12
“Nói nhảm gì đấy, chẳng phải chỉ cần còn sống sót là tốt rồi sao.” Isagi Yoichi nói, cậu xoay người, cầm thuốc giảm đau và thuốc chống viêm mà bác sĩ kê, lấy ra lượng thuốc Itoshi Sae cần uống hôm nay, cùng với một cốc nước đặt trước mặt Itoshi Sae.
“Uống thuốc đi, uống xong thì ngủ một giấc.” Isagi Yoichi nói.
"Tao biết mày, học sinh chuyển trường.”
Hắn đấm vào mặt Itoshi Rin, máu mũi y lập tức phun ra, chất lỏng nóng ấm chảy xuống cằm, cảm giác đau đớn nhanh chóng tích tụ trên má và sống mũi, Itoshi Rin che mặt, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Nếu như bình thường, chắc chắn Itoshi Rin có thể né được cú đấm này và đánh trả lại đối phương, nhưng người trước mặt lại không nói lý do, y vừa mới đứng yên, một cú đấm đã lao thẳng tới, không cho y bất kỳ cơ hội phản ứng nào.
Thậm chí y còn không biết tại sao đối phương lại đánh mình.
Cũng giống như thường lệ, tan học xong Itoshi Rin ra khỏi cổng trường, nhưng lại bị một đám thanh thiếu niên chặn đường, nói rằng có người muốn tìm y, Itoshi Rin nhận ra đối phương không có ý tốt, nhưng y muốn biết, tại sao đối phương lại có ý đồ xấu với người vừa mới chuyển tới trường này như y.
Y cùng bọn họ đi tới sân bóng sau trường học, vừa mới quay người, bên má đã bị người đấm một cú.
Nhìn thấy máu mũi của Itoshi Rin phun ra, cả nhóm bật cười ha hả, có người còn lấy điện thoại ra, cố gắng chụp lại bộ dạng xấu hổ của Itoshi Rin.
Itoshi Rin chùi máu mũi, nhưng có vẻ vô ích, ngón tay quẹt qua, để lại trên mặt một vết xước, y giật phăng chiếc ba lô trên người, ném nó xuống đất, trên tay y chỉ còn lại thanh kiếm katana được quấn trong dải vải.
Vải được quấn một cách đặc biệt, chỉ cần kéo nhẹ chút vải ở chuôi kiếm, dải vải quấn quanh thanh kiếm sẽ tự động rơi ra.
Người đã đấm Itoshi Rin đứng ngay trước mặt y, giễu cợt nói: “Đây là cái gì, đồ chơi à, hay mày định làm giống như mấy nhân vật hoạt hình chém bọn tao vèo vèo?”
Hắn cố tình bắt chước hiệu ứng âm thanh lố bịch bằng miệng, chọc những tên buồn chán xung quanh bật cười.
Sau khi toàn bộ dải vải được tháo ra, để lộ thanh kiếm katana được quấn bọc kín hoàn toàn, vỏ kiếm sơn mài phản chiếu luồng sáng đen nhè nhẹ, không có bất kỳ dấu vết nào, chỉ có một hoa văn phức tạp được khắc trên chuôi kiếm, là phù hiệu gia tộc Itoshi.
“Lên đi.” Itoshi Rin nói.
Mười năm phút sau.
Một học sinh châu Á đang say đắm hôn bạn trai thì nhận được một cuộc gọi, vừa lấy điện thoại ra, liền giật mình khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình.
Bạn trai hỏi: “Sao vậy, ai gọi đấy?”
“Midi, là thằng nhóc trong trường lúc nào cũng làm phiền em, sao thằng đấy lại chủ động gọi điện thoại cho em chứ.” Do dự một lát, nam sinh vẫn bắt máy, tuy nhiên giọng nói ở đầu dây bên kia lại không phải Midi bình thường hay tới làm phiền cậu ta, mà là của một người khác.
“Sân bóng sau trường học, cho cậu 15 phút.” Sau khi nói xong, điện thoại đã bị cúp máy.
Nam sinh nhìn màn hình điện thoại tối đen sau khi cúp máy, cảm thấy hơi bối rối, không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy giọng nói này nghe có hơi giống với tên học sinh mới chuyển tới mà hồi trước cậu ta nói chuyện cùng, tên nhóc đó tính tình rất nóng nảy, ở trong trường luôn lập dị một mình một ngả, cũng không biết liệu có phải y bị Midi cưỡng ép nên mới gọi điện thoại cho cậu ta không.
“Em phải đi ra đây cái, anh cũng đi cùng em đi, chỉ cần đứng bên cạnh là được, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì gọi điện cho người nhà em.” Nam sinh bỏ điện thoại vào túi quần, dặn dò bạn trai.
Mặc dù giọng nói ở đầu dây bên kia không phải của Midi, nhưng số điện thoại đúng là của hắn, để tránh gặp rắc rối ở trường vào ban ngày, bọn họ vẫn đến sân bóng sau trường học như đã hẹn.
Chạy hết tốc lực, bọn họ mới đến được địa chỉ mà giọng nói trên điện thoại nhắc tới trong vòng mười lăm phút.
Trời đất, cậu ta nhìn thấy cái gì thế này.
Midi với mấy đàn em của hắn toàn bộ đều nằm la liệt dưới đất, thứ được bọc chặt chẽ trong vải của Itoshi Rin quả thực là dao, hơn nữa còn trông lạnh lẽo chói lọi, chắc chắn là một vũ khí sắc bén, nhưng trên cơ thể của những người đang nằm dưới đất lại không có vết thương nghiêm trọng nào, chỉ là trên mặt ai nấy cũng ít nhiều chảy chút máu mũi mà thôi.
Cũng may không xảy ra án mạng, từ tận đáy lòng cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
Ngay khi nam sinh xuất hiện, Itoshi Rin đã quay đầu nhìn qua, hỏi: “Tại sao bọn họ lại đối phó với tôi vì cậu.”
“Có lẽ bởi vì bọn họ ghét tôi, sau đó ở trong trường học tôi lại nói chuyện với cậu, nên bọn họ tưởng tôi với cậu có quan hệ.” Nam sinh có chút ngượng ngùng trả lời, chỉ là khi nhìn thấy thanh kiếm của Itoshi Rin thì cảm giác hơi tò mò mà thôi, bởi vì trong nhà cậu ta mở võ đường, nên ít nhiều gì cậu ta cũng có chút hiểu biết về phương diện này.
Không ngờ lại gây phiền phức cho Itoshi Rin, có điều nhìn vào khung cảnh hỗn loạn trên mặt đất, hiển nhiên Itoshi Rin cũng chẳng chịu thiệt gì.
“Chúng ta vẫn nên mau chóng rời đi thôi.” Nam sinh đề nghị, đứng giữa một đám người đang bất tỉnh nói chuyện thật sự rất kỳ quặc: “Đợi ra ngoài rồi tôi sẽ giải thích chi tiết cho cậu.”
Nghe vậy, Itoshi Rin mới nhấc chân bước qua người đang nằm trên mặt đất, đi trước một bước ra khỏi sân bóng, nam sinh liếc nhìn những người đang nằm dưới đất, rồi cũng tranh thủ thời gian rời đi.
Itoshi Rin và nam sinh rời khỏi chỗ này, vừa đẩy cánh cổng sắt, liền có người từ bên góc nhanh chóng lao tới, ôm chầm lấy nam sinh bên cạnh Itoshi Rin, nhìn cảnh tượng hai người trò chuyện thân mật.
Itoshi Rin không khỏi nhíu chặt mày, thực sự rất kinh tởm.
Sau khi hai người mất ba phút xác nhận xem đối phương có bị thương hay không, mới nhớ tới Itoshi Rin ở bên cạnh, nam sinh giữ chặt bạn trai, quay sang giới thiệu với Itoshi Rin: “Đây là bạn trai của tôi, ở trường học kế bên, tới chào hỏi cái đi.”
Nhưng Itoshi Rin không có một chút ý định chào hỏi nào cả, mà dùng giọng điệu kinh hoàng hỏi: “Hai người là?”
“Chẳng phải rất rõ ràng sao.” Nam sinh hôn một cái vào má bạn trai: “Chúng tôi là một cặp.”
“Tôi biết cậu là người Nhật Bản, người Nhật Bản hình như có vẻ khá bảo thủ về vấn đề này đúng không, nhưng mà ở chỗ này, việc này là chuyện rất bình thường, trong lớp cũng có rất nhiều, bọn họ còn viết ghi chú nhỏ cho cậu nữa, cậu không nhận được sao?” Nam sinh thẳng thắn tự tin nói, nhưng sắc mặt của Itoshi Rin lại càng ngày càng khó coi.
Một lúc lâu sau, Itoshi Rin mới hỏi một câu: “Đồng tình luyến ái?”
“Là như vậy, đúng thế.” Có lẽ bởi vì Midi bị người trước mặt đánh bại, nên nam sinh rất kiên nhẫn trả lời của đối phương, trả lời câu hỏi của Itoshi Rin khá thoải mái và thẳng thắn, còn nhiệt tình hỏi: “Cậu còn thắc mắc gì không.”
Itoshi Rin không biết gì về vấn đề này, y cũng không muốn biết những chuyện đáng kinh tởm như vậy.
Nhưng y lại nhớ tới, chẳng phải Itoshi Sae và Isagi Yoichi cũng như vậy sao.
Sau khi sang đây, Itoshi Rin bận rộn với học tập huấn luyện suốt cả ngày, bởi vì bên cạnh ít đi những ánh mắt quan sát lúc có lúc không của bạn học, mức độ tập trung của Itoshi Rin đã tăng lên không ít, thêm vào đó là vẻ nhục nhã lúc bị Itoshi Sae đánh bại trước khi rời đi.
Từng loại cảm xúc chất chồng nên trong khoảng thời gian này Itoshi Rin đã luyện tập vô cùng khắc khổ, thậm chí khi Isagi Yoichi gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cho y, Itoshi Rin thường không trả lời.
Do dự một hồi, cuối cùng Itoshi Rin vẫn hỏi: “Anh trai của bạn tôi với bạn của bạn tôi ở bên nhau, chuyện này có bình thường không.”
Nam sinh đoán chắc cậu bạn trong lời của Itoshi Rin 100% là bản thân y, nhưng cậu ta vẫn trả lời: “Chuyện này rất bình thường, hơn nữa có gì không tốt đâu, anh trai với bạn của cậu ở bên nhau, vậy các cậu trở thành người nhà rồi.”
Không, điều này không đúng, y quả thực mong muốn gần gũi với Isagi Yoichi hơn, nhưng không phải là quan hệ méo mó này, nhưng khi hỏi y rốt cuộc muốn mối quan hệ gì, bản thân Itoshi Rin lại không rõ.
Itoshi Rin quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thậm chí không phát hiện rằng đối phương đã lặng lẽ chuyển chủ đề.
Vì để cho đối phương hiểu rằng mối quan hệ giữa Itoshi Sae và Isagi Yoichi không bình thường, Itoshi Rin buộc phải bổ sung chi tiết: “Bọn họ không phải trong mối quan hệ yêu đương lẫn nhau, ban đầu chỉ kết hôn vì lợi ích, sau đó, hình như, nảy sinh tình cảm, Tôi không chắc lắm, cũng có thể là bị ép buộc.”
Itoshi Rin nói rất ngập ngừng, bởi vì hình như y chưa từng thấy Isagi không tình nguyện.
“Nhật Bản cho phép kết hôn đồng tính sao.” Nam sinh ngắt ngứ trong giây lát, lên tiếng hỏi.
“Trả lời câu hỏi của tôi trước.” Itoshi Rin lạnh giọng nói.
Nam sinh không dám chọc tức vị sát thần này, chỉ có thể cố gắng giải thích về tình cảm giữa anh trai của bạn Itoshi Rin và bạn của bạn y.
“Có lẽ ban đầu bọn họ không có tình cảm, nhưng sau thời gian dài ở bên cạnh thì yêu nhau, cũng có thể ngay từ ban đầu bọn họ đã thích nhau rồi, nếu không thì bọn họ đã không dễ dàng đồng ý kết hôn như vậy.” Nam sinh đưa ra lời giải thích.
Nhưng điều này càng khiến Itoshi Rin không hài lòng, bất kể câu trả lời là gì cũng không phải điều y muốn nghe, khi nghe thấy câu bọn họ thích nhau, y thực sự muốn bùng nổ.
“Anh ấy sẽ không thích anh…” Itoshi Rin suýt chút nữa đã gọi thẳng từ anh hai, nhưng may mắn đã ngưng lại kịp thời, đổi cách nói: “Anh trai của bạn tôi, bởi vì anh ấy rất độc đoán, chuyên quyền, không cho phép bất kỳ ai làm trái ý mình.”
Cậu chính là người như vậy mà, nam sinh oán thầm trong lòng.
“Hơn nữa anh ta còn để đối phương mặc quần áo mình chọn, chẳng phải rất quá đáng sao?” Itoshi Rin hỏi, để chứng minh y còn mở điện thoại ra, tìm bức ảnh Isagi Yoichi mặc kimono cho hai người xem.
Bức ảnh này được chụp vào ngày đầu tiên Itoshi Rin đi học ở trường cấp 2, ảnh chụp Itoshi Rin và Isagi Yoichi đang đứng ở cửa.
Lúc đó Isagi Yoichi mặc bộ kimono màu trắng, tóc của cậu rất ngắn, xưa nay chưa từng có thói quen nuôi tóc dài, cậu vẫn luôn để mái tóc ngắn gọn gàng mát mẻ, không cài trâm được nên chỉ có thể đeo phụ kiện hoa cẩm tú cầu bên tóc mai, những tua rua của cánh hoa nhỏ xíu rủ xuống bên tai Isagi, cậu nhìn vào ống kính mỉm cười rất vui vẻ.
“Anh ấy chuyển giới à? Hay là bị rối loạn định dạng giới?” Sau khi xem xét bức ảnh kỹ lưỡng, nam sinh lên tiếng hỏi.
Itoshi Rin ngây ra, trong ký ức của y, từ sau khi y trở về dinh thự, Isagi Yoichi vẫn luôn mặc như thế này, xung quanh cũng chưa từng có ai hỏi tại sao Isagi Yoichi lại phải mặc kimono của phụ nữ.
Cho đến hôm nay y mới nhận ra, chỉ là y đã quen với điều đó mà thôi, quen rồi, vậy như thế là đúng sao?
“Gia tộc nhà cậu chắc hẳn rất lớn phải không, cũng có thể anh ấy mặc như thế để làm hài lòng anh trai của bạn cậu.” Nam sinh lại nói ra một suy đoán khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com