Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27 - if 08

“Vẫn chưa hết.” Hiori lịch sự nói, nhìn Itoshi Sae từ đầu đến cuối không hề lay động trước lời nói của cậu ta, Hiori cuối cùng cũng xác nhận suy nghĩ trong lòng, Itoshi Sae không hề có tình cảm với Isagi, vậy nên mới có thể đuổi cậu ra khỏi nhà không khác gì rẻ rách như vậy.

“Mấy ngày trước em trai của ngài đã bắt Isagi đi, tôi nghĩ ngài cũng không hi vọng em trai của mình lún vào mối quan hệ này, nếu như ngài đồng ý thì tôi sẽ mang Isagi đi.” Hiori mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ vô cùng chân thành.

Hiori cúi đầu, chờ khoảng mười giây, nhưng vẫn không nghe được bất kỳ tiếng động nào từ Itoshi Sae.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cậu ta mới phát hiện, Itoshi Sae nghiêm túc thận trọng thường ngày giờ đây sắp mặt âm u như có thể chày ra nước, Hiori cảm thấy da đầu tê dại, thái độ lạnh lùng thấu xương ăn mòn toàn bộ giác quan của cậu ta, ngay giây sau khi Hiori rời khỏi chỗ ngồi, luồng sáng trắng rời vỏ, chém vào vị trí ban đầu của Hiori, Itoshi Sae đã rút thanh kiếm katana ra, ánh sáng lạnh lẽo sắc bén lấp lóe.

Lúc này, Hiori mới nhận ra, Itoshi Sae vốn dĩ không phải không hề quan tâm đến Isagi, mà bởi vì quá để tâm nên mới luôn kiềm chế tâm trạng của bản thân mình, cho đến bây giờ mới bùng nổ.

Đôi mắt với sự tấn công mãnh liệt của Itoshi Sae, Hiori cũng chỉ có thể liên tục lùi về phía sau, cậu ta không phải là lão cổ hủ chỉ biết dùng vũ khí lạnh chém giết của gia tộc Itoshi.

Hiori nhặt tấm thảm dưới đất lên ném vào không trung, trì hoãn đợt tấn công của Itoshi Sae, đồng thời che khuất tầm nhìn của hai người, Hiori rút súng từ trong túi ra, nhắm thẳng Itoshi Sae nổ súng.

Keng.

Âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên.

Itoshi Sae đứng yên, vung chéo kiếm, thanh katana xáo động một vòng trên không trung, chém đôi tấm thảm làm hai, đồng thời, đường kiếm đi qua cũng cắt đôi viên đạn phía trước, vỡ thành hai mảnh đạn bắn vào tường và sàn nhà, phát ra hai tiếng động.

Itoshi Sae mắt cũng không thèm chớp, một lần nữa rút kiếm ra vung ngang với vẻ mặt lạnh lùng như băng.

Yên tĩnh đến mức Hiori chỉ nghe thấy tiếng thở của bản thân, cậu ta dường như vẫn còn đánh giá quá thấp vị gia chủ nhà Itoshi, tuổi còn rất trẻ đã leo lên được vị trí này.

Nửa phút sau, Itoshi Sae nửa người bị bắn đầy máu bước ra khỏi phòng, vẩy sạch giọt máu trên thanh kiếm katana trong tay, rồi tra kiếm vào vỏ: “Đưa người bên trong đi bệnh viện.”

Thuộc hạ gật đầu rồi bước vào trong phòng.

Itoshi Sae cảm thấy hơi tê ở tay cầm kiếm, anh chắc chắn không phải vì nhìn thấy máu mới cảm thấy sợ hãi, mà là nảy sinh hoài nghi với những lời từ miệng Hiori, quả thực ban đầu anh ôm suy nghĩ rằng Isagi sẽ không chịu bất cứ tổn thất nào, nhưng nếu như chính Isagi lựa chọn từ bỏ thì sao.

Cảm xúc hoài nghi, không thể tin nổi, tức giận kinh ngạc xen kẽ hòa quyện lại vào nhau, khiến thậm chí ngón tay của Itoshi Sae cũng bắt đầu run rẩy nhẹ đến không thể không nhận ra, anh tưởng rằng bản thân có thể duy trì sự bình tĩnh, nhưng cảm xúc ghen tị phẫn nộ đã xâm chiếm lý trí của mình.

Sao mấy tên đó dám? Sao chúng nó dám?

Itoshi Sae cưỡng chế đè ép những cảm xúc trong tâm trí, anh không giết chết Hiori, bây giờ anh vẫn không biết những lời từ miệng đối phương là thật hay giả, vậy nên anh tha cho Hiori một mạng, đến lúc đấy, anh sẽ tự mình đưa Hiori đến trước mặt Isagi đối chất.

Isagi ngáp một cái, dụi dụi mắt, từ sáng nay mắt trái của cậu cứ giật liên tục, có lẽ là thần kinh bị đau nhói, Isagi không để tâm lắm, mặc quần áo trong nhà đi xuống lầu, rồi ngồi vào trước bàn ăn sáng.

Từ sáng sớm Itoshi Rin đã ra ngoài, nói rằng bản thân có việc, trước khi đi còn cố tình lắc Isagi tỉnh dậy nói với cậu, y phải đi làm rồi.

Isagi vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, chỉ có thể gượng ép mở mắt, chúc y đi làm thuận lợi, sau đó ngay khi Itoshi Rin ra khỏi phòng liền trở về giường tiếp tục ngủ, tối qua lăn lộn quá muộn, dẫn đến bây giờ cậu vẫn còn buồn ngủ.

Ăn xong bữa sáng trên bàn mà Itoshi Rin làm cho mình, Isagi cảm thấy mí mắt của mình không giật nữa.

Nhưng lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, Isagi đoán có lẽ Itoshi Rin để quên đồ gì đấy ở nhà, bèn đi dép lê ra mở cửa, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt của Itoshi Sae.

Cả hai nhìn nhau không nói một lời, hai người đã từng có thể chia sẻ mọi điều với nhau, giờ đây chỉ còn biết im lặng.

Itoshi Sae cúi đầu nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc của Isagi, chỉ cảm thấy có một nỗi uất hận không tên nghẹn lại ở cuống họng, khiến y không thể nói ra nửa lời.

Cuối cùng, vẫn là Isagi cúi đầu trước, nhìn xuống chân Itoshi Sae, mở miệng nói: “Vẫn đứng được à, không cần ngồi xe lăn sao?”

“Tôi hồi phục rất tốt.”

“Vậy sao.” Isagi rất muốn nói những lời khiến Itoshi Sae tức giận, nhưng cậu càng đau đớn khi phát hiện mình không thể nói nổi, hoặc là đối với Itoshi Sae, cậu chỉ có mỗi con đường chạy trốn là có thể đi.

Isagi quay người đi vào trong phòng, Itoshi Sae cũng vào cùng, Isagi không cản anh lại, căn nhà này là của Itoshi Rin, nói đúng ra thì cũng là tài sản của nhà Itoshi, vậy nên Itoshi Sae muốn vào cậu cũng không hề ngăn cản, suy cho cùng thì Itoshi Rin và Itoshi Sae mới là người một nhà, còn cậu chẳng qua chỉ là người ngoài, một người ngoài không mang họ Itoshi.

Itoshi Sae quan sát toàn bộ bốn phía xung quanh căn nhà, anh ngồi xuống sofa, ngón tay hướng xuống, lấy ra hai thiết bị nghe lén từ dưới bàn trà, Itoshi Sae ném mạnh thiết bị trong tay, đập vào khung ảnh phía trên tủ tivi, bởi vì trọng tâm không vững nên khung ảnh rơi xuống sàn gỗ, mảnh kính vỡ khắp sàn, camera giám sát ở bên trong cũng rơi ra.

Isagi đặt hai tách cà phê lên bàn, đối mặt với hành động của Itoshi Sae, cậu cũng chỉ nói: “Trong phòng này còn có 68 camera giám sát và 23 cái thiết bị nghe lén, anh tháo hết cũng cần khoảng hai giờ, có lẽ tôi không có tâm trạng đợi anh đến lúc đấy đâu.”

Itoshi Sae hạ tay xuống, kề sát vào chân Isagi, anh chỉ muốn đến xem tình hình hiện tại của cậu, nhưng khi đến bên cạnh Isagi, anh vẫn  không thể kiềm chế mà giám sát toàn bộ mọi thứ xung quanh đối phương.

“Tôi không biết hôm nay anh tới đây vì chuyện gì, nếu như muốn khuyên tôi tránh xa em trai của anh ra.” Isagi nâng tách cà phê lên, uống một ngụm rồi tiếp tục nói: “Xin lỗi, tôi không làm được, bởi vì do anh, nên tôi chỉ cần hơi tách khỏi cái bóng của nhà Itoshi liền sẽ bị tấn công. Nhưng nếu trốn ở đây, thì ít nhất vẫn có thể được bảo hộ.”

Nói đến đây, Isagi mỉm cười, có lẽ cậu cũng cảm nhận được điều này thật mỉa mai.

“Nếu như cho tôi một cơ hội nữa để lựa chọn, có lẽ tôi sẽ không chăm sóc Rin… Không, có thể vẫn sẽ chăm sóc nó, nhưng tôi sẽ không cho anh vào nữa, cũng sẽ không băng bó vết thương cho anh, đây là lựa chọn tôi hối hận nhất trong cuộc đời mình, nhưng anh cũng sai, nếu như từ khi bắt đầu anh cũng coi tôi là công cụ, không làm những việc dư thừa đó thì tôi cũng không hận anh đến vậy, nhưng chính anh lại cố chấp như thế, nghĩ rằng tất cả mọi thứ sẽ diễn ra theo ý mình, không đâu, đấy không phải là sự thật.”

“Sae, lòng người không phải công cụ, sẽ không vì một hai câu nói của anh mà dễ dàng thay đổi, tôi sẽ không chấp nhận tư tưởng ấy chỉ vì vài lời nói của anh.”

Nói đến đây, Isagi thở dài, cậu rất ít khi để lộ bộ dạng thất vọng của mình như vậy.

Itoshi Sae dường như không nói được lời nào, anh bắt đầu cảm nhận được đau lòng là cảm giác như thế nào, anh tưởng rằng bản thân có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng anh lại không thể.

Trở thành gia chủ của gia tộc Itoshi là ước vọng từ hồi nhỏ của anh, là mục tiêu anh theo đuổi suốt đời, vì nó, anh có thể lợi dụng mọi thứ, bao gồm cả Isagi Yoichi hay Itoshi Rin, bất cứ thứ gì hữu ích trong việc duy trì gia tộc, anh đều sẽ dùng hết mọi cách, anh tưởng rằng Isagi chẳng qua chỉ là một mắt xích trong số đó.

Nhưng tầm quan trọng của mắt xích này dường như vượt qua tưởng tượng của anh.

“Isagi, quay lại đi, trở về nhà Itoshi.” Itoshi Sae nói.

“Tôi nghĩ mình đã nói đủ rõ ràng rồi, anh không hiểu tôi nói gì sao?” Isagi nghi hoặc nói.

“Tôi hiểu em nói gì.” Itoshi Sae tiếp tục nói, “Em ở đây không nhận được bảo hộ hoàn hảo, về dinh thự đi, em có thể tiếp tục nghỉ ngơi, làm bất cứ những gì em muốn, tôi bảo đảm em sẽ nhận được bảo vệ giống như ở đây, và cũng không có mấy thứ camera hay thiết bị nghe lén này.”

Isagi không nhịn được bật cười, bởi vì không nhận được sự tha thứ của cậu, nên mới đổi sang cách khác sao.

“Tôi biết rồi, nhưng cho dù có trở về, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh.” Isagi nói, trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, tâm trạng của Isagi cũng đã trở nên bình thản, quay về dinh thự chẳng qua cũng chỉ là đổi chỗ ở khác, còn chưa kể gia chủ của nhà Itoshi cũng đã cam kết với cậu.

Chuyện Itoshi Sae chính miệng nói ra có lẽ sẽ không phải là nói suông với cậu.

“Không sao.” Itoshi Sae thản nhiên nói, Isagi sẽ không xin lỗi là chuyện nằm trong dự đoán của anh, anh cũng không định truy hỏi quá khứ của cậu, có lẽ những ký ức đó chỉ khiến Isagi cảm thấy đau khổ.

Lúc Isagi đến không mang theo hành lý, mấy ngày qua từ ăn mặc ở đi lại nhu yếu phẩm đều là đồ dùng của Itoshi Rin, vậy nên lúc đi cậu cũng chỉ thay sang bộ đồ thường ngày của Itoshi Rin, rồi xuống lầu bước lên xe Itoshi Sae.

Mở cửa xe, Isagi cảm thấy kinh ngạc, vì hiếm khi thấy, hôm nay Itoshi Sae lại tự mình lái xe, có lẽ Itoshi Sae không muốn để người khác biết được chuyện anh tới thăm Isagi Yoichi.

Isagi ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho mình, Itoshi Sae liếc mắt nhìn quần và áo giọng thùng thình rõ rệt của Isagi, chẳng nói lời nào, bây giờ anh không có quyền quản lý cậu.

Vỏn vẹn 30 phút sau, Itoshi Rin trở về nhà, 20 phút trước khi kiểm tra camera giám sát, lại phát hiện toàn bộ camera và thiết bị nghe lén từ cửa đến phòng khách đều hỏng hết, không thể nghe được tiếng động nào, màn hình cũng một mảnh tối đen, nhưng nhờ vào camera mà y giấu tương đối kín khác, Itoshi Rin vẫn miễn cưỡng đoán ra là Itoshi Sae đến đây.

Itoshi Rin lập tức dùng tốc độ nhanh nhất của mình giải quyết công việc trong tay, khi trở về, nhìn thấy lại là căn hộ trống không, điện thoại cũng bị Isagi vứt lại trên sofa không hề đem theo, camera giám sát tự mình đặt ở phòng khách cũng bị ném trên mặt đất, mảnh kính khung ảnh tan tành dưới sàn, hệt như tâm trạng của Itoshi Rin lúc này.

Thằng anh khốn khiếp! Itoshi Rin đá mạnh vào bàn trà, làm nó bị lật tung, đồ vật trên mặt bàn loang choang rơi xuống đất.

Cho đến khi căn phòng hỗn loạn như bị cơn lốc xoáy quét qua, tâm trạng của Itoshi Rin cũng không thể bình tĩnh lại được, Itoshi Sae rốt cuộc có ý gì! Không đi cứu Isagi, đợi đến khi y mang Isagi ra ngoài lại bắt cậu đi mất, rốt cuộc muốn như thế nào?!

Itoshi Rin vẫn giữ nguyên khí thế giận dữ, lái xe một đường trở về dinh thự, không biết trên đường đi đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ mới về được trước dinh thự, y muốn tìm Itoshi Sae đối chất, hôm nay ít nhất phải đánh cái chân còn nguyên vẹn khác của Itoshi Sae trọng thương thì y mới ngừng.

Nhưng sau khi mở cổng, y lại nhìn thấy Isagi đang mặc quần áo của mình đứng bên cạnh ao cá vàng, ném thức ăn vào trong ao.

Nhìn thấy Itoshi Rin trở về, Isagi từ cạnh hồ ao đứng dậy, vỗ vỗ vụn thức ăn cá trong tay, cười nói: “Tôi không ở đây, đám cá này đều đói đến mức gầy gò rồi.”

Cơn giận của Itoshi Rin lập tức tiêu tán vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com