Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Những ngày sau buổi nghiên cứu thực tế, Trương Hàm Thụy bận túi bụi.

Ngoài việc học hành hàng ngày, sau giờ học, cậu luôn trở thành đối tượng tranh giành của nhiều bên – bên này Trương Quế Nguyên túm lấy cậu để chơi bóng rổ, bên kia Quý Lễ lại rủ cậu đi luyện tập.

Giống như bây giờ.

Dương Bác Văn ôm chồng bài tập bước vào lớp, vỗ vai Trương Hàm Thụy đang trốn dưới gầm bàn: "Quý Lễ đang đợi cậu ở ngoài kia kìa."

Áp lực học tập năm lớp 11 không quá lớn, nhưng bài kiểm tra cũng không hề ít. Bàn ghế không đủ chỗ để, các bạn học thích xếp sách và bài kiểm tra thành chồng dưới chân.

Và giờ phút này, Trương Hàm Thụy giống như một chú mèo con làm đổ chồng sách dưới chân, ngồi lọt thỏm trên đống bài kiểm tra.

Dương Bác Văn bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu, chợt nhận ra: "Cậu đang trốn cậu ta à?"

"Không, không, không," Trương Hàm Thụy lắc đầu, hạ thấp giọng: "Tớ đang trốn Trương Quế Nguyên..."

Dương Bác Văn: ?

Trương Hàm Thụy thò đầu ra, cằm chống lên ghế, mặt nhăn nhó: "Cậu ta cứ lôi tớ đi chơi bóng rổ, tớ thật sự chơi không nổi mà!"

"Sao lại lôi cậu đi chơi bóng rổ? Để rèn luyện sức khỏe à? Cậu không phải thích cầu lông à, chơi cầu lông cũng vậy thôi."

Nghe vậy, Trương Hàm Thụy suýt chút nữa đã muốn chửi rủa chính bản thân mình của tuần trước, sao có thể buột miệng hứa hẹn mấy chuyện thắng thua trong trận bóng chứ. Nhưng nghĩ đến chuyện này cũng liên quan đến Dương Bác Văn, để Bác Văn không nghĩ nhiều, cậu lại nuốt xuống.

"Ừm... có một trận đấu." Trương Hàm Thụy nói lấp lửng.

Trận đấu à? Vậy thì đúng là nên luyện tập một chút.
Dương Bác Văn hiểu ra, chống tay lên chồng sách dựng đứng, nháy mắt với Trương Hàm Thụy: "Nhưng đây chẳng phải là bịt tai trộm chuông sao, Quế Nguyên đâu phải là Quý Lễ, cậu ấy vừa vào là thấy cậu ngay ấy mà."

"A! Vậy thì cứ để bão táp đến muộn một chút vậy!" Trương Hàm Thụy trịnh trọng nói.

Dương Bác Văn tỏ vẻ không hiểu, nhưng tôn trọng, vừa thu dọn sách vở vừa nhắc nhở: "Nhưng Quý Lễ vẫn đang đợi cậu ở ngoài kia, đừng quên đấy."

"Ò!" Trương Hàm Thụy đáp lời.

Cậu rụt người lên được vài phân, rồi lại nhớ ra gì đó mà rụt lại, đổi thành vỗ vỗ bàn của Dương Bác Văn phía sau: "Cậu nói với cậu ấy là tớ không có ở đây."

Không chơi bóng rổ được thì thôi, hát không phải là sở thích của cậu à?

Dương Bác Văn còn chưa kịp thắc mắc, Trương Hàm Thụy đã bĩu môi: "Trương Quế Nguyên cái người đó bụng dạ hẹp hòi lắm, nếu mà cậu ta nghĩ tớ trốn cậu ta để đi luyện tập với Quý Lễ thì không biết sẽ nói móc tớ thế nào đâu."

"Ồ!" Dương Bác Văn cong mày, ý vị sâu xa đáp lời.

Trương Hàm Thụy luôn cảm thấy giọng điệu của Dương Bác Văn có vẻ nghĩ sai lệch đi đâu rồi, lại cân nhắc bổ sung: "Vậy nên tớ quyết định đối xử công bằng!"

"Ừ, ừ, ừ!" Dương Bác Văn gật đầu, mang theo ý cười đi ra ngoài lớp giải thích với Quý Lễ theo ý cậu.

Sau khi Quý Lễ đi rồi, Trương Hàm Thụy vẫn chưa chui ra khỏi gầm bàn.

Dương Bác Văn làm xong một mặt bài tập, chợt nhận ra Trương Hàm Thụy đã ở trong cái không gian chật hẹp đó rất lâu rồi, mà còn không biết phải ở bao lâu nữa, liền liếc nhìn một cái.

Trương Hàm Thụy thì đang tựa vào quả bóng rổ của Trương Quế Nguyên treo trên móc bên bàn, chơi điện thoại rất vui vẻ.

Đột nhiên, cậu khẽ reo lên, nhanh chóng bò ra khỏi gầm bàn.

Dương Bác Văn đang cắn bút nghiền ngẫm câu hỏi khó cuối cùng, giật mình ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ mặt tươi rói xách cặp lên.

"Cậu đi đâu đấy?" Dương Bác Văn hỏi.

"Đi sân bóng."

"?"

Tâm tư của Hàm Thụy như kim đáy biển, ngay cả Dương Bác Văn còn chưa hiểu rõ điều gì đã khiến Trương Hàm Thụy thay đổi ý định, thì Trương Hàm Thụy đã chạy mất dạng rồi.

Trương Hàm Thụy tìm thấy Trương Quế Nguyên ở sân bóng rổ trong cùng của nhà thi đấu.

Cậu ta cùng Quan Tuấn Thần và một cậu bạn khác có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu đang chiếm nửa sân, chơi rất vui vẻ. Trương Hàm Thụy đã bổ túc lý thuyết bóng rổ gần hai tuần vào khoảnh khắc này mới miễn cưỡng cảm nhận được một chút hăng hái, dừng lại theo dõi tình hình thay đổi trên sân.

Trương Quế Nguyên cướp được quả bóng rổ vừa rơi khỏi rổ, điêu luyện dẫn bóng ra ngoài vạch ba điểm, sau đó cực kỳ ngầu lòi quay lưng lại rổ và ném – quả bóng rổ vẽ một đường parabol hoàn hảo và rơi trúng rổ.

Một cú ném ba điểm hoàn hảo, quá ngầu!

Chứng kiến tất cả, Trương Hàm Thụy tặc lưỡi, nước mắt suýt chút nữa đã trào ra khỏi khóe miệng.

Trong trận đấu với đầu đinh và tóc xoăn, Trương Quế Nguyên theo thỏa thuận không được ra sân. Vì vậy, cậu ta đã đích thân chọn hai đồng đội cho Trương Hàm Thụy, một là Quan Tuấn Thần, và một là cậu bạn đáng yêu vừa nãy.

"Cũng khá đẹp trai đấy chứ!" Khi xuống sân nghỉ ngơi, Trương Hàm Thụy nheo mắt nhận xét.

Trương Quế Nguyên uống nước, tự nhiên tiếp lời: "Có đẹp trai bằng tớ không?"

Trương Hàm Thụy không chút do dự: "Đẹp trai hơn cậu."

Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy chen chúc trên một chiếc ghế dài, vừa nghe vậy đã không vui, chu môi hờn dỗi đẩy vai Trương Hàm Thụy một cái không mạnh không nhẹ.

Trương Hàm Thụy vẻ mặt chính trực, rõ ràng là không có ý định sửa lời, thế là bị Trương Quế Nguyên tăng thêm lực đẩy đẩy tiếp.

Đúng là đồ trẻ con!

"Được rồi được rồi, cậu đẹp trai nhất được chưa!" Trương Hàm Thụy cạn lời đẩy cậu ta ra, khóe miệng lại không kìm được mà nhếch lên. Cậu hắng giọng: "Cậu ta tên gì?"

Trương Quế Nguyên có chút cảnh giác lùi lại: "Cậu định làm gì!"

Trương Hàm Thụy lườm cậu ta một cái: "Ít nhất cũng phải thi đấu cùng nhau, không phải nên làm quen một chút à?"

Trương Quế Nguyên nghĩ cũng đúng, kể hết chuyện hoành tráng về việc cậu bạn đó từng chơi bóng rổ với ngôi sao bóng rổ.

Cậu bạn đó tên là Trần Dịch Hằng, là Trương Quế Nguyên quen được ở sân bóng của trường, tuy nhỏ hơn họ một khóa, nhưng chơi bóng giỏi hơn họ nhiều.

Trương Quế Nguyên kéo Trương Hàm Thụy ra sân: "Cậu phải tập luyện với cậu ấy nhiều hơn, mới biết cậu ấy lợi hại thế nào!"

"Tớ không cần tập luyện cũng biết cậu ấy lợi hại thế nào!" Trương Hàm Thụy phản bác.

Cậu như bị đóng đinh trên ghế, mặc cho Trương Quế Nguyên kéo thế nào cũng không nhúc nhích, khuôn mặt khổ sở khiến ai nhìn cũng thấy thương: "Mệt chết đi được tiểu ca ca! Ngày mai tiếp tục nhé!"

Trương Hàm Thụy vốn dĩ lười vận động, bị Trương Quế Nguyên dụ dỗ đến sân bóng bằng trà sữa cũng chỉ định đến cho có lệ. Kết quả Trương Quế Nguyên cái tên kia cứ liên tục chuyền bóng cho cậu, mà cậu lại không dám bắt, thế là bóng rổ biến thành trò chơi trốn tìm, vô duyên vô cớ tăng thêm lượng vận động.

"Trương Hàm Thụy à ~ Chỉ hôm nay thôi mà ~ Chắc chắn ngày mai cậu không chịu đến đâu!" Trương Quế Nguyên vừa lắc tay cậu vừa nài nỉ, bao nhiêu lời hay ý đẹp đều nói hết cả.

Trương Hàm Thụy cố gắng tỏ ra không hề nao núng, nhưng lại bị Trương Quế Nguyên tinh mắt bắt gặp khóe miệng run rẩy, càng lắc mạnh hơn: "Trương Hàm Thụy ~ Tớ xin cậu đó mà ~ Cậu cũng muốn thắng trận đấu đúng không?"

Trương Hàm Thụy thật sự không chịu nổi Trương Quế Nguyên làm nũng, cuối cùng cũng phải nhượng bộ: "Được được được! Tớ hứa với cậu! Ngày mai nhất định đến, nhưng hôm nay đến đây thôi!"

Trương Quế Nguyên còn muốn nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định của Trương Hàm Thụy thì đành phải khuất phục. Cậu thở dài: "Được rồi, vậy hôm nay đến đây thôi, chúng ta đi mua trà sữa, tớ đã hứa sẽ mời cậu rồi mà."

Trương Hàm Thụy sảng khoái bước ra khỏi cổng trường, lại đụng phải Quý Lễ quay lại lấy đồ. Quý Lễ nhìn thấy cậu, dịu dàng mỉm cười: "Vừa nãy tớ tìm cậu, Bác Văn bảo cậu không có ở đó."

Trương Hàm Thụy cười trừ: "À! Ừ! Tớ vừa ở sân bóng."

Quý Lễ không đáp lời, ánh mắt chuyển sang Trương Quế Nguyên đứng cạnh cậu, hai giây sau lại quay về nhìn Trương Hàm Thụy.

Trương Hàm Thụy không giỏi nói dối, bị Quý Lễ nhìn bằng ánh mắt dò xét như vậy không khỏi có chút chột dạ, gãi đầu né tránh ánh mắt của cậu.

Có lẽ là nhận ra không khí có chút căng thẳng, Quý Lễ cố ý nói một cách thoải mái: "Tớ chưa từng nghe nói cậu thích chơi bóng rổ."

Trương Quế Nguyên nãy giờ nhịn mãi, cuối cùng cũng có cơ hội chen vào: "Rèn luyện thân thể! Không được à?"

Quý Lễ xòe tay, rõ ràng là không tin lắm.

Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên có giao tình rất tốt, cho dù bình thường thích trêu chọc nhau vài câu, nhưng cũng không đến mức làm mất mặt Trương Quế Nguyên trước người ngoài. Vì vậy, cậu không cần suy nghĩ nhiều mà phụ họa theo: "Đúng đúng đúng, rèn luyện một chút á mà."

Hai người đồng lòng đối phó với người ngoài, Quý Lễ cũng không tiện nói gì, gượng cười chuyển chủ đề: "Hàm Thụy, ngày mai là ngày duyệt tiết mục chương trình, tan học chúng ta đến phòng âm nhạc sớm một chút, tập lại một lần nhé?"

"Được!" Trương Hàm Thụy nhiệt tình đáp.

Cũng không có gì khác để nói, hai người hàn huyên vài câu, rồi mỗi người đi về một hướng ngược lại. Đi được vài bước, Trương Hàm Thụy mới phát hiện Trương Quế Nguyên nãy giờ im lặng không nói gì lại phồng má lên.

"Sao vậy?"

"Ngày mai cậu phải đi duyệt tiết mục, vậy còn đến sân bóng không?"

Trương Hàm Thụy nhìn Trương Quế Nguyên có vẻ giận dỗi, cảm thấy vô cùng dễ thương.

"Đương nhiên là có rồi," cậu nói: "Tớ đã hứa với cậu rồi thì tớ nhất định sẽ đến, đợi tớ tập duyệt xong, tớ sẽ đi tìm cậu."

"Vậy tớ đợi cậu ở lớp." Trương Quế Nguyên nói.
"Được được được, vậy làm phiền cậu ngày mai đợi tớ một lát." Trương Hàm Thụy đẩy cậu về phía trước: "Đi thôi! Chúng ta đi mua trà sữa!"

Ngày hôm sau tan học, Dương Bác Văn bất ngờ phát hiện Trương Hàm Thụy đang chuẩn bị đi chơi bóng.
"Nhưng hôm qua cậu không muốn đi mà, sao hôm nay lại muốn đi rồi?"

Làm xong bài tập, Dương Bác Văn nói chuyện phiếm với Trương Hàm Thụy. Cậu nằm bò trên bàn, nhìn Trương Hàm Thụy đổi giày da sang giày thể thao, người vừa kết thúc buổi tập duyệt của chương trình văn nghệ, phấn nhũ lấp lánh ở đuôi mắt vẫn còn long lanh rực rỡ.

Trương Hàm Thụy cột xong dây giày rồi ngồi thẳng dậy, có chút đắc ý nói: "Tớ cũng không muốn đi đâu, nhưng Trương Quế Nguyên làm nũng với tớ đó."

Dương Bác Văn tưởng tượng cảnh Trương Quế Nguyên cao hơn mét tám làm nũng, phát hiện mình vẫn không thể hình dung được, liền nổi da gà rụt vào ghế của mình.

Lúc này, Trương Quế Nguyên vẫn còn đang đợi Trương Hàm Thụy cùng nhau đến sân bóng ở ngoài cửa lớp, gặp được Tả Kỳ Hàm đi lấy bài kiểm tra về. Hai người không biết đang nói gì, Tả Kỳ Hàm có chút kinh ngạc há hốc mồm.

Dương Bác Văn lén nhìn về phía đó, Tả Kỳ Hàm đã thay bằng một nụ cười rạng rỡ. Cậu có chút không có ý tốt chọc chọc Trương Quế Nguyên, khiến Trương Quế Nguyên có chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống.

Dương Bác Văn nhìn trộm quá chăm chú, ngay cả lời chào tạm biệt của Trương Hàm Thụy cũng trả lời qua loa.

"Bác Văn tớ đi trước nha!" Trương Hàm Thụy ném cho cậu một cái liếc mắt đưa tình: "Thứ sáu tuần này tớ có trận đấu ở nhà thi đấu, cậu rảnh thì đến xem nha!"

"... À! Ừ! Hàm Thụy tạm biệt!" Dương Bác Văn vội vàng vẫy tay.

Tả Kỳ Hàm và Trương Hàm Thụy chạm mặt ở ngoài cửa lớp, rồi trở về chỗ ngồi của mình. Cậu nhanh chóng nhét đồ vào cặp một cách bừa bộn, nói đi thôi với Dương Bác Văn người đã đợi cậu rất lâu, vừa quay đầu lại thì thấy Dương Bác Văn đang nhìn cậu.

Ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng vào cậu.

Tả Kỳ Hàm sờ lên mặt mình, không có hạt cơm nào dính vào như cậu tưởng tượng, không khỏi có chút kỳ lạ nói: "Sao vậy?"

Dương Bác Văn bừng tỉnh, mắt chớp chớp không tự nhiên: "Không có gì, đi thôi."

Tả Kỳ Hàm đương nhiên không tin, nhếch miệng lại lải nhải hỏi mấy lần. Từ ngữ lặp đi lặp lại, nhưng ý nghĩa vẫn không thay đổi, giống như đang chơi trò chơi từ ngữ nào đó.

Dương Bác Văn thật sự không chịu nổi Tả Kỳ Hàm hỏi đi hỏi lại không biết mệt, khi xuống cầu thang mới khẽ hỏi.

"Vừa nãy cậu nói chuyện gì với Quế Nguyên vậy?"

Tả Kỳ Hàm ra vẻ lão luyện lắc lắc đầu: "Ồ, cậu ấy nói Hàm Thụy thứ sáu có trận đấu, sau trận đấu cậu ấy định mời Hàm Thụy ăn bánh kem, hỏi tớ tiệm bánh kem ngon mà tớ từng mua ở đâu, có thể giúp cậu ấy mua trước khi Hàm Thụy thi đấu xong không."

"Quế Nguyên quan tâm đến Hàm Thụy như vậy à?"

"Ừm..." Tả Kỳ Hàm định đồng tình với tư tưởng ship couple, trong đầu lại hiện lên một khả năng khác: "Có lẽ là quan tâm đến những thứ liên quan đến bóng rổ thôi."

"Nhưng cậu ấy nhờ cậu chuẩn bị bánh kem cho Hàm Thụy đó!"

Tả Kỳ Hàm khựng lại.

Cậu mơ hồ nhận thấy một chút ghen tuông trong giọng nói chua chua của Dương Bác Văn, tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ. Cậu không trả lời, mà đột nhiên dừng lại.

"Dương Bác Văn."

Dương Bác Văn đi trước cậu, nghe thấy liền dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

Tả Kỳ Hàm đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía Dương Bác Văn. Người sau đứng ở bậc thang dưới cậu, ngẩng đầu lên có chút khó hiểu.

"Tớ là phù thủy cậu biết không?" Tả Kỳ Hàm giả bộ thâm sâu nói.

Dương Bác Văn nghiêm túc nhìn cậu, hai giây sau vẫn không nhịn được mà bật cười.

Tả Kỳ Hàm dậm chân giận dỗi: "Cậu không tin? Tớ biến cho cậu một cái bánh kem dâu tây là cậu tin liền chứ gì?"

Dương Bác Văn phối hợp gật đầu.

Tả Kỳ Hàm rụt tay lại, dùng tay kia bao trọn lấy, lẩm bẩm một hồi lâu mới xòe lòng bàn tay ra.

Trên lòng bàn tay hồng hào là một quả dâu tây đỏ mọng.

Tả Kỳ Hàm "a" một tiếng, dùng ngón trỏ chỉ lên trần nhà vẽ một vòng: "Bánh dâu tây chỉ còn lại dâu tây thôi! Đây là hình phạt cho những Muggle không tin vào phép thuật!"

Cậu lại đưa tay ra trước mặt Dương Bác Văn: "Cái này tặng cậu, lần sau nhớ phải tin vào phép thuật đấy!"

Dương Bác Văn vẫn còn đang trợn tròn mắt vì kinh ngạc, nhận lấy quả dâu tây tỉ mỉ quan sát — lá ra lá, hạt ra hạt, một quả dâu tây chuẩn không cần chỉnh.

Cậu cẩn thận cất quả dâu tây đi, nghiêm trang nói: "Được rồi đại phù thủy Tả, tớ tin cậu."

Nào ai biết vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm túc đã bị khóe miệng hơi nhếch lên phản bội, nở rộ những đóa hoa trong lòng Tả Kỳ Hàm.

Chiều thứ sáu, Dương Bác Văn vừa đúng giờ xin phép thầy giáo ra về, hẹn ngày mai tan học sẽ đến hỏi lại những bài hôm nay chưa giảng xong.

Cậu đã hứa với Trương Hàm Thụy là sẽ đi xem cậu ấy thi đấu, nhưng phải tranh thủ trước khi trận đấu bắt đầu về lớp lấy cặp sách.

Vừa hay lúc về đến lớp thì Tả Kỳ Hàm cũng đang ở đó, Dương Bác Văn vừa thu dọn đồ vừa mời Tả Kỳ Hàm cùng đi.

"Tớ có chút việc, phải về nhà trước, không kịp đi xem thi đấu, tớ nói với Hàm Thụy rồi."

Dương Bác Văn gật đầu, lặng lẽ tăng nhanh tốc độ thu dọn trên tay, vừa định chào tạm biệt rồi đi thì bị Tả Kỳ Hàm gọi lại.

"Sao vậy?" Dương Bác Văn hỏi.

Tả Kỳ Hàm ngượng ngùng hai giây, mới hạ quyết tâm lấy từ đâu ra một cái túi giấy.

"Cái đó... bánh... tặng cho..."

Dương Bác Văn nhận lấy, lúc bước ra khỏi lớp tranh thủ liếc vào bên trong một cái. Trong túi giấy bày ngay ngắn một ly trà sữa và một hộp bánh to bằng bàn tay, thông qua nắp hộp trong suốt, mơ hồ có thể thấy tấm biển cắm trên bánh viết mấy chữ kiểu như "ngàn lớp dâu tây".

"Tặng cho Hàm Thụy đúng không?" Dương Bác Văn hiểu ý nói tiếp. Cậu nháy mắt tinh nghịch với Tả Kỳ Hàm: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

May mắn là kịp.

Dương Bác Văn đến nhà thi đấu, Trương Hàm Thụy đang khởi động ở bên sân.

Dương Bác Văn đặt cặp sách lên ghế khán đài, đi đến bên cạnh cậu ấy, tranh thủ trước khi trận đấu bắt đầu, dồn hết lời cổ vũ như không tốn tiền vào cho Trương Hàm Thụy.

Trương Hàm Thụy nghe xong có chút ngại ngùng, ôm chai nước khoáng vừa uống vừa che giấu.

"Quế Nguyên đâu?"

"Ở bên kia đang giảng chiến thuật cho bọn họ đấy." Trương Hàm Thụy chỉ về phía một cái ghế dài đối diện xéo sân, Trương Quế Nguyên và Uông Tuấn Hy cùng mấy người khác đang vây quanh Quan Tuấn Thần và Trần Dịch Hằng.

"Sao cậu không đi cùng?" Dương Bác Văn hỏi.

"Tớ nghe không hiểu, càng nghe càng loạn." Trương Hàm Thụy bất lực.

Dương Bác Văn càng không hiểu nổi đây là một trận đấu quan trọng đến mức nào với Trương Hàm Thụy mà nhất định phải để cậu ta, một người gà mờ, đích thân ra sân, nhưng gần đến trận đấu, cậu cũng không tiện làm giảm sĩ khí của Trương Hàm Thụy, nên bèn đánh trống lảng: "Tả Thiên không đến được, Quế Nguyên nhờ Tả Thiên mua trà sữa và bánh dâu tây cho cậu tớ để ở ghế bên kia rồi, là một túi giấy màu trơn, lát nữa cậu nhớ lấy nhé."

Động tác uống nước của Trương Hàm Thụy khựng lại, nghi ngờ nói: "Tả Thiên biết tớ không ăn dâu tây mà."

"Hả?" Dương Bác Văn bị tin tức đột ngột này làm cho ngẩn người.

Vừa hay trọng tài bên kia thúc giục ra sân, Trương Hàm Thụy vội vàng xoáy nắp chai nước khoáng lại rồi đặt xuống, vẫy tay với Dương Bác Văn: "Cậu ăn dâu tây không? Nếu cậu ăn thì ăn cả bánh luôn đi!"

Dương Bác Văn nhìn theo bóng lưng Trương Hàm Thụy ra sân, vô cớ nhớ đến quả dâu tây mà Tả Kỳ Hàm đã biến ra như ảo thuật lần trước, bỗng nhiên linh tính mách bảo.

Cậu vội vàng quay lại khán đài, nhặt cái túi giấy mà Tả Kỳ Hàm đưa cho cậu lên, lấy hộp bánh ở trên ra, bên dưới quả nhiên còn một hộp bánh y hệt.

Chỉ là tấm biển nhỏ trên bánh đã đổi thành "mousse sữa tươi".

Dương Bác Văn sờ thấy một tờ giấy nhớ dưới hộp bánh ngàn lớp dâu tây, mở ra thì ra là nét chữ nắn nót của Tả Kỳ Hàm:

"Gửi Dương Bác Văn:
Hôm nay tớ mời,
Chúc cậu vui vẻ!"

————


————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com