Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

"Còn sao nữa, thọ tinh không ở đây thì ở đâu?"

Trương Hàm Thụy ngẩn người, sau đó mới hiểu ra Trương Quế Nguyên đang hỏi về Quý Lễ, bèn nhẫn nại đáp: "Vương Tăng Kiệt mời cậu ấy đến đó."

Trương Quế Nguyên muốn nói gì đó nhưng rồi thôi, cuối cùng không nói gì, tìm một chỗ trống ngồi xuống bên cạnh Dương Bác Văn.

Nhân dịp sinh nhật, mọi người mở vài chai cocktail uống cho vui, chơi trò xúc xắc đơn giản, ai thua thì tự phạt một ly.

Trương Hàm Thụy vốn dĩ không giỏi mấy trò này, chỉ một lát đã uống đến đầu óc mơ màng. Vương Lỗ Kiệt bỏ điện thoại xuống, kéo Trương Hàm Thụy đang bám dính lấy người khác đòi uống tiếp về chỗ ngồi, gượng gạo thay đổi luật chơi.

Từ giờ trở đi, ai thua sẽ phải chịu hình phạt thật lòng hay thử thách.

Mới ván đầu tiên Quý Lễ đã gặp xui xẻo, cậu bất đắc dĩ đặt cái cốc xúc xắc lên bàn: "Tôi chọn thật lòng."

Lúc này vẫn còn là màn khởi động, mọi người hỏi rất dè dặt, chỉ là tám chuyện linh tinh nhưng không hề quan trọng: "Nếu thích ai thì có chủ động theo đuổi không?"

"Có." Quý Lễ đáp.

Mọi người cũng nể mặt "ồ" lên vài tiếng.

Liên tiếp mấy ván, những câu hỏi càng ngày càng hiểm hóc, vừa hay Trương Hàm Thụy thua, không rõ ai lớn tiếng hỏi: "Có thích ai không? Có ở trên bàn này hôm nay không?"

"Có chớ..." Trương Hàm Thụy vừa nói, liền thấy Dương Bác Văn lao đến trước mặt mình. Cậu khó hiểu nhìn Dương Bác Văn bịt miệng mình lại, sau đó cười xin lỗi mọi người: "Cậu ấy say rồi."

Một mảnh tĩnh lặng.

Trương Quế Nguyên ở phía bên kia bàn ăn sắc mặt cứng đờ, ánh mắt ghim chặt vào Dương Bác Văn đang giữ Trương Hàm Thụy, nhưng Trương Hàm Thụy rõ ràng không chịu để cậu ta quản, lớn tiếng giãy giụa: "Ê Bác Văn! Cậu bịt miệng tớ làm gì!

Cậu nói xem làm gì! Đợi cậu tỉnh rượu, biết được bản thân đã làm gì chắc chắn sẽ đòi đào cái hố tự mình chui xuống! Dương Bác Văn mỉm cười, nghĩ bụng không chấp nhặt với người say, lại che miệng người đã say không biết trời trăng gì lại, hy vọng có thể vãn hồi chút thanh danh cuối cùng cho cậu ta.

Ai ngờ Trương Hàm Thụy không nói hai lời liền vỗ tay cậu ra, mở miệng ra vẻ phóng khoáng: "Tớ thích người ta có gì mà không nói được chứ."

Lời vừa dứt, mọi người liền hú hét như lũ khỉ trong rừng nguyên sinh.

Dương Bác Văn làm như không thấy ánh mắt dò xét của mọi người, mặt dày mày dạn ấn Trương Hàm Thụy xuống lần nữa, đôi mắt ghim chặt vào cậu: "Cậu thật sự say rồi Hàm Thụy."

Khi cậu nói câu này, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ, là dáng vẻ sắc bén mà Trương Hàm Thụy chưa từng thấy. Trong lòng cậu khẽ giật mình, như thể tìm lại được chút lý trí, sờ lên mặt mình đang nóng bừng: "À! Hình như đúng là vậy..."

"Tớ muốn đi toilet." Trương Hàm Thụy nói. Cậu đứng dậy, từ chối ý tốt muốn đi cùng của Dương Bác Văn, lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh.

Vương Lỗ Kiệt lúc này cũng khống chế được hiện trường, mọi người lại vui vẻ chơi đùa, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Dương Bác Văn trở về chỗ ngồi của mình, phát hiện Trương Quế Nguyên ngồi cạnh cứ nhìn chằm chằm vào cậu, lại một trận da đầu tê dại. Cậu giả vờ không thấy ánh mắt của Trương Quế Nguyên, tự mình nâng ly trà sữa trước mặt lên nhâm nhi, vẫn là Trương Quế Nguyên mở miệng trước:

"Bác Văn."

"Hửm?"

"Cậu cũng biết từ lâu rồi à?"

Nếu là nói cậu ta thích cậu, thì đúng là biết từ lâu rồi. Dương Bác Văn nghĩ.

Nhưng chuyện này, dù sao cũng không hay khi Trương Hàm Thụy còn chưa nói, cậu lại đi nói thay người ta. Dương Bác Văn muốn chuyển chủ đề, lại vừa vặn đối diện với ánh mắt khẳng định của Trương Quế Nguyên, cậu không giỏi nói dối, càng không biết phản bác từ đâu, thế là chỉ có thể im lặng.

Nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng.

May mắn là Tả Kỳ Hàm đến, kéo một chiếc ghế chen vào giữa Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn, hòa hoãn bầu không khí gượng gạo. Trương Quế Nguyên cũng viện cớ đi vệ sinh, đứng dậy.

"Cậu ta làm gì vậy, tớ vừa đến đã đi." Tả Kỳ Hàm nhặt một cọng khoai tây chiên trên bàn bỏ vào miệng: "Tớ vừa nghe ở ngoài cửa nói có người dũng cảm tỏ tình, là ai vậy?"

Dương Bác Văn kể lại hết những lời Trương Hàm Thụy say xỉn nói bậy cho Tả Kỳ Hàm nghe, Tả Kỳ Hàm phì cười, nghi hoặc nói: "Vậy Trương Quế Nguyên sao lại có phản ứng đó?"

Dương Bác Văn cũng thấy lạ.

Lẽ ra, việc Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy thích nhau là sự thật không thể chối cãi, chỉ là vì cả hai cứng miệng nên đến giờ vẫn chưa đâm thủng lớp giấy ngăn cách, lúc này mượn cớ say rượu, đáng lẽ phải là thời cơ tốt nhất để bày tỏ tâm ý, sao lại là vẻ mặt nghiêm túc như vừa rồi của Trương Quế Nguyên.

Lúc này mọi người vừa hay kết thúc một ván, dồn sự chú ý vào Tả Kỳ Hàm đến muộn, xúi giục người đến muộn phải tự phạt ba ly.

Tả Kỳ Hàm tiện tay cầm ly trà của Dương Bác Văn lên thay rượu: "Hôm nay trong người không khỏe không tiện uống rượu, lấy trà thay rượu kính mọi người!"

Cậu nói xong liền uống một hơi cạn sạch, chỉ là mọi người dường như không chấp nhận:

"Tả thiếu không nể mặt à!"

"Vậy thì đổi thành thật lòng hay thử thách đi!"

"Chọn một cái đi Tả thiếu!"

Tả Kỳ Hàm ngồi xuống, mặt không đổi sắc đặt ly trà cạn đáy về chỗ cũ: "Thử thách toàn là cái gì vậy, không khó lắm chứ?"

"Không khó không khó, chỉ là bê con sư tử đá ở ngoài cửa ra sau rồi bê về, hoặc là uống hết nước trong hồ bơi." Uông Tuấn Hy tiếp lời.

Mọi người cười ầm lên.

Tả Kỳ Hàm khoát tay tỏ vẻ không chịu nổi: "Vậy thôi chọn thật lòng đi."

Mọi người bàn tán xôn xao một hồi lâu, cuối cùng mới chốt được câu hỏi: "Hình mẫu lý tưởng của Tả thiếu là gì?"

"Hình mẫu lý tưởng à? Chắc là kiểu bình thường rất dịu dàng, sẽ kiên nhẫn giảng bài, nhưng thỉnh thoảng sẽ có sự khác biệt, ví dụ như sẽ vì thấy anime yêu thích mà múa may quay cuồng, sẽ vì không ăn được bánh kem yêu thích mà lén lút buồn đó."

Mọi người phụ họa: "Thật sự có người đáng yêu như vậy sao?"

Tả Kỳ Hàm mỉm cười: "Biết đâu chừng?"

Dương Bác Văn chống cằm, hứng thú nhìn Tả Kỳ Hàm nói đùa, lúc này phát hiện cậu ta dời ánh mắt sang, ngẩn người.

Sao cái miêu tả hình mẫu lý tưởng này nghe quen quen vậy nhỉ?

Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Bác Văn bị đánh thức bởi điện thoại của Trương Hàm Thụy.

Vừa bắt máy, một giọng nói như sấm nổ bên tai Dương Bác Văn, Trương Hàm Thụy khóc trời kêu đất: "Hôm qua tớ lỡ miệng thừa nhận tớ thích Trương Quế Nguyên rồi đúng không?! Mẹ ơi, phải làm sao bây giờ!!!"

Dương Bác Văn bị cậu ta hét đến ù cả tai, đưa điện thoại ra xa một lúc lâu mới hoàn hồn lại được, cậu bịt miệng ngáp một cái: "Cậu cũng thật là kỳ diệu, lần nào say cũng nhanh nhất, uống cũng say nhất, nhưng vậy mà không bao giờ mất trí nhớ."

Nghe xong, Trương Hàm Thụy biết ngay Dương Bác Văn đang lôi chuyện cũ hồi đi nghiên cứu học tập ra, nhưng cậu ta chẳng hơi đâu mà cãi: "Rốt cuộc Trương Quế Nguyên có thái độ thế nào hả! Tớ chỉ nhớ là lúc tớ đi vệ sinh thì hình như cậu ấy có tìm tớ, sau đó xảy ra chuyện gì nữa vậy!"

"Hóa ra cậu vẫn sẽ mất trí nhớ à!"

Dương Bác Văn bị ép sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ đã phải giúp Trương Hàm Thụy nhớ lại phản ứng của Trương Quế Nguyên tối qua: "Chắc là cậu ấy cũng để ý đấy, nhưng trông có vẻ không vui lắm, nhưng sau đó là cậu ấy đưa cậu về, hai cậu đã làm gì thì tớ không biết."

Ở đầu dây bên kia, Trương Hàm Thụy bực bội vỗ tay một cái: "Xong rồi, xong thật rồi, sao tớ có thể tùy tiện tỏ tình như thế chứ."

"Trương Hàm Thụy" Giờ đọc bài buổi sáng, Trương Hàm Thụy đang xoay bút ngẩn người thì đột nhiên nghe thấy giọng của Trương Quế Nguyên, giật mình suýt nữa làm rơi bút: "Lát nữa tớ phải lên văn phòng tìm thầy giáo dạy toán xin một tờ đề cũ, có cần tớ mang bài tập về nhà cho cậu không?"

Trương Hàm Thụy được sủng ái mà kinh ngạc: "Không cần, không cần đâu, lát nữa tớ tự đi cũng được."

"Ừ."

Trương Quế Nguyên gật đầu, đứng dậy rời đi. Lúc này đã ba ngày kể từ sinh nhật của Vương Lỗ Kiệt, về chuyện Trương Hàm Thụy miệng nhanh hơn não trong bữa tiệc sinh nhật, Trương Quế Nguyên cũng chưa từng hỏi đến. Có lẽ là vì gần đến kỳ thi cuối kỳ mọi người đều bận, nên chỉ có thể tạm gác lại mọi chuyện không liên quan đến việc học sang một bên.

Sau khi Trương Quế Nguyên đi, Dương Bác Văn nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng hỏi: "Cậu ấy vẫn lạnh nhạt với cậu à?"

Trương Hàm Thụy nhăn nhó mặt mày: "Cũng không thể nói là lạnh nhạt, nói chung là cứ kỳ lạ sao ấy. Nói thế nào nhỉ, dựa vào cái mối quan hệ mặc chung một cái quần từ bé đến lớn của bọn tớ, cậu ấy có hơi khách sáo quá."

Trương Hàm Thụy vừa dứt lời, Trương Quế Nguyên vừa mới ra khỏi lớp lại quay đầu trở lại: "Trương Hàm Thụy, Quý Lễ tìm cậu."

————

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com