Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.2

Jungkook không hề nghĩ rằng Jimin sẽ nhắn tin cho cậu, bởi vì anh hầu như không bao giờ có mặt trong những buổi học chung của họ, đã một tuần sau bữa tiệc và hai người thậm chí còn chưa gặp nhau. Cậu đã tự nhủ hẳn là cuộc sống tự do của Jimin hạnh phúc lắm và chắc anh ấy chỉ muốn xin số cậu để thêm vào bộ sưu tập của anh ấy thôi. Đại khái là vậy, cho đến một buổi sáng khi cậu đang ngồi trên kệ bếp trong căn hộ của cậu và Taehyung, hai chân lơ lửng đung đưa trên sàn nhà vải sơn, tay cầm một miếng bánh mì bơ đậu phộng nướng gần như bị cháy hết, đưa nó vào miệng. Điện thoại của cậu bất ngờ rung lên, xét về mặt lí thuyết thì điều này khá kì lạ vì hai người hay nhắn tin cho cậu nhất đang ngồi cách cậu có năm bước chân.

Unknown: này

Cậu dừng nhai lại để xem tin nhắn rồi kiểm tra số. Nó là một dòng số lạ, có vẻ như nó đến từ vùng khác. Nhưng đúng lúc cậu định bỏ điện thoại xuống và cho rằng ai đó đã nhắn nhầm số thì chiếc điện thoại lại rung lên lần nữa.

Unknown: là jimin đây

Jungkook ngay lập tức bị nghẹn khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó, nó đã khiến cậu nuốt hết mấy miếng bánh mì trong miệng cùng một lúc mà chưa kịp nhai, thật ngu ngốc khi cắn nhiều như thế, chết tiệt thật, nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, cậu đưa tay đập lên ngực để chúng bật ra. Và may mắn đã đến, cuối cùng thì cơn ho cũng đã chịu dừng lại, khẽ hắng giọng vài lần để chắc chắn trong cổ họng của mình không dính bất cứ cái gì liên quan đến bánh mì và bơ đậu phộng, cậu liếc mắt và bắt gặp ánh nhìn của Taehyung, người tưởng như đang nằm trên chiếc ghế dài mềm mại trong phòng khách và xem một chương trình trò chuyện buổi sáng nào đó, nhưng thật ra chủ yếu là xem Jungkook làm trò con bò.

"Sáng giờ có người lạ lắm." anh nói.

"Jimin nhắn tin cho em."

Đôi mắt lờ đờ mơ ngủ của Taehyung mở to, gần như rơi cả nửa thân dưới xuống khỏi nơi mềm mại, vội nắm chặt lấy thành ghế để chỉnh lại tư thế của mình, anh bật dậy và hỏi cậu một cách háo hức. "Cậu ấy nói gì?"

Jungkook nhìn lại vào dòng tin nhắn. Biểu tượng dấu ba chấm lại lên lần nữa rồi biến mất, hình như anh ấy đang muốn nói gì đó.

"Anh ấy chỉ nói 'là jimin đây'. Vậy là em không cần trả lời lại, đúng không?"

"Cái gì? Em phải trả lời lại."

"Tại sao? Bọn em thực sự chả có gì để nói với nhau." Jungkook nhấp một ngụm sữa từ một cái cốc được đặt bên hông mình từ nãy và nhét miếng bánh mì nướng thứ hai vào miệng. "Em sẽ giả vờ là chưa từng có chuyện gì xảy ra vào tuần trước."

"Jungkook."

"Taehyung."

"Jeon Jungkook, anh thề với chúa nếu em không trả lời cậu ấy, anh sẽ không xem hết Gundam Wing với em đâu."

Jungkook cau có. "Anh sẽ không."

"Anh sẽ. Em biết anh sẽ làm vậy mà."

Cậu nheo mắt lại, bắt đầu nhìn Taehyung một cách cực kì nghiêm túc, nhưng vị hyung kia cũng chẳng kém cạnh. Sau vài phút đấu mắt vô nghĩa, Jungkook là người phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy trước khi cúi xuống nhìn lại dòng tin nhắn một lần nữa. Nó vẫn còn ở đó, chưa được trả lời. Ơn chúa, cậu đã không bật chế độ hiển thị cho người gửi biết mình đã đọc tin nhắn hay chưa.

"Tại sao anh ấy lại nhắn tin cho em?"

"Umm, Tại sao cậu ấy lại nhắn tin cho em nhỉ? Vì rõ ràng cậu ấy thích em chứ còn sao."

Jungkook cười khẩy khi cố uống nốt ngụm sữa trong cốc của mình. "Anh ấy có thể có được bất cứ ai mà anh ấy muốn. Và sẽ không bao giờ có chuyện anh ấy có hứng thú với em đâu." Cậu trượt xuống khỏi kệ bếp và phủi vụn bánh mì trên bụng xuống đất, mặc kệ cái lườm cháy bỏng của Taehyung khi anh thấy sàn nhà của mình bị vấy bẩn bởi cậu. ''Đi tắm đây,'' cậu nói, không hề quan tâm đến tiếng càu nhàu khó chịu Taehyung, cậu bước thẳng vào phòng tắm và đóng ngay cánh cửa đằng sau lại.

____________________________

Vài giờ sau khi ngủ vật vã trong lớp, cậu tìm thấy bản thân mình ở trong thư viện với Namjoon, và đang ngập cổ trong chồng sách cao ngất. Kì thi cuối kì sẽ đến trong chưa đầy vài tuần sắp tới, còn Jungkook thì chưa bao giờ là đứa kiểu như chuẩn bị đầy đủ cho nó chẳng hạn. Hoặc đúng hơn là, vào tối thứ Sáu tuần này, không có thứ gì để cậu đáng nên làm hơn là học, sao cũng được.

Một lúc sau, Namjoon đứng dậy và Jungkook chớp mắt nhìn anh, ngạc nhiên đến ngơ ngác vì không thể ngờ người bạn của mình lại có thể làm xong sớm như vậy. Nếu xét về việc học nhóm chung thì có lẽ Namjoon là người bạn duy nhất có đầy đủ tiêu chuẩn để phù hợp với mức độ hiếu học của cậu.

"Anh cần phải đi chuẩn bị cho bữa tiệc của Yoongi,'' anh ấy nói. "Em đi cùng?"

"Không."Jungkook di chuyển tầm nhìn của mình quay lại đống sách trên bàn. "Lại một bữa tiệc khác? Đã một tuần trôi qua. Nếu anh ấy cứ để mấy người đó đến rồi bày bừa ra căn hộ của anh ấy thì đến bao giờ anh ấy mới lấy lại được tiền đặt cọc?"

"Đó là thứ khiến em lo lắng sao?'' Namjoon cười lớn. ''Anh ấy luôn tổ chức những bữa tiệc hai hoặc ba lần trong một tuần mà. Nhưng dù sao thì, anh đã nghĩ là em sẽ đến vì Jimin đã nói vậy."

Cái tên vừa được nhắc tới khiến mọi hoạt động của Jungkook ngừng lại. Cậu tự hỏi tại sao gần đây cái tên Jimin luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi xung quanh cậu. "Anh biết anh ấy?"

"Ừ, kiểu vậy. Nhóm nhảy và nhóm nhạc phải làm việc thường xuyên mà. Cụ thể là cuộc thi nhảy của bọn họ sắp đến nên nhóm bọn anh phải làm việc chung với họ để viết nhạc nền cho màn trình diễn của họ. Và Jimin là đối tác của anh."

Đôi môi của Jungkook nhẹ nhàng ah một tiếng để người kia biết là cậu đã hiểu. Nhưng có thứ gì đó đang kì lạ ở đây. Cậu thắc mắc tại sao Jimin lại cho rằng cậu sẽ đến bữa tiệc—bởi vì cậu đã tham gia một cái vào tuần trước sao? Lần này thật sự nằm ngoài tưởng tượng vì cậu thậm chí còn chưa nhắn tin lại cho anh. Cậu muốn hỏi Namjoon về mọi thứ nhiều hơn, nhưng có lẽ nó sẽ rất lạ lùng, Jungkook vốn không phải kiểu người hay đi quan tâm về thông tin của người khác. "Đi vui nhé," cậu nói, đưa tay vẫy chào anh.

Ngay khi Namjoon khuất bóng, Jungkook mở điện thoại và xem cuộc trò chuyện với Jimin. Trước sự ngạc nhiên của cậu, khung chat chỉ có vỏn vẹn hai tin nhắn trước đó của Jimin đã thay bằng là một thứ khác, chúng có cả những bong bóng tin nhắn màu xanh dương của cậu đứng cùng mấy tin nhắn màu xám của anh.

Jimin: em sẽ đến bữa tiệc của anh yoongi tối nay chứ?
Jungkook: vâng tất nhiên em sẽ gặp anh ở đó
Jimin: tuyệt... chúng ta có thể ra ngoài một lần nữa không? nhưng sẽ chỉ nói chuyện thôi haha. có lẽ chúng ta không nên lặp lại chuyện tuần trước.
Jungkook: em không biết đâu nếu cái quần jean của anh mà còn chật như vậy thì em không chắc

Jungkook đưa tay bịt miệng mình thật chặt để không cho những tiếng lầm bầm vì xấu hổ thoát ra, tay cầm điện thoại của cậu đang run lên bần bật. Một vài học sinh xung quanh thư viện đã ra dấu im lặng và nhìn chằm chằm cậu. Cái đéo gì đã xảy ra vậy, cậu thật sự đã nhắn tin cho anh lúc vẫn đang ngủ mê trong lớp sao? Hay là não của cậu, nhờ đống sách chết tiệt kia mà bị hỏng hóc chỗ dây thần kinh nào đó rồi? Cậu lướt tiếp xuống những tin nhắn phía dưới.

Jimin: oh...
Jimin: ai đó có vẻ mạnh dạn hơn khi nhắn tin
Jungkook: xin lỗi
Jungkook: hơi quá?
Jimin: không. không có gì đâu. gặp em tối nay

Jungkook hít một hơi dài và sâu. Và thở ra.

Cậu quyết định sẽ đi giết Taehyung ngay khi gặp anh ấy.

____________________________

"Anh học thuộc được mật khẩu điện thoại em từ bao giờ?"

Taehyung thản nhiên ngồi khoanh chân trước sự mỉa mai của cậu, với mái tóc ướt đang nhỏ giọt từ đâu đến cuối, một chiếc áo choàng tắm khoác hờ trên vai khi đang bôi kem che khuyết điểm vào vùng bọng mắt bằng một miếng bọt biển màu hồng khổng lồ. Anh ấy trông có vẻ không bất ngờ lắm trước câu hỏi của Jungkook.

"Nó luôn là ngày sinh nhật của em mà."

"Nó không thể nào là thứ ngu ngốc ấy được?"

"Jungkook, mật khẩu của em đã là như vậy từ khi em mười bốn tuổi. Và em cần phải đổi nó ngay. Như vậy chẳng an toàn gì hết."

"Được rồi anh đúng rồi đấy," Jungkook lầm bầm dưới hơi thở dài của mình.

"Có cần tìm thứ gì để mặc không? Em có thể lấy trong tủ của anh."

"Em không đi đâu."

Điều đó ngay lập tức nhận được sự chú ý, Taehyung xoay ghế hướng về phía cậu. "Cái gì? Nhưng Jimin muốn em đi."

"Không, Jimin muốn anh đi. Anh là người duy nhất nhắn tin cho anh ấy và nói... mấy thứ đó. Về quần của anh ấy."

"Nhưng cậu ấy nghĩ là em đã nói chúng." Taehyung đập tay vào trán của mình. "Anh đã tạo cho chú em một cơ hội tuyệt vời."

"Em không muốn cơ hội gì hết. Em muốn ngồi ở nhà và chơi nốt mấy video game."

Taehyung thở dài, đôi vai anh rũ xuống một cách tội nghiệp. Jungkook nghĩ anh thực sự cần phải ngừng ngay việc diễn xuất trong những lúc không ở trên sân khấu lại vì chúng căn bản là không hề có một tí tác dụng với cậu. "Jungkook, em đã học trong cái trường này được một nửa của năm hai rồi và thử đếm số chuyện thú vị mà em đã làm được đi, là số không." Giọng Taehyung trầm hơn cả quãng tám, thả hai tay mình xuống đầu gối, nhưng vẫn giữ chặt lọ kem và miếng bọt biển màu hồng khổng lồ. "Tại sao em lại phải ngại cơ chứ? Bởi vì em bị làm cho ra khi đang ở cùng với Jimin à?"

"Một nửa cái hành lang đó đã nhìn thấy thằng nhóc của em."

"Một nửa cái trường này đã nhìn thấy dương vật của anh mày, nhưng ai quan tâm chứ."

Jungkook bắn cho anh một cái nhìn phóng ra tia lửa.

"Ý của anh là," Taehyung tiếp tục. "Cậu ấy rõ ràng vẫn muốn gặp em, nên dẹp bỏ cái nỗi sợ ngu ngốc đó đi và theo anh đến bữa tiệc. Nếu sau đó em vẫn cảm thấy nhàm chán thì có thể về trước. Nhưng quan trọng hơn, ít nhất em cũng nên nói chuyện với cậu ấy. Trong lòng của em đủ thích Jimin để có thể kéo và làm cậu ấy trở nên nóng bức trong phòng của Yoongi, bởi vậy nên cậu ấy xứng đáng có một cuộc trò chuyển hẳn hoi."

Jungkook định mở miệng đáp lại nhưng rồi nhanh chóng ngậm nó lại. Cậu thực sự ghét mỗi khi Taehyung nói đúng.

____________________________

Bữa tiệc đã diễn ra khá sôi nổi vào thời điểm họ đến. Yoongi là người mở cánh cửa, lông mày của anh dường như nhô lên đến chân tóc khi anh nhìn thấy Jungkook, người vẫn đang loay hoay với cái thắt lưng trên quần jean, để nó không trông thật ngớ ngẩn và chặt mọi đường sống từ bụng của mình. "Chào. Người lạ," anh nói.

"Chào." Jungkook hy vọng là điều này có nghĩa là anh không biết chuyện cậu đã làm gì trong phòng của anh ấy vào tuần trước. Cậu nhìn qua vai Yoongi để nhìn vào bên trong. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn là tiếng nhạc vặn to hết cơ và tiếng cái loại đàn khác trộn lẫn vào nhau khiến cậu cảm giác như mặt đất dường cũng bị lay chuyển dưới chân mình. Nó mang lại những ký ức hoàn toàn không có gì ngoài sự xấu hổ, cậu tự hỏi tại sao mình lại phải chịu đựng điều này vào một ngày cuối tuần một lần nữa. "Taehyung đã bắt em đến."

"Tôi thấy rồi." Yoongi nói với vẻ không ngạc nhiên lắm và bước sang một bên, đưa tay chỉ vào chỗ quầy bếp. "Cậu biết chỗ uống ở đâu rồi đó."

Jungkook nuốt nước bọt và gật đầu, bước qua Yoongi và rơi vào hoảng loạn khi nhìn cảnh tượng đám người say xỉn trước mặt.

Taehyung trượt lòng bàn tay vào, đan những ngón tay của mình và Jungkook với nhau, hai người bước vào, đưa tay chỉ về hướng về phía bếp. "Có muốn uống gì không, Jungkookie?"

"Không muốn lắm."

"Aww, thôi nào. Anh đã mất công kéo em đến đây thì ít nhất cũng phải làm cái gì đó vui vui chứ."

Nhà bếp tương đối trống trải so với mấy nơi khác, chỉ có một người con trai cao lớn có mái tóc màu đen, mà Jungkook biết đó là bạn cùng phòng với Yoongi, đang nói chuyện cùng một vài cô gái khác mà cậu chưa thấy bao giờ. Taehyung thả tay Jungkook ra khi họ đã tới nơi và cầm lấy một chai thủy tinh với đầy chất lỏng màu hồng bên trong trên mặt bàn, rót một chút ra một cái ly đỏ bằng nhựa.

"Có phải em lại ép nhóc này tới đây đúng không?" Người con trai tóc đen nheo mắt nhìn Taehyung. "Thằng bé có đủ tuổi để uống rượu chưa đấy?"

"Đúng và chưa." Taehyung đổ nửa lon soda ấm vào cốc rượu vừa rót, đẩy nó vào tay Jungkook khiến cậu buộc phải nhìn xuống nó.

"Không có đá sao?"

"Em sẽ sớm không để ý tới việc nó có đá hay không thôi, sau khi làm vài ngụm." Taehyung nở nụ cười tinh nghịch. "Anh đi tìm Hoseok đây. Em ổn chứ?"

Jungkook nhấp một ngụm từ cái ly đó rồi nhăn mặt khi cái cảm giác cay nồng của rượu trôi xuống cổ họng. Rượu này mạnh thật. Taehyung rõ ràng đã có mục đích lúc pha nó.

"Vâng, em ổn." Cậu thực sự không ổn chút nào. Cậu không muốn ở đây, cậu không muốn tình cờ bị bắt gặp bởi người con trai tóc vàng đang ẩn nấp đâu đó trong cái đám kia, và cậu cũng chắc chắn là mình không muốn nói chuyện với những người mà cậu không hề quen biết. Tâm trí của cậu lúc này chỉ nghĩ về việc sẽ lẻn ra ngoài khi Taehyung đi tìm bạn của anh ấy, rồi gọi một chiếc taxi về nhà sau đó mặc pajamas và chơi Apex Legends đến sáng.

Taehyung gõ ngón tay mình vào phần dưới cái ly đỏ của Jungkook, rồi đưa nó lên miệng. "Chơi vui nhé," anh thì thầm khi rời khỏi quầy bếp và vẫy tay một cách tinh nghịch.

Một vài viên đá bất nghờ được thả vào chiếc ly làm Jungkook giật mình. Cậu chậm rãi nhìn từ những khối đá đang trôi nổi trong ly rồi lên đến anh chàng mà Taehyung vừa nói chuyện.

"Để anh đoán, tên kia đã bắt em tới đây và sau đó thì bỏ chạy sau khi đưa em vào quầy bếp."

Jungkook gật đầu.

"Tae là vậy đó. Anh là Jin."

"Em là Jungkook."

"Anh biết." Jin nháy mắt với cậu. "Anh đã được nghe rất nhiều về chàng trai hấp dẫn nhưng khó nắm bắt và thích ở nhà Jeon Jungkook. Anh đã không nghĩ là mình sẽ có cơ hội để gặp em."

"Em đã ở đây vào tuần trước."

"Oh, anh biết chứ." Jin nhíu mày. Jungkook thực sự có thể cảm thấy khuôn mặt mình đang trở nên tái nhợt, vì vậy cậu giả vờ kéo chiếc cốc của mình trở lại môi và uống vài ngụm, khiến Jin rơi vào những tiếng cười kèm tiếng tát vào đầu gối

Jin định mở miệng nói một số thứ nữa với Jungkook nhưng ở phía cánh cửa bếp đằng sau cậu bỗng nhiên phát ra tiếng động lớn, tiếng trò chuyện và tiếng nhạc từ bên ngoài nhanh chóng tràn vào phòng trong giây lát.

"Nhắc đến tào tháo là tào tháo tới luôn rồi kìa," Jin lầm bầm, sau đó anh bỗng nhiên quay trở lại và tỏ ra hứng thú với cuộc trò chuyện của hai cô gái đang đứng ở phía góc căn phòng.

Jungkook biết 'tào tháo' trong câu nói của Jin là ai ngay cả khi cậu còn chưa quay về phía cánh cửa.

"Jungkook!" Jimin dường như rất bối rối khi nhìn thấy cậu, anh dừng lại trước cánh cửa với đôi môi hé mở, trông có vẻ thân thiết hơn nhiều so với cuối tuần trước, đó là theo tất cả những gì mà cậu có thể nhớ được bây giờ. Nhưng công bằng mà nói, Jungkook là người đã khiến anh và mọi chuyện rối tung lên ngay từ đầu. Ý nghĩ đó khiến tất cả lượng máu trong người đổ dồn lên mặt cậu.

"Chào anh, Jimin."

Những ngón tay ngắn ngủn của anh đang giữ chặt quanh cổ của một chai vodka, cậu nhớ không nhầm thì đó cũng chính là đồ uống mà anh lựa chọn vào cuối tuần trước. Jungkook tự nhiên thấy buồn cười khi thay vì chỉ rót cho mình một cái ly riêng thì người nọ cầm nó đi trên tay khắp mọi nơi như vậy, nhưng nếu xem xét độ nổi tiếng của Jimin thì điều này không phải quá ngạc nhiên hay kinh thiên động địa gì.

Jimin bước qua cậu, tiến đến quầy, lấy một cái ly rỗng và đổ đầy nước vào nó, còn Jungkook, cậu đang cố gắng đưa nốt phần chất lỏng còn lại trong cái ly đỏ của mình xuống cổ họng như một cái cớ để trông có vẻ bận rộn.

"Anh định ra ngoài đi dạo một chút," Jimin nói. "Em có muốn đi cùng không?"

Không.

"Oh, um. Có, chắc rồi."

Jimin trao cho cậu một nụ cười rạng rỡ, và nó tràn ngập những ký ức mơ hồ về cuối tuần trước. Nhưng cậu nhận ra mình không nhớ được bao nhiêu từ lúc Taehyung và cậu bắt đầu cầm đồ uống trong tay cho đến khi quấn lấy Jimin trên lầu lắm. Có lẽ trò chuyện với anh sẽ khiến cậu nhớ lại một chút, ít nhất là vậy. Và thật ra thì, âm thanh và không khí bên ngoài thực sự tốt hơn khá nhiều so với quanh quẩn trong căn hộ ồn ào, ngột ngạt đầy mùi rượu.

Đôi giày của cậu như dính xuống sàn khi cậu đi theo Jimin trở lại vào đám đông đang nhảy, khéo léo len qua, và bước qua vài cánh cửa, tự nhiên cậu lại nhớ đến số tiền đặt cọc của Yoongi. Không có ý gì nhưng nghiêm túc mà nói, anh ấy thực sự không lo lắng về điều đó sao?

Jimin dẫn cậu đi qua một nhóm nhỏ người trong nhà, và đến một ban công bằng gỗ bên ngoài, Jungkook hít một vài hơi thở sâu của không khí lạnh lẽo, đầu cậu thật sự cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi ở ngoài trời. Bầu trời hôm nay là một màn đêm tuyệt đẹp, khung cảnh sắc nét và vô cùng yên tĩnh, chỉ có duy nhất âm thanh đang được phát ra từ trong bữa tiệc, nhưng dường như chúng cũng bị bóp nghẹt lại, không cho thoát ra khỏi các bức tường.

Họ kéo nhau ra một ban công bằng gỗ của một người lạ, ngồi xuống cạnh nhau với những đôi chân lửng lơ cách mặt đất khoảng vài gang tay. Jimin đặt cái chai xuống khoảng cách giữa hai người và đưa tay ra ý muốn nói cậu có thể uống nó nếu muốn.

Không muốn trở thành người phá vỡ sự im lặng, Jungkook cầm lấy chai và uống một vài ngụm lớn, rít nhẹ qua các kẽ răng khi chất lỏng cay nóng chảy xuống cổ họng.

Jimin bỗng bật ra một nụ cười rạng rỡ, nó sáng bóng và sắc nhọn hệt như những con dao khi được một tia sáng nào đó chiếu vào trong không khí của màn đêm. "Có lẽ em nên bình tĩnh thôi. Anh không nghĩ là em sẽ cầm nổi được cái ly của mình chắc một lúc sau đâu."

Jungkook nghe lời, hạ thấp cái chai xuống và niếm từng giọt từ đầu lưỡi mình. Nó ngọt hơn cậu nghĩ; Kéo cái chai lại và nhìn xuống nhãn hiệu của nó. Mâm xôi. "Em sẽ không như vậy."

Jimin chìa tay ra và Jungkook đưa lại cái chai cho anh; những ngón tay của họ cọ sát vào nhau khi cái chai được chuyền qua, và ngay lập tức Jungkook hất tay anh ra như bị bỏng. Nhưng may mắn thay, Jimin dường như không để ý lắm; Ngửa đầu ra sau, cổ họng anh lên xuống khi tu một vài ngụm, sau đó nhẹ nhàng lau miệng bằng mu bàn tay. Cách trang điểm trên cổ anh ấy thật sự trông rất quyến rũ, nó có gì đó thật ma mị nhưng cũng khiêu gợi không kém, tất cả chúng đã thực sự hoàn toàn lôi kéo sự chú ý của Jungkook trong nửa giây ngắn ngủi.

"Anh đã không mặc cái quần đó. Vì không muốn em trở nên mất kiểm soát," Jimin nói, cười khúc khích khi những từ cuối được phát ra.

Miệng Jungkook ngay lập tức mở ra để nói trước cả khi cậu có thể suy nghĩ về những gì mình định nói, điển hình của Jeon Jungkook đây mà. "Oh, về chuyện đó. Em không phải người gửi mấy cái tin nhắn đó."

Cả người Jimin lập tức đông cứng. "Cái gì cơ?"

"Nghe nó có vẻ hài hước, thật sự." Cậu cười, nhưng tim thì không, nó bất chợt đập nhanh khi cậu thấy Jimin không cười. "Em không định sẽ trả lời đâu, nhưng Taehyung đã lấy trộm điện thoại của em khi em đi tắm."

Càng nói cậu càng nhận ra rằng mình đang làm mọi thứ xấu đi. Jimin dừng lại một cách lúng túng, hai tay anh buông lỏng quanh cổ chai rượu. Nhưng dường như cậu vẫn thậm chí không thể kiểm soát lời nói của mình, cứ tiếp tục huyên thuyên, nghĩ rằng có thể nếu càng nói thì mọi thứ càng buồn cười, sau đó có thể Jimin sẽ hiểu và họ sẽ cùng nhau cười. "Em đã đùa với anh ấy là em thực sự chỉ muốn ở nhà và anh ấy nói em nên đến đây để gặp anh."

Jimin chớp mắt nhìn cậu vài lần. Đôi mắt anh rõ ràng trông có vẻ gì đó khác vừa nãy. Tay của Jungkook bắt đầu ngứa ngáy và cậu quyết định với lấy chai; Giờ thì cậu đã hiểu tại sao mọi người lớn thích uống nhiều như vậy. Sống trong một xã hội hoá phát triển thật khó quá đi mất.

"Anh hiểu rồi." Từ ngữ của Jimin khi phát ra có chút gì đó kiểu như vỡ vụn. Jungkook đặt chai rượu xuống giữa khoảng cách của họ, rồi giật nó lại ngay lập tức. Anh nở một nụ cười trông thật gượng ép. "Hài hước thật đấy. Hai người có vẻ rất thân, nhỉ?"

"Bọn em đã làm bạn từ khi vẫn còn ở trường trung học. Lí do duy nhất để em chọn vào trường này vì Taehyung cũng chọn nó." Jungkook nhún vai. "Em ghét phải thay đổi việc bọn em ở cùng nhau." Vodka không còn cay nóng nhiều như lúc cậu mới bắt đầu uống nó, vài tiếng vo vo dễ chịu bắt đầu len lỏi vào não của cậu, làm những từ ngữ cậu định nói bị tê liệt. Tiếp tục tu thêm một ngụm nữa. "Anh ấy cũng là người duy nhất bắt em tới đây vào tuần này và cả tuần trước. Vì em không phải loại thích tiệc tùng cho lắm."

"Oh? Vậy em thường làm gì trong lúc buồn chán?"

"Em thích chơi game. Um... Em cũng thích anime nữa."

Jimin gật đầu. "Em đã nói về Naruto suốt khoảng, mười lăm phút vào tuần trước."

Jungkook thật sự không nhớ gì cả. Cậu nhẹ nhàng đặt chai rượu xuống—nếu nói về Naruto là tất cả những gì mà cậu làm khi say thì có lẽ cậu nên dừng uống lại. Nhưng cậu không muốn Jimin biết rằng cậu không nhớ gì về tuần trước; cậu không muốn phá hỏng thêm bất cứ cái gì nữa, một đêm là quá đủ rồi. "Vâng, uh. Em đã thực sự rất thích Naruto từ khi em còn nhỏ. Em là uh, chủ tịch của câu lạc bộ anime. Họ đã bầu em bởi vì..."

"Kĩ năng viết fanfic của em."

Miệng Jungkook há hốc. "Chúa ơi, em tưởng chỉ có Taehyung biết điều đó."

Jimin có vẻ như không còn buồn nữa; Nụ cười rạng rỡ quen thuộc cùng cặp mắt cười của anh đã quay trở lại. Anh dựa vào thanh lan can gỗ bên cạnh nơi anh đang ngồi, di chuyển một chút để hai chân mình gập về hướng của Jungkook. "Em có thể đọc thử cho anh một chút không? Anh muốn nghe."

Jungkook thực sự muốn đấm chết cái thằng Jungkook đã say xỉn hôm trước. Nó còn làm lộ những bí mật nào nữa của cậu không biết? "Tất nhiên là không thể."

"Thôi nào." Jimin bĩu môi. Cặp môi đầy đặn của anh ấy đang được đánh bởi một màu đỏ mận và nó còn hơi bóng. Đôi mắt của Jungkook thực sự đã bị cuốn theo nó một vài giây trước khi cậu quay trở lại, nhìn vào cả khuôn mặt của Jimin.

"Không."

"Aww." Jimin chống khuỷu tay lên trên xàn nhà và đặt trán của mình trong lòng bàn tay, những ngọn tóc xinh đẹp rủ xuống ngón tay. Bỗng khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch. "Anh sẽ cho em xem cái của anh nếu như em cho anh xem cái của em."

Miệng của Jungkook hơi mở ra đến khô khốc vì ngạc nhiên trước những lời nói của Jimin, từ ngữ của cậu dần trở nên ngấp ngứng còn đôi mắt thì tỏa sáng với sự thích thú. "Anh ah—anh cũng từng viết fanfiction rồi sao?"

"Không."

Jungkook cúi đầu. Cậu nắm chặt lấy chai rượu bên cạnh, uống một ngụm lớn, và sự im lặng một lần nữa bị phá vỡ bởi tiếng cười của Jimin.

"Em có vẻ đang rất lo lắng. Đáng yêu thật đấy. Có phải anh đã khiến em như vậy đúng không, Jungkook?"

"Có rất nhiều thứ khiến em lo lắng."

"Nên nó là đúng."

"Nó không sai."

Jimin quỳ lên bằng đầu gối của mình và di chuyển tới gần hơn một chút cho đến khi cậu có thể cảm thấy cơ thể anh nóng lên qua quần áo của họ. Anh ấy trông thật ấm áp so với không khí lạnh lẽo của đêm nay và Jungkook phải ngăn mình khỏi sự lo lắng. Một cảm giác tương tự như một ngày cuối tuần vừa qua lướt qua cơ thể cậu và tệ hơn là nó đang nằm đâu đó trong ngực cậu, nhưng lại ngay lập tức chìm xuống dưới bụng như chiếc lá khô héo khi những ngón tay của Jimin lướt qua đầu gối cậu, thật kì lạ khi cậu lại cảm thấy những ngón tay nhỏ bé ấy có trọng lượng cả nghìn cân.

"Vậy em viết về những thứ gì?"

Jungkook nhìn sang hướng khác, hy vọng rằng Jimin không nghe thấy nhịp đập của tim mình. "Em um. Uh... Như bình thường. Mọi thứ."

"Mọi thứ?"

Jungkook đỏ mặt.

"Ah," Jimin nói. "Anh biết rồi."

Các ngón tay của anh trượt sâu hơn một chút vào khoảng trống giữa hai đùi của Jungkook, và nó nóng đến mức như bị đốt cháy. Chúa! Jungkook thực sự muốn từ chối nhìn vào bàn tay của Jimin, hay cả người Jimin, thật đấy, vì vậy cậu cố gắng tập trung vào nhìn một ngọn cỏ đung đưa dưới chân mình.

"Ổn không?" Jimin hỏi, nét tinh nghịch trong giọng của anh đã giảm xuống một chút trong vài giây. Jungkook gần như gật đầu mà không suy nghĩ. Jimin bật ra một tiếng cười nhưng chủ yếu toàn là hơi thở của anh, nó khiến cậu cảm thấy nó đang ở gần đến mức như sắp chạm tới tai và phần tóc ở phần thái dương của mình.

"Anh đã nghĩ về những thứ em nói vào tuần trước," Jimin nói.

Jungkook thực sự không nhớ quá nhiều về tất cả những gì cậu đã nói vào tuần trước với anh, trừ khi Jimin muốn nói về cuộc trò chuyện cuối cùng mà họ có, nó cũng là thứ duy nhất cậu muốn quên đi trong cái cuộc đời này. "Em đã nói gì?"

"Em lo lắng bởi vì em không có kinh nghiệm trong chuyện đó." Anh thì thầm, nhưng vị trí bọn họ đủ gần để Jungkook có thể nghe thấy tất cả. Kể cả khi tiếng nhạc trong căn nhà có to đến đâu đi chăng nữa.

Jungkook gật đầu.

"Chúng ta có thể thay đổi điều đó. Nếu em muốn." Jimin cùng lưỡi của mình tạo ra một tiếng âm thanh ngọt ngào, nhẹ nhàng phả hơi thở lên tai của Jungkook, khiến cả người cậu ớn lạnh.

"Um."Chúa ơi thằng nhóc của Jungkook đang co giật trong quần của cậu, và Jimin chắc chắn đã biết được điều này khi anh cười khúc khích.

"Em dễ thương thật đấy, Jungkook," anh nói rồi vuốt một vài sợi tóc trước mặt Jungkook. "Nếu em không phiền thì thực sự—" Quần jean của Jimin phát ra một vài tiếng sột soạt khi anh đứng lên, cậu vẫn không hiểu lắm cho đến khi anh bắt đầu dạng hai chân mình ra và ngồi lên người mình, hai đầu gối kẹp lấy đùi của Jungkook, hai tay cũng tự động vòng ra sau vai cậu. "Anh muốn nhìn biểu cảm của em khi em xuất ra."

Jungkook ngước lên nhìn Jimin và nuốt nước bọt ực một cái trong cổ họng, trái tim cậu đang đập thình thịch trong lồng ngực, cậu thề nó đang đập mạnh tới nổi khiến cậu cảm giác như nó sắp chui tọt ra khỏi lồng ngực mình. Mặt của bọn họ chỉ cách nhau vài inch, gần đến nỗi cậu có thể ngửi thấy được mùi quả mâm xôi và rượu trên hơi thở của Jimin. Nhưng anh không hề trông giống kẻ đang say chút nào; mà ngược lại, thực sự, cằm và ánh mắt đang cực kì tập trung và nghiêm túc hướng về phía cậu. Sự dữ dội của nó khiến Jungkook như bị ghim chặt tại chỗ, ngồi thẳng lưng cùng hai lòng bàn tay vẫn bám chặt vào sàn gỗ, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Jimin đang chỉ cách có vài inch.

"Anh có thể thử," Jungkook nói trước khi sự lo lắng trong cậu từ chối.

Jimin nhếch mép, sau đó, cái lưỡi—hư hỏng, hồng nộn, và ẩm ướt, chui ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của anh ấy, di chuyển khắp đôi môi căng mọng, bôi lên chúng một màu đỏ mận từ phần rượu vẫn còn trong miệng khiến chúng trông thật mềm mại, sáng bóng và ngon mắt. Một vài tiếng la hét và tiếng cười ầm ĩ phát ra từ bữa tiệc trong căn phòng ngay bên cạnh hai người, nhưng đối với họ  lúc này, tất cả mọi thứ dường như cách xa đến nửa vòng trái đất.

Jimin dựa vào, và Jungkook nhắm mắt lại, mong đợi môi hai người chạm vào nhau. Cậu không nhớ họ có hôn nhau vào cuối tuần trước hay chưa, nhưng cậu tưởng tượng là chắc chắn họ phải có; cậu tự trách bản thân mình một chút vì đã không nhớ cảm giác của Jimin trên môi mình như thế nào. Nhưng khi thay vì hôn môi, Jimin lại hạ thấp người xuống đầu gối của Jungkook và trọng lượng trên vai cậu bắt đầu giảm đi.

Cậu mở to mắt để xem anh đang làm gì, bất ngờ khi bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của người trước mặt, anh đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới chân của Jungkook và lướt qua những đường cong cơ bắp trong chiếc quần jean chật chội của cậu. Jimin trông như đã cứng một nửa, mặt trước quần jean của anh ghồ lên, ép chặt với khóa quần của anh , và chỉ là Jungkook cảm thấy thằng nhóc của mình như trướng thêm một vòng khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com