20
"......Về nhà sửa lại bài kiểm tra trên lớp đi nhé, làm nốt mấy bài tập còn lại luôn, không còn gì nữa, tan học đi!"
Ánh sáng lóe lên trên gọng kính của thầy giáo Toán, thầy vừa chỉnh lại tập bài kiểm tra trong tay thì phía dưới bục giảng, tiếng chào tạm biệt thưa thớt vang lên, quá nửa số học sinh đã chuồn mất.
"Em chào thầy ạ! Em chào thầy!"
Gần đến kỳ nghỉ Tết Dương Lịch, không khí nghỉ lễ tràn ngập cả lớp học sau giờ tan trường, nhưng có một người hoàn toàn lạc lõng với bầu không khí đó, chính là Trương Quế Nguyên với khuôn mặt ỉu xìu.
Tả Kỳ Hàm đá vào ghế của Trương Quế Nguyên: "Tao với Bác Văn đi uống trà sữa, mày với Trương Hàm Thụy đi không?"
Trương Quế Nguyên có chút cô đơn nhìn vào chỗ ngồi trống bên cạnh: "Tụi mày đi đi, không biết cậu ấy còn phải đến bao giờ nữa."
Tả Kỳ Hàm thấy cậu ta mặt mày u oán thì bỗng thấy hơi rợn người: "Mày làm cái gì mà mặt mày như cô vợ hờn dỗi vậy?"
Trương Quế Nguyên buồn bã nói: "Mấy ngày nay tao không được gặp Trương Hàm Thụy vào buổi chiều rồi."
Tả Kỳ Hàm không giấu vẻ ghét bỏ: "Mày đừng có thế, Trương Hàm Thụy đi tập luyện là được nghỉ phép công mà, hơn nữa mày còn phải đợi cậu ấy cùng về nhà nữa chứ!"
"Ôi! Về nhà thì về nhà, bình thường tao còn phải học cùng cậu ấy nữa cơ!"
Tả Kỳ Hàm thực sự không quen nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta, nổi da gà lên gọi Dương Bác Văn đi trước.
Dương Bác Văn lúc đi qua chỗ của Trương Quế Nguyên còn rất trịnh trọng vỗ vai cậu ta an ủi: "Sắp được gặp rồi, cậu ráng nhịn chút đi."
Quả thực là sắp được gặp rồi, nhưng lần này là nhờ Trương Quế Nguyên chủ động xông pha. Cậu ta thu dọn đồ đạc, xách cặp sách của Trương Hàm Thụy, một tay một cặp chạy đến phòng nhạc ở khu hoạt động.
Cửa phòng nhạc đóng kín, bên cạnh cửa sổ ở hành lang có mấy bạn nữ ôm nhạc cụ vây quanh, người đứng đầu cầm một cây violin nhỏ, tay còn lại chỉ vào bên trong cửa sổ.
Trương Quế Nguyên lặng lẽ đi đến sau lưng họ, nhìn theo ngón tay đó vào bên trong cửa sổ, giữa phòng học có hai nam sinh đang đứng, cầm micro hát đối hát đầy tình cảm.
Là Quý Lễ và Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy đứng gần cửa sổ hơn, hơi quay lưng về phía họ, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng – áo khoác phao rộng thùng thình, quàng một chiếc khăn dày cộm trên cổ, nhìn thoáng qua đầy vẻ mũm mĩm đáng yêu.
Trương Quế Nguyên nhìn cậu ta đến ngẩn người, mãi đến khi bị tiếng bàn tán ríu rít của mấy bạn nữ đánh thức. Họ che miệng nhưng vẫn không giấu được vẻ kích động, dường như đang cảm thán nhan sắc của ai đó.
Trương Quế Nguyên theo họ dịch chuyển tầm mắt.
Quý Lễ hướng về phía cửa sổ vừa hoàn thành xong đoạn hát của mình, đặt micro xuống làm động tác kết thúc, đúng lúc ánh hoàng hôn chiếu vào người cậu ta, phác họa nên đường nét ấm áp, cộng thêm sống mũi cao và cặp kính gọng vàng, đặc biệt trông thoát tục và đẹp trai.
"Đẹp trai quá!"
Trương Quế Nguyên nhìn mấy bạn nữ phía trước im lặng la hét, không nhịn được mà "hừ" một tiếng.
Cậu ta thực sự cảm thấy gu thẩm mỹ của mấy bạn nữ này hết thuốc chữa rồi, cái bộ dạng ra vẻ đạo mạo của Quý Lễ kia cũng chỉ miễn cưỡng đạt điểm sàn thôi. Muốn nói đến đẹp trai thì rõ ràng là Trương Hàm Thụy đẹp hơn.
Mấy bạn nữ nghe vậy quay đầu lại, không ngờ Trương Quế Nguyên, người bình thường trông không hề dính dáng gì đến nghệ thuật cũng xuất hiện ở đây, ngẩn người một lát rồi đôi mắt lại nhanh nhẹn chuyển về phía hai người trong phòng nhạc.
Trương Quế Nguyên cao ráo, thành tích cũng tốt, từng đại diện cho đội bóng của trường tham gia nhiều trận đấu, giành được không ít giải thưởng. Đừng nói là những người cùng khóa, ngay cả trong trường cũng được coi là một nhân vật nổi tiếng.
Trong chốc lát, cậu ta thu hút mọi sự chú ý bên ngoài cửa sổ, gây ra động tĩnh không nhỏ, ngay cả Trương Hàm Thụy và Quý Lễ trong phòng học cũng nhìn sang.
Trương Quế Nguyên lại như bị dị ứng với ánh mắt, chưa được hai giây đã đỏ bừng mặt, lắp bắp nói một câu "xin lỗi", bỏ lại đám người ngơ ngác rồi chạy mất.
Vừa hay buổi tập cũng đã kết thúc, cách một lớp cửa sổ, Trương Hàm Thụy ngay lập tức nói tạm biệt Quý Lễ, vội vàng đuổi theo.
Trương Quế Nguyên trả lại cặp sách cho Trương Hàm Thụy, hai người đi song song về phía cổng trường.
Trương Hàm Thụy cắm ống hút vào hộp sữa AD vừa nhận từ chỗ Trương Quế Nguyên, hút một ngụm: "Sao cậu lại đến đây?"
"Tớ đến xem cậu có đang tập luyện không."
"Không tập luyện thì còn làm gì được?"
"Ai mà biết được."
Giọng của Trương Quế Nguyên có chút kỳ quái, khiến Trương Hàm Thụy không nhịn được ngẩng đầu nhìn cậu ta, lúc này mới phát hiện ra miệng người kia lặng lẽ phồng lên, giống như một con cá nóc đang hờn dỗi. Cậu ta nghĩ ngợi một chút, bỗng nhiên có chút linh cảm.
Có chút đáng yêu. Trương Hàm Thụy không nhịn được bật cười, Trương Quế Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn cậu ta.
"Cậu cười gì vậy?" Trương Quế Nguyên không hiểu.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy nhanh đến thứ năm rồi, diễn xong là không cần phải tập luyện nữa." Trương Hàm Thụy ngửa đầu lên, vẻ mặt hưởng thụ.
"Sắp kết thúc rồi à?" Trương Quế Nguyên hỏi.
"Ừ, sắp kết thúc rồi." Trương Hàm Thụy nhìn cậu ta, trịnh trọng nói.
Mãi mới chờ được đến chiều thứ năm, thầy giáo Toán kéo dài thời gian, chiếm dụng giờ ra chơi ngắn ngủi đáng thương, Tả Kỳ Hàm và Trương Quế Nguyên lên kế hoạch tối nay sau khi buổi biểu diễn kết thúc sẽ cùng nhau đi công viên giải trí.
Hôm nay là đêm giao thừa, ở đó có bắn pháo hoa.
Trương Hàm Thụy và Dương Bác Văn không có ý kiến gì. Người trước nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt họ để đi tham gia buổi tổng duyệt cuối cùng, hẹn gặp lại sau khi buổi biểu diễn kết thúc.
Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn nhao nhao bày tỏ sự mong đợi đối với tiết mục của cậu, dỗ Trương Hàm Thụy vui vẻ hớn hở.
Đến lượt Trương Quế Nguyên, người kia mím môi, hồi lâu mới nặn ra một câu: "Tớ cũng muốn đi."
Trương Hàm Thụy quay đầu lại, im lặng đánh giá Trương Quế Nguyên, nhếch mép: "Cậu đi làm gì?"
Trương Quế Nguyên giả vờ trầm tư suy nghĩ, một lúc sau vỗ tay nói: "Tớ đi... Tớ đi xem mấy cậu tổng duyệt."
"Ở đó có gì để cậu xem đâu.... Cậu không phải học sao?"
Trương Quế Nguyên á khẩu, muốn mở miệng cãi lại không biết nói sao.
Tả Kỳ Hàm đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ, nhìn Trương Quế Nguyên với ánh mắt như đang nhìn đứa con trai ngốc nghếch của mình. Cậu ta cảm thấy thực sự mất mặt, thế là chủ động tiến lên khóa chặt Trương Quế Nguyên, người có ý định trốn học cũng muốn đi cùng Trương Hàm Thụy, vẫy tay với Trương Hàm Thụy: "Yên tâm đi tập luyện đi, chúc cậu biểu diễn thành công."
Buổi biểu diễn của Trương Hàm Thụy rất thành công, cả hội trường chỉ có Trương Quế Nguyên là người la hét to nhất, gào khản cả cổ tên Trương Hàm Thụy để cổ vũ cậu.
Vài lần vỡ giọng khiến những người xung quanh chỗ cậu, bất kể là người cùng lớp hay không, đều tò mò nhìn sang, làm Tả Kỳ Hàm ngồi sau cậu ta đột nhiên mắc phải 'hội chứng sợ xã hội', lặng lẽ đẩy ghế ra sau 20cm.
Trương Hàm Thụy vừa xuống sân khấu đã đi thẳng về chỗ lớp mình, bộ vest chỉnh tề được ánh đèn sân khấu chiếu vào lại gây ra một trận trầm trồ.
Trương Hàm Thụy không mang ghế xuống, nên nhận lời mời của Trương Quế Nguyên ngồi chung một ghế, mỗi người một nửa. Tả Kỳ Hàm đùa rằng hay là ngồi lên người Trương Quế Nguyên luôn đi, khiến Trương Hàm Thụy nhào lên cù lét cậu một trận.
Đợi Trương Hàm Thụy ngồi yên, Trương Quế Nguyên mới lén lút đưa cho cậu một túi giấy, giữa tiếng nhạc inh tai nhức óc ghé vào tai Trương Hàm Thụy nói: "Cậu bận luyện tập chắc không kịp ăn tối, tớ tan học đi mua KFC cho cậu, cậu đói thì ăn trước đi."
"Ồ!" Trương Hàm Thụy nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, xách trong tay, cùng Trương Quế Nguyên xem tiết mục tiếp theo.
Là tiết mục của câu lạc bộ nhảy đường phố của trường, nhảy nhạc nữ.
Xem tiết mục đương nhiên không thể thiếu reaction, Trương Hàm Thụy cảm thán nói họ nhảy hay, Trương Quế Nguyên cũng gật đầu: "Đẹp thật."
Ai ngờ vừa dứt lời, Trương Hàm Thụy đã nguy hiểm nheo mắt lại: "Cậu bảo ai đẹp?"
"Hả? À! Tớ bảo tiết mục... tiết mục đẹp!"
Trương Hàm Thụy nghiêng đầu: "Tiết mục của tớ không đẹp à?"
Trương Quế Nguyên nuốt nước bọt: "Của cậu cũng đẹp."
Nhưng Trương Hàm Thụy không chịu buông tha: "Của tớ với của họ ai đẹp hơn?"
Trương Quế Nguyên sờ cằm nhìn cậu, như thể đang suy nghĩ nghiêm túc, một lát sau mới nói: "Của họ."
Đúng như dự đoán nhận được một đấm của Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên ôm bả vai đã quen bị đấm của mình vẫn cứng miệng: "Có lẽ do Quý Lễ không đẹp đó!"
Trên đường vào khu vui chơi, Trương Hàm Thụy vẫn đang tranh cãi với Trương Quế Nguyên xem tiết mục của ai đẹp hơn.
Trương Quế Nguyên khăng khăng cho rằng do Quý Lễ không đẹp, khiến Trương Hàm Thụy tức giận trừng mắt, nói sao cậu lại có ác cảm với cậu ta như vậy.
Người ta nói chỉ cần luôn mong nhớ, ắt sẽ có đáp lại, không biết có phải sự kiên trì của Trương Quế Nguyên đã cảm động ông trời hay không, vừa đi chưa được mấy bước họ đã đụng mặt Quý Lễ ở trước cửa hàng lưu niệm.
"Hàm Thụy? Trùng hợp vậy." Quý Lễ đi một mình, chủ động chào hỏi Trương Hàm Thụy.
"Ờ..." Trương Hàm Thụy nghĩ đến chủ đề vừa nãy của họ, lập tức có chút chột dạ. Cậu ngẩng đầu nhìn Trương Quế Nguyên, phát hiện người sau rõ ràng tỏ vẻ không vui, thế là càng không định vạch trần sự thật là mình đã nói với Quý Lễ việc tối nay cậu ta sẽ đi khu vui chơi xem pháo hoa, để tránh xảy ra những rắc rối không cần thiết.
Trương Hàm Thụy cân nhắc nói: "Cậu đến để..."
"Xem pháo hoa." Quý Lễ tiếp lời, cậu ta cười nói: "Cậu cũng vậy à? Vậy đi cùng đi, càng đông càng vui."
Trương Hàm Thụy thật sự không có lý do gì để từ chối. Thế là đội hình bốn người biến thành năm người, Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn tụt lại phía sau vài bước, nhìn hai anh chàng cao to đứng hai bên kẹp Trương Hàm Thụy ở giữa như kẹp bánh sandwich, đúng là một pha "drama" không kém gì phim cung đấu — Trương Hàm Thụy thì cười hề hề, còn hai người kia thì bóng gió qua lại.
Trên đường đi Trương Hàm Thụy muốn đi vệ sinh, Quý Lễ và Tả Kỳ Hàm cũng hưởng ứng nói muốn đi, để lại Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn cùng nhau giữ đồ.
Đợi họ đi xa, Dương Bác Văn mới nghiêng đầu về phía Trương Quế Nguyên, người sau vẻ mặt nghiêm trọng.
"Sắc mặt cậu không tốt lắm." Dương Bác Văn nói.
"Hơi lạnh."
Dương Bác Văn nhìn cậu chằm chằm, gần như cả khuôn mặt đều viết "Có phải cậu đang không vui không?"
Trận đối mắt này Trương Quế Nguyên thua trước, cậu bĩu môi: "Tớ hình như thật sự đang ghen."
"Ghen?" Dương Bác Văn không ngờ cậu sẽ nhận ra nhanh như vậy, qua hai giây mới phản ứng lại: "Ghen với Quý Lễ à? Tại sao thế? Cậu thích Hàm Thụy?"
"Không thích!" Trương Quế Nguyên theo bản năng phản bác. Ngẩng đầu phát hiện Dương Bác Văn lại đang nhìn cậu chằm chằm, giống như một cái máy dò nói dối vô cảm.
Trương Quế Nguyên đỏ bừng tai, cứng ngắc sửa lại đáp án: "Có lẽ... có lẽ... thật ra tớ cũng không biết."
"Thích là cảm giác gì?" Trương Quế Nguyên hỏi.
Câu hỏi này của cậu lại khiến Dương Bác Văn nghẹn lời, chống cằm suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời: "Có lẽ là cảm giác rung động. Tim đập nhanh, mặt nóng bừng, nhìn cậu ấy đều cảm thấy có chút không biết giấu mặt vào đâu."
Trương Quế Nguyên há miệng, còn muốn hỏi thêm, lại thấy ba người đi vệ sinh đang đi về phía này, thế là lại ngậm miệng.
Họ vừa đi vừa dạo, trên đường ăn chút đồ ăn vặt chơi chút trò chơi, đi đến quảng trường trung tâm thì gần tám giờ, vừa đúng lúc.
Đám đông ồn ào, mấy người không lâu sau đã bị đẩy tản ra, Trương Quế Nguyên nhanh tay lẹ mắt túm lấy Trương Hàm Thụy đang bị chen lấn nghiêng về phía trước, thuận thế đan mười ngón tay vào nhau.
Trương Hàm Thụy được Trương Quế Nguyên cố gắng kéo đến hàng đầu, cậu vừa ngẩng đầu lên đã nghe thấy tiếng nổ trầm vang vọng trên không trung, và những chùm pháo hoa rực rỡ cũng đồng loạt bừng sáng.
Trong khoảnh khắc, cả bầu trời như bừng lên ánh sáng.
Trương Hàm Thụy bị pháo hoa thu hút, say sưa chiêm ngưỡng trong sự choáng ngợp, hoàn toàn không nhận ra rằng mình vẫn đang nắm tay với Trương Quế Nguyên, người đang ngơ ngác nghiêng đầu nhìn cậu không rời mắt.
Xung quanh là tiếng trầm trồ, ồn ào náo nhiệt, nhưng Trương Quế Nguyên lại nghe rõ ràng tiếng tim mình đập lệch nhịp.
————
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com