Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Khi Trương Hàm Thụy vừa bước ra đến cửa lớp, Trương Quế Nguyên đã đi trước một bước. Cậu ngẩn người trông theo bóng lưng Trương Quế Nguyên khuất dần ở cuối hành lang, mãi đến khi Quý Lễ vẫy tay trước mặt mới phản ứng lại.

Trương Hàm Thụy hoàn hồn: "Cậu tìm tớ có việc gì à?"

Quý Lễ mỉm cười, đẩy gọng kính lên: "Lần trước tớ bảo mời cậu ăn cơm, chẳng phải vì sinh nhật Lỗ Kiệt đổ bể rồi sao, muốn hỏi xem khi nào cậu rảnh, tớ bù lại cho cậu."

Trương Hàm Thụy nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta, có lúc còn cảm thấy nếu không ăn bữa cơm này, Quý Lễ sẽ bám riết không tha.

Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, Trương Hàm Thụy vừa định mở miệng đồng ý, hình ảnh Trương Quế Nguyên lại hiện lên trong đầu - lần cãi nhau vào tuần trước của hai người cũng là vì chuyện này, Trương Quế Nguyên đặc biệt tức giận khi biết cậu định đi riêng với Quý Lễ.

Trương Hàm Thụy gần như ngay lập tức quyết định phải hỏi ý kiến Trương Quế Nguyên trước, cậu có chút áy náy nói: "Dạo này cuối kỳ nhiều việc quá, tớ cần phải suy nghĩ xem có thời gian không."

"Ừm, vậy buổi chiều tớ lại tìm cậu, đợi câu trả lời của cậu." Quý Lễ tỏ vẻ thông cảm: "À, cái này cho cậu, lúc tập luyện trước kia thường thấy cậu ăn."

Trương Hàm Thụy trước nay không hề có sức kháng cự với mấy món đồ ăn vặt được gói đẹp mắt, cậu nhận lấy nắm kẹo trái cây mà Quý Lễ lấy từ trong túi ra, có chút vui vẻ nói một câu: "Cảm ơn cậu."

Trên đường đến văn phòng, Trương Quế Nguyên cố ý đi chậm lại, lén lút quay đầu lại một lần: trước cửa lớp, Trương Hàm Thụy dường như đang nói chuyện rất vui vẻ với Quý Lễ, khóe miệng nhếch cao, cười rất tươi.

Cậu ta có chút thất vọng quay đầu lại, lần đầu tiên căm ghét thị lực của mình quá tốt.

Hai nữ sinh đi lướt qua cậu ta cũng có thị lực tốt như vậy, từ xa đã chỉ trỏ Trương Hàm Thụy và Quý Lễ ở cửa lớp cậu ta rồi kinh hô lên.

"Kia là Quý Lễ và Trương Hàm Thụy kìa?!"

"Bọn họ có phải đang hẹn hò không? Tớ nghe bạn tớ nói đêm giao thừa còn bắt gặp bọn họ ở khu vui chơi nữa đó!"

"Thật hay giả vậy? Có phải vẫn còn mập mờ không? Nghe nói Trương Hàm Thụy tự thừa nhận là có người mình thích rồi mà?"

"Cũng khá hợp đôi đó! Trước kia ở lễ hội nghệ thuật tớ đã thấy bọn họ rất xứng đôi rồi."

"..."

Khu vui chơi, tiệc sinh nhật... vài khung cảnh tưởng chừng như không liên quan lại kết nối thành một đường trong đầu Trương Quế Nguyên, trong lòng cậu cũng như có thứ gì đó rơi xuống vực sâu. Cậu không muốn nghĩ sâu hơn, vứt bỏ những thứ hỗn loạn trong đầu một cách, bước nhanh hơn.

"Cậu không cần hỏi nữa, Quế Nguyên làm sao có thể đồng ý." Dương Bác Văn nghe Trương Hàm Thụy nói xong ý định của Quý Lễ thì ngẩng đầu lên từ đống bài thi, đánh giá.

Trương Hàm Thụy đương nhiên cũng hiểu rõ, có chút đắc ý nhếch khóe miệng: "Cậu ấy không đồng ý thì tớ lấy cớ không đi thôi."

Dương Bác Văn: .......

Hóa ra Trương Hàm Thụy đến đây là để khoe ân ái.

Cậu ta cạn lời vùi đầu xuống, trong khoảnh khắc đó cảm thấy bài toán còn dễ coi hơn Trương Hàm Thụy nhiều.

Vừa hay lúc này Trương Quế Nguyên về đến lớp, nhìn thấy viên kẹo trái cây trên bàn cũng nhặt lấy một viên. Ngẩng đầu lên phát hiện trên bàn của Trương Hàm Thụy, Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm đều có, cậu ta chỉ cho là bạn học nào đó phát, xé vỏ rồi bỏ vào miệng.

"Kẹo đâu ra vậy?" Trương Quế Nguyên tùy ý hỏi.

"À, Quý Lễ cho tớ, cho cả nắm đó." Trương Hàm Thụy đáp.

Trương Hàm Thụy vừa dứt lời, răng hàm của Trương Quế Nguyên vừa vặn va vào nhau - viên kẹo bị nghiền nát trong miệng cậu ta, tỏa ra một mùi quýt chua ngọt.

Mẹ kiếp ai đời tốt bụng lại đi tặng kẹo đúng cái vị tin tức tố của người nhận kẹo vậy!

Trương Quế Nguyên thầm mắng Quý Lễ lòng dạ khó lường, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, mặt không đổi sắc ừ một tiếng.

Trương Hàm Thụy thấy cậu ta không có phản ứng gì, tiếp tục nói: "Quý Lễ rủ tớ tan học đi ăn cơm, cậu nghĩ sao?"

"Dùng não mà nghĩ..." Trương Quế Nguyên vừa tiếp lời, lại cảm thấy đùa không hay, bổ sung: "Đi đi."
"Hả?" Trương Hàm Thụy đột ngột ngẩng đầu.

Trương Quế Nguyên trước mặt bình tĩnh như mặt hồ nước đọng, đôi mắt sâu thẳm không một gợn sóng. Trương Hàm Thụy không dám tin, còn tưởng là mình nghe nhầm.

"Tớ nói, cậu muốn đi như vậy thì đi đi." Trương Quế Nguyên lặp lại.

Như thể đang giận dỗi, Trương Hàm Thụy chớp mắt đã đồng ý lời mời ăn cơm của Quý Lễ.

Quý Lễ nói không bằng cứ tối nay đi. Trương Hàm Thụy nghĩ ăn xong sớm thì xong việc, đồng ý.

Ra khỏi cổng trường, Quý Lễ đưa nhà hàng đã chọn cho Trương Hàm Thụy xem qua. Là một quán ăn nhanh không xa trường, nhìn cách bài trí chắc là ở một con hẻm nào đó, được trang trí rất ấm cúng. Trương Hàm Thụy không có ý kiến gì, liếc mắt một cái rồi trả điện thoại lại cho Quý Lễ.

Cậu lại lấy điện thoại của mình ra, vuốt WeChat một cách vô định, qua một lúc lâu mới hiện lên một tin nhắn mới.

Là Dương Bác Văn gửi đến: Cậu với Quý Lễ đi ăn ở đâu vậy?

Trái tim vừa dâng lên của Trương Hàm Thụy lập tức chìm xuống. Cậu gõ tên quán ăn nhanh mà vừa liếc qua đã nhớ, Dương Bác Văn trả lời một câu có việc gì thì liên lạc kịp thời, sau đó vẫn còn hơi lo lắng, hỏi Trương Hàm Thụy có thể bật chia sẻ vị trí được không.

Trương Hàm Thụy biết Dương Bác Văn lo lắng cậu gặp chuyện, hơn nữa chỉ là chuyện bấm bấm màn hình, có thể khiến Dương Bác Văn yên tâm thì cũng tốt.

Cậu bật chia sẻ vị trí, lại vuốt giao diện WeChat vài lần, xác định thật sự không có tin nhắn mới nào hiện lên nữa thì khóa màn hình, ném điện thoại lại vào cặp sách.

Quý Lễ ở bên cạnh ngược lại rất hoạt bát, nói hết chuyện này đến chuyện khác để bắt chuyện với Trương Hàm Thụy - ban đầu Trương Hàm Thụy còn nhiệt tình đáp lời, không bao lâu sau đã thất thần.

"Hàm Thụy?" Quý Lễ đột nhiên lên tiếng.

"A! Ờ!" Trương Hàm Thụy chớp mắt hoàn hồn, phát hiện Quý Lễ đang nhìn cậu một cách chăm chú, cậu có chút chột dạ cười nói: "Sao vậy?"

Quý Lễ im lặng một lát, cũng không quá để ý chuyện Trương Hàm Thụy không nghe cậu nói chuyện một cách nghiêm túc, mà nói: "Tâm trạng cậu không tốt."

Lời cậu ta mang ngữ điệu trần thuật, không cho cậu cơ hội giải thích. Trương Hàm Thụy đoán chắc chắn sắc mặt của mình không tốt lắm, thế là từ bỏ giải thích, dứt khoát thừa nhận: "Đúng vậy, điểm thi thử tuần trước ra rồi, tớ thi rất tệ."

"Chỉ là một lần kiểm tra mà thôi, không nói lên được gì cả."

"Ừm ừm." Trương Hàm Thụy cũng mặc kệ cậu ta an ủi thế nào, điên cuồng gật đầu.

Thật ra trong lòng cậu đã rối như tơ vò, toàn bộ suy nghĩ đều bị Trương Quế Nguyên chiếm cứ. Cậu vẫn luôn không hiểu thái độ của Trương Quế Nguyên, sao có thể thay đổi nhanh như vậy.

Những vấn đề lộn xộn cứ quấy rầy Trương Hàm Thụy, thậm chí cậu phải mất một lúc lâu mới nhận ra Quý Lễ đã im lặng.

Cậu ngập ngừng hỏi dò: "Sao thế? Sao cậu không nói gì nữa?"

"Nói gì? Cậu muốn nghe gì?" Quý Lễ đột ngột dừng bước, quay sang Trương Hàm Thụy nói: "Cậu muốn nghe tớ nói tớ thích cậu à?"

"Trương Hàm Thụy, tớ thích cậu." Anh ta nói từng chữ một, từng bước một tiến lại gần Trương Hàm Thụy: "Cậu không nhận ra sao?"

Anh ta tiến một bước, Trương Hàm Thụy lùi một bước, cho đến khi ba lô sau lưng cậu va vào bức tường cứng.

"Rầm" một tiếng, dây thần kinh trong đầu cậu cũng căng lên.

Trương Hàm Thụy suốt đường chỉ nghĩ đến Trương Quế Nguyên, đến khi nhận ra thì không biết từ lúc nào đã bị Quý Lễ dẫn đến một con hẻm vắng người. Hai bên tường gạch phủ đầy rêu, con hẻm dài thăm thẳm, con hẻm nằm khuất ánh hoàng hôn, chỉ có ngọn đèn treo ở đằng xa lay động, phát ra tiếng kêu cót két kỳ dị trong gió lạnh.

Trương Hàm Thụy dựng tóc gáy, run rẩy nói: "Cậu bình tĩnh lại đi."

Cũng không biết là nói cho Quý Lễ nghe hay là tự nói với mình, dù sao Quý Lễ cũng không để ý, tiến sát đến trước mặt cậu.

Gọng kính viền vàng chạm vào sống mũi Trương Hàm Thụy, để lại một vệt đỏ. Quý Lễ thấy vướng víu, liền tháo kính ném sang một bên, cho Trương Hàm Thụy cơ hội nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Ánh mắt như một con dã thú vừa được tháo xiềng, đang nhìn chằm chằm con mồi khó lắm mới bắt được.

Trương Hàm Thụy muốn lùi lại, Quý Lễ liền nắm lấy cổ tay cậu, nhờ vào sự chênh lệch chiều cao của bọn họ mà dễ dàng dồn Trương Hàm Thụy vào tường.

"Tớ thích cậu lâu lắm rồi, từ buổi biểu diễn trong kỳ quân sự. Lúc đó tớ đứng dưới sân khấu nhìn cậu, cậu tỏa sáng biết bao! Vì cậu mà tớ mới vào câu lạc bộ, để có cơ hội đứng cạnh cậu..."

Quý Lễ càng lúc càng tiến lại gần, hít sâu một hơi mùi quýt tràn ngập trong không khí. Anh ta liếm môi vẻ chưa đã thèm, ánh mắt rơi trên cổ trắng nõn của Trương Hàm Thụy.

Đầu óc Trương Hàm Thụy sớm đã bị nỗi sợ hãi nuốt chửng, nước mắt nhòe nhoẹt khắp mặt, ngoài việc cố gắng giữ vững chút trấn định cuối cùng, trong đầu cậu trống rỗng.

Trong lúc hoảng loạn, cậu cắn rách lưỡi, vị máu lan tỏa mới giúp cậu khôi phục lại chút lý trí, vắt óc suy nghĩ cách thoát thân, nhưng vẫn không kịp. Một mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mặt.

Thái dương Trương Hàm Thụy giật giật, tuyến thể sau gáy cũng bắt đầu âm ỉ đau, mùi quýt từ miếng dán ức chế lan tỏa ra, hòa lẫn với mùi thuốc lá.

Trương Hàm Thụy cả đời này chưa từng thấy mùi thuốc lá nào kinh tởm đến vậy, nhưng cậu chưa kịp nôn đã nhũn cả chân, cả người không nghe theo sự điều khiển của não bộ mà trượt dài xuống tường.

Ức chế tin tức tố.

Xong đời rồi.

Trương Hàm Thụy đã không còn sức để giãy giụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Lễ giữ chặt vai mình kéo cậu lên, chẳng khác nào một con búp bê mặc người ta bài bố.

Ngay khi Quý Lễ đưa tay về phía quần áo trên xương quai xanh của cậu thì đột nhiên biến sắc, một cú đấm dồn hết sức lực từ bên cạnh vung ra, Quý Lễ cả người bị hất văng xuống đất.

Trương Hàm Thụy mất điểm tựa, mềm nhũn như bùn ngã xuống đất. Cậu nhắm mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức.

————

————

Nhân sĩ mất tích quay trở lại🥹

Thành thật xin lỗi mọi người vì lâu vậy mới update, đợt trước bận rộn với thi cử nên mình off mạng xã hội một đoạn thời gian.

Nhưng giờ mình xong việc rồi nên sẽ có thể update thường xuyên hơn! Hẹn mọi người mai và mốt là end em bé Mọi điều nhé!

Ngoài ra mình muốn thông báo rằng, truyện Mùa Hạ Rực Rỡ vì tác giả muốn chỉnh sửa lại nên đã khóa truyện. Trong quá trình đợi tác giả update lại, mình sẽ đăng cả hai truyện Quế Thụy và Kỳ Văn đã khảo sát trước đó nha!

Chúc mọi người một ngày tốt lành!
(⸝⸝⸝''⸝⸝⸝)

(mình update cùng tiến độ với bên Mang* To*n rồi nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com