Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Bữa ăn này cuối cùng cũng không thành.

Chú Lâm mặt mày cau có, trông như thể đến đây chẳng có ý tốt lành gì, ánh mắt dò xét lia qua lia lại giữa Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn, một hồi lâu mới nói: "Phu nhân đến rồi, bảo tôi đến đón cậu về."

Dương Bác Văn muốn nói lại thôi. Thật sự hơi khó để cậu thương lượng ý muốn của mình dưới áp lực vô hình của chú Lâm, Tả Kỳ Hàm không muốn làm khó cậu, chủ động lên tiếng: "Nếu dì tìm cậu thì cậu về trước đi, lần sau chúng ta hẹn lại."

Dương Bác Văn gật đầu, có chút áy náy: "Xin lỗi vì đã bùng kèo, lần sau tớ mời cậu ăn nhé."

Tả Kỳ Hàm không nói đồng ý hay không, ra hiệu cho cậu nhanh chóng lên xe.

Chú Lâm đứng bên cạnh mặt không đổi sắc, không chút che giấu sự kính trọng, mở cửa xe cho Dương Bác Văn.

Chiếc xe hơi phóng đi, chỉ để lại Tả Kỳ Hàm đứng tại chỗ.

Đến khi bóng dáng của Tả Kỳ Hàm khuất dạng ở cuối con đường, Dương Bác Văn mới quay đầu lại. Chú Lâm nhìn cậu qua gương chiếu hậu, gần như ngay lập tức nhận ra vẻ thất vọng của cậu.

"Cậu ta là Alpha?" Chú Lâm cầm vô lăng, như thể chỉ hỏi vu vơ.

"... Vâng." Dương Bác Văn ngập ngừng, rồi nói thêm: "Nhưng cậu ấy không giống bọn họ."

"Có gì khác chứ? Chẳng phải đều là..." Chú Lâm dù gì cũng là người chứng kiến Dương Bác Văn lớn lên, chỉ cần khóe miệng cậu nhóc hơi trễ xuống, chú đã biết cậu chủ nhỏ lại không vui rồi. Nhưng tính cách cậu chủ nhỏ kín đáo, chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc ra ngoài, mọi bực dọc đều chỉ nuốt vào bụng, sớm muộn gì cũng nghẹn hỏng mất.

Chú Lâm khẽ thở dài, không tiếp tục nói nặng lời, nhưng vẫn không nhịn được dặn dò: "Cậu phải thật cẩn thận."

Xét cho cùng, điểm xuất phát của chú là vì tốt cho Dương Bác Văn, mặc dù Dương Bác Văn không đồng tình, nhưng cũng không thể phản bác. Cảm xúc của cậu hoàn toàn xuống dốc, bầu không khí trong xe cũng trở nên nặng nề hơn không ít.

Ngay lúc này, chiếc điện thoại trong tay đột nhiên rung lên. Dương Bác Văn cầm điện thoại lên, là tin nhắn của Tả Kỳ Hàm.

Người kia gửi đến một tấm ảnh chụp menu, trên đó liệt kê đủ các món ngon Tứ Xuyên và Trùng Khánh, xen kẽ hình ảnh xem trước, cái gì cũng có, màu sắc hấp dẫn vô cùng.

"Tớ đi thử độc trước." Tả Kỳ Hàm nói.

"Tuyệt vời! Ngày mai tớ mời cậu!" Dương Bác Văn trả lời.

"Nhưng ban đầu là tớ hẹn cậu đi ăn mà, đáng lẽ phải là tớ mời cậu. Cậu bùng kèo tớ không giận, cậu không đồng ý tớ mới thật sự giận đó."

Dương Bác Văn biết không thể từ chối được, liền đồng ý.

Bên kia, Tả Kỳ Hàm gửi lại mấy biểu tượng cảm xúc vui mừng khôn xiết pha chút đắc ý, đến lúc này, khóe miệng Dương Bác Văn mới nở một nụ cười.

Buổi sáng thứ hai ở trường có vẻ náo nhiệt khác thường, thế nào là đãi ngộ của ngôi sao thì Trương Hàm Thụy đã lĩnh hội được một cách sâu sắc trong vòng mười phút bước chân vào trường. Cho đến khi cậu bước vào lớp, vẫn có những bạn học lén lút nhìn cậu từ xa.

Dương Bác Văn lại là một luồng gió mát trong lành, ôm cuốn sách tiếng Anh tự mình học thuộc từ vựng. Thấy Trương Hàm Thụy đến, cậu cũng chỉ chào hỏi như thường lệ.

"Bọn họ làm gì vậy?" Trương Hàm Thụy đặt ba lô xuống, nhìn thoáng qua mấy bạn học đang xì xào bàn tán về cậu ở góc phòng, khó hiểu hỏi.

Dương Bác Văn ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt của cậu, "chậc" một tiếng nói: "Bây giờ hai cậu thành người nổi tiếng của trường rồi."

"Bọn tớ?" Trương Hàm Thụy nghi hoặc.

Buổi biểu diễn văn nghệ là vào chiều thứ năm, cậu còn chưa hát mà, sao đã sớm nổi tiếng khắp trường rồi.

"Cậu và Quế Nguyên." Dương Bác Văn ghé sát lại gần từ sau cuốn sách tiếng Anh, hạ thấp giọng nói: "Nghe nói mấy người lớp Bảy bị cảnh sát bắt đi rồi, bằng chứng là do cậu và cậu ta cung cấp."

Trương Hàm Thụy càng thêm khó hiểu: "Bằng chứng gì cơ?"

"Mấy ngày chúng ta đi học tập nghiên cứu ấy, ở chùa Bồ Đề bị mất cái gì đó, vừa hay trong đoạn phim Quế Nguyên đưa cho thầy sau vụ ở sân bóng phát hiện ra manh mối." Dương Bác Văn kỳ lạ: "Chẳng lẽ tớ nghe nhầm à? Không phải cậu ta gửi cho trường sao?"

"Có lẽ vậy."

Trương Hàm Thụy suy nghĩ hồi lâu, nhớ lại hình như khi xảy ra xung đột với đám tóc xoăn xù và đầu đinh ở chùa Bồ Đề, Trương Quế Nguyên quả thật đã quay phim lại. Nhưng cậu thật sự không biết Trương Quế Nguyên đã nộp đoạn phim cho thầy giáo làm bằng chứng, có lẽ là Trương Quế Nguyên thấy chuyện nhỏ nên không nói với cậu.

Trương Hàm Thụy cũng không coi chuyện này là to tát, quay đầu thu dọn bài tập về nhà phải nộp hôm nay, Tả Kỳ Hàm vừa nộp bài tập xong trở về chỗ ngồi, khoác vai bá cổ nói chuyện không rời với một bạn nam.

Đó là ủy viên sinh hoạt của lớp họ, khi đi ngang qua chỗ Tả Kỳ Hàm, cậu ta đưa tay đưa một phong bì cho Dương Bác Văn rồi mới rời đi. Dương Bác Văn một mình ngồi ở chỗ nghiên cứu xem trong phong bì đựng cái gì, ngẩng đầu nhìn thấy Tả Kỳ Hàm cũng có, thế là dứt khoát hỏi cậu.

"Cậu ấy nói là báo cáo sức khỏe." Tả Kỳ Hàm trả lời. Cậu ngắm nghía xem cái phong bì này mở ra thế nào, nào ngờ Dương Bác Văn nhanh tay hơn cậu, chớp mắt đã rút tờ giấy trắng gấp bên trong ra.

Nhưng đập vào mắt lại là tên của Tả Kỳ Hàm.

"Khoan đã!" Dương Bác Văn gần như đồng thời phản ứng lại hai người đã cầm nhầm báo cáo, đưa tay muốn ngăn cản Tả Kỳ Hàm, nhưng đã không kịp nữa rồi, Tả Kỳ Hàm vừa hay đưa tờ báo cáo lên trước mắt, rõ ràng là đã nhìn thấy chữ trên đó.

Dương Bác Văn nhìn Tả Kỳ Hàm trợn tròn mắt, nhanh tay bịt miệng cậu lại trước khi cậu kịp mở miệng.

Tả Kỳ Hàm chớp chớp mắt.

Dương Bác Văn cố gắng giữ bình tĩnh, dùng tay còn lại đổi báo cáo sức khỏe của Tả Kỳ Hàm thành của mình: "Tớ biết cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng cậu đừng hỏi vội."

Tả Kỳ Hàm cũng không có ý định hỏi, chỉ là trong đầu toàn là dòng chữ vừa rồi trên tờ giấy khám sức khỏe "Dương Bác Văn, giới tính thứ hai: Omega."

Bầu không khí bình lặng mà quái dị cứ kéo dài cho đến sau khi tan học, Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn sóng vai bước ra khỏi trường, nhưng rất ăn ý không ai nói gì.

Không biết đi được bao lâu, trên đường cũng khó mà thấy được những nhóm học sinh mặc đồng phục nữa, Dương Bác Văn nhìn xung quanh xác định không có ai chú ý đến họ, thở ra một hơi: "Cậu hỏi đi."

Tả Kỳ Hàm cân nhắc hồi lâu: "... Cậu là Omega?"

"Ừ." Dương Bác Văn không chút dấu vết liếc nhìn vẻ mặt của Tả Kỳ Hàm, người sau vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc há hốc miệng, vẻ kinh ngạc như thể có thể nuốt trọn một quả đấm. Cậu bỗng nhiên có chút thất vọng khó tả, nghẹn giọng nói: "Là Omega thì sao? Tớ cũng có thể làm được tất cả những việc mà Alpha làm được, cũng đâu có nhờ vả gì ai, lúc đầu cũng không thấy ai cho rằng tớ là Omega, sao bây giờ lại có ý kiến?"

Trạng thái của Dương Bác Văn có chút kích động, Tả Kỳ Hàm vừa nghe cậu mở miệng là đã nhận ra ngay. Anh vội vàng giải thích: "Không có không có, tớ không có ý kiến gì với Omega cả, với cậu càng không. Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi, không ngờ cậu lại là Omega."

Tả Kỳ Hàm thật sự không hề coi thường Omega, càng không coi thường Dương Bác Văn, chỉ là Alpha và Omega khác biệt thôi. Tuy rằng bình thường anh hay dính lấy Trương Hàm Thụy, nhưng trong những chuyện nhạy cảm, Tả Kỳ Hàm vẫn rất biết chừng mực. Ví dụ như bây giờ, anh không khỏi nhớ đến chuyện ngủ chung phòng với Dương Bác Văn khi đi nghiên cứu học tập, nhớ đến việc vô tình cắn lên xương quai xanh của Dương Bác Văn trong mật thất...

Tất cả mọi thứ đều trở nên kỳ lạ vì Dương Bác Văn là Omega.

Chuyện này mang đến cho Tả Kỳ Hàm một cú sốc không hề nhỏ.

Dương Bác Văn hiếm khi có chút tùy hứng: "Chẳng phải tại cái định kiến của Alpha các cậu sao, Omega nhất định phải là vật phụ thuộc của Alpha à? Để cho các cậu tùy ý đùa bỡn?"

Thấy Dương Bác Văn, người luôn điềm tĩnh và tự chủ, cũng có vẻ thực sự tức giận, Tả Kỳ Hàm cảm thấy mình không thể tiếp tục vùng vẫy trong cái lối suy nghĩ sai lệch mà Dương Bác Văn gán cho mình, thế là anh chuyển chủ đề: "Vậy tại sao cậu lại giả làm Alpha?"

"Bác Văn, chuyện này đơn giản với cậu mà phải không? Giúp tớ đi?"

"Cậu xinh đẹp như vậy, tớ thật sự không nỡ mà........"

"Nhắm mắt lại đi, chỉ một lát thôi là xong chuyện rồi........"

Dương Bác Văn đột ngột mở mắt, vẻ mờ mịt trước mắt tan biến hết, chỉ còn lại trần nhà trống rỗng, và những giọt mồ hôi trượt dài trên trán cậu.

Cậu thở dốc một hồi lâu mới hoàn hồn.

Buổi chiều trên đường tan học, cậu vẫn giấu Tả Kỳ Hàm.

Cậu nói cậu giả làm Alpha chỉ là để không bị hạn chế bởi thân phận Omega, làm gì cũng thuận tiện hơn thôi.

Điện thoại đang sạc pin trên đầu giường bỗng sáng màn hình, giống như thắp lên một ngọn đèn nhỏ trong bóng tối. Dương Bác Văn nghĩ dù sao mình cũng không ngủ được, dứt khoát rút dây sạc ra cầm lên nghịch.

Tin nhắn của Tả Kỳ Hàm hiện lên trên màn hình khóa, tim cậu đập nhanh hơn một chút.

"Tớ sẽ giữ bí mật." Tả Kỳ Hàm nói.

Dương Bác Văn ngẩn người một lát, mới phản ứng lại là anh đang nói về chuyện nhìn thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu. Vừa định ném điện thoại đi thì một tin nhắn mới của Tả Kỳ Hàm lại hiện lên:
"Tớ cũng kể cậu nghe một bí mật nhé."

————

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com