2
Hôm nay Itoshi Rin sẽ làm nên một kỳ tích, y muốn bỏ nhà ra đi, nếu Isagi Yoichi không đi cùng y, vậy thì y sẽ bỏ đi một mình, đi đâu cũng được, miễn là không phải tiếp tục sống chung dưới một mái nhà với Itoshi Sae.
Như thường lệ, Itoshi Rin được tài xế đưa đến trường, sáng nay Isagi đã thay băng cho y, nhưng chỉ cần cử động hơi mạnh một chút liền cảm nhận được cơn đau nhức đến từ vết thương, điều này càng củng cố thêm quyết tâm rời nhà Itoshi của y.
Itoshi Rin không hề có biểu hiện bất thường nào, vẫn đi học như thường lệ, thậm chí còn mặc kệ vết thương mà chơi bóng trong giờ ra chơi, cho đến lúc sinh hoạt câu lạc bộ buổi chiều, đương nhiên là y trốn học, tranh thủ thời gian nghỉ, trèo ra cửa sổ thông gió của nhà vệ sinh trong phòng thay đồ ra ngoài.
Kế hoạch của y là trèo qua tường ở sau trường học ra ngoài, y muốn tránh tài xế đến đón từ nhà cùng với tai mắt trong trường, nên chỉ có thể rời đi từ con đường hẻo lánh này.
Itoshi Rin đội mũ lên, kéo vành mũ xuống, cố gắng không thu hút sự chú ý của người khác.
Vì bị thương nên động tác leo tường đáp đất của Itoshi Rin có phần chậm chạp. Con đường nhỏ này vô cùng hoang vắng, thường chỉ có mấy đứa học sinh hư hỏng trốn học mới đi qua, rác vương vãi khắp nơi, lúc Itoshi Rin nhảy xuống còn làm mấy con mèo hoang đang lục thùng rác tìm thức ăn hoảng sợ giật mình.
Từ nay trở đi, có lẽ y cũng chịu chung số phận giống với mấy con mèo hoang này rồi.
Cho dù Isagi Yoichi có đích thân tới đón y thì y cũng sẽ không trở về, Itoshi Rin oán hận nghĩ thầm.
Y không để ý rằng ở cuối con hẻm, có một nhóm côn đồ lang thang đang tụ tập, từng cử động của Itoshi Rin đều được thu vào tầm mắt của bọn họ.
Chuông điện thoại reo lên, Isagi thấy chữ “Sae” hiển thị trên màn hình, liền cảm thấy toàn thân run nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận điện thoại.
“Sae, sao vậy?” Isagi Yoichi nhẹ nhàng hỏi.
“Hội đàm còn chưa kết thúc, em đi đâu rồi.” Itoshi Sae hỏi từ đầu dây bên kia.
Isagi Yoichi gia nhập vào gia tộc Itoshi với tư cách là phu nhân của Itoshi Sae, đây là sự thật danh ngôn chính thuận, vậy nên cho dù cậu là đàn ông thì vẫn phải tham gia các buổi tụ họp xã giao với thân phận này, nếu không thì chẳng khác nào thiếu tôn trọng với gia chủ bên kia.
Giống như bây giờ, Isagi tranh thủ thời gian nghỉ giữa cuộc đàm phán mà lên xe, ra lệnh cho tài xế đến trường Itoshi Rin để đón người, trên người cậu vẫn còn mặc bộ kimono màu trắng chưa kịp thay.
“Em đi đón Rin, hôm nay nó tan học, em sợ nó xảy ra chuyện gì.” Isagi Yoichi thành thật trả lời.
Itoshi Sae không nói gì đặc biệt cả, chỉ dặn dò: “Nhớ về sớm.”
Isagi Yoichi gật đầu đồng ý, cúp điện thoại xong liền bảo tài xế tăng tốc độ.
Lúc đến cổng trường cũng đã hơi muộn rồi, ngoài cửa chỉ còn rải rác học sinh đi ra, còn có cả xe của nhà Itoshi, vốn phụ trách đón Itoshi Rin ở cổng, nhìn thấy xe đến, đám thuộc hạ thường chịu trách nhiệm hộ tống Itoshi Rin liền tiến lên chào hỏi.
Isagi Yoichi hạ cửa xe xuống một nửa, dò hỏi: “Rin vẫn chưa ra sao.”
“Vẫn chưa ra.” Thuộc hạ trung thực báo cáo.
Isagi Yoichi cúi đầu, gõ điện thoại vài cái, đám tai mắt trong trường cũng nói rằng không thấy Itoshi Rin ra ngoài, lần cuối cùng thấy Itoshi Rin xuất hiện là ở trong phòng thay đồ của câu lạc bộ trường, bây giờ đã qua một giờ rồi mà vẫn chưa thấy y ra.
Trong lòng Isagi Yoichi có dự cảm không lành, tuy rằng trước đây Itoshi Rin đã từng giận dỗi, nhưng lần bất an này rõ ràng mãnh liệt hơn mọi lần trước, Isagi lấy ra một hộp gỗ từ khoang đựng đồ trong xe, mở hộp ra, một thanh kiếm katana nằm im lìm bên trong, hoa văn trên chuôi kiếm rất tinh xảo phức tạp, không cần rút vỏ kiếm cũng có thể thấy được giá trị của thanh katana này.
Isagi Yoichi vươn tay, cầm lấy thanh kiếm.
Thuộc hạ giúp Isagi Yoichi mở cửa xe, Isagi bước xuống, guốc gỗ đạp xuống nền đất phát ra tiếng lộp cộp, Isagi Yoichi không thích guốc gỗ cho lắm, cậu cảm thấy đi loại giày này hành động rất bất tiện, nhưng lâu dần, cậu cũng đã quen với nó.
Có lẽ bởi vì trang phục của Isagi Yoichi quá nổi bật, nên lúc xuống xe, mọi người xung quanh đều quay sang nhìn cậu, nhưng Isagi Yoichi đều nhắm mắt làm ngơ, cậu đã quen với những ánh nhìn này, thản nhiên nói với thuộc hạ: “Đi thôi.”
…….
Itoshi Rin bị nước lạnh dội tỉnh, quần áo dính nước cọ vào vết thương sau lưng, gây ra cảm giác đau đớn nóng rát.
“Đây là con trai út nhà Itoshi, xem ra không được thông minh cho lắm.” Khuôn mặt của một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, gã cắn cắn tăm, vẻ mặt thờ ơ quan sát dáng vẻ của cậu con trai út trong gia tộc Yakuza.
“Chủ gia tộc là anh trai nó, liên quan gì đến thằng này.” Người bên cạnh nói.
Itoshi Rin cố gắng lờ đi cơn đau đằng sau lưng, quay đầu nhìn quanh, bây giờ y đang ở trong một nhà kho đổ nát, hai tay bị trói sau ghế, hàng kệ xung quanh trống trơn, còn phủ của lớp bụi dày, hiển nhiên nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu, và mấy tên bắt cóc y chính là những tên côn đồ lưu manh vô lại trước mặt.
Mấy gã này hiển nhiên là đang bàn luận việc sở hữu Itoshi Rin.
“Bọn tao muốn 30 triệu, nếu như thằng đấy không đồng ý, thì chặt một cánh tay của nó, gửi cho thằng anh, rồi tăng giá lên 40 triệu.” Có người đề xuất, tay còn làm ra động tác cắt lìa, trông cực kỳ tàn nhẫn.
Itoshi Rin vô thức cảm thấy cánh tay của mình tê buốt lạnh lẽo, ngay lúc này y vô cùng hối hận, nếu như y không tức giận thì tốt rồi, nếu như y lên xe về nhà như thường lệ thì bây giờ có lẽ đã về tới nhà và ngồi ăn cơm cùng với Isagi Yoichi rồi.
“Chúng ta chắc chắn sẽ bị báo thù đúng không? Không bằng đòi nhiều hơn, tốt nhất là đủ cho chúng ta ra nước ngoài.” Một người khác lại đưa ra đề xuất mới.
Itoshi Rin nghiến răng, nhân lúc bọn họ đang bàn tán sôi nổi, y dùng sức bẻ gãy ngón cái của chính mình, âm thanh rất nhỏ nên không ai chú ý tới, cơn đau dữ dội từ ngón tay truyền đến, chiếc còng tay vốn siết chặt giờ cũng đã có khe hở, Itoshi Rin vừa quan sát động tĩnh của bọn họ vừa lắc lắc còng tay từng chút một để giải thoát hai tay khỏi trói buộc.
Sau một hồi bàn tán sôi nổi, cuối cùng bọn họ cũng đưa ra quyết định trước tiên đánh Itoshi Rin một trận, quay video rồi gửi ẩn danh để thu hút sự chú ý của gia tộc Itoshi.
“Muốn đánh một trận phải không, để tao.” Gã đàn ông vừa cắn tăm kia nhặt một thanh gậy gỗ từ dưới đất, sau khi đặt trong tay ước lượng hai lần thì đi đến chỗ Itoshi Rin.
Itoshi Rin dùng những ngón tay lành lặn còn lại kẹp chặt còng tay.
Ba bước, hai bước, ngay khi gã đàn ông chỉ còn cách Itoshi Rin một bước, Itoshi Rin liền vung còng tay, nhắm chuẩn và dốc toàn bộ sức lực để đánh, chiếc còng tay đập thẳng vào mặt gã đàn ông, âm thanh kim loại cùng với tiếng va chạm của hộp sọ khiến người ta kinh hãi.
Gã đàn ông ngay lập tức kêu gào, dùng tay che đi phần trái khuôn mặt, nhưng máu từ kẽ ngón tay vẫn tràn ra không ngừng.
Itoshi Rin cắn chặt răng, giống như sói con bị người khác kích động đến mức hung hãn, hung hăng nhìn chằm chằm vào bọn họ, rõ ràng chỉ có một mình y, nhưng không ai dám tiến lên, bởi vì bọn họ đều hiểu đạo lý “chim nhô đầu ra thì bị bắn trước.”
Nhưng tình trạng này sẽ không giằng co mãi được, tên côn đồ đằng sau Itoshi Rin không thể chờ đợi thêm nữa, nắm chặt cây gậy bóng chày trong tay, tiến lên một bước, đập mạnh vào gáy của Itoshi Rin.
Tinh thần Itoshi Rin đang tập trung cao độ, sao có thể không chú ý đến tiếng gió rít gào lao tới, y quay người nửa bước, tay kia nắm lấy chiếc ghế mà ban đầu trói chặt mình, nhấc lên ném về phía tên côn đồ, chiếc ghế gỗ chất lượng kém vỡ tan trong nháy mắt, bụi bay tứ tung, nhưng cũng đã ngăn chặn hiệu quả đòn tấn công lần này.
Hai ngón tay cái bị trật khớp của y sưng tấy đau nhức, vết thương sau lưng vì đau đớn mà tứa mồ hôi lạnh làm y run rẩy, nhưng y cũng chỉ có thể chịu đựng.
Mấy gã côn đồ thấy có người động thủ, lập tức cùng nhau xông lên, Itoshi Rin ban đầu còn đỡ đòn được vài người, nhưng số người ngày một đông, y đành phải chịu thua, suy cho cùng y vẫn chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, sức mạnh không địch nổi với đàn ông trưởng thành.
Cộc cộc cộc, tiếng guốc gỗ nện xuống nền đất dồn dập không ngừng, nhưng không một ai để ý đến âm thanh này mà đều tập trung vào việc nhấm nháp khúc xương cứng cáp Itoshi Rin này.
Cánh tay của Itoshi Rin bị người khác nắm chặt, nhất thời không thể rút ra được, y không có khả năng né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây gậy sắp đánh vào mặt rồi nhắm mắt lại.
Nhưng cơn đau trong dự kiến không hề xuất hiện, thay vào đó là chất lỏng ấm áp sền sệt giống như mưa rơi tạt vào má y, mùi vị gỉ sét ngập tràn khoang mũi.
Itoshi Rin mở mắt, trước mắt y là mũi kiếm katana sắc nhọn chém đứt đầu người đàn ông một cách trơn tru, vết cắt gọn gàng, máu nóng tuôn ra như suối.
Máu từ lưỡi kiếm chảy xuống, nhưng Isagi vẫn giữ nguyên động tác vung kiếm, đứng giữa làn mưa máu mỉm cười với y: “Xin lỗi, đến muộn rồi.”
Thi thể của gã đàn ông từ từ ngã xuống, nhưng đòn tấn công của Isagi vẫn không dừng lại, cậu quay người đứng trước mặt Itoshi Rin, bộ kimono trên người Isagi Yoichi bị máu bắn tung tóe, loang rộng ra.
Có lẽ Isagi Yoichi không còn muốn mặc bộ kimono này nữa rồi.
Đám côn đồ hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu thực sự kia đều bại dưới tay Isagi Yoichi, bọn họ trông giống như lúa mì bị cắt làm đôi, chỉ có thể xếp hàng chờ chết, ba phút sau, Isagi Yoichi rút kiếm ra khỏi xác chết, lắc sạch vết bẩn trên mặt kiếm rồi tra vào vỏ.
“Không sao chứ, có bị thương không.” Isagi Yoichi quay người lại, quan tâm hỏi Itoshi Rin.
“Isagi…” Itoshi Rin ôm chặt eo Isagi, y muốn khóc, nhưng y không còn ở độ tuổi có thể tùy tiện khóc thành tiếng nữa rồi, vậy nên chỉ có thể vùi mặt thật sâu vào trong vòng tay của Isagi.
“Đã an toàn rồi, lần sau đừng giận dỗi nữa.” Isagi xoa xoa đầu Itoshi Rin, cậu thở dài: “Anh trai em lại nổi giận rồi.”
Động tác của Itoshi Rin cứng đờ.
Isagi Yoichi đưa Itoshi Rin trở lại xe, lấy hộp thuốc ra, băng bó vết thương ở tay cho Itoshi Rin rồi thay thuốc băng lại vết thương trên lưng y.
Bởi vì Itoshi Rin không chăm sóc vết thương cẩn thận, nên miệng vết thương sau lưng y đã nứt toạc mấy lần, trên áo sơ mi dính một mảng máu.
“Ngày mai cứ yên tâm ở nhà, đợi vết thương lành rồi đi học.” Isagi vừa bôi thuốc lên lưng cho Itoshi Rin vừa nói.
Có lẽ bởi vì vết thương bắt đầu kín miệng, Itoshi Rin cảm thấy ngứa ngáy khắp nơi mà ngón tay Isagi Yoichi chạm vào, nhưng khi nghe thấy lời của Isagi, trái tim lại như rơi xuống hầm băng: “Em không ở nhà đâu.”
Để bản thân trông không quá phản nghịch, y còn nói thêm: “Ngày mai em có bài kiểm tra.”
“Sao lần này lại thích học vậy, rõ ràng là ngoại trừ tiếng Anh ra thì môn nào cũng đứng cuối lớp.” Giọng nói của Isagi mang theo ý cười, “Giống y hệt anh trai em.”
“Anh cứ phải nhắc đến anh ta mới được sao.” Itoshi Rin cáu kỉnh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com