Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Khi Trương Quế Nguyên bước ra khỏi cổng trường, Uông Tuấn Hy vừa hay từ tòa nhà bên cạnh đi ra, hai người chạm mặt, tùy tiện chào hỏi vài câu.

Uông Tuấn Hy thuận miệng hỏi: "Sao cậu có một mình vậy, Trương Hàm Thụy đâu?"

Nghe vậy, Trương Quế Nguyên lập tức xù lông.
Trương Hàm Thụy, Trương Hàm Thụy, sao lại là Trương Hàm Thụy nữa! Tại sao cậu ấy nhất thiết phải đi cùng Trương Hàm Thụy chứ?

Lời đến khóe miệng lại xìu xuống, Trương Quế Nguyên ủ rũ nói: "Cậu ấy đi ăn cơm với Quý Lễ rồi."

Thế là Uông Tuấn Hy nhảy dựng lên cao ba thước: "Với ai?! Quý Lễ?!"

Trương Quế Nguyên giật mình: "Cậu làm gì vậy......"

Uông Tuấn Hy lúc này mới cảm nhận được sự thất thố của mình, vừa vuốt lại mái tóc mái, vừa lải nhải với Trương Quế Nguyên: "Cậu có biết đó là ai không?! Đó là Quý Lễ đó! Cái tên biến thái đó! Cậu không biết hắn ghê tởm đến mức nào sao? Lỡ như hắn làm gì ăn hiếp Trương Hàm Thụy thì sao?"

Trương Quế Nguyên bị chất vấn dồn dập đến mức có chút dao động, nhưng vẫn ngang bướng cãi lại: "Tớ biết, chẳng lẽ Trương Hàm Thụy không biết sao? Vậy tớ có thể làm gì? Tớ dựa vào cái gì mà ngăn cản cậu ấy?"

Giọng điệu của Trương Quế Nguyên cứng ngắc, Uông Tuấn Hy cũng hiểu ra - đã biết nguy hiểm mà vẫn làm, phần lớn là do cả hai người đều đang tức nhau, cố ý chọc tức đối phương thôi.

Uông Tuấn Hy im lặng một lúc, lấy điện thoại ra gõ gõ một hồi lâu, mới nói với Trương Quế Nguyên: "Tớ nói dù gì hai cậu cũng quen nhau lâu như vậy rồi, có gì khó nói lắm sao? Cậu để ý cậu ấy, quan tâm cậu ấy, lý do này còn chưa đủ à?"

"Tớ để ý thì có ích gì, Quý Lễ thích cậu ấy......" Trương Quế Nguyên nói.

Nếu như cậu nói nhỏ hơn một chút, Uông Tuấn Hy sẽ không nhận ra được ghen tuông trong lời của cậu, tiếc là không có.

Uông Tuấn Hy tức giận, hỏi ngược lại: "Vậy chẳng lẽ cậu không thích sao? Đừng nói với tớ là trong cặp sách của cậu lúc nào cũng có thuốc ức chế của Trương Hàm Thụy, vì cậu ấy mà đánh nhau với thằng đầu đinh, còn để lại bằng chứng cho cái thằng tóc xoăn kia một chiêu rút củi đáy nồi....... Cậu làm nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ là để làm bạn với Trương Hàm Thụy thôi à?"

Uông Tuấn Hy nhìn chằm chằm Trương Quế Nguyên, thấy cậu vừa định mở miệng liền biết cậu định nói cái gì, liền cướp lời nói trước: "Đừng có nói với tớ cái kiểu anh em tốt giúp đỡ lẫn nhau, vậy cậu quan tâm Quý Lễ thích cậu ấy làm gì!"

"......Được rồi, đúng là vậy, tớ không chỉ muốn làm bạn với cậu ấy."

Uông Tuấn Hy nhìn Trương Quế Nguyên như hổ rình mồi, Trương Quế Nguyên cảm thấy nếu mình không chịu thua thì có khi không thấy được mặt trời ngày mai, thế là cậu ấy hạ quyết tâm, thừa nhận: "Tớ thật sự thích Trương Hàm Thụy, đối xử tốt với cậu ấy cũng là vì thích cậu ấy. Trước đây có lẽ không nhận ra, đã thành thói quen rồi, bây giờ tớ nhận ra rồi. Nhưng Trương Hàm Thụy lúc nào cũng hung dữ với tớ, đâu có giống như lúc cậu ấy ở trước mặt Quý Lễ. Uông Tuấn Hy, cậu nói người Trương Hàm Thụy thích, có khi nào là Quý Lễ không?"

"Cậu đúng là đồ bánh nếp đường đỏ!"

Uông Tuấn Hy tròn mắt kêu lên, giọng không nén được kinh ngạc. "Loại người như Quý Lễ mà cậu ta cũng để tâm tới á? Nếu cậu ta dám có ý gì, tớ sẽ dắt cậu ta đi khám não ngay lập tức!"

Nói xong, cậu mới sực nhận ra Trương Quế Nguyên đang ghen. Cảm thấy thú vị, Uông Tuấn Hy nghiêng đầu cười cười: "Cậu quan tâm tới việc cậu ấy thích ai đến mức đó à? Vậy thì đi mà hỏi đi! Chỉ cần cậu mở miệng, đảm bảo cậu ấy sẽ nói cho cậu biết ngay."

Thấy Trương Quế Nguyên có vẻ đăm chiêu, Uông Tuấn Hy liền châm thêm dầu vào lửa: "Gì đây, mới thế mà đã nhụt chí à? Đến nói một câu cũng không dám nói sao? Cậu không nên như vậy chứ. Đừng nói là cậu tốt hơn cái tên rác rưởi Quý Lễ kia mấy lần, mà chuyện tình cảm là chuyện của hai người. Cậu còn chưa mở miệng, sao biết Trương Hàm Thụy không thích cậu? Thích một người đâu phải chuyện có đúng có sai. Dù chỉ có một phần vạn cơ hội, cậu cũng nên thử một lần. Hay là... cậu rộng lượng đến mức sẵn sàng dâng Trương Hàm Thụy cho người khác?"

"Làm gì có chuyện đó?!" Trương Quế Nguyên tròn mắt phản bác, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào Uông Tuấn Hy. Người kia vẫn điềm nhiên như không, nhưng chính vẻ mặt ấy lại khiến cậu như bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối ren.

Không chần chừ thêm giây nào, Trương Quế Nguyên lập tức quyết định phải tìm Trương Hàm Thụy, cạnh tranh công bằng với Quý Lễ.

Cậu vừa nhấc chân định bước đi, đã bị Uông Tuấn Hy chặn lại nhanh hơn một bước. Hắn giơ điện thoại ra, đưa cho cậu xem đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với Dương Bác Văn: "Tớ hỏi giúp cậu rồi, Trương Hàm Thụy hiện đang ở ngõ Lâm Âm."

Trương Quế Nguyên lập tức chạy vội đi, nhưng vẫn chậm một bước.

Vừa rẽ vào ngõ, cảnh tượng đập vào mắt khiến bước chân cậu khựng lại: Quý Lễ đang cúi sát người về phía Trương Hàm Thụy, còn người kia thì như mất hết sức lực, mềm nhũn trượt xuống dựa vào tường.

Một chút lý trí cuối cùng trỗi dậy, Trương Quế Nguyên vội giơ điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc mờ ám đó. Nhưng ngay sau đó, khi hương quýt quen thuộc tràn vào khoang mũi, đầu óc cậu như đứt phựt một sợi dây căng thẳng - trong khoảnh khắc ấy, cậu không màng gì nữa, tay còn cầm điện thoại liền vung một cú đấm thật mạnh.

Cậu dùng toàn lực, mà Quý Lễ lại không kịp đề phòng, lập tức bị đấm văng ra.

Không thèm nhìn xem Quý Lễ có sao không, Trương Quế Nguyên lập tức đỡ lấy Trương Hàm Thụy đang hôn mê, bế cậu ấy chạy nhanh ra đầu ngõ bắt xe đến bệnh viện.

Cơ thể trong vòng tay cậu nóng như một chiếc lò nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, mày nhíu chặt lại vì khó chịu. Trương Quế Nguyên chỉ biết liên tục thúc giục bác tài lái nhanh hơn, miệng lẩm bẩm cầu khấn: chỉ mong Trương Hàm Thụy bình an vô sự.

Cùng lúc đó, Dương Bác Văn cũng vội vã lao đến bệnh viện. Vì mải chạy, không nhìn đường nên cậu va phải một người đi ngược chiều ngay trước cổng lớn.

Cú va khiến trán cậu đau điếng, theo phản xạ liền cúi đầu xin lỗi. Nhưng khi ngẩng lên, cậu sửng sốt nhận ra người trước mặt là người quen.

"...Tả Kỳ Hàm?"

Gương mặt lạnh như băng của Tả Kỳ Hàm bỗng dịu lại khi nhìn thấy Dương Bác Văn. Cậu ấy khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng chào hỏi.

Dương Bác Văn chợt nhớ đến buổi chiều hôm đó - khi hai người vô tình lấy nhầm giấy khám sức khỏe, Tả Kỳ Hàm đã mỉm cười y hệt như bây giờ và nói với cậu một bí mật.

"Tớ cũng nói cho cậu một bí mật nhé."

"Tớ là một Alpha, nhưng không phải Alpha khỏe mạnh. Lúc phân hóa mới phát hiện tuyến thể của tớ phát triển không hoàn chỉnh, không thể tiết ra pheromone bình thường. Tớ không có pheromone, lại đặc biệt nhạy cảm với phần lớn pheromone khác. Nếu bị kích thích quá mức, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên tớ phải đi kiểm tra định kỳ ở bệnh viện."

"Cậu sẽ cười nhạo tớ vì tớ là một Alpha không hoàn chỉnh chứ?" – Tả Kỳ Hàm hỏi.

Dương Bác Văn theo phản xạ lắc đầu.

Tả Kỳ Hàm khẽ cười: "Vậy là được rồi. Cậu cũng đừng tự ti như vậy. Cậu thật sự rất giỏi... điều đó chẳng liên quan gì đến giới tính cả."

Nụ cười của Tả Kỳ Hàm mang theo một sức hút kỳ lạ, dịu dàng mà lại đầy nội lực.

Khi nhận ra định vị của Trương Hàm Thụy có điều bất thường, Dương Bác Văn liền tìm đến Trương Quế Nguyên để xác nhận. Nhưng khi nhìn thấy Tả Kỳ Hàm, trái tim đang lơ lửng của cậu bỗng dịu lại. Cậu hỏi:

"Sao cậu lại ở bệnh viện? Không khỏe à?"

"Không, không, chỉ là đi khám định kỳ thôi. Lẽ ra là thứ Sáu, nhưng hôm đó có bài thi nên tranh thủ đi sớm." Tả Kỳ Hàm vội vàng giải thích rồi hỏi lại: "Thế còn cậu, sao cậu lại tới đây?"

Dương Bác Văn kể lại những gì mình biết. Nghe xong, Tả Kỳ Hàm giận dữ mắng Quý Lễ là đồ khốn, rồi sau khi bình tĩnh lại, cũng đòi đi cùng Dương Bác Văn vào thăm Trương Hàm Thụy.

Hai người cùng nhau bước vào khu nội trú. Ở lối vào có một đoạn cầu thang cao chừng nửa tầng, Dương Bác Văn vừa định nói "Hôm nay may mà có Quế Nguyên..." thì đã nhìn thấy cậu ấy - Trương Quế Nguyên ngồi chồm hổm nơi bậc thềm, dáng vẻ ủ rũ. Một người cao gần mét tám vậy mà co người lại như chú chó con bị lạc.

"Quế Nguyên?"

Nghe tiếng gọi, cậu ngẩng đầu lên, trông như một chú Golden Retriever nhỏ đáng thương vừa tìm được chủ, lặng lẽ gật đầu chào hai người.

"Cậu ngồi đây làm gì? Hàm Thụy đâu rồi?" Tả Kỳ Hàm hỏi.

"Khám xong rồi, không sao cả. Do tiếp xúc với pheromone Alpha nồng độ cao, cơ thể cần thời gian thích nghi, nên vẫn đang hôn mê." Quế Nguyên trả lời. "Tớ chỉ đang ngồi suy nghĩ một chút. Hai cậu muốn vào thăm thì vào đi, phòng 302. Dán miếng ức chế là vào được."

Tả Kỳ Hàm gật đầu, nhưng lúc đi ngang qua Quế Nguyên, Dương Bác Văn đột nhiên quay sang nói:
"Cậu vào trước đi, tớ muốn nói chuyện với Quế Nguyên một chút."

Ánh mắt Tả Kỳ Hàm liếc qua liếc lại giữa hai người, lòng thầm nghĩ: Một Alpha với một Omega thì có gì để nói? Nhưng vẫn rất hiểu chuyện, không nhiều lời, lặng lẽ bước đi trước.

Dương Bác Văn nhìn theo bóng cậu dần khuất ở hành lang, rồi lên tiếng:
"Chuyện Hàm Thụy gặp phải, không ai mong muốn cả. Cậu không thể cứ trốn tránh mãi, nếu không, cậu ấy sẽ nghĩ gì?"

"Tớ đâu phải trốn tránh, chỉ là... không còn mặt mũi nào gặp cậu ấy thôi. Nếu khi đó tớ có thể bảo vệ cậu ấy tốt hơn một chút..."

"Nhưng tớ nghĩ Hàm Thụy không cần cậu bảo vệ," Dương Bác Văn ngắt lời, mỉm cười. "Đôi khi, yêu thương một cách mãnh liệt mới là cách thể hiện sự tự trách rõ ràng nhất."

Trương Quế Nguyên lặng người nhìn vào mắt anh. Cậu chưa kịp nghĩ xem Trương Hàm Thụy từ khi nào thân thiết với Alpha này như thế, đã vội vàng đứng bật dậy, gọi to:

"Tả Thiên mau ra đây! Ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Hàm Thụy rồi đấy!"

Dương Bác Văn bất lực nhìn cậu hấp tấp bỏ đi, khẽ lắc đầu.

Dễ dỗ thật, đúng là y hệt con cún vàng nhà mình.

Trong phòng bệnh, Trương Hàm Thụy vừa mới tỉnh dậy, trông vẫn khỏe mạnh một cách đáng ngạc nhiên.

"Xàm quá, Omega nào bị Alpha đánh dấu tạm thời mà không rạng rỡ?" Cậu nghiêng đầu, nhe răng trợn mắt: "Chỉ là Trương Quế Nguyên cắn mạnh quá, đau cả cổ."

Tả Kỳ Hàm nghẹn lời.

Thảo nào cái mùi bạc hà trong phòng nồng đến mức cậu muốn nôn, hắt hơi suốt từ nãy.

"Trương Quế Nguyên đâu rồi?"

"Ngoài kia. Trông áy náy lắm vì không cản được cậu, để cậu phải gặp chuyện này."

Trương Hàm Thụy tròn mắt, không tin nổi:
"Liên quan gì đến cậu ấy chứ? Chân mọc trên người tớ, tự tớ đi thì tự tớ chịu, chẳng ai ép cả."

"Ừ thì đúng là thế, nhưng cậu phải nói cho cậu ấy biết chứ." Tả Kỳ Hàm cười tủm tỉm.

Trương Hàm Thụy lập tức nhận ra cậu đã sa vào cái bẫy mà Tả Kỳ Hàm đào sẵn, tự thừa nhận lỗi của mình.

Đừng mơ.

"Cũng không thể nói là không liên quan. Nếu Quế Nguyên không lạnh nhạt với tớ như vậy... tớ đã không đi. Tớ hỏi cậu ấy mấy lần rồi, chính cậu ấy ép tớ đi đó chứ!"

"Xin lỗi." Giọng Trương Quế Nguyên vang lên từ cửa, cắt ngang câu nói. Cậu đứng ở đó, cúi đầu, tay xách hộp cơm vừa mua về.

Trương Hàm Thụy hoảng hốt, lắp bắp:
"Không... không phải ý tớ như vậy..."

Dương Bác Văn đi theo sau, thấy Trương Hàm Thụy đã cười đùa hoạt bát thì yên tâm, cùng Tả Kỳ Hàm liếc nhau một cái rồi rút lui, nhường lại căn phòng cho hai người.

Quế Nguyên không đáp, chỉ lặng lẽ đặt hộp cơm lên bàn, mở từng hộp ra cẩn thận.

"Này, tớ không trách cậu thật mà, tớ chỉ là... không muốn để Tả Kỳ Hàm thắng thế." Trương Hàm Thụy khẽ nói.

"Ừm." Quế Nguyên khẽ đáp.

"Cậu đừng như vậy... thật sự không phải lỗi của cậu."

"Tớ biết. Nhưng tớ vẫn tự trách."

"Trách cái gì chứ!"

Quế Nguyên nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh:
"Cậu nói đúng. Vì tớ giận, nên tớ mới lạnh nhạt với cậu. Mà chính vì thế, cậu mới nhận lời Quý Lễ như một cách trả đũa. Chỉ cần lúc đó tớ nói với cậu một câu, khuyên cậu đừng đi, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng tớ đã không nói, không nói rằng tớ thích cậu, không nói rằng nếu cậu đi với Quý Lễ tớ sẽ ghen, sẽ đau lòng đến mức nói những lời trái ngược lòng mình."

Trương Hàm Thụy sững người. Mãi sau mới kịp tiêu hóa ý trong lời cậu ấy:

Trương Quế Nguyên... nói thích mình?
Trời ơi, ngài ơi, ngài nghe thấy không?
Nghĩ tới đây, cậu không nhịn được nữa mà bật cười ha hả.

"A ha ha ha ha!"

Trương Quế Nguyên: ???

Câu tỏ tình nghiêm túc của tớ đâu? Cậu cười cái gì?
Trương Hàm Thụy cười đến sặc nước miếng. Quế Nguyên vội vàng đưa nước, vỗ lưng, thì nghe cậu khẽ thổi khí bên tai mình:
"Trùng hợp ghê. Tớ cũng thích cậu."

Trương Quế Nguyên: !

Trong lúc luống cuống, Trương Hàm Thụy bật dậy, ôm chầm lấy cậu:
"Tớ từng nói, người đáng ghét như cậu, dù có chết tớ cũng không tha. Giờ phát hiện ra tớ thật sự thích cậu rồi, phải làm sao đây? Có vẻ như tớ muốn bám lấy cậu cả đời rồi đó."

Trương Quế Nguyên cũng ôm lại cậu, đỡ lấy con quỷ nhỏ đáng yêu đang bám trên người anh như koala.

Mùi bạc hà và quýt quyện vào nhau, vừa tươi mát vừa chua ngọt, Trương Quế Nguyên vùi đầu vào vai Trương Hàm Thụy, cảm nhận sự hòa quyện của hai mùi hương.

"Tớ cam tâm tình nguyện." Anh lầm bầm.

————

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com