26 - if 07
Itoshi Rin đã hiểu rõ rồi, người đang ở bên cạnh Isagi bây giờ chắc chắn là người giam cầm cậu, cho dù Isagi bày ra dáng vẻ rất quan tâm đối phương, nhưng cũng chỉ là cậu bị đám người kia lừa dối mà thôi.
Sau khi hiểu rõ nguyên do, Itoshi Rin giơ khẩu súng trong tay lên, bóp cò về phía Hiori.
“Rin!” Isagi nhanh tay nhanh mắt đẩy cánh tay Itoshi Rin, đồng thời Hiori cũng cố gắng chặn tay y, nhưng tốc độ của viên đạn nhanh hơn nhiều so với tốc độ của con người, phát bắn này lập tức xuyên qua vai Hiori, đường bắn rõ ràng từ trước qua sau.
Hiori đau đến mức trên mặt túa ra mồ hôi lạnh, nhưng cậu ta vẫn kiên cường hành động phản kích mà người thường không nên có.
Vừa bắt đầu Isagi còn định ngăn chặn hai người, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra vấn đề của bản thân, cậu đã sai lầm nghiêm trọng, khả năng của Hiori dường như vốn dĩ không phải là thứ học sinh cấp 3 bình thường nên có, vậy nên mấy hoàn cảnh gia đình đấy, cùng với thân phận của cậu ta, liệu có phải cũng đang lừa dối mình không?
Isagi cảm thấy bất lực khi bản thân vĩnh viễn bị lừa dối, là cậu quá trì độn với cảm xúc của người khác, hay là do vấn đề của mấy tên này, Isagi đã không thể phân biệt nổi nữa.
“Isagi, anh nghe em nói.” Hiori cố gắng giải thích.
“Tôi đang nghe.” Isagi nói.
Hiori vừa mở miệng liền bị Itoshi Rin đấm một cú, lảo đảo ngã xuống đất.
“Đừng nói gì nữa, mau đi chết đi.” Itoshi Rin mắng.
Vai của Hiori có vẻ bị thương rất nghiêm trọng, máu chảy ra thấm ướt nửa chiếc áo sơ mi, cậu ta ôm lấy bờ vai bị thương bò dậy khỏi mặt đất, chà đi vết máu bên khoé miệng, nói với Isagi: “Em làm như vậy chỉ vì muốn bảo vệ anh an toàn, anh phải hiểu cho em.”
“Vậy nên gia thế của cậu và lí do cậu đến bên cạnh tôi đều là thật sao?” Isagi lại quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Hiori hỏi.
Nhìn thấy Hiori ngậm miệng im lặng, Isagi nói với Itoshi Rin: “Xe của cậu còn chạy được không.”
Sau khi nhận được lời khẳng định của Itoshi Rin, Isagi lập tức đẩy hai người ra, ngồi vào ghế lái trên xe của Itoshi Rin, vừa rồi xuống xe, Itoshi Rin không hề rút chìa khóa, nhưng Isagi cũng không vô lương tâm đến mức trực tiếp bỏ lại y, mà đợi đối phương lên xe xong mới nhấn ga, đánh một cú rẽ đẹp mắt trên đường cái, lái xe theo hướng ngược lại với nhà đấu giá.
Không khí ở trong xe vô cùng im ắng, Isagi cau mày, trông có vẻ không muốn nói chuyện, Itoshi Rin thì vết thương mới chồng lên vết thương cũ, chỉ cần mở miệng liền động vào vết thương.
“Vết thương trên mặt là xảy ra chuyện gì.” Dừng lại trước đèn đỏ, hai tay Isagi vẫn đặt trên vô lăng, lên tiếng hỏi.
“Anh hai đánh.” Itoshi Rin giải thích, sau đó lập tức dùng tay ôm vùng má bị thương, nói có tí đã đau chết mất.
Isagi không quá để tâm đến vết thương của Itoshi Rin, dường như chỉ là hỏi vu vơ.
“Trước kia không phải cậu nói có bất động sản sao, nhập địa chỉ vào đi.” Isagi mở bảng dẫn đường, bảo Itoshi Rin nhập địa chỉ vào màn hình.
Lần này Itoshi Rin không dám nói gì, lập tức đưa tay nhập thẳng địa chỉ bất động sản mà mình đã mua trước đó vào bảng dẫn đường, đây là căn nhà y cố tình mua sau hôm cãi nhau với Isagi, tiền y không thiếu, khó là phải tránh mặt Itoshi Sae, Itoshi Rin đã phải cố gắng hết sức mới hoàn toàn tránh khỏi tai mắt của Itoshi Sae, mua được căn nhà này.
Isagi tạm thời ở lại nhà của Itoshi Rin, cậu cần một chút thời gian để nghỉ ngơi, nhưng vẫn luôn mệt mỏi vì chạy quanh hết lần này đến lần khác, cậu luôn trên bờ vực bị lừa gạt, hoặc là trời sinh cậu đã không có bản lĩnh nhận biết lòng người.
Isagi không muốn nghĩ nhiều nữa, tuy rằng Itoshi Rin cũng đã từng lừa dối mình, làm những chuyện khiến cậu tổn thương, nhưng giữa đám người này, ít nhất y là một người thực sự khiến Isagi thả lỏng tinh thần.
Còn chưa kể sau khi cậu và Itoshi Sae cắt đứt quan hệ, Isagi đã vô cảm với những chuyện Itoshi Rin từng làm rồi.
“Em nướng bánh ngọt.” Itoshi Rin đeo găng tay, đặt khay bánh đã nướng phồng lên bàn.
“Phần đáy bị cháy rồi.” Isagi cắn một miếng, nếm được mùi vị đắng nhẹ.
“Có thể ăn là được rồi, không biết nấu thì ngậm miệng lại mà ăn đi.” Itoshi Rin cởi găng tay ra, ném lên bàn.
Đồ ăn gần đây đều được Itoshi Rin mang đến, toàn bộ được mua ở cửa hàng, tuy có thể ăn được, nhưng ngày nào cũng ăn thì ngán, vậy nên lúc dùng bữa Isagi nhẹ nhàng nói một câu, muốn Itoshi Rin mua một vài nguyên liệu về cho mình, cậu sẽ tự mình nấu ăn, kết quả đối phương lại hiểu sai ý của cậu, vậy mà lại bắt tay vào nướng bánh.
Dáng vẻ thẹn quá hóa giận khi bị chỉ ra lỗi sai giống hệt như trước kia, Isagi nhìn bộ dạng tức giận của Itoshi Rin, cắn một miếng trên phần đỉnh bánh vẫn coi như hoàn hảo.
Itoshi Rin nổi giận xong, lại cảm thấy có gì đó không ổn, bây giờ Isagi chỉ tạm thời ở lại đây mà thôi, nếu đối phương rời đi thì y cũng không ngăn cản được, Itoshi Rin đã cài GPS vào điện thoại của Isagi, nhưng lúc đặt điện thoại trở lại Isagi dường như cũng đã phát hiện rồi.
Nhưng Isagi không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục dùng điện thoại, dáng vẻ trông như chẳng hề để ý chút nào.
Itoshi Rin canh cánh trong lòng, nếu không phải nghĩ đến việc Isagi sẽ phản kháng dữ dội, thì y đã định đưa Isagi đi phẫu thuật, cấy ghép hệ thống định vị vào trong da, hoặc là dùng dây xích trói Isagi lại, nhưng y cũng biết nếu như làm như vậy, Isagi chắc chắn sẽ nhanh chóng rời khỏi bản thân mình.
Itoshi Rin cảm thấy bất an với việc này, nhưng chẳng thể làm gì khác, cảm giác bất an này chỉ có thể chuyển hóa đáng kể thành giám sát, trừ hệ thống định vị còn có camera, phải nhìn thấy Isagi mọi lúc mọi nơi y mới yên tâm.
Buổi tối sau khi tắm xong, Isagi mặc áo choàng tắm đến phòng của Itoshi Rin, cậu tắt đèn ở đầu giường, cúi người hôn lên trán Itoshi Rin đang nằm trên giường.
Itoshi Rin cảm thấy có chút quen thuộc, giống như trước đây lúc còn ở trong trại trẻ mồ côi, trước khi ngủ Isagi cũng làm như vậy với y, có điều lúc đó y vẫn chỉ cao đến eo cậu.
“Sao lại đột nhiên hôn em.” Itoshi Rin che đi chỗ vừa bị Isagi chạm vào, lên tiếng hỏi.
Isagi bắt chéo hai chân ngồi bên cạnh Itoshi Rin, mỉm cười nói: “Không tại sao cả, hiếm khi thấy cậu vuốt tóc mái nên mới làm như vậy.”
“Em không thích không có tóc mái.” Itoshi Rin vuốt tóc xuống, cho đến khi nó lại che phủ vùng trán, “Như vậy trông rất giống anh hai.”
Sau khi nói ra câu này, không khí phảng phất rơi vào ngưng đọng, Itoshi Rin tự biết mình lỡ lời, bất an nhìn về phía Isagi.
“Không sao, tôi đã coi như anh ta chết rồi, cậu nhắc đến anh ta cũng chẳng sao.” Isagi cụp mắt, mân mê ngón tay, nói với vẻ thờ ơ.
“Anh không thích anh ta nữa.” Itoshi Rin nói, đáp án luôn muốn đạt được mà ban đầu liên tục chất vấn người khác, nếu bây giờ được nghe từ chính miệng Isagi nói, y khó mà kiềm chế được tâm trạng vui vẻ của mình.
“Thời gian tôi ở bên anh ta quá lâu, nói là thích, không bằng nói là cảm giác như người nhà thì hơn… Rin, đừng nói nữa, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.” Isagi có vẻ không muốn nói về những vòng xoáy cảm xúc đó nữa, cậu chỉ muốn né tránh.
Vừa vặn Itoshi Rin cũng không muốn đi giải quyết vấn đề này, Isagi như vậy khiến y vui mừng khôn nguôi.
Itoshi Rin bế Isagi lên giường, để phần lớn cơ thể áp sát vào người mình, như vậy khiến y có cảm giác an toàn cần thiết, sữa tắm mà Isagi dùng cũng giống với y, có mùi quýt nhàn nhạt, thực sự rất thơm.
“Tôi…”
Chưa đợi Itoshi Rin kịp nói ra gì đó, Isagi đã đè tay lên ngực Itoshi Rin, chủ động rướn người hôn Itoshi Rin.
Chỉ vỏn vẹn vài giây sau, Itoshi Rin liền phản ứng lại, lập tức ôm chặt gáy Isagi, chủ động hôn sâu hơn, kéo dài đến mức hơi thở cả hai bắt đầu hỗn loạn, bấy giờ nụ hôn mới kết thúc.
Isagi nhìn Itoshi Rin chỉ hôn thôi đã khiến bản thân đỏ mặt tai hồng: “Sao tim cậu đập nhanh vậy.”
….
Hiori gõ gõ cửa, sau khi nhận được sự cho phép từ người bên trong mới đẩy cửa bước vào, hôm nay cậu ta tới tìm Itoshi Sae, vì muốn đưa Isagi trở về.
Sau khi điều tra, Hiori mới biết được, tên bắt Isagi đi hôm đó chính là người duy nhất kế thừa gia tộc Itoshi - Itoshi Rin, đồng thời cũng là em trai của Isagi, đó là nếu như mối quan hệ giữa hai vợ chồng Itoshi Sae và Isagi không hoàn toàn đoạn tuyệt.
Không thể đối thoại với thằng nhóc Itoshi Rin này, vậy nên Hiori trực tiếp tới tìm Itoshi Sae.
“Chào ngài, hôm nay tôi đến đây vì muốn nói với ngài về chuyện của Isagi.” Hiori không chút khách khí, trực tiếp tự mình tìm chỗ rồi ngồi xuống.
Nghe thấy đối phương xưng hô Isagi thân mật như vậy, trong lòng Itoshi Sae dâng trào cảm giác hơi khó chịu, nhưng vì liên quan đến Isagi Yoichi, nên anh vẫn kìm nén: “Cậu muốn nói chuyện gì.”
“Ngài cũng biết mấy ngày qua, Isagi vẫn luôn sống ở tầng trên nhà đấu giá, vậy ngài có biết mỗi ngày Isagi ở đó làm gì không.” Hiori tiếp tục mở miệng nói.
Cậu ta biết Itoshi Sae không có quá nhiều nhẫn nại nghe mình nói chuyện, vậy nên mỗi câu nói cậu ta đều buộc phải thêm mồi nhử, mới có thể khiến Itoshi Sae tiếp tục nghe mà không phải lập tức đuổi mình ra khỏi phòng.
“Tên tuổi của gia tộc Itoshi rất lớn, cho dù là phu nhân bị đuổi ra khỏi cửa thì cũng có lực hấp dẫn nhất định, chúng tôi sẽ không làm những việc lỗ vốn, để một kẻ vô dụng, không thể cung cấp bất kỳ giá trị nào ở lại chỗ mình, vậy nên chúng tôi đặt ra phí vào cửa, chỉ cần chi trả một khoản tiền, liền có thể gặp được Isagi, để anh ấy tự tay rót trà mời khách.” Trên mặt Hiori mang theo ý cười, mỗi một câu nói ra điều quan sát biến đổi trên vẻ mặt của Itoshi Sae.
“Sau khi chi trả đủ số tiền khổng lồ, thì muốn làm gì cũng được, đây cũng là lý do nhà đấu giá hủy bỏ giao dịch.” Vì để khiến Itoshi Sae tin tưởng, Hiori thậm chí còn nhắc đến lý do giao dịch tạm ngừng, chỉ để tăng thêm tính thuyết phục.
Lời nói dối nửa thật nửa giả, mới có thể khiến người khác nghe theo.
Nhưng khiến Hiori không ngờ tới là, đối mặt với những lời sỉ nhục Isagi như vậy, Itoshi Sae vẫn biểu hiện như bình thường.
“Lời cậu muốn nói chỉ có như vậy sao.” Itoshi Sae hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com