Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

"Vậy nên, cậu không đồng ý cho tớ đi chứ gì?" Trương Hàm Thụy ném cái túi lên bàn, tạo thành một tiếng 'bộp'

"Tớ chỉ muốn nhắc cậu, cậu đừng quên, Quý Lễ không phải là người tốt đẹp gì, cậu đi riêng với cậu ta, chẳng lẽ không cần suy nghĩ kỹ càng sao...."

"Trương Quế Nguyên, tớ và cậu là quan hệ gì chứ, cậu dựa vào cái gì mà quản tớ?" Trương Hàm Thụy kéo ghế kêu răng rắc, nói xong liền không thèm để ý tới cậu nữa.

Trương Quế Nguyên nghẹn lời, dừng một chút rồi im lặng kéo ghế của mình ra.
Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn ở hàng ghế sau ngẩng đầu lên khỏi bài tập, ăn ý nhìn nhau một cái.

Lại cãi nhau rồi.

Nhưng trước khi nghỉ lễ vẫn còn tốt đẹp mà...
Tả Kỳ Hàm nhớ lại đêm giao thừa sau buổi biểu diễn pháo hoa, bọn họ tụ tập lại ở cổng khu vui chơi, lúc đó mặt Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy ai nấy đều đỏ bừng, người không biết còn tưởng bọn họ nhân lúc mọi người chú ý xem pháo hoa đã tìm một góc vắng nào đó để lén lút tỏ tình.

Quen thuộc với họ như Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn, ngay lập tức đã cảm nhận được bầu không khí đặc biệt đó, nhưng hỏi thì cả hai đều ra sức phủ nhận, cứ như sợ người khác biết mình đã làm gì vậy.

Ít nhất là lúc chia tay ở khu vui chơi vẫn còn tốt đẹp, thậm chí còn ăn ý đổ lỗi cho việc mặc nhiều đồ nên nóng.

Tả Kỳ Hàm hoàn hồn, nhướng mày, ra hiệu cho Dương Bác Văn ra tay với Trương Hàm Thụy đang bốc khói đằng đằng đằng sau lưng.

Dương Bác Văn hơi nhíu mày, khoát tay, tỏ vẻ Hàm Thụy giận dữ đáng sợ quá, cậu không muốn gặp xui xẻo.
Tả Kỳ Hàm chỉ có thể giả vờ thở dài, khoác vai Trương Quế Nguyên: "Bớt giận đi, sao thế?"

Trương Quế Nguyên dứt khoát dừng động tác sắp xếp sách vở và đề thi trong tay, quay sang Tả Kỳ Hàm nói: "Cậu phân xử giúp tớ đi. Lúc nãy ở cổng trường, bọn tớ gặp Quý Lễ, Quý Lễ nói buổi biểu diễn của họ thành công tốt đẹp nhưng vẫn chưa có tiệc mừng công, hẹn cậu ấy thứ Sáu cùng nhau đi ăn cơm."

Tả Kỳ Hàm gật đầu: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó cậu ta nói tớ không nên đi, tớ hỏi cậu ta tại sao, cậu ta chỉ biết nói người ta có ý đồ bất chính. Cậu có tận mắt chứng kiến đâu mà biết người ta có ý đồ bất chính?" Trương Hàm Thụy giành lời.

Trương Quế Nguyên trợn tròn mắt: "Tớ làm sao mà không biết? Nhìn cái mặt là biết không phải người tốt!"
"Cậu lại bắt đầu rồi đấy, Quý Lễ rốt cuộc đã chọc giận cậu chỗ nào mà cậu lại phải bôi nhọ cậu ấy như vậy?"

Thấy Trương Hàm Thụy sắp sửa tiếp tục tranh cãi với Trương Quế Nguyên, Dương Bác Văn rất kịp thời chen ngang một câu: "Hàm Thụy, hết giờ tự học đi vệ sinh cùng nhau không?"

Trương Hàm Thụy cãi nhau mãi mới để Tả Kỳ Hàm có cơ hội xen vào, giơ tay chen vào giữa hai người: "...... Nhưng thứ Sáu không phải sinh nhật Vương Lỗ Kiệt sao?"

Cậu nhìn Trương Hàm Thụy: "Cậu mà dám không đi mừng sinh nhật Lỗ Lỗ, cậu không sợ cậu ta 'chém' cậu à!"

Trương Hàm Thụy đập tay một cái: "Chết tiệt, tớ quên mất......"
Một buổi sáng căng thẳng tạm thời kết thúc vì buổi tiệc sinh nhật Vương Lỗ Kiệt không thể không tham dự, Trương Quế Nguyên lại cười ngây ngô như thể vừa thắng một cuộc tranh luận.

Đến tận khi chuông vào giờ tự học vang lên, Trương Hàm Thụy vẫn cảm thấy tức không chịu được, khi bước lên bục giảng tổ chức buổi tự học, cậu cố ý đi ngang qua Trương Quế Nguyên, rất bực bội đá vào ghế của anh một cái: "Cậu hài lòng chưa!"

Mặc dù Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy đã đạt được hòa giải, nhưng lời hẹn đi vệ sinh của Dương Bác Văn và Trương Hàm Thụy vẫn cần tiếp tục thực hiện.

Hai người vừa ra khỏi lớp đã đụng phải Vương Lỗ Kiệt đang đi nộp bài tập ở văn phòng.

Cậu ta ôm một chồng bài tập cao đến ngực, không rảnh tay, bèn đá lông nheo với hai người: "Chiều thứ Sáu gặp ở nhà tớ nha."

Trương Hàm Thụy không giấu vẻ ghét bỏ, lấy tay che miệng định diễn màn ói mửa, nhưng liếc mắt một cái lại thấy Quý Lễ đang đi tới. Anh ta chậm rãi tiến lại gần, như không có ai xung quanh chào hỏi Trương Hàm Thụy, hỏi cậu đã suy nghĩ về bữa tối thứ Sáu thế nào rồi.

Vương Lỗ Kiệt nheo mắt, ánh mắt sắc như dao quét qua Trương Hàm Thụy. Người sau cười xòa: "Tớ quên nói với cậu là tối thứ Sáu tớ có hẹn tụ tập với Lỗ Lỗ rồi, khi khác chúng ta hẹn lại nha."

Tốt lắm, Trương Hàm Thụy không trọng sắc khinh bạn. Vẻ mặt Vương Lỗ Kiệt dịu lại một chút, rồi không một tiếng động đánh giá Quý Lễ.

Người sau hoàn toàn không nhận ra, hỏi: "À? Tụ tập gì vậy?"

Vương Lỗ Kiệt nhướng mày: "Sinh nhật tớ, cậu cũng muốn đến à?"
"Được không?" Quý Lễ nói giọng mềm nhũn.

Trước đây sao không phát hiện Quý Lễ trà xanh đến thế - Trương Hàm Thụy ôm trán, chưa kịp đánh trống lảng thì Vương Tăng Kiệt đã nhanh chân đồng ý: "Chuyện nhỏ thôi mà, muốn đến thì cứ đến thôi."

"Cảm ơn! Vậy thì chúc mừng sinh nhật cậu trước nha!" Quý Lễ cười nói.

Quả nhiên mặt dày vô địch, nhưng sự đã rồi, cũng không thể thay đổi được nữa, chỉ sợ Quế Nguyên và Hàm Thụy lại vì chuyện này mà chiến tranh lạnh một trận. Dương Bác Văn trong lòng thở dài một tiếng, thúc giục Trương Hàm Thụy nhanh đi vệ sinh, lát nữa sắp vào học rồi.

Trên đường trở về lớp, Dương Bác Văn vẫn lo lắng Trương Quế Nguyên biết Quý Lễ thứ Sáu cũng tham dự sẽ nổi nóng, quyết định thăm dò ý kiến Trương Hàm Thụy trước: "Hàm Thụy?"

"Hả?"

"Cậu...... biết Quý Lễ trước đây đã làm chuyện gì không?"

"Ừm? Cậu nói chuyện cậu ta ở trong nhà vệ sinh...... chuyện đó à? Tớ biết, Hy Hy đã nói với tớ rồi," cậu dừng một chút, nói: "Nhưng thật ra tớ và Quý Lễ ngoài luyện tập ra, không thân thiết lắm, tớ vốn dĩ không định đồng ý lời mời của cậu ta đâu."

Chỉ là vì Trương Quế Nguyên cứ khăng khăng quản chuyện này mà nhất định không chịu nói ra lý do mà cậu muốn nghe, cho nên mới xảy ra mâu thuẫn.

Dương Bác Văn lập tức hiểu ra, bất kể là Trương Quế Nguyên hay Trương Hàm Thụy đều chỉ là cứng miệng mà thôi.

Cái giá phải trả là chiến tranh lạnh kéo dài cả một tuần.

Cũng may là đúng dịp cuối kỳ, mọi người đều rất bận rộn, Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy tuy rằng lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với đối phương, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đáng kể.

Buổi tiệc sinh nhật của Vương Lỗ Kiệt được tổ chức ở sân nhà cậu ta, địa điểm không xa trường, Trương Hàm Thụy không đợi Trương Quế Nguyên đang trực nhật, cùng Dương Bác Văn xuất phát trước.

Trên đường đi líu lo không ngừng, Trương Hàm Thụy vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường, cho đến khi bước vào cửa nhà Vương Lỗ Kiệt, cậu mới phát hiện ra ngoài Trương Quế Nguyên ra còn thiếu một người nữa.

"Tả Kỳ Hàm đâu, cậu ta không đến à?" cậu kỳ lạ hỏi.

"Nhà cậu ấy có việc, lát nữa sẽ đến." Dương Bác Văn đáp.

Vừa bước vào sân đã thấy Quý Lễ vẫy tay với cậu, như muốn gọi cậu đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh.

Trương Hàm Thụy vốn định ngồi cùng Dương Bác Văn và Uông Tuấn Hy, nhưng Quý Lễ đến đây vốn là vì cậu, mà cậu lại làm ngơ trước sự nhiệt tình của người ta thì thật là bất lịch sự.

Cậu suy nghĩ một lát, khó xử liếc mắt ra hiệu với Uông Tuấn Hy, người kia lập tức hiểu cậu định giở trò gì, trợn mắt: "Tùy mày."

Đa số những người ở đây đều là bạn học cùng lớp với Trương Hàm Thụy, Uông Tuấn Hy trước khi chọn môn, hoặc là bạn cùng lớp với Vương Lỗ Kiệt sau khi phân lớp. Chỉ có Quý Lễ là không thân với ai, ngồi một mình ở phía ngoài cùng bên phải, mãi đến khi Trương Hàm Thụy đến mới có người nói chuyện với cậu.

Nhưng cả hai cũng không thân thiết lắm, bầu không khí giữa họ thật sự rất gượng gạo, đợi đến khi nhân vật chính của bữa tiệc đến, thấy không ổn nên mới ngồi xuống cạnh Trương Hàm Thụy, kéo cả hai cùng nói chuyện tào lao.

Nhưng Vương Lỗ Kiệt bận tiếp đãi đám bạn mới quen, cũng không có nhiều thời gian dành cho họ.

Đúng lúc Trương Quế Nguyên đến, đi thẳng đến chỗ Trương Hàm Thụy. Anh vừa định ngồi xuống vị trí trống bên trái Trương Hàm Thụy, đã bị cậu chặn lại: "Chỗ đó của Lỗ Lỗ." Trương Quế Nguyên bẽ mặt, cố nén từ nãy đến giờ, mặt liền tối sầm lại, hạ giọng hỏi: "Sao tên đó lại ở đây?"

————

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com