Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Khi Tả Kỳ Hàm tỉnh lại, trước mắt cậu là một màn trắng xóa.

Mọi thứ mờ nhòe như phủ sương, mà cơ thể thì ê ẩm nhức mỏi, đau từ đầu ngón tay đến tận gót chân, như thể vừa bị xe tải cán qua một vòng rồi quay lại cán thêm lần nữa.

Chẳng lẽ... mình lên thiên đường rồi sao? Nhưng mà thiên đường này tầm thường quá, chẳng có tiên khí bay lượn gì cả. Mà thiên sứ kiểu gì lại trông giống hệt Trương Hàm Thụy thế kia?

Ước gì giống Dương Bác Văn thì còn đỡ...

"Tả Kỳ Hàm, mày mà muốn chết thì nói thẳng ra!"

Hồi thần lại thì thấy Trương Hàm Thụy đang nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn mình. Lúc này Tả Kỳ Hàm mới phát hiện mình lỡ nói mấy lời trong đầu thành tiếng, vội cười gượng: "Dương... mấy người khác đâu rồi?"

"Trương Quế Nguyên đang ở căn-tin giành cơm kìa. Mày ngất xỉu không ăn thì chẳng lẽ tao với Bác Văn cũng phải nhịn à? Nhưng cơm bệnh viện dở ẹc, mày mau khỏe lại đi, tao sắp chịu hết nổi rồi. À, ba mẹ mày cũng tới, nhưng sau đó bị gọi qua đồn cảnh sát phối hợp điều tra. Mà mày cũng hên đấy, cái điện thoại trong túi đến tận lúc vào viện mới bị phát hiện, cảnh sát tới kịp lúc nên mày mới giữ được cái mạng, bị đánh thê thảm vậy mà không gãy cái xương nào, ngất đi chỉ vì dị ứng nặng với chất dẫn dụ thôi."

Trương Hàm Thụy tuôn một hơi như bắn rap, cúi đầu nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Tả Kỳ Hàm vẫn dính chặt trên mặt mình thì bật cười hỏi: "Muốn hỏi thăm Dương Bác Văn đúng không?"

"Lúc ngất thì ôm chặt như keo dính sắt, sống chết không buông. Lúc kéo co sao không thấy khí thế như vậy, chỉ cần mày cố bằng một phần mười thôi thì tụi mình đâu thua lũ lớp Tám khối Văn!" Trương Hàm Thụy vừa cằn nhằn vừa lom khom dưới giường nâng lưng giường lên cho Tả Kỳ Hàm: "Ngủ lâu quá rồi đó, uống chút nước rồi ăn gì đi."

Tả Kỳ Hàm được đỡ ngồi dậy, vết khâu bên tay trái vẫn chưa lành nên chỉ có thể dùng tay phải nhận cốc nước Trương Hàm Thụy đưa: "Thế... Dương Bác Văn đâu rồi?"

Trương Hàm Thụy đang mở nắp bình giữ nhiệt đổ cháo ra nghe vậy thì liếc mắt: "Tự dưng hỏi cậu ấy làm gì?"

"Thì... chỉ muốn biết cậu ấy có sao không."

Tả Kỳ Hàm thật ra chưa nói hết. Trong đầu cậu lúc này chỉ vang lên một câu: "Tớ cũng thích cậu" - câu mà Dương Bác Văn nói trước khi cậu ngất lịm. Cậu rất muốn biết câu ấy là thật lòng hay không. Ít nhất là trước khi có ai khác được nghe, cậu muốn độc chiếm lời tỏ tình đó.

"Cậu ấy chỉ bị ảnh hưởng nhẹ bởi chất dẫn dụ thôi, ngoài ra không sao cả... À, đúng rồi, Bác Văn là Omega hương sữa đấy! Giỏi ghê chưa, giả làm Alpha suốt từ đầu năm học mà không ai phát hiện. Nhưng mà cũng đúng, tính cách mềm mại thế kia, nhìn là biết không hợp làm Alpha." Trương Hàm Thụy nói.

"...Tao biết rồi."

"Gì? Mày biết? Biết từ bao giờ? Sao tao lại không biết?"

Trương Hàm Thụy trợn tròn mắt, nheo mắt đầy nghi hoặc: "Gớm nha, hai người có bí mật riêng rồi!"

Tả Kỳ Hàm mỗi lần đối diện với Trương Hàm Thụy là lại rơi vào thế yếu, chỉ còn biết cười trừ: "Chỉ có chuyện này thôi, mà tớ cũng mới biết gần đây."

"Hừ, thì cũng là giấu tụi này thôi." Trương Hàm Thụy đưa bát cháo cho cậu: "Mày thật sự không có ý gì với Bác Văn hả? Trước tao còn tưởng hai đứa mày yêu nhau mà không dám công khai, giờ thuận theo tự nhiên rồi, thấy Bác Văn nhà bọn tao thế nào?"

Không biết có phải vì đã nói hết lòng mình với Dương Bác Văn rồi hay không, mà giờ đối mặt với người khác hỏi thẳng như vậy, Tả Kỳ Hàm lại chẳng thấy xấu hổ nữa. Cậu thẳng thắn đáp: "Tớ thích cậu ấy. Thật lòng muốn bảo vệ cậu ấy vô điều kiện, bảo vệ nụ cười ngây ngô và hạnh phúc đó."

Mặc dù nằm trong dự đoán, Trương Hàm Thụy vẫn bị lời tỏ bày ấy làm cho nghẹn họng. Một lúc sau mới nhếch miệng cười nửa miệng: "Chúc mừng nha, ra mắt phụ huynh luôn rồi còn gì."

Tả Kỳ Hàm ngơ ngác, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Nhưng nghĩ theo nghĩa đen suýt chút nữa thì sặc cháo. Cậu lập tức truy hỏi Trương Hàm Thụy: "Sao tự nhiên lại nói vậy?"

"Lúc hai đứa bay vừa được đưa vô viện, mẹ của Dương Bác Văn cũng tới. Mày biết cậu ấy nói gì không?"

Hồn của Tả Kỳ Hàm bị câu nói ấy câu mất, đang hừng hực khí thế thì bị dội nguyên gáo nước lạnh. Cậu thúc giục: "Nói nhanh lên đừng có vòng vo nữa!"

"Cậu ấy bảo với mẹ mình rằng mày là bạn trai, là người nhà của họ. Bảo mẹ cậu ấy nhất định không được tha cho những kẻ dám đối xử với mày như vậy."

Tả Kỳ Hàm vừa nghe xong đã lồm cồm bò khỏi giường bệnh, ra đến hành lang thì thấy Dương Bác Văn đang ngồi đó. Dường như cậu ấy cũng không ngờ Tả Kỳ Hàm sẽ băng bó đầy mình mà vẫn lao ra tìm, vội vàng đứng bật dậy: "Cậu còn chạy lung tung làm gì thế, không chịu nghỉ ngơi hả?"

Tả Kỳ Hàm đoán đúng, với tính cách của Dương Bác Văn, chắc chắn sẽ không bỏ lại cậu mà chạy đi đâu. Không xuất hiện, có lẽ chỉ vì đang lảng tránh, chứ chắc chắn vẫn loanh quanh gần phòng bệnh. Trương Hàm Thụy cũng không phản bác gì, xem như ngầm xác nhận. Thế nên cậu không đợi thêm được nữa, dù đau đớn đến đâu cũng phải dậy tìm cho bằng được.

Hai người nhìn nhau một lúc, rồi có lẽ là do thấy mình trông như xác ướp Ai Cập, Tả Kỳ Hàm bỗng cụp mắt, lúng túng nói: "Hehe... muốn xem cậu sao rồi thôi mà." Cậu len lén quan sát, mới phát hiện hốc mắt của Dương Bác Văn đỏ hoe, nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt.

Dương Bác Văn cúi đầu: "Xin lỗi... Tất cả là do tớ làm liên lụy đến cậu."

Giọt nước mắt rơi xuống nền đá, vang lên tiếng "tách" rất nhỏ. Tả Kỳ Hàm cuống cuồng: "Không phải tại cậu... đừng khóc nữa mà!"

Dương Bác Văn lắc đầu, nghẹn ngào kể ra mọi chuyện.

Gia đình cậu ấy khá giả, cha là nhân vật máu mặt ở thành phố B. Khi còn nhỏ từng bị bắt cóc vì ba mẹ làm mất lòng ai đó. May là cứu kịp nên không có thương tích gì nghiêm trọng, chỉ để lại sang chấn tâm lý. Từ đó phải điều trị định kỳ. Nhóm bắt cóc năm xưa vừa mới mãn hạn tù và được thả ra. Để tránh đi vào vết xe đổ, ba mẹ đã đưa cậu tới Sơn Thành để an dưỡng, đồng thời để cậu giả làm Alpha, dùng chất dẫn dụ hương cam để che giấu thân phận thật.

Ai ngờ đám người kia vẫn lần theo đến tận nơi...

Kể đến đây, Dương Bác Văn đã không kiềm nổi mà khóc òa lên. Cậu ấy đang tháo bỏ từng lớp vỏ bọc che giấu bản thân, phơi bày tất cả yếu đuối ra trước Tả Kỳ Hàm, may mắn thay, Tả Kỳ Hàm đã sẵn lòng đón lấy.

Cậu ôm lấy Dương Bác Văn, như thể đang đỡ lấy linh hồn run rẩy kia, rồi kiên nhẫn ghép lại từng mảnh vỡ: "Chuyện qua rồi. Đừng vì sai lầm của kẻ khác mà tự trách mình nữa. Cậu đã làm rất tốt rồi."

Tả Kỳ Hàm vỗ nhẹ lưng, dỗ dành từng tiếng nấc, truyền cho cậu dũng khí và niềm tin: "Đừng cảm thấy có lỗi với tớ. Tớ thấy vinh dự khi được đứng cạnh cậu."

Dương Bác Văn ngẩng lên nhìn, thấy Tả Kỳ Hàm vẫn đang mỉm cười, nụ cười dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời đầu đông.

"Cậu ngốc thật đấy, Tả Kỳ Hàm."

Tả Kỳ Hàm làm bộ giận dỗi: "Cậu cũng có thông minh gì đâu, thích người ta mà cũng không nhận ra. Cũng tốt thôi, hai đứa mình, một Ngọa Long một Phượng Sồ, trời sinh một đôi."

Không biết có phải do Tả Kỳ Hàm dùng thành ngữ bậy bạ khiến người ta không nhịn nổi hay không, mà rốt cuộc Dương Bác Văn cũng nở nụ cười đầu tiên sau bao ngày.

Dù trên mặt vẫn còn nước mắt và nước mũi, nhưng lại đáng yêu đến mức muốn nhét vào lòng cưng nựng.

Tả Kỳ Hàm cũng bật cười, ôm chặt lấy cậu hơn.
"Vậy thì quyết định rồi nhé, Dương Bác Văn. Từ giờ trở đi, tụi mình là một đôi."

"...Ừm!"

Ở góc hành lang, Trương Quế Nguyên ôm Trương Hàm Thụy, vừa che mắt vừa hé kẽ tay nhìn trộm: "Mình nhìn trộm vậy có hơi vô duyên không..."

Trương Hàm Thụy liếc mắt: "Có gì đâu. Cậu nghĩ tụi nó chưa từng trộm nhìn tụi mình à?"

Trương Quế Nguyên cao hơn cậu nửa cái đầu, nghe thế thì lén cúi đầu ghé sát tai Trương Hàm Thụy, khẽ nói, giọng mềm như thạch: "Do tụi nó ganh tỵ tình cảm tụi mình tốt quá hả?"

Hơi thở nóng hổi phả bên tai khiến mặt Trương Hàm Thụy đỏ bừng. Cậu quay sang nhìn Trương Quế Nguyên, mắt chạm môi chỉ cách gang tấc, rồi bất ngờ hôn chụt một cái.

Cả hai cùng đỏ mặt như hai quả cà chua chín.

"Cũng...tạm ổn." Trương Hàm Thụy liếm môi, như thể đang nhớ lại dư vị ngọt ngào ấy.

————

————

END.

Em bé Mọi điều cuối cùng cũng end rồi. Vô cùng cảm ơn sự yêu thích và đồng hành của mọi người trong thời gian qua.

Hẹn gặp lại mọi người ở Điểm Sôi (Kỳ Văn) và Người yêu cũ tuyệt vời nhất (Quế Thụy) nhé! Cả hai truyện đều có sự xuất hiện của couple còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com