ngồi dậy, mới phát hiện chăn của giường bên cạnh thậm chí còn chưa hề được mở ra.

Có chuyện lớn rồi! Giữa đêm hôm khuya khoắt, Trương Hàm Thụy biến mất rồi!

Uông Tuấn Hy lập tức hết buồn ngủ, mò lấy điện thoại định nhắn tin cho Trương Hàm Thụy, mở WeChat ra thì thấy ngay bảng điểm thi tháng mà lớp trưởng vừa chuyển vào nhóm lớp.

Uông Tuấn Hy vừa thầm kêu cứu mạng trong lòng, vừa lỡ tay mở cái tài liệu kia ra. May mà cậu phát huy bình thường, thành tích không có gì thay đổi lớn, vẫn ổn định như mọi khi.

Cậu tắt tài liệu đi, mới nhớ đến Trương Hàm Thụy mất tích, một dự cảm không lành chợt dâng lên.
May mà cậu ta còn chưa đến mức mất liên lạc, rất nhanh đã trả lời tin nhắn của cậu.

"Tớ đang trò chuyện với Bác Văn ở hậu hoa viên nè!" Trương Hàm Thụy nói.

Nói chuyện được vài câu Uông Tuấn Hy liền phát hiện Trương Hàm Thụy không ổn, hỏi Dương Bác Văn thì mới biết hai người họ đã uống bia, thế là vội vàng khoác áo ra ngoài để vớt cái tên say xỉn kia về. Vừa mở cửa ra lại nghĩ đến ban đêm gió lớn, phải mang thêm áo khoác cho Trương Hàm Thụy nữa.

Dương Bác Văn chống tay lên bàn, nghiêng đầu, không biết đang nghĩ gì, Trương Hàm Thụy thì gối đầu lên đùi cậu, vung tay bắt sao.

— Uông Tuấn Hy đến hậu hoa viên, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Cậu nhìn thoáng qua mấy lon bia đã cạn trơ đáy trên bàn, cạn lời, cố gắng hỏi Dương Bác Văn trông còn tỉnh táo: "Bác Văn....... cậu cũng uống rượu hả?"

Dương Bác Văn đang khẽ cười nhìn cậu, đột nhiên bị gọi tên có chút chưa kịp phản ứng, một lúc lâu sau mới mân mê ngón tay trả lời: "Một chút thôi."

Uông Tuấn Hy không nói là tin hay không tin, tiếp tục hỏi "Vậy cậu có thấy chóng mặt không?"

Dương Bác Văn nghe vậy liền vỗ vỗ đầu mình.

— Biết ngay mà, quả nhiên là say rồi.

Uông Tuấn Hy nhận mệnh đi đến bên cạnh hai người, kéo Trương Hàm Thụy từ trên người Dương Bác Văn dậy, đặt cậu ta lên chiếc ghế trống bên cạnh. Kết quả cậu ta còn chưa ngồi thẳng người, thì đã lại như một vũng bùn nhão, ngã vật xuống.

Uông Tuấn Hy hết cách, đành phải dành ra một tay đỡ lấy Trương Hàm Thụy, tay còn lại móc điện thoại ra nhắn tin cho Tả Kỳ Hàm:

Bác Văn với Hàm Thụy uống rượu rồi, hơi say, thấy tin đến hậu hoa viên đón cậu ấy về.

Tả Kỳ Hàm thật sự đã ngủ rồi, nhưng ngủ không sâu, Uông Tuấn Hy gọi hai cuộc gọi thoại liền thành công đánh thức cậu. Cậu trả lời Uông Tuấn Hy là đợi chút, vớ lấy áo khoác trên lưng ghế rồi chạy như bay xuống lầu.

Trong lúc chờ Tả Kỳ Hàm đến, Uông Tuấn Hy dọn dẹp rác trước, ba người ngồi quanh bàn. Trương Hàm Thụy là người đầu tiên không ngồi yên được, nằm bò ra bàn một lát rồi lại la oai oái đòi nhảy múa.

Dương Bác Văn nghe vậy liền vỗ tay hưởng ứng, Trương Hàm Thụy càng hăng hái, mặc kệ mình có đứng vững hay không, lảo đảo bò dậy.

Uông Tuấn Hy cạn lời xoa trán, đưa tay giữ chân cậu ta lại, Trương Hàm Thụy bị giam cầm, không động đậy được, thế là múa may chân tay giãy giụa tại chỗ.

Uông Tuấn Hy khổ tâm khuyên Trương Hàm Thụy bình tĩnh lại, nói đến khô cả họng, sau cùng cậu ta giãy giụa mệt lả, ôm lấy cánh tay cậu nhõng nhẽo.

So với cậu ta thì tửu lượng của Dương Bác Văn tốt hơn nhiều rất nhiều rất nhiều, giờ phút này cậu đang ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, tay chống cằm, cong mắt nhìn Uông Tuấn Hy và Trương Hàm Thụy.

Tả Kỳ Hàm cuối cùng cũng đến, ngay trước khoảnh khắc Trương Hàm Thụy nói quần áo của Uông Tuấn Hy lạnh quá, da nóng quá, lớn tiếng tuyên bố muốn lột quần áo của cậu ra.

"Vậy Bác Văn giao lại cho cậu, tớ đưa Trương Hàm Thụy về trước." Uông Tuấn Hy nói.

Trương Hàm Thụy tắm xong không dán miếng ức chế, giờ phút này dưới tác dụng của cồn, pheromone vị thanh quýt bay tứ tung. Tả Kỳ Hàm hắt hơi liền mấy cái, bịt mũi đáp lời.

"Nếu có, cậu dán cho cậu ấy miếng ức chế đi." Tả Kỳ nói.

Pheromone Omega tràn ra sẽ thu hút Alpha có ý đồ bất chính, Uông Tuấn Hy tuy không phải Omega, nhưng cũng biết kiến thức liên quan. Cậu gật đầu, vừa lôi vừa ôm lôi Trương Hàm Thụy đang bám trên người cậu đi.

Tả Kỳ Hàm nhìn theo bóng lưng họ rời đi, quay đầu nhìn về phía Dương Bác Văn đang ngồi trước bàn.

Người sau co rụt đầu trong mũ áo hoodie, cả người trông mềm mại, đôi mắt to tròn như nho chớp chớp, ngoan ngoãn nhìn Tả Kỳ Hàm.

Tả Kỳ Hàm không ngoài ý muốn tim lỡ một nhịp, làm như không có chuyện gì ngồi xổm xuống bên cạnh Dương Bác Văn. Cậu và Dương Bác Văn đối diện nhau ở cùng một tầm mắt: "Đi thôi? Chúng ta về nhé?"

Dương Bác Văn xịu môi xuống: "Tớ đi không nổi nữa!"

Tả Kỳ Hàm bị dáng vẻ có chút làm nũng của cậu chọc cười, nhất thời không đáp lời. Dương Bác Văn tưởng cậu không tin, ngữ điệu kéo dài hơn: "Tớ thật sự đi không nổi mà....... "

Tả Kỳ Hàm hiếm khi thấy Dương Bác Văn đáng yêu như vậy, khóe miệng khó nén. Cậu quay người lại, quay lưng về phía Dương Bác Văn, vỗ vỗ vai mình.
"Tớ cõng cậu."

Dương Bác Văn cuối cùng cũng hài lòng, dang tay ôm lấy cậu.

Dương Bác Văn rất cao, nhưng không nặng, tuy rằng đối với Tả Kỳ Hàm vẫn có chút vất vả, nhưng cậu vẫn bước từng bước vững chắc.

Dương Bác Văn say rượu không chỉ đáng yêu, mà còn nói nhiều hơn. Tả Kỳ Hàm hứng thú nghe cậu kể hôm nay mua trà sữa quá ngọt, cá viên quá cay, lần sau sẽ không mua nhãn hiệu này nữa.

Lúc lấy thẻ phòng mở cửa, Tả Kỳ Hàm đột nhiên phát hiện Dương Bác Văn đã im lặng một lúc, khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy người kia đã ngủ say trên lưng cậu.

Tả Kỳ Hàm cong môi cười, đẩy cửa ra, cẩn thận đặt Dương Bác Văn lên giường, lại giúp cậu đắp chăn cẩn thận.

Ánh đèn tường mờ ảo phác họa ra khuôn mặt tinh xảo của Dương Bác Văn, Tả Kỳ Hàm nhìn cậu một lúc, mơ hồ ngửi thấy một mùi sữa tươi ngọt ngào.

————

————

Đủ 5 sao mỗi chap sẽ đăng chap 17.
Xin lỗi mọi người, vì bận chút việc nên mình off hơi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com