18
Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc, Trương Quế Nguyên, người đã nín thở theo dõi suốt trận, cuối cùng cũng có cơ hội thở phào nhẹ nhõm.
40 so với 48, Trương Hàm Thụy và những người khác thua sít sao.
Trương Hàm Thụy cố gắng gượng suốt cả trận, lúc này có chút kiệt sức, lê bước nặng nề xuống sân, chợt quay đầu nhìn bảng điểm.
Trương Quế Nguyên cầm nước chờ cậu ở bên sân, chỉ nhìn bóng lưng gầy gò cũng nhận ra sự thất vọng của cậu. Không cần suy nghĩ, cậu ba chân bốn cẳng chạy đến bên Trương Hàm Thụy.
"Cậu đã làm rất tốt rồi." Trương Quế Nguyên nói.
Trương Hàm Thụy nhận lấy chai nước cậu đưa, mặt mày khổ sở tự trách: "Quả nhiên vẫn là tại tớ quá gà, Quan Tuấn Thần và Dịch Hằng còn không thể gánh nổi."
Quan Tuần Thần đi ngay sau lưng họ nghe thấy vậy cũng an ủi: "Ôi dào, chỉ là một trận đấu thôi mà, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, thua lần này cũng không có nghĩa là cậu không giỏi đâu!"
Trương Quế Nguyên gật đầu lia lịa tỏ vẻ tán thành.
Dương Bác Văn, người nói sẽ tự đi lấy trà sữa sau khi trận đấu kết thúc, cũng xách túi giấy đi tới, đưa cho cậu ly trà sữa như một tách trà nóng trong ngày băng giá, lại còn cẩn thận cắm sẵn ống hút.
Trương Hàm Thụy không thể chờ đợi mà hút một ngụm, thỏa mãn ôm lấy Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn đỡ lấy cánh tay cậu, cũng không chê cậu người đầy mồ hôi, vỗ vỗ cậu khen: "Hàm Thụy đánh hay thật đó!"
Trương Quế Nguyên đứng bên cạnh nhìn hai người họ dính nhau như sam, nghiến răng, miệng không ngừng lẩm bẩm "AO thụ thụ bất thân".
Và sự lải nhải của cậu như dự kiến đã nhận được sự ghét bỏ của Trương Hàm Thụy: "Cậu không phải còn phải dọn dẹp sân bóng và trả bóng với Quan Tuấn Thần sao, mau đi đi, tớ ở đây đợi cậu."
Trương Quế Nguyên vỗ trán một cái, quay đầu đi tìm Quan Tuấn Thần, cậu vừa đi, bên tai quả nhiên thanh tịnh hơn hẳn.
Dương Bác Văn lặng lẽ nhìn hai người họ giằng co, khẽ cười, đợi Trương Quế Nguyên chạy khuất bóng, mới đưa túi giấy cho Trương Hàm Thụy.
"Là kem sữa tươi, lúc nãy tớ nhìn nhầm."
Trương Hàm Thụy cũng không nghi ngờ gì, nhận lấy túi giấy rồi kéo Dương Bác Văn luyên thuyên kể về những pha gay cấn trên sân bóng. Dương Bác Văn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa vài tiếng để đáp lại.
Trương Hàm Thụy đang kể đến đoạn cao trào, thì bị một giọng nói đột ngột cắt ngang.
"Trương Hàm Thụy." Đầu đinh xách theo một chai nước khoáng, cười hì hì đi tới: "Cũng nên thực hiện lời hứa của cậu rồi chứ? Khi nào thì hát cho anh em nghe một bài?"
Đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của hắn, khí thế của Trương Hàm Thụy cũng không hề kém cạnh. Cậu nhướn mày, như thể đang đứng trên sân khấu với vẻ chán đời và lạnh lùng: "Muốn nghe cái gì?"
"Nghe cái gì?" Đầu đinh huých vai của tóc xoăn xù mới đến.
Tóc xoăn xù trầm ngâm một lát: "Cũng không cần hát mấy cái linh tinh gì cả, tối nay chúng ta đi Club, cậu đi cùng chúng tôi, hát một bài cho vui, hát gì tùy cậu."
"Không được!"
Trương Hàm Thụy còn chưa kịp trả lời, Dương Bác Văn đã không thể ngồi yên được nữa, cậu thuận thế chắn trước người Trương Hàm Thụy, cảnh giác nhìn hai người đối diện, trông đã biết là không có ý tốt.
Dương Bác Văn cao hơn Trương Hàm Thụy một chút, nhưng không vạm vỡ hơn là bao, trong mắt đầu đinh và tóc xoăn xù, những người có thân hình to hơn họ một vòng, cậu chẳng khác nào một thằng hề nhảy nhót không đáng ngại.
Đầu đinh liếc xéo cậu hai giây, hứng thú nhếch mép: "Tôi còn tưởng ai, hóa ra là cái thằng Alpha vị cam Dương Bác Văn đây mà! Cậu nói xem, cái mùi này thật là ngọt ngào nha!"
Hắn vừa nói, vừa tiến lại gần một chút, như thể thực sự đang dò xét hương cam thoang thoảng trong không khí. Dương Bác Văn lùi lại một bước, nhíu mày tránh xa ra: "Xin cậu tự trọng."
Đầu đinh rụt lại nửa thân trên đang nghiêng về phía trước, khoanh tay cười khẩy: "Thảo nào Trương Hàm Thụy liều mạng bảo vệ cậu như vậy, cậu quả nhiên rất được người khác yêu thích nha."
"Cái gì?"
"Cậu không biết sao, thỏa thuận giữa chúng tôi và Trương Hàm Thụy đó! Trận bóng này nếu cậu ta thắng, chúng tôi sẽ xin lỗi cậu, tiếc là, cậu ta thua rồi." Đầu đinh dừng lại một chút, nheo mắt: "Cậu ta phải hát cho chúng tôi nghe."
"Không được." Dương Bác Văn gần như là phản bác theo bản năng, nghe thấy giọng nói của mình, cậu cũng sững sờ.
Đầu đinh thuận theo lời cậu nói tiếp: "Cậu ta không được, vậy cậu thay cậu ta được không?"
"Tôi có thể......" Dương Bác Văn nói.
"Bác Văn!"
Trương Hàm Thụy trực tiếp cắt ngang, có chút chọc giận đầu đinh, hắn cười lạnh: "Đã thua thì phải chịu thua, đừng có diễn trò huynh đệ tình thâm lấy lòng thương hại ở đây."
Dương Bác Văn gật đầu tỏ vẻ tán thành, nói: "Tớ làm."
"Cậu?"
Đầu đinh giơ tay vuốt cằm Dương Bác Văn, tạo thành một góc độ vô cùng đẹp mắt, người sau cụp mắt xuống, hàng mi rung động, giống như một con bướm gãy cánh.
Trương Hàm Thụy thấy dưới ánh đèn, sắc mặt Dương Bác Văn càng thêm tái nhợt, bước lên vỗ mạnh vào tay đầu đinh.
Cậu dùng sức, lòng bàn tay chạm vào cánh tay nóng rát đau đớn, chẳng mấy chốc đã hằn lên một vết đỏ.
Đầu đinh xưa nay không phải là kẻ tốt lành gì, đương nhiên không có lý do gì để chịu một cái tát vô cớ – dù cái tát này rơi vào đâu, hắn cũng phải đòi lại công bằng.
Thế là đầu đinh nghiến răng, Trương Hàm Thụy còn chưa kịp phản ứng, một nắm đấm đã ập vào mặt cậu. Nhưng cảm giác đau đớn trong tưởng tượng lại không hề ập đến – nắm đấm đó đã bị Trương Quế Nguyên không biết từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng nắm chặt trong tay.
Để lại một Trương Hàm Thụy hoảng hốt chạy lên khuyên can:
"Ấy! Đừng! Đừng đánh nữa mà... Trương Quế Nguyên!"
"A a a! Đau quá!"
Bên ngoài nhà thi đấu, bên cạnh bụi cây, tiếng hét chói tai đột ngột của Trương Quế Nguyên làm kinh động một đàn chim đang đậu phía sau. Trương Hàm Thụy liếc nhìn đàn chim nhỏ tan tác, miệng thì trách mắng "Đã nói cậu đừng đánh nhau với bọn họ rồi mà...", nhưng tay thì vô thức nhẹ nhàng hơn.
Tăm bông mấy lần rơi xuống mặt Trương Quế Nguyên, nhưng vì cậu theo bản năng né tránh nên lệch đi một chút, Trương Hàm Thụy dứt khoát đặt lọ thuốc sang một bên, dành ra tay trái còn lại đỡ lấy đầu cậu: "Cậu đừng động nữa, ngay bên cạnh mắt đó, rất nguy hiểm."
Trương Quế Nguyên đau đến mức cãi lại: "Nhưng thật sự rất đau."
Trương Hàm Thụy nhanh chóng bôi thuốc lên chỗ bầm tím, nhìn Trương Quế Nguyên mắt đỏ hoe cũng không khỏi mềm lòng. Cậu thổi nhẹ vào vết thương đó, không biết là muốn thuốc nhanh phát huy tác dụng hay chỉ đơn thuần tin vào câu nói "thổi thổi là hết đau".
Hơi thở ấm áp phả vào mặt, tê tê rần rần, truyền thẳng qua thần kinh vào tận đáy lòng, tim đập thình thịch.
Trương Quế Nguyên ngẩn người, đứng im như trời trồng, mắt cũng không chớp.
"Còn chỗ nào đau không?" Trương Hàm Thụy hỏi.
Trương Quế Nguyên khựng lại một chút, ngón trỏ chọc chọc vào má, không xa khóe miệng: "Chỗ này."
"Hả?"
Trương Hàm Thụy ghé lại nhìn, nhìn kỹ cũng không thấy vết thương nào. Trương Quế Nguyên nín thở chờ cậu đến gần, khoảng cách gần đến mức dường như nghe được tiếng hít thở, mới thều thào một câu: "Trả lại cho cậu!"
Trương Hàm Thụy đang căng thẳng bỗng xì hơi. Mắt muốn trợn ngược lên trời. Cậu không nương tay vỗ mạnh vào lưng Trương Quế Nguyên một cái, khiến anh đau đến mức suýt nghiến răng.
Trương Quế Nguyên vừa mới đứng thẳng người dậy.
Trương Hàm Thụy đã vặn xong nắp chai thuốc chuẩn bị rời đi, anh vội vàng đưa tay ra, nắm lấy cánh tay Trương Hàm Thụy:
"Ê ê ê Hàm Thụy."
Trương Hàm Thụy trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt hung dữ đáng sợ. Trương Quế Nguyên ngoan ngoãn buông tay, đợi cậu quay người đi mới đuổi theo: "Đừng giận mà, thấy cậu căng thẳng quá, để cậu thư giãn một chút thôi mà..."
"Lo cho tớ á? Cậu lo cho bản thân cậu trước đi! Ngày mai khám sức khỏe, chắc chắn cho cậu chăm sóc đặc biệt đấy!" Trương Hàm Thụy tức giận nói.
Đúng như Trương Hàm Thụy dự đoán, ngày hôm sau khi khám sức khỏe, bác sĩ đo thị lực đã không khỏi quan tâm đến vết thương của Trương Quế Nguyên —— may mắn là cú đấm tuy rất gần mắt, nhưng lại không ảnh hưởng gì đến thị lực.
Bác sĩ viết hai số 5.0 vào danh sách kiểm tra, nghiêng mặt hỏi: "Mắt bên cạnh làm sao vậy?"
Trương Quế Nguyên ngại không dám nói thật, ấp úng nói là do bất cẩn bị ngã. Bác sĩ không nói gì, trả lại phiếu khám cho cậu, dặn dò cậu sau này đi đường cẩn thận.
"Khuôn mặt đẹp trai như vậy, cũng không biết trân trọng." Bác sĩ nói.
Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên cùng nhau đi đến điểm kiểm tra tiếp theo, còn cười không ngừng vì kết luận của bác sĩ khoa mắt kia. Trương Quế Nguyên cảm thấy mất mặt vô cùng, vỗ cậu một cái, cậu mới thôi cười, nghiêm chỉnh lại.
Vừa hay gặp được Tả Kỳ Hàm đang đi ngược chiều chuẩn bị đi đo thị lực, Trương Hàm Thụy bèn chuyển chủ đề bắt chuyện với cậu ta.
Tả Kỳ Hàm từ xa đã bắt đầu đánh giá khuôn mặt của Trương Quế Nguyên, nhếch miệng trêu chọc: "Mặt mũi thế nào đây? Đi đường không nhìn đường ngã xuống hố bùn à?"
Đánh nhau vốn không phải là chuyện gì vẻ vang, Trương Quế Nguyên ngập ngừng cười xòa: "Cũng gần như vậy, đều là bị mấy kẻ không có mắt làm bị thương."
Tả Kỳ Hàm "phụt phụt" cảm thán vài câu, bị Trương Hàm Thụy tiếp lời: "Thế cậu sao lại đi một mình? Bác Văn không đi cùng cậu à?"
"Ồ, cậu ấy bảo có chút việc nên lát nữa mới đến."
Trương Hàm Thụy bỗng nhiên liên tưởng đến việc hôm qua thầy giáo đến can ngăn, tách Trương Quế Nguyên và đầu đinh ra, anh vội vàng đưa Trương Quế Nguyên đến phòng y tế, vội vàng chào tạm biệt Dương Bác Văn. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó sắc mặt của Dương Bác Văn có chút không đúng.
Nghĩ đến đây, Trương Hàm Thụy trầm giọng nói: "Bác Văn trước giờ không bao giờ đến muộn."
Tả Kỳ Hàm bắt được sự do dự của Trương Hàm Thụy, dò hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Trương Hàm Thụy còn đang do dự không biết có nên nói không, thì Trương Quế Nguyên đã há miệng kể hết chuyện ngày hôm qua.
Trương Hàm Thụy thở dài, nói với Tả Kỳ Hàm đang cau mày: "Ai cũng không thích bị trêu chọc như vậy, Bác Văn chắc chắn cũng không vui vẻ gì, cậu mà gặp cậu ấy thì quan tâm cậu ấy nhiều hơn nhé."
Tả Kỳ Hàm ậm ừ đồng ý.
Nửa tiếng sau, Dương Bác Văn mới đến muộn vào lúc gần kết thúc buổi sáng. Vô tình bị Tả Kỳ Hàm vừa đi nộp phiếu bắt gặp.
Thực ra là Tả Kỳ Hàm tốt bụng đi cùng một bạn học bị khuyết tật hoàn thành việc khám sức khỏe, đi muộn, mới vừa hay gặp được.
Tả Kỳ Hàm vô tình nhìn kỹ, sắc mặt Dương Bác Văn vẫn hồng hào, có lẽ sự khó chịu ngày hôm qua không gây ảnh hưởng lớn đến cậu ấy. Đây là chuyện tốt. Tả Kỳ Hàm trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, chủ động đề nghị đi cùng Dương Bác Văn khám sức khỏe.
Dương Bác Văn ngại từ chối, đành phải đi cùng cậu ta, lúc xếp hàng chờ đợi có người nói chuyện giải khuây, chẳng phải là một chuyện tốt sao.
Khi Dương Bác Văn vào phòng khám, Tả Kỳ Hàm ngồi trên ghế dài ở hành lang chờ đợi. Vừa hay có một bạn học khác cũng đến khám sức khỏe đi đến nhìn cậu một cái, tưởng rằng cậu cũng đang xếp hàng, lặng lẽ chờ đợi ở cách đó vài bước.
Dương Bác Văn ra, cầm áo khoác trên ghế mặc vào. Vài giây trôi qua, Tả Kỳ Hàm vẫn không có ý định nhúc nhích, bạn học kia mới hỏi: "Cậu cũng đang xếp hàng à?"
"À, không phải" Tả Kỳ Hàm vội vàng nói: "Cậu mau vào đi, tớ đang đợi người."
Bạn học kia nhìn Dương Bác Văn bên cạnh cậu. Cười hiểu ý: "Tớ biết rồi. Đợi bạn trai đúng không?"
Tả Kỳ Hàm thấy tai Dương Bác Văn đỏ bừng, muốn giải thích, nhưng bạn học kia đã nhanh chóng lách mình vào phòng khám.
Đến khi hoàn thành tất cả các hạng mục thì đã gần một giờ, Tả Kỳ Hàm nói muốn dẫn Dương Bác Văn đi thử một quán ăn Tứ Xuyên gần đó. Dương Bác Văn vui vẻ đồng ý, nhưng trên đường từ trung tâm khám sức khỏe đi ra không lâu đã gặp một vị khách không mời mà đến.
Dương Bác Văn nắm chặt quai cặp sách, bước chân tiến về phía trước khựng lại. Đến khi cậu chào hỏi "Chú Lâm?", Tả Kỳ Hàm mới ngẩng đầu đánh giá người đàn ông trung niên đang đứng trước xe.
Người đàn ông mặc một bộ vest được may đo vừa vặn, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong đáy mắt lại không có chút ý cười nào, toàn thân toát ra vẻ nghiêm nghị không giận mà uy.
"Đây là chú Lâm, tài xế nhà tớ. Đây là Tả Kỳ Hàm, bạn học của cháu." Dương Bác Văn lần lượt giới thiệu hai người.
Chú Lâm gật đầu với Tả Kỳ Hàm, Tả Kỳ Hàm cũng gật đầu theo, nhưng thực ra đã bị vẻ uy nghiêm của ông hù cho sống lưng lạnh toát, cắn răng gượng gạo tự giới thiệu lại một lần nữa: "Chào chú, cháu là Tả Kỳ Hàm."
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com