Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Sau khi Itoshi Rin cúp điện thoại, y tiếp tục luyện tập với tâm trạng vô cùng tồi tệ, nhưng độ chính xác lại cực kỳ kém, phát nào cũng lệch đến mức khó tin, nhân viên công tác an ủi y, những phát bắn trước đó phát huy siêu vượt trội, trượt tay mới là chuyện bình thường, nhưng Itoshi Rin biết được lý do tại sao độ chính xác của mình lại giảm sút.

Sau khi hiểu được nguyên do, Itoshi Rin không có tâm trạng tiếp tục luyện tập nữa, cởi bỏ trang bị rời khỏi trường bắn.

Nhưng Itoshi Rin vừa ra khỏi cửa trường bắn, liền bị một nhóm người vây quanh ở cửa, Itoshi Rin nhìn qua, thấy trợ lý của Isagi ban đầu hộ tống y sang bên này cũng ở trong số đó, y lập tức hiểu ra những người này đến đây vì chuyện gì.

“Itoshi Rin, ngài Isagi bảo chúng tôi mời ngài trở về, cũng mong ngài một hợp tác một chút.” Trợ lý từ trong đám người bước ra, nói với Itoshi Rin.

“Tôi nói tôi không về, các anh không hiểu tiếng người sao.”

“Xin lỗi.” Trợ lý nói lời xin lỗi.

Một suy nghĩ tồi tệ chợt lóe lên trong đầu Itoshi Rin, nhưng đã quá muộn rồi, người đứng cạnh y lấy ra một cái chai không rõ nguồn gốc, xịt thẳng vào mặt Itoshi Rin.

Trong my phút bất cẩn, Itoshi Rin hít phải một hơi lớn, không kịp nín thở nữa rồi, cảm giác vô lực lan tràn khắp cơ thể, Itoshi Rin thậm chí không thể chống đỡ nổi thân thể, hơi khuỵu xuống đất, trừng mắt nhìn đám người kia dùng dây thừng trói mình lại, lôi lên xe.

Toàn bộ sự việc diễn ra rất nhanh chóng, từ đầu đến cuối cũng chỉ mất vài phút, cũng may Itoshi Rin không thương lượng vài câu mà chẳng nể mặt trực tiếp từ chối, mới tạo cơ hội cho đám người này thẳng thắn ra tay.

Trợ lý ngồi ngay bên cạnh Itoshi Rin, đề phòng Itoshi Rin nhảy ra từ sau xe trốn thoát.

Hắn không nhịn được lau mồ hôi, tuy là thân tín của Isagi Yoichi, nhưng vị ngồi bên cạnh này rất có khả năng sẽ trở thành gia chủ tiếp theo của gia tộc Itoshi, nếu như bị y ghi hận, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Có điều đã có ngài Isagi chống lưng rồi, chắc hẳn sẽ không sao đâu, trợ lý trấn an bản thân trong lòng.

Thực tế đã chứng minh, nỗi lo của bọn họ quả không sai, sau khi hồi phục sức lực, Itoshi Rin lập tức vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng trói chặt chẽ, ở trên xe làm loạn long trời lở đất, cuối cùng đành phải xịt thuốc gây mê lần nữa, làm y bất tỉnh hoàn toàn mới tạm kết thúc.

Trợ lý với hai con mắt thâm quầng trên khuôn mặt gửi tin nhắn cho Isagi: “Đã bắt được mục tiêu rồi, bây giờ sẽ đưa về nước.”

Đáp lại, Isagi chỉ gõ một từ: “Được.”

Đợi đến khi Itoshi Rin tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, trong lúc hôn mê, y đã được đưa trở về dinh thự ở Nhật Bản, còn chu đáo mang y vào phòng ngủ của mình, đắp chăn cẩn thận nữa.

Mặc dù sợi dây thừng trên người đã được cởi ra, nhưng cổ tay y vẫn bị sợi dây thừng trói chặt, không thể nào thoát ra được.

Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, Itoshi Rin quay đầu lại, thấy Isagi đang đứng ở cửa.

Không biết có phải trùng hợp không, nhưng bộ đồ trên người cậu chính là bộ kimono màu đen  lúc tiễn Itoshi Rin rời đi, kinh tởm đến mức làm người khác buồn nôn.

“Rin, đừng trách anh ép buộc bắt em quay về.” Isagi Yoichi bước vào trong, đóng cửa lại rồi nhẹ giọng nói.

“Đừng có ra vẻ nạn nhân.” Mặc dù hai tay của Itoshi Rin bị trói chặt ở sau lưng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hành động của y, ngồi dậy khỏi giường, vẫn có thể miễn cưỡng để bản thân mình không rơi vào thế hạ phong.

“Chẳng phải anh đã nói với em qua điện thoại rồi sao, Sae bị thương rồi, bây giờ những người trong gia tộc đều ép anh phải từ chức, nếu anh thực sự làm vậy, đến khi Sae tỉnh lại, vị trí này sẽ không thuộc về anh ấy nữa.” Lần đầu tiên Isagi Yoichi dùng giọng điệu nghiêm túc giải quyết công việc như vậy nói chuyện với Itoshi Rin.

“Vậy thì liên quan gì đến tôi, đây chẳng phải chuyện giữa hai người các anh sao, anh ta đã làm gia chủ thì phải sẵn sàng hiểu được điều đấy.” Itoshi Rin vẫn giữ thái độ không hợp tác.

Dường như Isagi Yoichi không thể chịu đựng nổi nữa, bước nhanh đến trước giường, giơ tay nghiêm khắc tát Itoshi Rin một cái, lực tát không mạnh, nhưng vẫn để lại trên mặt Itoshi Rin vết bàn tay đỏ tươi hằn rõ.

Itoshi Rin từ từ quay đầu lại, con ngươi lay động, cuối cùng nhìn thẳng vào khuôn mặt Isagi. So với nỗi đau thể chất, cảm giác danh dự bị sỉ nhục càng khiến y xấu hổ hơn, huống chi người đánh y lại là Isagi Yoichi.

Trong chốc lát hai người đứng chôn chân trong thế giằng co.

“Em làm anh rất thất vọng, Rin, sao lúc nào em cũng không hiểu chuyện như vậy.” Tay trái của Isagi nắm lấy cổ tay phải vừa ra tay tát Itoshi Rin của mình.

Itoshi Rin dường như vẫn còn đắm chìm trong cái tát đó, không nói gì, chỉ lắng nghe lời của Isagi.

“Có lẽ Sae hiếm khi quan tâm em, nhưng lúc đầu anh ấy là người đã chăm sóc em ở cô nhi viện, sau này khi trưởng thành trở về gia tộc Itoshi, anh ấy cũng là người cung cấp cho em một môi trường để trưởng thành, bây giờ anh ấy nằm trên giường bệnh, em lại không chút giấu diếm nói những lời như này.” Isagi Yoichi có vẻ rất thất vọng, đôi mắt dường như chỉ cần chớp một cái thì nước mắt liền rơi xuống.

Nhưng cuối cùng chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra từ hốc mắt cả.

Rất lâu sau, Itoshi Rin mới nói: “Vậy anh thì sao, anh cam tâm tình nguyện để anh ta sỉ nhục, ngày nào cũng mặc kimono chẳng giống ai, chẳng phải vì thích anh ta nên mới mặc mấy thứ đấy sao?”

“Em nói cái gì.” Isagi Yoichi không thể tin nổi, những lời này lại thốt ra từ chính miệng Itoshi Rin.

“Tôi nói, anh tình nguyện mặc mấy bộ đồ đó sao.” Itoshi Rin đã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn xuống bộ kimono trên người Isagi, “Mặc đồ của phụ nữ, làm việc dưới trướng anh ta, nghe lệnh của anh ta, đây là những gì anh muốn làm sao.”

Isagi Yoichi muốn phản bác nhưng lại không mở miệng được, cậu không biết nên nói cái gì.

Sự im lặng dường như khiến Itoshi Rin xác nhận điều gì đó, y giơ cổ tay lên, lạnh giọng nói: “Tôi đồng ý với anh, tôi sẽ giúp giữ vững vị trí gia chủ, cởi trói cho tôi.”

Isagi Yoichi đứng yên tại chỗ, cậu không biết trong khoảng thời gian ngắn này Itoshi Rin đã nghĩ thông điều gì, nhưng tình hình trước mắt thực sự rất cấp bách, buổi tối trong nhà còn có việc phải tham dự, nếu như Isagi lại thay Itoshi Sae xuất hiện, e rằng trong gia tộc sẽ lại bắt đầu chỉ trích cậu.

Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, Isagi Yoichi vẫn đi đến bên giường, vì mặc kimono, cậu chỉ có thể quỳ xuống trước mặt Itoshi Rin, cởi sợi dây thừng trên cổ tay y.

Dây thừng trói rất chặt, Isagi Yoichi không thể không cúi đầu, dùng cả hai tay kiên nhẫn tháo nút chết trên sợi dây, ngón tay cậu và cổ tay của Itoshi Rin không ngừng cọ xát vào nhau, từng nút thắt được tháo ra làm sợi dây thừng rơi xuống giường.

Bởi vì Isagi cúi đầu tập trung cởi nút, nên hoàn toàn bỏ lỡ vẻ mặt của Itoshi Rin khi nhìn mình, y căn bản không nhìn sợi dây thừng trên cổ tay mà nhìn chằm chằm vào Isagi.

Đợi sau khi Isagi Yoichi tháo hết dây thừng, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn trước đó của Itoshi Rin lại xuất hiện, xoay xoay cổ tay của mình.

Isagi Yoichi định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu muốn hỏi tại sao Itoshi Rin lại đột nhiên đồng ý với mình, nhưng nghĩ tới những lời cay nghiệt mà đối phương vừa nói, thì cậu lại cảm thấy lúng túng.

Chỉ là cậu đã quen làm như vậy, Itoshi Sae cho cậu nơi ở và mục đích sống, nên cậu mới làm như vậy, còn vì tại sao thì cậu không nghĩ nhiều đến thế.

“Tôi không đồng ý vô điều kiện với anh.” Itoshi Rin bỏ tay xuống, nói.

Vì phải cởi dây thừng cho Itoshi Rin nên Isagi Yoichi cũng ngồi trên giường, ngồi cách Itoshi Rin cực kỳ gần, vậy nên lúc Itoshi Rin đè cậu trên giường, Isagi Yoichi không có bất kỳ cơ hội tránh né nào.

Itoshi Rin vây khốn Isagi Yoichi giữa mình với chiếc giường, hung hăng nói: “Tôi muốn anh cởi bộ kimono này ra, sau này không được mặc nữa.”

Isagi Yoichi câm lặng, cậu không ngờ rằng Itoshi Rin lại nói như vậy.

Itoshi Rin nâng hai chân Isagi lên, hai tay mò mẫm thắt lưng của Isagi, tự mình giúp đối phương cởi bỏ bộ kimono này.

Bấy giờ Isagi Yoichi mới phản ứng lại, muốn giãy dụa, nhưng sức lực của Itoshi Rin lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu, thậm chí cậu còn không thể lay chuyển được người phía trên mình, chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương cởi thắt lưng của cậu, ném nó xuống đất.

Bộ kimono ban đầu được thắt chồng chặt chẽ giờ đã lỏng lẻo, Isagi Yoichi đành phải dùng đầu gối đẩy vai Itoshi Rin, mới ngăn được y tiến thêm bước nữa cởi quần áo của mình, cậu không thể tin nổi lên tiếng hỏi: “Em đang làm gì vậy.”

Nhưng Itoshi Rin không trả lời, y tách chân Isagi Yoichi ra, cưỡng ép cởi quần áo của cậu.

Isagi Yoichi không có chút cơ hội kháng cự nào, cậu có thể dùng hai chân siết chặt cổ Itoshi Rin, vặn gãy tiễn đối phương chầu trời, nhưng cậu không thể làm như vậy, bởi vì đây là Itoshi Rin, vậy nên cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Itoshi Rin cởi hết quần áo trên người mình.

Bộ kimono giống như một món quà được đóng gói cẩn thận, sau khi cởi bỏ một lớp xong sẽ luôn có lớp tiếp theo, thắt lưng và dây buộc đủ loại loá mắt, Itoshi Rin cởi mà tâm phiền ý loạn.

Cũng chỉ có mấy lão cổ hủ mới thích kiểu trang phục này, ai mà mặc bộ đồ phiền phức như thế này hàng ngày chứ.

Isagi Yoichi cảm thấy lạ lẫm với Itoshi Rin như này, thực ra, cho đến lúc Itoshi Rin đè lên người cậu, cậu mới nhận thức rõ ràng rằng Itoshi Rin đã trưởng thành rồi, sức lực của y lớn hơn trước đó, dáng người cũng cao hơn lúc trước không ít.

Itoshi Rin cởi một mạch đến quần lót phía trong cùng mới dừng lại.

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ giúp anh, nhưng tôi không giúp Itoshi Sae, tôi sẽ ngồi vào vị trí gia chủ, nhưng vì chính bản thân tôi.” Itoshi Rin cầm mảnh quần áo cuối cùng lên, ném nó xuống đất.

Isagi Yoichi gật gật đầu, dường như đã từ bỏ kháng cự.

Lúc này Itoshi Rin mới hài lòng, đứng dậy khỏi người Isagi, ném toàn bộ quần áo vương vãi ở dưới đất vào thùng rác trong phòng.

“Sau này không được mặc mấy bộ quần áo này nữa.” Cuối cùng Itoshi Rin cảnh báo nói.

Isagi Yoichi từ trên giường ngồi dậy, vò vò đầu mình, cậu còn tưởng đối phương có vấn đề gì, chỉ là không mặc kimono mà thôi, có cần phải kích động như vậy không.

Isagi Yoichi không hề có ý định chống đối Itoshi Rin, hơn nữa cậu cũng vừa nhận ra rằng nếu như Itoshi Sae không có ở đây thì cậu có thể không cần phải mặc bộ kimono rườm rà đấy nữa, có lẽ bình thường đã quen mặc như vậy rồi, đến mức phản ứng đầu tiên khi thức dậy là mặc bộ kimono đấy vào.

Giải quyết xong Itoshi Rin phía bên này, Isagi Yoichi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì cũng đã có một lời giải thích cho mấy lão già trong nhà.

Lúc tham gia bữa tiệc, Isagi Yoichi tuân thủ hiệp định, hiện diện với bộ vest, cậu mang theo thanh kiếm mới, tháo những phụ kiện trên đầu xuống, thay vào đó cậu dùng keo xịt tóc để tạo kiểu đơn giản, để lộ vầng trán, hiện rõ vẻ sắc sảo giống như thanh kiếm katana rút vỏ trong tay cậu.

Tất cả những người có mặt ở đây từng gặp Isagi Yoichi đều nảy ra chút nghi ngờ, chẳng lẽ nhà Itoshi chuyển thành họ Isagi sao, nhưng ngay giây sau, Itoshi Rin với sắc mặt u ám đi theo sau lưng Isagi Yoichi bước vào sảnh tiệc.

“Đừng nhìn người khác với vẻ mặt tệ hại đấy, ít nhất cũng phải dịu dàng một chút chứ.” Isagi Yoichi vừa quay đầu lại, đã bắt gặp sắc mặt có thể dọa con nít sợ phát khóc của Itoshi Rin mà không khỏi lo lắng, mặc dù bình thường Itoshi Sae cũng tham dự mấy dịp như thế này với vẻ mặt rất khó ngửi, nhưng ít nhất cậu không cần lo lắng về vấn đề xã giao.

“Phiền chết mất.” Itoshi Rin không thích nghi được, sờ sờ mái tóc vuốt keo của mình.

“Lát nữa em đi theo sau anh, hôm nay chủ yếu chỉ gặp mặt mọi người thôi, ít nhất để bọn họ biết được, bây giờ trong gia tộc Itoshi đến lượt em làm chủ, gặp chuyện gì cũng không cần phải sợ, anh đứng ngay bên cạnh em, có biết chưa.” Vì để Itoshi Rin va chạm với mấy việc này, Isagi Yoichi cũng không giấu giếm nữa, kể hết tình hình hiện tại của gia tộc Itoshi cho Itoshi Rin nghe.

Bao gồm việc bây giờ gia tộc Itoshi cùng với Mafia Ý đã trở thành kẻ thù, và hiện tại phải đối mặt với thực tế nội bộ các thế lực chia năm xẻ bảy.

Điều an ủi cậu là Itoshi Rin biết được mức độ nặng nhẹ trong vấn đề này, y lắng nghe rất nghiêm túc, không hề cáu kỉnh với cậu.

“Ối trời, hôm nay tiểu thư Isagi không mặc kimono sao, đúng là làm cuộc gặp gỡ của chúng ta thiếu mất đi một cảnh đẹp rồi.” Lúc này có người cầm ly rượu sâm banh tiến tới, bắt chuyện với hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com