Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Tả Kỳ Hàm đang mải mê ngắm nghía mấy gian hàng trên tầng hai, tầng ba thì bất ngờ bị ai đó vỗ nhẹ vào vai từ phía sau.

Anh giật mình quay lại, vừa hay đối mặt với một đôi mắt sáng lấp lánh – là một chị nhân viên mặc quần yếm, ánh mắt chị dõi theo tầm nhìn của anh ra ngoài cửa sổ, cười hỏi: "Em trai đẹp trai, đang nhìn gì thế?"

"À... không có gì đâu ạ."

Đường phố sáng sớm cuối tuần vẫn còn vắng người, có thể thu trọn cả khung cảnh vào trong tầm mắt. Chị nhân viên chỉ liếc một cái đã thấy một cậu con trai mặc áo thun trắng đang đi bộ bên kia đường, ánh mắt thoáng hiện vẻ thích thú.

Đôi mắt đào hoa của chị cong cong nơi đuôi, trêu chọc: "Ồ, ra là đang ngắm một em trai đẹp trai khác à?"

"Không... không phải..." Tả Kỳ Hàm vội vàng xua tay, hơi lúng túng khi bị người ta bóc trần tâm tư, nhưng lại không nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn để biện hộ.

Chị nhân viên còn chưa kịp nói gì thêm thì chợt thấy bóng người vụt qua. Đến khi định thần lại, Tả Kỳ Hàm đã biến mất như một cơn gió.

"Này!"

Anh lao thẳng ra lòng đường. Một chiếc xe bán tải màu trắng lướt nhanh qua ngay trước mặt, anh không kịp cản lại, đành nghiến răng quay đầu, đạp xe đuổi theo.

Anh vừa trông thấy rõ ràng một người từ trên xe nhảy xuống ngay khi xe lướt qua chỗ Dương Bác Văn, rồi nhanh như chớp dùng khăn bịt chặt miệng và mũi cậu. Dương Bác Văn giãy giụa trong chốc lát, rồi nhanh chóng bất động, bị người đó lôi lên xe.

Giữa ban ngày mà xảy ra vụ bắt cóc trắng trợn, nghĩ thôi cũng thấy rợn người. Điều khiến Tả Kỳ Hàm lo lắng hơn cả là hình ảnh Dương Bác Văn mất đi ý thức, một Omega bị khống chế, không biết sẽ gặp nguy hiểm thế nào.

Anh gồng mình, đạp xe đuổi theo không ngừng, nhưng khoảng cách với chiếc xe bán tải cứ thế ngày càng xa dần vì thể lực cạn kiệt.

Đúng lúc này, điện thoại rung lên – là cuộc gọi từ Trương Quế Nguyên. Một tay giữ ghi đông, một tay anh mở máy, bật định vị, rồi nói vào điện thoại chưa đầy hai giây sau khi kết nối: "Mau báo cảnh sát, Dương Bác Văn bị bắt cóc rồi."

Nói dứt lời, anh nhét luôn điện thoại vào túi, chẳng buồn chờ phản hồi.

Hai chân như động cơ, đạp điên cuồng, nhưng sức người đâu thắng nổi máy móc. Đến một ngã tư, khi xe bán tải vừa đi qua thì đèn đỏ bật sáng. Vài chiếc xe từ phía khác phóng tới, chắn ngang đường, buộc Tả Kỳ Hàm phải phanh gấp.

Dòng xe đông đúc như mắc cửi, chiếc xe kia đã dần biến mất sau làn xe. Anh sốt ruột đến điên người thì phía sau có tiếng gọi. Anh quay đầu theo phản xạ – còn chưa kịp xoay hẳn người thì một cú đánh như trời giáng nện thẳng vào đầu khiến mắt anh hoa lên, tai ù đi.

Khi tỉnh lại, xung quanh anh là một căn phòng tối om, kín bưng. Ánh sáng duy nhất lọt vào từ một lỗ nhỏ chưa bằng nắm tay nơi góc tường.

Không gian chật chội nồng nặc pheromone hỗn loạn khiến đầu óc anh choáng váng. Tả Kỳ Hàm bẩm sinh nhạy cảm với pheromone, mới ngẩng đầu đã hắt hơi liên tục.

Phải đến khi đổi tư thế, mượn ánh sáng hắt từ góc tường, anh mới nhìn thấy người nằm bên cạnh – chính là Dương Bác Văn, vẫn đang hôn mê.

Sắc mặt anh lập tức căng lại, khó nhọc bò đến gần. Vết thương sau gáy đau nhức dữ dội, tay chân đều bị trói bằng dây thừng thô, chân còn vướng thêm xích sắt nặng trịch, từng bước di chuyển đều là cực hình.

Anh nghiến răng, gượng đến bên Dương Bác Văn, lắc mạnh vai cậu: "Dương Bác Văn! Tỉnh lại đi!"

May thay, Dương Bác Văn không hôn mê sâu, chỉ một lúc sau đã khẽ mở mắt. Tuy tỉnh lại nhưng thần trí vẫn còn mơ hồ, không rõ chuyện gì vừa xảy ra.

Hôm nay là thứ Bảy, cũng chính là ngày cậu ấy đi tái khám tuyến thể. Ai ngờ đang trên đường đến bệnh viện lại bị bắt cóc giữa ban ngày. Mà tất cả cũng chỉ vì cậu ấy từ chối lời đề nghị đưa đi của chú Lâm. Nhưng Tả Kỳ Hàm... sao anh ấy lại bị lôi vào chuyện này?

Dương Bác Văn động đậy, tiếng xích sắt kéo lê dưới sàn vang lên lạnh lẽo. Cậu biết rõ với tình cảnh hiện tại, tự mình thoát thân là điều gần như không thể.
Quay sang nhìn Tả Kỳ Hàm, ánh mắt mang theo chút áy náy.

Cả hai đã thử đủ cách, nhưng đồ cá nhân đều bị lục soát sạch. Ngoài việc giúp nhau cởi trói tay thì chẳng còn cách nào khả thi. Ngoài ngồi chờ, chẳng còn việc gì để làm.

Tả Kỳ Hàm lại chẳng màng, chỉ nói: "Ở đây buồn chán quá, hay là nói chuyện giết thời gian đi."

Dương Bác Văn rên nhẹ một tiếng, coi như đồng ý.

"Cậu không đi công viên với bọn tớ là vì đi bệnh viện à?" Tả Kỳ Hàm hỏi.

Dương Bác Văn cụp mắt, im lặng một lúc rồi mới khẽ "ừ" một tiếng.

"Đi khám gì thế? Cậu bị bệnh à?"

"Không. Chỉ là kiểm tra định kỳ thôi."

"Vậy là tốt rồi. Nhưng... tại sao cậu lại trốn tớ?"

Giọng anh rất nhẹ, nhưng chắc nịch - như thể không cần câu trả lời.

Hai người ngồi đối diện, lại cùng nhìn về hướng khác. Như thể chỉ cần mắt chạm mắt, những bí mật trong lòng sẽ bị lật tẩy.

Dương Bác Văn mấy lần định nói, cuối cùng lại nén lại, mãi sau mới khe khẽ thốt ra: "Xin lỗi."

"Hả?" Giọng cậu nhỏ đến nỗi Tả Kỳ Hàm suýt không nghe thấy.

"Xin lỗi vì đã liên lụy đến cậu." - Dương Bác Văn cúi đầu, giọng khàn khàn - "Bọn họ nhắm vào tớ. Không biết sao lại kéo cả cậu vào."

"Đừng nói vậy. Tớ là tự nguyện mà."

"Tả Kỳ..." - Dương Bác Văn như đoán được anh sắp nói gì, vội lên giọng ngắt lời.

Nhưng Tả Kỳ Hàm không để tâm, vẫn tiếp tục: "Đây là lần đầu tiên tớ thích một người đến vậy. Muốn được nói chuyện cùng cậu, muốn thấy cậu vui vẻ, hạnh phúc... Dương Bác Văn, tớ thích cậu. Tớ cứ nghĩ cậu biết rồi."

Anh khựng lại, bật cười nhẹ: "Vậy ra... là vì chuyện này nên cậu tránh mặt tớ?"

Nếu Tả Kỳ Hàm dám nhìn thẳng, anh sẽ thấy đôi mắt tròn kia đang ngấn nước. Dương Bác Văn hé miệng, nhưng không thốt nên lời, như thể sợ chỉ cần lên tiếng thì giấc mơ đẹp kia sẽ tan biến.

Một lúc lâu sau, cậu mới bình tĩnh lại, cố gắng nói rõ ràng: "Tả Kỳ Hàm... đừng thích tớ nữa. Tớ không xứng."

Ngay lúc ấy, cánh cửa sắt nặng nề bị đẩy ra, ánh sáng chói lóa tràn vào. Sau khi mắt kịp thích nghi, Tả Kỳ Hàm thấy hai gã đàn ông bước vào, một tên mặt đầy sẹo, tên còn lại gọi hắn là Thịnh ca.

Với Dương Bác Văn, gã đàn ông đó chẳng hề xa lạ, những ký ức tồi tệ năm nào lập tức tràn về. Dương Bác Văn hoảng loạn, nước mắt ứa ra không thể kiềm chế.

"Ồ, tỉnh rồi à?" - Thịnh ca cười nhạt, ánh mắt lướt qua cả hai - "Lần này còn 'mua một tặng một' nữa cơ đấy."

Thịnh ca chẳng thèm để mắt đến Tả Kỳ Hàm, cứ thế bước thẳng tới trước mặt Dương Bác Văn. Cậu cúi gằm mặt, cố né tránh ánh nhìn, nhưng hắn lại thô bạo bóp cằm cậu, ép phải ngẩng đầu đối diện.

"Dương Bác Văn, lâu ngày không gặp nhỉ? Gia đình cậu khiến tôi phải ngồi bóc lịch mấy năm đấy... Tôi còn nhớ như in."

Hắn ta nói bằng giọng ngọt xớt, nhưng từng lời rót vào tai lại rợn sống lưng. Tay hắn lần từ cằm cậu vuốt xuống cổ, ánh mắt đầy tà ý: "Cậu nói xem, có phải nên 'đền bù' cho tôi chút gì đó không, hử?"

Nói rồi, hắn xé phăng miếng dán ức chế sau gáy Dương Bác Văn. Một vùng da đỏ nhạt lộ ra trên chiếc cổ trắng ngần, vừa yếu ớt vừa dụ hoặc.

Dương Bác Văn run lẩy bẩy, toàn thân cứng đờ, hai hàm răng nghiến chặt lại. Tả Kỳ Hàm lập tức lao lên, không chút do dự, cắn mạnh vào tay Thịnh ca.

"A!!" – Hắn ta gào lên, giật tay lại theo phản xạ. Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, Tả Kỳ Hàm ôm chặt lấy Dương Bác Văn, kéo cả hai ngã xuống sàn.

Hai người lăn một vòng, khi dừng lại thì Tả Kỳ Hàm nằm sấp lên người Dương Bác Văn, một tay siết chặt gáy cậu, che kín vùng tuyến thể lộ ra ngoài.

"Mày dám cản tao à?!" - Thịnh ca gầm lên, mắt long sòng sọc. Hắn ra hiệu cho đàn em xông vào lôi Tả Kỳ Hàm ra, nhưng cậu như hoá đá, ôm chặt lấy người trong lòng, không rời dù chỉ nửa tấc.

Cho dù bị đấm đá liên tục, cho dù lưỡi dao lạnh ngắt rạch ngang cánh tay, cậu cũng không buông.

Cậu ấy là báu vật. Là người duy nhất mà cậu phải bảo vệ.

Dương Bác Văn bất lực rơi nước mắt, cậu muốn kêu lên, muốn giãy dụa, nhưng cơ thể lại mềm nhũn dưới làn sóng pheromone đang bị khuấy đảo dữ dội bởi sự tức giận và dục vọng.

"Buông ra đi Tả Kỳ Hàm... bọn họ sẽ đánh chết cậu mất..." - Cậu nghẹn ngào, giọng nức nở van xin.

Nhưng Tả Kỳ Hàm không nói gì, chỉ ôm chặt hơn.

Trong vòng tay anh, Dương Bác Văn cảm nhận được từng cú va chạm, từng cơn co giật của cơ thể anh, từng nhịp tim đang run rẩy, nóng bỏng, như thiêu cháy lồng ngực.

Cậu nằm yên, hoàn toàn bất lực. Chỉ có thể để mặc Tả Kỳ Hàm dùng chính thân thể mình để bảo vệ cậu.

Rõ ràng tuyến thể của Tả Kỳ Hàm phát triển không hoàn thiện, cậu ấy từng nói bản thân không có tin tức tố. Nhưng Dương Bác Văn lại rõ ràng ngửi thấy một mùi hương ấm áp, nhẹ nhàng như ánh mặt trời ban sớm, bao bọc lấy cậu như một cái ôm dịu dàng.

Mùi hương ấy, khiến cậu an tâm đến lạ.

Trán chạm trán, ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc giữa những cú đánh giáng xuống. Dương Bác Văn nhắm mắt lại, thì thầm: "Tả Kỳ Hàm... tớ cũng thích cậu."

Câu nói ấy như một chiếc phao cứu sinh, trôi nổi giữa đại dương hỗn loạn.

"Kiếp sau... nếu có thể... tớ nhất định sẽ đến gặp cậu trong một dáng vẻ sạch sẽ..."

Ngay sau đó, cả người Tả Kỳ Hàm mềm oặt trong lòng Dương Bác Văn, máu chảy đỏ thẫm thấm vào áo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com