Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 - if 03

Theo tuổi tác càng tăng, chiều cao của Itoshi Rin dần dần vượt qua Itoshi Sae, thậm chí còn cao hơn không ít, đồng nghĩa với việc y có thể sử dụng thanh kiếm dài hơn, sải tay dài hơn có nghĩa rằng phạm vi tấn công rộng hơn, mức độ nhanh nhạy và sức lực đều gia tăng gấp bội.

Nhưng dù như vậy, y vẫn thua Itoshi Sae, quần áo bên hông bị rạch mở một đường, sượt thương vùng da bên trong, nếu như không phải y kịp thời tránh, thì e rằng lúc này đã bị chém đôi mà chết rồi.

Itoshi Rin cắm đâm kiếm xuống mặt đất, vén áo lên kiểm tra vết thương của mình, bề mặt bị cắt mở, da thịt lật cuộn lên, trông có vẻ cần ít nhất nửa tháng mới có thể hồi phục.

Itoshi Sae tra kiếm vào vỏ, chân của anh cơ bản đã lành, nhưng vẫn chưa khôi phục lại trạng thái hoàn hảo ban đầu, đây cũng là lý do Itoshi Rin bị thương, nếu như là trước đây, anh đã có thể vừa vặn đánh bay vũ khí mà không làm đối phương bị thương.

Anh vẩy sạch giọt máu trên lưỡi kiếm, hoa văn hơi nổi trên bề mặt kiếm tạo thành lớp màng bảo vệ, cho phép chất lỏng và những thứ khác có thể vẩy ra sạch sẽ, chỉ cần vung nhẹ một cái liền có thể khiến thân kiếm sáng bóng như ban đầu.

Tra kiếm vào vỏ xong, Itoshi Sae nhìn đứa em trai vẫn còn đang kiểm tra vết thương: “Không kìm được sức lực.”

Itoshi Rin thả áo xuống, chỉ cần không phải là vết thương chí mạng thì không có vấn đề gì, nhưng làm y ngạc nhiên là lời xin lỗi của Itoshi Sae, nếu đó có thể coi là lời xin lỗi.

Có lẽ là vì em trai đã trưởng thành, nên quan hệ giữa hai người hòa hoãn hơn nhiều, nhưng chỉ là so sánh với trước kia, thì ít nhất Itoshi Sae của hiện tại đã nguyện ý nói chuyện với Itoshi Rin như một người lớn đồng đẳng.

Itoshi Rin bỏ áo xuống, chẳng chút phép tắc nào ngồi ở mép bồn hoa bên đường.

“Dạo gần đây mày đang làm gì.” Itoshi Sae tiếp tục hỏi, anh vừa mới xuất viện không lâu, vẫn chưa hoàn toàn tiếp quản sự việc trong gia tộc, hỏi Itoshi Rin cũng là lẽ thường tình, nhưng cả người Itoshi Rin lại cứng đờ, cụp mắt xuống.

Gần đây ngày nào y cũng đến tìm Isagi Yoichi, tuy rằng đối phương lại chẳng ưa gì mình nhưng y vẫn cố gắng ở lại, chuyện này Itoshi Rin sẽ không bao giờ nói với Itoshi Sae, y sợ rằng sau khi Itoshi Sae biết được sẽ làm gì đó với cậu.

“Mày đi tìm Isagi.” Thấy Itoshi Rin không nói gì, Itoshi Sae lập tức hiểu ra.

“Không có, tôi không biết anh ấy ở đâu.” Itoshi Rin vẫn lấy hết dũng khí phản bác.

“Thật sao.” Itoshi Sae nhẹ nhàng hỏi vặn lại liền khiến Itoshi Rin trở nên căng thẳng, tuy rằng y đã không còn là đứa trẻ khi xưa, nhưng áp lực để lại từ biết bao nhiêu năm qua không phải có thể phai mờ trong chớp mắt.

“Mày muốn để em ấy chủ động quay về, thì đừng đi tìm em ấy, bất kể có xảy ra chuyện gì.” Itoshi Sae nói.

Itoshi Rin không hiểu nổi mục đích Itoshi Sae làm như vậy là gì, nhưng trong mắt y, hành vi của Itoshi Sae không nghi ngờ gì là muốn để Isagi Yoichi ở bên ngoài tự sinh tự diệt.

“Isagi cũng ở trong gia tộc làm việc bao nhiêu năm, chẳng lẽ từ trước đến giờ anh chưa từng tôn trọng anh ấy sao.” Itoshi Rin trầm giọng hỏi.

“Nếu như mày thực sự tôn trọng em ấy thì đã không đối xử với em ấy như vậy.” Itoshi Sae không trả lời câu hỏi của Itoshi Rin, mà dùng thực tế khác bác bỏ lời buộc tội của Itoshi Rin.

Ai tốt đẹp hơn ai? Về bản chất đều là những tên ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.

Itoshi Rin á khẩu không nói nên lời.

Đợi đến đêm, Itoshi Rin vẫn trèo tường đi tìm Isagi Yoichi, Itoshi Sae là cái thá gì, anh đã chọc Isagi nổi giận bỏ đi rồi, nghe theo lời anh ta sẽ chỉ đẩy Isagi Yoichi càng ngày càng xa hơn, giống như tự tẩy não bản thân, Itoshi Rin dốc sức lặp lại suy nghĩ như vậy trong đầu, lái xe đến chỗ quán bar của Isagi.

Nhưng tình huống ở quán bar lại vượt ngoài dự liệu của Itoshi Rin, cửa lớn quán bar đóng chặt, chỉ khi Itoshi Rin gõ cửa chào hỏi nhân viên phục vụ bên trong, đối phương mới mở cửa sau cho y vào bên trong, Itoshi Rin thường xuyên đến đây nên người ở bên trong đều quen mặt cậu, dù rằng lần nào đến Isagi Yoichi cũng bảo Itoshi Rin cút.

Trong sảnh tầng một của quán bar tràn ngập mùi hương nồng nàn của nhiều loại rượu khác nhau, nếu không phải người uống rượu giỏi, e rằng ngửi không khí ở đây một lúc đã cảm thấy choáng váng, muôn hình muôn trạng mùi hương khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Tủ rượu tầng 1 bị đập tan tành, không biết có biết bao nhiêu chai rượu bị phá hoại dưới đống đổ nát này tan thành mây khói, vài nhân viên đang dọn dẹp đống bừa bộn dưới đất, tim Itoshi Rin nảy lên, lập tức theo cầu thang đi lên lầu, tìm kiếm phòng ngủ của Isagi.

Sau khi phá cửa, Isagi đang ngồi ở mép giường, nửa thân trên trần trụi, bartender quỳ ở bên cạnh băng bó cho cậu, từ mùi máu tanh thoang thoảng và thuốc trong không khí liền có thể biết được Isagi Yoichi bị thương rồi.

Dưới ánh mắt giận dữ của Itoshi Rin, tay của bartender trở nên run rẩy.

Itoshi Rin bước tới, giơ tay nói với bartender: “Để tôi.”

Bartender có chút do dự, hắn nhìn về phía Isagi, đối phương đầu cũng không ngẩng nói: “Đừng nghe cậu ta nói.”

Dù sao thì Isagi mới là sếp của mình, bartender vẫn nơm nớp lo sợ băng bó vết thương cho Isagi xong mới cầm hộp cứu thương, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng, đóng cửa lại cho Isagi và Itoshi Rin không gian trò chuyện.

Isagi Yoichi chậm chạp đứng dậy, trông có vẻ bị thương không nhẹ, nhưng cậu vẫn khăng khăng mặc áo sơ mi xong mới nói chuyện với Itoshi Rin.

“Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi như thế này không thể lên giường với cậu được.” Isagi Yoichi nói.

“Em đem tìm anh không phải vì chuyện này.”

“Vậy chúng ta có thể nói chuyện gì nữa.” Isagi Yoichi cài từng cúc áo sơ mi, cài đến tận cùng: “Ngày mai cậu đừng đến đây nữa, tôi sẽ không về đây đâu.”

“Rốt cuộc là ai làm.” Itoshi Rin nghiêm giọng hỏi, theo lý mà nói chỗ này là địa bàn của nhà Itoshi, tuy rằng cửa hàng này không đứng tên Itoshi, nhưng cũng không thể bị tấn công như vậy, đây rõ ràng là đang khiêu khích bộ mặt của bọn họ.

Isagi Yoichi không nói gì, chỉ dùng cặp mắt lạnh lùng liếc nhìn Itoshi Rin, trong lòng cậu rất bực dọc, không muốn tiếp tục nói chuyện với y.

Chẳng qua chỉ là lũ chó hoang sau khi rời khỏi gia tộc tự động nhào lên cắn xé, cho rằng cậu đã tách rời khỏi gia tộc liền muốn đến báo thù, hoặc muốn lợi dụng cậu trở thành công cụ để khích bác gia tộc Itoshi, đúng như những gì Itoshi Sae nói, sau khi cậu rời khỏi cây đại thụ nhà Itoshi cao ngút trời này, bất kể năng lực và tố chất của mình cậu có cao đến đâu cũng chẳng thể đối đầu với một đám người, kể cả là đánh luân phiên từng người lên một cũng đủ mài mòn Isagi Yoichi cạn kiệt sức lực.

“Không ở đây nữa thì anh có thể đi đâu, theo em về nhà đi.” Itoshi Rin nói.

“Tôi không về nhà, trừ khi cậu với Itoshi Sae đều chết hết.” Giọng nói của Isagi lạnh đến đáng sợ.

“Không phải về dinh thự.” Itoshi Rin có điên mới đẩy Isagi Yoichi đến trước mặt Itoshi Sae lần nữa, y đề nghị: “Ít nhiều gì em cũng có một vài bất động sản, anh có thể ở trong nhà dưới danh nghĩa của em.”

“Sau đó thì sao?” Isagi hỏi, trên mặt cậu tuy rằng có ý cười nhưng lại không có chút dịu dàng nào, lạnh lẽo đến mức khiến lòng Itoshi Rin trùng xuống.

Itoshi Rin không biết điều Isagi Yoichi muốn sau đó là gì.

Thấy Itoshi không trả lời được, Isagi cũng chỉ mặc áo khoác ngoài, đi lướt qua Itoshi Rin rồi rời khỏi phòng.

Đúng như những gì Isagi Yoichi nói, hôm sau khi Itoshi Rin quay lại thì cậu đã đi mất, bởi vì quán bar bị đập phá nên phải ngừng kinh doanh để khắc phục, dọn dẹp và thay mới một số đồ hư hỏng, bartender đang kiểm tra đồ uống vẫn còn nguyên vẹn ở trong tủ rượu, vừa quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt u ám Itoshi Rin đang đứng trước mắt, giật mình suýt nữa làm rơi vỡ chai rượu trong tay.

“Isagi đi đâu rồi.” Itoshi Rin hỏi thẳng vào vấn đề.

“Việc này tôi không biết, hay là ngài gọi điện thoại hỏi anh Isagi thử xem.” Bartender nói, từ sau khi Isagi đến, ngày nào hắn cũng làm việc về áp lực lớn như núi, mà áp lực chủ yếu đến từ thằng nhóc ôn thần trước mắt này.

Itoshi Rin rút điện thoại ra, y đã gọi điện thoại rồi nhưng đối phương đều không nhận, thậm chí tin nhắn cũng chẳng có dấu hiệu đã đọc, bây giờ y bắt đầu hối hận, nếu cài đặt hệ thống định vị vào điện thoại đối phương sớm hơn một chút thì bây giờ y đã không phải rơi vào tình cảnh ngượng ngùng này, Itoshi Rin bực tức nghĩ.

Nhưng có nôn nóng nữa cũng chẳng có tác dụng, Isagi Yoichi đã rời đi, toàn bộ đều chỉ là ảo tưởng.

Itoshi Rin chỉ có thể rời khỏi đây, lái xe loanh quanh không mục đích trong thành phố, cố gắng dựa vào may mắn chạm mặt Isagi Yoichi.

Những viễn cảnh đấy của y định sẵn sẽ không thành hiện thực, lúc này Isagi đã rời khỏi thành phố, cậu xuống xe ở bên ngoài vùng hoang vu hẻo lánh ngoại ô, thời tiết lạnh lẽo, Isagi Yoichi phả một hơi, chúng lập tức ngưng tụ trong không khí kết thành màn sương trắng xóa, vết thương của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, thậm chí còn đang rỉ máu, cũng vì vậy nên cậu vô cùng sợ trời lạnh.

Isagi Yoichi xuống xe xong cũng không tắt máy, cậu đứng dựa vào xe, như thể đang chờ đợi ai đó.

Chưa đầy 10 phút sau, vị trí của Isagi Yoichi liền bị hàng chục chiếc xe SUV bao vây, đèn xe chiếu sáng cả một vùng, Isagi Yoichi giơ tay che đi ánh sáng chói mắt này.

Một người đàn ông bước xuống từ một trong những chiếc xe SUV, bởi vì ngược sáng nên Isagi không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng cậu biết người này là ai, chính là tên đầu sỏ đã gây ra rắc rối ở quán bar, từ sau khi cậu rời khỏi gia tộc Itoshi, gã vẫn luôn cho người điều tra theo dõi cậu, tìm hiểu kỹ lưỡng xem có phải cậu đã rời khỏi nhà Itoshi thật không.

Sau khi biết được cậu đã chia tay rạn nứt với Itoshi Sae, liền lập tức cho người đập phá quán bar.

Gã đàn ông đến gần Isagi, cúi người, quan sát khuôn mặt Isagi từ trên xuống dưới, huýt sáo một cách lưu manh: “Hiếm thấy thật đấy, có thể gặp được phu nhân ở chỗ này, chỉ là không biết chồng cậu ở đâu rồi.”

Sau khi Isagi Yoichi đã thích ứng được độ sáng của đèn xe liền bỏ tay xuống, đút vào túi áo, trả lời đối phương mà không chút dao động cảm xúc nào: “Anh ta chết rồi.”

Gã đàn ông sửng sốt giây lát, bởi vì theo  nguồn tin của của gã thì có thể biết được Itoshi Sae vẫn chưa chết, tuy rằng vừa mới xuất viện nhưng cơ thể không có tình huống ngoài ý muốn nào, vậy đây chỉ có thể xem như là lời nói tức giận sau khi Itoshi Sae và Isagi Yoichi cắt đứt quan hệ.

Gã đàn ông không tức giận, ngược lại cười haha nói: “Vậy thì ngài chính là góa phụ rồi.”

Isagi Yoichi bỏ tay khỏi túi áo, siết chặt nắm đấm, thục thẳng vào vùng bụng đối phương, cú đấm của cậu không hề nương tay, trực tiếp đấm thẳng vào vùng bụng yếu ớt nhất của cơ thể người, gã đàn ông bị đánh đến mức ọc ra axit.

Gã đàn ông co người, khạc nhổ hai lần, vẫy vẫy tay với những người sau lưng mình, ra hiệu bọn họ không được hành động liều lĩnh.

Tuy rằng bây giờ đối phương đang thất thế, nhưng dù sao cũng là thê tử của gia tộc Itoshi bị đuổi ra khỏi cửa, cho dù có bị đuổi ra khỏi nhà rồi cũng không cho phép bất cứ người ngoài nào sỉ nhục giết chết, đám giả nhân giả nghĩa đó tự cho rằng mình lịch sự lễ độ lại làm những chuyện còn bẩn thỉu hơn bất kỳ ai, chuyện ghê tởm đê tiện trong gia tộc cũng nhiều vô số kể, nhưng bề ngoài lại cực kỳ coi trọng phép tắc nề nếp gia tộc, từ trước đến giờ gã vẫn luôn coi thường đám người gia tộc Itoshi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com