[DB25] TÔI ĐÂY CỨ MUỐN CƯỠNG CẦU (1)
Góc lảm nhảm: OP để "我偏要勉强" - "tôi đây cứ muốn cưỡng cầu" hay "Ta cứ cố chấp đấy", theo mình tìm hiểu thì đây là câu thoại nổi tiếng của nhân vật Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, là kiểu phá vỡ mọi quy tắc về hình mẫu nữ chính, cổ không chờ Vô Kỵ chọn mình, cổ tự chọn Vô Kỵ và làm mọi cách, bất chấp thủ đoạn, để anh phải đối diện với tình cảm của cô...
ID: 穆玄英 | 03/11/2025
Link: https://byvn.net/vRha
THẬT RA FAKENUT CHÍNH LÀ KIỂU "TÔI ĐÂY CỨ MUỐN CƯỠNG CẦU"
--------🐧🥜--------
Trước khi vào bài viết chính, warning một chút về tình hình hiện tại của Fakenut:
Faker - Lee Sanghyeok, midlane của T1, hiện đã tiến vào CKTG S15.
Faker đã nhận thức vô cùng rõ ràng rằng đây là lần thứ tám trong sự nghiệp anh có cơ hội chinh phục chức vô địch thế giới thứ sáu, và là lần thứ hai có cơ hội nhắm đến kỳ tích "vô địch ba lần liên tiếp".
Vì vậy, anh đang trong quá trình chuẩn bị vô cùng cẩn trọng.
Peanut - Han Wangho, tuyển thủ đi rừng của LCK.
Hiện tại, vì lý do nghĩa vụ quân sự, em ấy sẽ tạm thời rời xa đấu trường Liên Minh Huyền Thoại trong hai năm tới.
Về việc liệu em ấy có quay trở lại trong tương lai hay không, hiện vẫn chưa có câu trả lời nào chắc chắn.
Câu chuyện của Fakenut bắt đầu vào năm 2013, từ một bức ảnh mà Han Wangho chụp lại lần đầu được chung rank Faker.
12 năm của chúng ta trong bộ phim tài liệu 10 năm debut của em.
Tính đến năm 2025, cả hai đều đã trải qua hơn mười năm sự nghiệp tuyển thủ.
Họ từng là đối thủ, cũng từng là đồng đội; từng ở khác đội, cũng từng thi đấu ở hai quốc gia khác nhau.
Nhưng hiện tại, họ vẫn duy trì mối quan hệ kiểu như sẽ đến nhà nhau chơi vào kỳ nghỉ, là mối quan hệ có thể phá vỡ nguyên tắc, đùa giỡn trêu chọc nhau ngay cả trong mùa giải.
EWC 2025 ở Ả Rập Xê Út.
Nếu không thật sự hiểu rõ tính cách của hai con người này, có lẽ sẽ không thể nào hiểu hết được:
Việc những người như họ - những người chỉ làm đồng đội với nhau vỏn vẹn một năm - lại có thể duy trì một mối quan hệ thân thiết kéo dài cả thập kỷ, là điều khó khăn và đáng quý đến nhường nào. Fakenut vào thời điểm mới quen biết, hay thậm chí là trong một thời gian dài sau đó, vốn dĩ là hai con người hoàn toàn khác biệt.
Bất kể là về phương diện vật chất như chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, hay về phương diện tinh thần như sở thích cá nhân, ngoài Liên Minh Huyền Thoại ra, họ gần như không có bất kỳ điểm chung nào. Ừm, nói sao nhỉ, cứ bắt đầu từ những điều cơ bản và quan trọng nhất: "ăn, mặc, ở, đi lại" trước nhé.
Để so sánh cho dễ hình dung: dàn sao bên LPL thì trung bình đều khoác lên người hàng hiệu: LV, Gucci, Balenciaga, Dior...
Còn Lee Sanghyeok nhà mình? Thật sự rất xuề xoà trong khoảng ăn mặc...trước đây thì mặc đồ tài trợ của Nike, giờ thì mặc toàn merch của T1 - cái loại hàng mà fan chê lên chê xuống là chất lượng kém ấy. Từ đầu đến chân toàn là...
Món đồ đắt nhất cuộc đời anh ấy tự mua là chiếc áo hoodie MCM, mua hồi All-Stars 2018 lúc đi shopping cùng Wangho, quy đổi ra Nhân dân tệ là hơn 3000 tệ. Mà đó còn là mua dưới sự thuyết phục của Han Wangho. Nghe đâu đương sự sau đó còn bày tỏ vô cùng hối hận...
Còn Han Wangho á? So với Lee Sanghyeok thì đúng là một trời một vực, biết ăn mặc, chỉn chu hơn nhiều. Ngày xưa thì thích mua đồ Gucci các kiểu, giờ thì chuyển sang mê streetwear. Đợt sang Bắc Kinh thi đấu năm nay, em nó diện một cái áo style cái bang mà giá sương sương tận 13.000 Tệ...
Ngoài quần áo, em nó còn thích mua đồng hồ, mua dây chuyền, mua kính râm... Món nào món nấy đều không rẻ. Đúng là biết cách nuông chiều, chăm chút bản thân ghê...
Nói xong chuyện mặc, giờ tới chuyện ăn... Lee Sanghyeok trước đây thích ăn gà rán, giờ thì thích ăn lẩu, thịt nướng, cá Saba...các loại cơm phủ thịt (katsudon/deopbap)...Tóm tắt một câu: Anh ấy thích ăn thịt.
Han Wangho thì hồi trước cũng có ăn gà rán... nhưng bây giờ vì vấn đề da dẻ nên phải kiêng khem đủ thứ. Lại còn vì tập gym nên chuyện ăn uống cũng healthy và cầu kỳ hơn nhiều...toàn thấy ăn sữa chua, yến mạch, với mấy cái thực phẩm bổ sung dinh dưỡng gì gì đó... Thật sự là em nó ăn gì mình nhìn cũng không hiểu nổi.
Thỉnh thoảng cũng thấy em nó ép bản thân ăn cái bánh hamburger to hơn cả mặt... nhưng nhìn là biết không thích ăn rồi.
À, Đậu cũng thích ăn lẩu...nhưng chỉ ăn lẩu cà chua, thích ăn rau, và đặc biệt là không ăn nước chấm. Em nó còn thích ăn đồ Nhật và cơm Tây. Đồ Trung thì chỉ mê mỗi món cà chua xào trứng... với Mao cai (một kiểu lẩu tê cay).
Tiếp đến là chuyện "Ở"...
Lee Sanghyeok tuy không cầu kỳ chuyện ăn mặc, nhưng mua đất xây nhà thì không hề nhẹ tay.
Khoảng năm 2020, anh chi hơn 80 triệu Tệ mua một tòa nhà ở quận Gangseo, Seoul, bây giờ được gọi là "Faker Tower". Sau đó anh ấy còn xây một căn nhà như toà lâu đài, có đủ cả rạp chiếu phim, phòng xông hơi, sân golf trong nhà...khoản này thì anh ấy tiêu tiền không ít.
Han Wangho thì hình như có mua một căn biệt thự ở quê ẻm nhưng gần như không về. Ở Seoul thì không có nhà, hễ hỏi là lại bảo giá nhà đắt quá mua không nổi, thường ngày vẫn ở gaming house của đội. Chắc là phải đợi phân công công việc rồi mới tính chuyện thuê nhà ở Seoul sau.
Cuối cùng là chuyện "Đi lại"...
Lee Sanghyeok có bằng lái, có xe, và cũng hay lái xe đi làm.
Han Wangho cũng có bằng lái rồi nhưng không bao giờ lái, cũng không mua xe.
Thói quen sinh hoạt và quan điểm tiêu dùng thật sự khác nhau một trời một vực...
Giờ thì nói sang mảng sở thích, thú vui nhé...
Lee Sanghyeok thích đọc sách...Trước khi bị chấn thương tay thì thích chơi piano... Anh ấy không mấy khi xem phim ảnh hay các show giải trí...
Han Wangho thì là một quý bửu chính hiệu...cân tất các thể loại từ manga, phim Mỹ cho đến drama Hàn. Dạo này vì xem F1 mà giờ thành phu đán luôn rồi, đang trong giai đoạn đu idol cực kỳ cuồng nhiệt... Có thể thấy sở thích của con người này không chỉ nhiều... mà còn thay đổi xoành xoạch.
Giờ quay lại nghề chính của họ là game...ngoài Liên Minh Huyền Thoại, Han Wangho còn con vợ DNF. Còn Lee Sanghyeok thì thích StarCraft và chơi mấy game indie trên Steam. Han Wangho thì không đủ kiên nhẫn nhưng Lee Sanghyeok lại cực kỳ mê mấy cái game hành hạ người chơi như là Getting Over It hay Jump King...
Ngay cả mấy game cỏn con này mà hai người họ cũng không chơi chung với nhau được. Ngay cả hồi chơi Hearthstone một thời gian...Han Wangho thì đốt tiền kinh khủng... Lee Sanghyeok thì chơi đi chơi lại cũng chỉ có mấy lá bài.
Cuối cùng, nói đến Liên Minh Huyền Thoại...họ không phải là cặp Mid-Rừng ăn ý nhất. Thậm chí cả hai đều có khao khát kiểm soát trận đấu...triết lý chơi game có lẽ cũng khác nhau... Bởi vì lúc còn chung đội, họ cũng thường xuyên cãi nhau khi xem lại trận đấu.
Tổng kết đến đây, có thể thấy, hai con người này từ vật chất đến tinh thần gần như không có lấy một điểm chung nào...đã có lúc mình từng nghĩ, ban đầu họ có hảo cảm với nhau, đơn thuần chỉ là sự thu hút về mặt ngoại hình mà thôi.
Cũng có những lúc ship fakenut trong bi quan tột độ...
Cứ vào mùa giải là họ gần như không tương tác, lại còn phải đánh nhau, thậm chí, chức vô địch cũng được quyết định giữa hai đội của họ. Nỗi đau của sự cạnh tranh và những ánh mắt né tránh nhau trước ống kính khiến mình cũng đau khổ theo...
Lúc đó mình hay tự vấn "Bộ ship nhầm thuyền rồi sao?"...vốn dĩ họ cũng chỉ là đồng đội trong một năm, ai quy định là bắt buộc phải giữ quan hệ thân thiết với đồng nghiệp cũ đã từng làm chung một năm chứ? Tự hỏi lòng mình, số người làm được điều đó thực sự rất ít.
Ngoài những thói quen sinh hoạt và sở thích vốn đã khác biệt một trời một vực mà mình đã nói ở trên, còn có những lý do khác đẩy họ ra xa nhau...
Năm 2018, tại ASIAD, họ lại chung đội và một lần nữa thất bại (đó là kết quả chung, không phải lỗi của hai người họ), cuối cùng cả hai đều không được tham dự CKTG...một người phải đi điều trị tâm lý... một người thì đội hình tan rã...
Năm 2019, lại có cơ hội chung đội...cuối cùng cũng không thành... 2019 cũng là một năm như địa ngục...
Năm 2020, Peanut sang LPL, còn Lee Sanghyeok ở LCK vật lộn với thành tích bết bát và nội bộ ban quản lý đấu đá nhau, đúng nghĩa là nước sôi lửa bỏng...
Đôi khi mình nghĩ...con người ta, đặc biệt là khi đã trưởng thành, trong những lúc vốn không cần đến người khác...những lúc lo cho bản thân còn không xong thì càng chẳng thể bận tâm đến ai làm gì..
Esport có tốc độ đào thải gấp 10 lần, áp lực cũng vậy...họ đều đang tự vật lộn trong vũng lầy của riêng mình...việc không thể quan tâm đến đối phương và dần xa cách dường như cũng là điều có thể hiểu được...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com