KHI EM NHÌN ANH, ÁNH MẮT RỐT CUỘC VẪN HƯỚNG VỀ CHÍNH MÌNH
穆玄英 | 02/09/2023
https://www.douban.com/group/topic/294351758/?_i=0424912TLRo-gR
--------🐧🥜--------

[ Wangho...cậu ấy giống tôi. Nếu đứng ở đó, cậu ấy sẽ chẳng nhìn tôi - cũng chẳng nhìn tuyển thủ Faker, hay bất kỳ ai.
Người ta thường bảo Han Wangho đáng yêu, nhưng ngoại hình ấy là một sự đánh lừa. Những ngày đầu gặp gỡ, Han Wangho diễn tròn vai một fanboy – ánh mắt cậu luôn ngập tràn sự ngưỡng mộ và yêu thích dành cho anh, gọi anh là "ngài Faker", cẩn trọng từng cử chỉ để được gần hơn. Lee Sanghyeok đã quá quen với kiểu người như thế - đến mức đôi khi còn cảm thấy chán ngán.
Nhưng chẳng bao lâu, đứa trẻ rụt rè ấy biến mất, như tảng băng vỡ ra, lộ bên dưới một khối phức tạp ngổn ngang. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, anh nhận ra: so với việc ngước nhìn Faker, ánh mắt Han Wangho phần lớn lại hướng về chính bản thân cậu ấy nhiều hơn. ]
🐧🥜
Viết bài này là vì sáng nay mình tình cờ đọc được một fic Fakenut mà trước đây chưa từng thấy. Tên là 《The Mortal》( mọi người tìm trong #壳花 là ra). Đây là một fic không đi theo lối mòn thường thấy – phần lớn nội dung là cuộc đối thoại giữa Lee Sang-hyeok của năm 2020 và Lee Sang-hyeok của năm 2015, trong đó có nhắc đến cả Han Wangho.
Đoạn trích này khiến mình nhận ra một điều mà 2 bài post trước đấy chưa diễn đạt rõ:Peanut rất ngưỡng mộ Faker, nhưng khi cậu ấy nhìn về phía Faker, ánh mắt cuối cùng lại dừng ở chính bản thân mình.


Còn đoạn này - bề ngoài nhìn thì giống như một lời tự sự mang đầy ý nghĩa cứu rỗi:

Năm 2019, từng nghĩ đến chuyện giải nghệ, nhưng rồi thấy các tuyển thủ Kim "Deft" Hyukkyu và Lee "Faker" Sanghyeok vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp, thậm chí họ luôn làm tốt và cũng giành được chức vô địch CKTG, lại cảm thấy mình cũng có thể tiếp tục thi đấu lâu dài.
Rồi lại nghĩ đến buổi livestream sau chức vô địch năm nay...

"Anh Sanghyeok thật sự quá khủng khiếp, nhưng mình vẫn muốn giành lấy danh hiệu vô địch thứ bảy của riêng mình."
Lần đầu ship Fakenut, những gì mình khảo cổ được về năm 2019 thực sự mang lại cảm giác vô cùng khó tin.
Đội hình Gen.G 2019 :
Nhìn chung, đây không phải là một Super Team quá xa hoa lộng lẫy, nhưng chắc chắn cũng chẳng ai ngờ được họ lại không thể lọt vào vòng playoffs.
Năm đó, Peanut gia nhập Gen.G với mức lương cao nhất trong số các tuyển thủ đi rừng ở LCK, đủ để hình dung áp lực mà cậu ấy phải gánh nặng đến mức nào.
Trong giai đoạn khó khăn nhất ấy, nhiều lần fan bắt gặp Peanut đang xem stream của Faker, thậm chí lúc cậu ấy đang livestream thì điện thoại vẫn đang bật stream của Faker, fan nghe rõ tiếng nhạc game Jump King mà Faker đang chơi.
Cảm nhận của mình: Năm đó, Peanut dựa vào Faker như "liều thuốc trợ tim" để không gục ngã.
Còn việc hai người họ ngoài đời có liên lạc gì thêm hay không thì mình không rõ. Nhưng sau đó trong một buổi phỏng vấn, Faker từng nói: "Gen.G sẽ trở lại mạnh mẽ vào mùa thu."
Lần đầu tiên mình đu một cp có màu sắc "cứu rỗi" lại rõ ràng đến vậy - và mình đã không thể thoát ra khỏi cp này được
Nhưng sau này nghĩ lại, từ "cứu rỗi" vốn dĩ đã mang tính uỷ mị, rất dễ gây tranh cãi. Mình cảm thấy Peanut thực ra cũng là một người rất theo chủ nghĩa nhân văn, đối với cậu việc cứu rỗi chưa bao giờ đến từ bên ngoài "Người có thể cứu lấy chính mình không phải ai khác, mà chính là bạn."
Peanut thực sự đã giải thoát chính mình là khi cậu tìm lại cảm giác "không sợ sai" như những ngày đầu thi đấu ở LGD 2020.
2021, leader NS trong một năm, dẫn dắt "bốn con rối giấy" giành được MVP LCK Mùa Hè.
Như phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn – Vô địch LCK hè 2022 với Gen.G và ẳm được FMVP chính là bước cuối cùng của quá trình tìm lại hào quang này.
Mình luôn không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào: Faker có ý nghĩa gì đối với Peanut? Anh ấy giống như một ngọn đèn trong bóng tối khi Peanut đang tìm kiếm chính mình. Cậu sẽ mượn ánh sáng của anh để tiến về phía trước một cách kiên định hơn, nhưng sẽ không vì tham lam chút ấm áp này mà dừng lại.
Mối quan hệ giữa họ - trong mắt người ngoài có thể là "fanboy và thần tượng". Nhưng Faker có rất, rất nhiều người hâm mộ, và thực ra có không ít người có cơ hội đến gần anh. Vậy tại sao Faker lại đặc biệt chú ý đến Peanut?
Đương nhiên, Peanut có thể là "gu" của Faker, đây là một điểm không thể chối cãi, bởi vì ngay cả khi còn chưa quen biết Peanut, anh ấy đã lén nhìn cậu ấy vài lần rồi.
Và một điểm rất quan trọng nữa là: Peanut yêu thích Faker, ngưỡng mộ anh, nhưng chưa bao giờ sợ hãi, coi anh như một vị thần không thể chạm tới. Ngược lại, cậu ấy càng muốn lại gần anh ấy hơn, đối xử với anh ấy một cách thân thiết, cách cậu đối diện với Faker hoàn toàn khác với những người khác.
Giống như câu trong Kill LCK từng viết:
"Dưới ngai vàng của ngài có rất nhiều người, nhưng người có thể giết chết ngài - mới là kẻ đặc biệt nhất."
Không phải vì muốn đến gần anh mà băng rừng lội suối, mà vì chúng ta đi cùng một con đường - nên em mới kiên định mà theo sát bước chân anh.
Nhìn về mục tiêu, cũng là nhìn về người.
Chính nhờ anh, em mới hoàn thiện được chính mình.
Điều khiến mình sìn Fakenut đến vậy, là vì cả hai người họ đều là những cá thể rất rõ ràng về bản thân. Cũng bởi họ biết rõ mình muốn gì, nên mới có thể "khác đường mà chung đích".
Họ không cần phải vì đối phương mà chứng minh điều gì, không cần hy sinh để đổi lấy tình cảm. Chỉ cần trở thành "ánh nhìn duy nhất" trong mắt nhau - vậy là đủ.
Faker nói "cảnh giác Peanut" còn phù hợp với khẩu vị, sở thích của mình hơn là nói "thích Peanut".
Còn Peanut - dù miệng lưỡi rất giỏi ra vẻ yếu thế, luôn nói kiểu "anh có thể nương tay với em không?" trước trận, nhưng bản chất của cậu ấy là không sợ ai cả. Faker là người duy nhất thực sự khiến cậu ấy cảm thấy mạnh mẽ.
Vô địch LCK mùa xuân 2023
MC: "Đây là chức vô địch LCK thứ 5 của bạn. Bạn và Bengi đã đối đầu với nhau từ khi anh ấy còn đi rừng, hiện tại bạn đã dẫn trước anh ấy, bạn cảm thấy sao?"
Peanut : "Em vẫn muốn dành thêm danh hiệu và lập thêm nhiều kỉ lục mới nữa."
Lúc đó mình đã cảm thấy cậu ấy hoàn toàn không hài lòng với thành tích này. Mãi cho đến năm nay, cái giới hạn "đi rừng" mới có thể được bỏ đi, cậu ấy và Khan đã đồng hạng nhì về số chức vô địch giải đấu.
Nhưng vì khá thân với Khan, nên cậu ấy trực tiếp nói: "Đồng hạng nhì thì có ý nghĩa gì chứ, phải giành được chức vô địch thứ bảy của mình, trở thành người đứng đầu sau Faker."
Cậu ấy chưa bao giờ che giấu mong muốn và tham vọng của mình, và luôn thúc đẩy bản thân làm mọi cách để đạt được điều đó. Thực tế đã chứng minh, cậu ấy làm được, và làm rất tốt.
Bọn mình vẫn hay nói đùa: Peanut luôn muốn trở thành "ngoại lệ" trong mắt Faker.
Nhưng thật ra, cậu ấy cũng luôn dành cho Faker một vị trí "duy nhất" trong lòng mình.
Dù là đỉnh cao hay vực sâu - anh luôn là người mạnh nhất.
Ngay từ khi còn chưa bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp là vậy, đến tận bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.
Khả năng diễn đạt của mình kém quá, nói nhiều như vậy, chi bằng mọi người hãy đọc bài fic mà mình đã giới thiệu ở trên.
Peanut là người như thế nào? Mình trước đây đã từng đọc một câu trả lời trên Zhihu.
[ Làm thế nào để đánh giá tuyển thủ chuyên nghiệp Peanut của "Liên Minh Huyền Thoại"?
"Cậu ấy hơi 'điên' một chút."
"Mấy hôm trước, tôi đã xem lại rất nhiều đoạn cut livestream và phỏng vấn của cậu ấy trên Bilibili. Vì nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, nên tài liệu video về cậu ấy khá nhiều. Từ ROX Tigers cho đến gần đây ở NS, trạng thái thường ngày khi livestream của cậu ấy vẫn khá hoạt bát, rất thích cười, khi còn nhỏ nói nhiều lắm, rất hay làm nũng, thích solo với người khác, và khi thắng thì sẽ nhảy dựng lên khỏi ghế.
Hiện tại, khi tuổi đời đã lớn hơn một chút, phát ngôn của cậu ấy ở nơi công cộng cũng thấy rõ sự trưởng thành, sự lịch thiệp thì khỏi phải nói rồi. Vẫn rất thích cười, nhưng đã ẩn hiện dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành.
Nhưng tôi luôn cảm thấy tất cả những điều này chỉ là vẻ bề ngoài.
Khi còn là một thiếu niên, cậu ấy livestream hay vô cớ ngân nga hát hò, kêu gào kỳ quái. Trong sự hoạt bát đó đôi khi lại toát lên một thái độ bất cần, dường như chẳng bận tâm đến những chuyện ngoài việc chơi game. Cùng với tuổi tác, có lẽ là do việc chuyển qua nhiều đội khác nhau nhưng vẫn chưa đạt được thành tích mong muốn. Cái khí chất "bất cần đời" đó càng lúc càng đậm nét, cho đến bây giờ thậm chí đã có chút gì đó "ma mị, bí ẩn"
Mọi người có thể xem những đoạn cut livestream gần đây của fan trên siêu thoại, rõ ràng là ăn salad, nhưng cái dáng vẻ lười biếng khi ăn của cậu ấy, toát ra khắp người là một sự phiền muộn, chán ghét thế gian.
Và có một chuyện nữa khiến tôi rất ấn tượng.
Khi còn ở SKT, có một lần vào lúc 4h sáng, cậu ấy uống say đến nửa tỉnh nửa mê rồi mở livestream. HLV kkOma đã phải từ nhà đến gaming house lúc nửa đêm để tắt livestream của cậu ấy. Lúc đó có người hỏi cậu ấy tại sao lại uống rượu. Cậu ấy nhanh chóng nói một câu:
"Một mình vào ban đêm khó chịu quá, phải ngủ nhanh thôi, thật sự không muốn ở một mình."
Sợ cô đơn có thể là một phần, năm Peanut gia nhập SKT cậu ấy mới 19 tuổi. Cái đêm uống rượu này, ban ngày cậu ấy vừa thắng một trận đấu, thậm chí còn có một pha xử lý nổi tiếng (né chiêu cuối của Ashe trong hang Baron rồi Tốc Biến cướp Baron). Thật khó tưởng tượng điều gì đã khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu đến vậy.
Tôi luôn cảm thấy cậu ấy có một cái khí chất "điên điên khùng khùng" của một "nghệ sĩ" vậy, ví dụ như trong một số trận đấu, camera có thể quay được cảnh cậu ấy có những động tác nhảy múa. Cậu ấy đang tận hưởng sân khấu này, nên mới có lối chơi đầy tính tấn công. Tất cả những điều này là do khả năng thấu hiểu và nhạy bén thiên bẩm của cậu ấy đối với trò chơi mang lại.
Nhưng giống như một người trả lời khác đã nói, có lẽ việc gia nhập SKT là lựa chọn sai lầm nhất. Lối chơi đi rừng của cậu ấy rõ ràng phù hợp với những đội có thiên hướng tấn công mạnh mẽ, việc ép cậu ấy phải trở thành BENGI (một người đi rừng nổi tiếng với lối chơi kiểm soát, an toàn) thực sự là điều quá khó.
Con người rất dễ hoài nghi bản thân. Đầy nhiệt huyết gia nhập SKT, là để giành chức vô địch, để trở nên tốt hơn.
Nhưng sau khi gia nhập SKT, cậu ấy bắt đầu quen với phong cách vận hành của LCK, được dạy phải farm rừng, phải giành tài nguyên, phải nghe theo chỉ đạo. Ban đầu lựa chọn tin tưởng là vì tin rằng làm như vậy có thể giành chức vô địch, dù sao SKT cũng đã vô địch rồi. Dần dần cảm thấy không phù hợp với bản thân, bắt đầu phản kháng, nhưng ở SKT, nếu không nghe lời chỉ đạo thì có rất nhiều người dự bị có thể thay thế vị trí của cậu ấy.
Khi cậu ấy vì được ra sân mà lựa chọn thử biến mình thành một phong cách khác, cái "mùi" nhạy bén ban đầu của cậu ấy, khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu thiên bẩm của cậu ấy đã biến mất.
Hai năm nay có một từ rất phổ biến, gọi là "người rỗng tuết". Đây chính là cảm nhận trực quan nhất mà cậu ấy mang lại cho tôi hiện tại.
Xem phỏng vấn phóng viên có nói rằng khi học cấp ba, thành tích học tập của cậu ấy rất tốt, ảnh chụp hồi lớp 10 cũng cho thấy gia cảnh có vẻ không quá tệ. Mẹ cậu ấy ban đầu không đồng ý con đi theo con đường thể thao điện tử, nhưng Peanut đã tự mình thuyết phục được bố, rồi mới có con đường chuyên nghiệp sau này.
Con đường thể thao điện tử bắt đầu từ năm 16, 17 tuổi, không biết liệu LCK có cơ chế nào lành mạnh hơn không (hoặc có sự đồng hành của gia đình trưởng thành cũng được), ngoài việc chỉ dạy tuyển thủ cách để chiến thắng, còn có thể quan tâm đến sức khỏe tâm lý của họ, để họ biết rằng có rất nhiều cách để chiến thắng. Hoặc nói cách khác, để họ biết rằng, thất bại cũng có thể được chấp nhận.
Thể thao điện tử không thiếu nhất chính là thiên tài. Nhưng có những thiên tài may mắn, đương nhiên bản thân nỗ lực và tâm tính kiên định cũng rất quan trọng, ví dụ như Faker. Nhưng rất nhiều thiên tài chỉ là "tài năng rực rỡ một khoảnh khắc", phần còn lại của sự nghiệp là thực hiện đủ loại lựa chọn sai lầm, cuối cùng trong đủ loại môi trường và hệ thống không phù hợp với bản thân, khổ sở theo đuổi chức vô địch, rồi cuối cùng trở về bình thường hoặc lụi tàn." ]
Đương nhiên, mình không hoàn toàn đồng tình với tất cả những gì được viết trong đó, ví dụ như về 'người rỗng ruột' hay vấn đề tâm lý.
Ví dụ như cái khái niệm "người rỗng tuết" hay vấn đề "sức khỏe tâm lý" – mình không đồng tình.
Nhưng những điểm như:
Một nghệ sĩ điên điên khùng khùng,
Một kẻ say mê tận hưởng niềm vui trong thi đấu,
Một thiên tài đi rừng tràn đầy tính tấn công, cái khí chất bất cần đời pha trộn giữa sự điên rồ và thờ ơ – mình nghĩ những điều này đã thể hiện cực kỳ rõ ràng ở cậu ấy vào khoảng năm 2016-2017.
Bây giờ thì cậu ấy đã trưởng thành, lớn hơn, và trở nên chỉn chu hơn. Nhưng không bằng nói rằng cậu ấy càng biết cách "diễn" hơn trước ống kính, bởi vì dù sao thì trong mắt các anh lớn, cậu ấy vẫn luôn được đánh giá là "Wangho đáng sợ lắm", chỉ là có vẻ ngoài đáng yêu mà thôi.
Peanut là kiểu người có ngoại hình rất dễ đánh lừa người khác, mà bản thân cậu ấy cũng rất biết cách diễn. Tính kiểm soát, ham muốn, tham vọng, tự cao, sắc bén, hung hăng - tất cả những điều đó chưa từng biến mất khỏi con người cậu.
Chỉ là tạm thời bị giấu đi thôi.
Nhưng những người thân cận, vẫn có thể nhìn thấy một khía cạnh rất sắc bén và cá tính của cậu ấy.
Và dĩ nhiên, Faker cũng thấy được điều đó.
Chính là con người như thế, Peanut - khiến Faker vừa cảnh giác, vừa không thể không đến gần.
Cũng chính là Peanut ấy, đã dâng lên cho Faker sự phục tùng duy nhất trong đời mình.
--------🐧🥜--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com