Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

04

Ngoài cửa truyền tới hai tiếng gõ, đối phương dường như rất mất kiên nhẫn, gõ xong không thấy ai mở cửa, lại tiếp tục gõ lần nữa.

Người đàn ông trên giường trở mình, cáu kỉnh đứng dậy, xoa xoa mặt, tối qua gã vốn dĩ muốn làm với con đĩ nhà bên, không ngờ người yêu của đối phương cũng ở đấy, hại gã ta trở về đầy bụng tức giận, phải đến gần sáng mới ngủ được.

Mẹ nó, ngày nào cũng phải nghe tiếng con mèo nhỏ đó kêu.

Thực ra âm thanh của Isagi cũng không lớn, chỉ là người đàn ông ngày nào cũng dán sát vào tường lắng nghe cẩn thận.

Tiếng gõ cửa giống như tiếng đòi mạng, người đàn ông không có cách nào đành phải đi tới mở cửa: “Ai đấy….”

Lời chưa kịp nói, mặt đã bị đấm một cú, đánh mạnh đến nỗi sưng cả hai mắt của gã.

Itoshi Rin kéo toang cửa ra bước vào phòng, y đấm xong thì bồi thêm một phát, đá thẳng vào phần bụng của người đàn ông, sức mạnh từ đôi chân của một tiền đạo không phải thứ mà người thường có thể chịu đựng được, người đàn ông bị lực đánh mạnh mẽ này làm mất thăng bằng, cả người ngã nhào về phía cửa.

Itoshi Rin giống như đá một đống rác, đạp người vào trong, thuận tay đóng cửa phòng lại.

Isagi Yoichi ngủ rất không yên, trong mộng dường như nghe thấy tiếng la hét, nhưng sau khi mở mắt mới phát hiện là giấc mơ, ở bên cạnh đã không còn ai nữa rồi, có lẽ Itoshi Rin dậy sớm đi tập thể dục hoặc là đã trực tiếp đi về nhà rồi, chuyện này thường xuyên xảy ra, thậm chí trước kia khi ở bên cạnh Itoshi Sae cũng như vậy, khung cảnh dịu dàng vào buổi sáng hệt như chỉ có trong phân cảnh tình yêu trong tiểu thuyết.

Sau khi Isagi Yoichi nhìn thời gian, rồi ở trên giường nằm nghỉ thêm mười phút mới từ từ ra khỏi giường, lúc đi qua phòng ăn lại bất ngờ phát hiện Itoshi Rin đang ngồi trên bàn ăn, bên trên còn đặt đồ ăn sáng mua về.

Kì lạ là, Itoshi Rin lại đi tắm, mái tóc ẩm ướt, trên quần áo bao phủ vệt nước loang lổ, hiển nhiên là tên nhóc này gội đầu xong mà không lau khô cẩn thận hoặc là không dùng máy sấy tóc đã đi ra rồi.

Isagi Yoichi vô cùng kinh ngạc, đi tới bàn cầm đồ ăn sáng mà Itoshi Rin mua về, hỏi: “Em không đi?”

“Tiện tay mua.” Itoshi Rin nói, y cầm lấy bánh kẹp trên bàn, cắn một miếng, má phồng lên.

Hiếm khi thấy Itoshi Rin ăn như một đứa trẻ như vậy, nhưng điều khiến Isagi chú ý hơn là vết thương sưng đỏ trên mu bàn tay đối phương.

Đây chỉ là mấy vết thương xước da nhỏ vụn, phân bố đều trên các khớp xương, hồi cấp ba cậu cũng từng vây xem mấy nam sinh giải quyết mâu thuẫn, cậu đương nhiên biết sao lại có vết thương này.

Chẳng qua chỉ là đánh qua đánh lại, khi bạn không thể khống chế được sức mạnh của mình, siết chặt nắm đấm đi tấn công người khác, trên ngón tay sẽ xuất hiện vết thương như vậy.

“Vết thương trên tay em là có chuyện gì vậy.” Isagi Yoichi hỏi với giọng điệu nghiêm túc.

“Đánh nhau.” Itoshi Rin thừa nhận nhanh chóng.

“Em…” Isagi Yoichi vốn dĩ còn định nghe xem đối phương nói dối như nào, sau đó vạch trần dạy bảo, kết quả Itoshi Rin lại thành thật khai báo với cậu.

“Em có biết đối với vận động viên bóng đá quản lý thân thể rất quan trọng không, em đi đánh nhau, nếu chân của em bị thương thì sao, nếu như sắp tới có trận đấu rất quan trọng thì phải làm sao.” Isagi Yoichi chuyển hướng nói.

Itoshi Rin có vẻ không quan tâm lắm: “ Tôi biết chắc mình có thể đánh thắng gã nên mới ra tay.”

“Em đánh ai?” Lúc này Isagi Yoichi mới nhớ ra phải hỏi người bị đánh.

“Nhà bên cạnh, là thằng tối qua.” Sắc mặt Itoshi Rin rất xấu, “Trong nhà gã toàn là ảnh chụp lén anh, anh có thể cảnh giác một chút được không?”

Mắt thấy sắp tự chuốc lấy hoạ, Isagi Yoichi chặn lời: “Em đánh hắn ta thành dạng gì rồi.”

“Tôi có chừng mực.”

Isagi Yoichi vẫn không thả lỏng được, một mình đi tới nhà bên xem thử, mở cánh Cửa khép hờ, người đàn ông kia đang xụi lơ trên mặt đất, thấy Isagi Yoichi mở cửa thì vẻ mặt càng thêm kinh hãi, hai chân liên tục lùi về phía sau, trong miệng vẫn còn không ngừng xin tha, nói bản thân tuyệt đối sẽ không dám làm vậy nữa.

Isagi tốt bụng đóng cửa lại, bây giờ cậu không cần lo lắng đối phương sẽ đi nói linh tinh nữa rồi.

Itoshi Rin đứng phía sau Isagi Yoichi, lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện, nhìn Isagi đóng cửa nhà bên cạnh lại, không vui nói: “Tôi đã nói rồi.”

“Được rồi được rồi, Rin của chúng ta quả là đứa trẻ ngoan, giúp anh giải quyết phiền toái lớn rồi.” Isagi Yoichi xoa xoa đầu Itoshi Rin.

Itoshi Rin loạng choạng một bước, né tránh khỏi tay của Isagi, lạnh lùng nói: “Ngu chết đi được, đừng dùng cái vẻ trưởng bối như vậy nói chuyện với tôi.”

Isagi Yoichi đã quen với việc Itoshi Rin nói lời cay độc, trong mắt cậu những điều này đều có thể bao dung, đây chẳng qua chỉ là đứa trẻ tính khí không tốt, cậu là trưởng bối có gì mà không thể dung thứ được, dù sao mối quan hệ này cũng không kéo dài lâu.

Itoshi Rin hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Bọn họ giữ nguyên mối quan hệ kỳ lạ này, ai nấy đều không hỏi câu nào, duy trì mối quan hệ còn mỏng manh hơn tơ nhện.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Itoshi Rin đi học trước rồi, còn Isagi Yoichi có thể nghỉ ngơi một lúc, sau đó lê cái thân thể mệt mỏi nặng nề của mình đi làm.

Lần sau dù có nói như thế nào, cậu cũng không để Itoshi Rin vào nhà nữa.

Công việc trong văn phòng căng thẳng, mọi người đều tập trung với công việc trong tay.

Điện thoại đặt trên bàn của Isagi đột nhiên rung lên.

“Rin? Sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho anh thế.” Isagi Yoichi dùng vai giữ chặt điện thoại ép vào tai, tay thì bận rộn soạn báo cáo, làm cùng lúc hai việc.

“Báo cáo sức khỏe của em để ở nhà anh sao? Cần anh quay lại lấy, em không về được à, sao lại quên trước quên sau thế, em không có chìa khóa? Báo cáo trông như thế nào… Anh biết rồi, tầm 1 giờ chiều sẽ đưa cho em.” Tốc độ gõ bàn phím của Isagi Yoichi dần chậm cho đến khi dừng lại rồi tập trung nói chuyện với Itoshi Rin.

Đứa nhỏ này không làm cậu bớt lo chút nào, đã nói rằng đừng để nhiều đồ như vậy ở nhà cậu vậy mà.

Isagi Yoichi thở dài, cúp điện thoại rồi đặt lại trên bàn.

Đồng nghiệp nghe thấy tiếng, tò mò hỏi: “Là em trai hả, lần đầu tiên nghe thấy cậu còn có em trai đấy.”

“Là họ hàng xa, đứa trẻ ấy tính tình xấu lắm.” Isagi Yoichi cười cười, “Có cơ hội sẽ cho cậu gặp em ấy.”

“Được đó, đến lúc đấy đi ăn cùng một bữa nhé.” đồng nghiệp nói.

Sau khi tăng tốc xử lý xong công việc, Isagi Yoichi nhân lúc nghỉ trưa trở về nhà, đối phương gửi ảnh báo cáo sức khỏe của người khác qua Line, cũng nói tới vài chỗ mà có thể y đã để quên.

Trên người Isagi vẫn mặc bộ vest chỉ mặc khi đi làm, khó khăn xắn tay áo lên, cúi xuống bàn trà kiểm tra xem có báo cáo sức khỏe mà Itoshi Rin nhắc tới hay không.

Đến lúc này, Isagi mới nhận ra Itoshi Rin rốt cuộc đã để bao nhiêu thứ ở nhà mình, có thể thấy ở khắp nơi, từ dép đôi, quần áo để thay cho đến đồ ăn vặt trên đường tới đây tiện tay mua, rồi cặp và sách vở, bởi vì cuối tuần Itoshi Rin sẽ tới chỗ này ngủ một đêm, ngày hôm sau lại xách cặp tới trường.

Isagi Yoichi đã nói bao nhiêu lần rằng giường của cậu rất nhỏ, lại còn không có điều hòa, hai người cưỡng ép ngủ cùng nhau sẽ rất khó chịu, cậu bảo Itoshi Rin về nhà mình mà ngủ, ít nhất còn có một giấc thoải mái hơn, ngủ vào cuối tuần thì ngày hôm sau còn phải đi học, sao phải chen chúc ngủ ở nhà cậu làm gì?

Nhưng Itoshi Rin lại có ý định của riêng mình, Isagi Yoichi nói cái gì cũng không nghe.

Sau khi tìm kiếm một hồi, cuối cùng Isagi Yoichi cũng tìm thấy bản báo cáo sức khỏe của Itoshi Rin, trên bìa tên của Itoshi Rin được viết bằng nét chữ vô cùng nghiêm túc.

Quả thực rất phù hợp với dáng vẻ trẻ con khi ăn cơm của y, đúng là một đứa trẻ, mang theo suy nghĩ này cùng với nỗi tò mò nhỏ nhoi, Isagi mở báo cáo sức khỏe ra, sau đó khi nhìn thấy chữ chiều cao 187* thì đóng lại ngay lập tức.

*Bản gốc là cao 186 nhưng chap 309 Rinrin của chúng ta đã cao thêm 1cm rồi nên tui đổi.

Itoshi Rin đứng ở lối vào bãi tập, trong tay cầm điện thoại, màn hình đen kịt, y đang chờ hồi âm của một người, nhưng người đó mãi không trả lời tin nhắn.

Y đáng nhẽ nên đến công ty lấy chìa khóa, rồi tự mình về nhà một chuyến thay vì nhờ đối phương giúp, Itoshi Rin nghĩ.

Itoshi Rin hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt trầm tư khi nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình kỳ quặc đến mức nào, khiến người qua đường liên tục ngoái nhìn.

Ngay lúc dòng suy nghĩ đã lan đến việc liệu Isagi có gặp chuyện gì trên đường không thì điện thoại đột nhiên rung lên, một thông báo hiện đến.

Isagi: Anh tìm thấy rồi, đưa cho em ở đâu.

Rin: Bãi tập.

Isagi: Ý anh là địa chỉ cụ thể, cụ thể cơ! Anh còn chưa đến bãi tập của em bao giờ.

Rin: [Tin nhắn định vị]

Isagi gửi tới sticker hình thỏ nhỏ ra dấu hiệu OK rồi kết thúc trò chuyện.

Biểu cảm thật ấu trĩ, Itoshi Rin rất khinh thường mấy cái này.

Isagi Yoichi hiếm khi tới bãi tập chỗ này, phải mất một lúc mới tìm được địa chỉ mà Itoshi Rin gửi cho cậu, lúc cậu đi vào một con hẻm, đi ngang qua gian bán kem thì đột nhiên nhìn thấy biển lớn trong xanh, mặt biển lấp lánh dưới ánh mặt trời, phản chiếu ánh sáng rực rỡ khác nhau giống như mặt cắt của viên kim cương.

Biển lớn mênh mông tự do tự tại, giống như đặt được cả thế giới vào, nhấn chìm mọi ánh nhìn, khiến người khác cảm thấy sảng khoái từ tận đáy lòng.

“Isagi.” Giọng nói của Itoshi Rin vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Isagi Yoichi.

Isagi Yoichi quay đầu lại, nhìn thấy Itoshi Rin vẫn còn mặc quần áo thể thao, giơ tay ra đợi báo cáo sức khỏe.

“Lần sau đừng bắt cẩn như vậy nữa, không phải lúc nào anh cũng có thời gian đưa đến cho em đâu.” Isagi Yoichi không có bất kỳ đe doạ nào mà dạy bảo hai câu, đưa báo cáo sức khỏe cho Itoshi Rin.

“Biết rồi.” Có lẽ vì đã nhờ người khác, Itoshi Rin hiếm khi không chì chiết, chỉ trả lời một câu, y nhận lấy bản báo cáo, lật qua hai trang kiểm tra.

“Ở chỗ này luyện tập cũng vui hơn nhiều đúng không, mở cửa ra là biển lớn, tâm trạng cũng sẽ trở nên thoải mái hơn.” Isagi Yoichi hỏi.

“Không có, nhìn chán rồi.” Itoshi Rin kiểm tra xong thì đóng báo cáo lại, còn không quên nói với Isagi một câu: “Tôi quay lại luyện tập đây.”

“Được, luyện tập thật tốt.” Isagi Yoichi cười nói.

Itoshi Rin quay người băng qua đường trở lại sân vận động, thậm chí còn không nói một câu cảm ơn tạm biệt với Isagi.

Có lẽ thực sự rất bận rộn, bình thường đi học rồi lại luyện tập, thỉnh thoảng còn phải thi đấu, dường như trước giờ cậu chưa từng hỏi qua điểm số của Itoshi Rin.

Chắc cũng không kém anh trai là mấy, bởi vì đá bóng nên từ trước đến giờ không để ý đến thành tích, cậu nhớ rằng học lực của Itoshi Sae cũng rất kém, Isagi Yoichi vô thức nghĩ đến điều đó.

Ngay sau đó cậu dập tắt suy nghĩ, đã nói là đừng lôi hai người họ vào với nhau rồi, Itoshi Rin là Itoshi Rin, y không phải là vật thay thế của Itoshi Sae, nếu cậu nghĩ như vậy thì rất không công bằng với Itoshi Rin.

Chỉ là thỉnh thoảng cậu vẫn không nhịn nổi nghĩ về quá khứ.

Cùng lúc đó, ở Tây Ban Nha cách xa ngàn dặm.

“Đơn xin nghỉ.” Itoshi Sae đặt bản báo cáo xuống trước mặt nhân viên.

Có lẽ bởi vì anh hiếm khi xin nghỉ, nên nhân viên đó sững sờ trong vài giây mới nhận lấy giấy tờ, xác minh rồi đóng dấu trên mặt giấy.

Sau khi xin nghỉ xong, Itoshi Sae đeo kính râm, kéo vali rời khỏi tòa nhà.

Ánh nắng mặt trời ở Tây Ban Nha đủ để thiêu đốt người khác, kính râm chỉ là biện pháp bảo vệ cơ bản nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com