5
Itoshi Sae ở bên cạnh ý tứ mơ hồ cười một tiếng.
May mắn là gã đàn ông kia cũng không phải hạng hiền lành gì cho cam, bị người khác cười nhạo cũng chỉ mất một lúc đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, vươn tay mở cửa cho hai người, ý cười không tới khóe mắt nói: “Mời hai vị vào.”
Itoshi Sae bước vào trước, Isagi Yoichi khẽ gật gật đầu với đối phương, rồi mới theo sau Itoshi Sae bước vào sân.
Lần này không có ai tới làm khó bọn họ nữa, thay vào đó trên đường đi còn có người dẫn lối đưa bọn họ vào trong phòng.
Người khởi xướng bữa tiệc riêng lần này cũng đã ngồi sẵn ở vị trí chờ, người đàn ông mắt to mày rậm, tuy rằng tuổi còn rất trẻ nhưng đã để râu, ăn mặc cầu kỳ, trông giống như một quý ông, nhưng Isagi Yoichi đã xem qua tài liệu, hiểu rất rõ ràng lịch sử gây dựng đẫm máu của đảng Mafia Ý đằng sau người đàn ông tên Carlo này, vậy nên cậu sẽ không dễ dàng bị vẻ bề ngoài của đối phương đánh lừa.
Nhìn thấy Itoshi Sae và Isagi Yoichi, hắn chào hỏi bằng tiếng Nhật với tông giọng kỳ quái: “Nghe danh của gia tộc Itoshi đã lâu, bây giờ cuối cùng cũng có thể gặp mặt, mặc dù hai vị đã đến muộn 20 phút.”
Carlo ngồi yên tại vị trí, không hề có ý định đứng dậy.
“Tiếng Nhật của anh không tốt lắm.” Itoshi Sae dùng tiếng Ý chế giễu.
Carlo bật cười, ra hiệu mời hai người ngồi xuống, bày ra dáng vẻ như một tiền bối thứ thiệt.
Itoshi Sae không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này mà trực tiếp ngồi xuống, Isagi Yoichi cũng theo sau ngồi bên phải Itoshi Sae, vị trí hơi chếch về phía sau, cậu đặt thanh kiếm của mình xuống bên cạnh, yên lặng lắng nghe Itoshi Sae và Carlo nói chuyện, đồng thời cũng lặng lẽ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Ngoài cửa có người, bước chân tản loạn, hơi thở nặng nề, có vẻ là mai phục, vừa rồi trên đường đi cậu cũng đã cố ý quan sát, từ trên cao ở các tòa nhà xung quanh có không ít ánh mắt đang quan sát, có lẽ nòng súng đen ngòm đang chĩa về phía này, Carlo phía đối diện mỉm cười ung dung, nhưng một tay lại đặt ở dưới, chắc chắn ở gầm bàn có giấu thứ gì đó.
Nhưng Isagi lại không lo lắng, người của nhà Itoshi cũng đã bao vây mai phục sẵn ở đây, chỉ cần có một chút động tĩnh, chỗ này sẽ lập tức biến thành cảnh tượng máu chảy thành sông.
Isagi cầm tách trà trước mặt lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm làm ấm cổ họng, theo động tác khiến tay áo khẽ trượt xuống, để lộ một đoạn cổ tay.
Carlo phía đối diện đột nhiên chuyển sang dùng ngôn ngữ mà Isagi không hiểu, nói gì đó với Itoshi Sae, Isagi cũng chẳng để ý, chuyện này xảy ra rất thường xuyên, vậy nên cậu chỉ chuyên tâm uống trà của mình.
Cậu không nhận ra rằng bản thân đã trở thành nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của hai người.
“Phu nhân nhà anh rất xinh đẹp, nhưng tôi có nhiều chàng trai đẹp đẽ hơn, hay là trai gái gì anh cũng xơi, tôi có thể giới thiệu cho anh nhiều thứ hơn.” Carlo nhiệt tình gợi ý.
“Cảm ơn, nhưng không cần.” Itoshi Sae từ chối với ngôn ngữ tương tự.
“Xem ra yêu cầu của anh rất cao đấy.” Carlo lại liếc nhìn Isagi, dường như hạ quyết tâm nói với Itoshi Sae: “Chúng ta có thể trao đổi partner một đêm, nếu đã hợp tác thì chúng ta nên giống như anh em ruột thịt, thân như một nhà.”
“Từ trước đến giờ tôi vẫn chưa thử qua đàn ông mặc kimono đâu.” Carlo ẩn ý nhìn về phía Isagi Yoichi, người đang uống trà bên cạnh mà không hề hay biết gì cả.
“Tôi nghĩ, không cần phải tiếp tục hợp tác nữa.” Itoshi Sae chỉ nhìn người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng, “Anh không tôn trọng gia đình tôi, vợ của tôi, vậy thì lần hợp tác này cũng không cần nói thêm nữa.”
“Mày?” Carlo ngạc nhiên trước lời từ chối rõ ràng dứt khoát của Itoshi Sae, vẫn còn muốn cứu vãn mối hợp tác này, nhưng Itoshi Sae đã giơ tay lên, mạnh mẽ hất đổ cái bàn.
Tách đĩa ấm trà trên bàn ngay tức khắc rơi vỡ, đồ ập xuống tên đàn ông người Ý không biết trời cao đất dày này, nước sôi nóng bỏng trong ấm trà giội lên người, Carlo lập tức hét lên.
Không cần Itoshi Sae hạ lệnh, ngay giây sau, Isagi lao lên phía trước, chỉ trong hai bước, cậu đã một tay nắm chặt vỏ kiếm, đồng thời dùng tay còn lại ấn chặt chuôi kiếm katana, vặn mạnh một cái, lưỡi đao vốn đã tách ra khỏi vỏ liền được gắn lại vào chuôi đao.
Rút thanh katana ra khỏi vỏ, luồng sáng lạnh lẽo lóe lên, trong nháy mắt đã chém đôi chiếc bàn bị hất tung, cốc đĩa văng tung tóe, nước vung vãi khắp nơi, Carlo chỉ nhìn thấy người đàn ông mặc kimono vừa ngồi lặng lẽ bên cạnh dí thanh kiếm katana ngang cổ mình, hắn thậm chí còn cảm nhận được dòng chất lỏng ấm áp men theo làn da của hắn chảy xuống.
Hắn vô thức với lấy khẩu súng lục của mình, nhưng bàn đã bị Itoshi Sae lật đổ, lại còn bị Isagi chém làm đôi, nên khẩu súng đó đã không còn ở chỗ cũ từ lâu rồi.
Vì để tránh thế công của Isagi, hắn chỉ có thể nghiêng người né đòn công kích, nhưng Isagi lại nhanh hơn hắn, vung ngang kiếm, cắt đứt gân gót sau mắt cá chân của Carlo, khiến hắn mất trọng tâm té xuống đất, chỉ có thể ôm chân của mình kêu gào thảm thiết.
Isagi dùng chân đạp lên ngực người đàn ông, sau khi đè chặt xong thì giơ kiếm lên, dứt khoát cắt đứt gân tay của Carlo, máu tươi ngay lập tức phun ra, tạo thành một vũng máu nhỏ tại chỗ, nhưng Isagi đã quen với cảnh tượng đẫm máu này từ lâu.
Do thay đổi đột ngột, cho đến khi Isagi vung kiếm thì những người ẩn núp bên ngoài mới phản ứng lại, xông vào bên trong, định bắn chết Isagi đang quay lưng với bọn họ, nhưng ngay lúc nâng súng, toàn bộ cánh tay đã bị chặt đứt, hắn nhìn vào chi đứt lìa của mình, tiếng la hét còn chưa kịp phát ra thì đầu cũng bị chém, Itoshi Sae rút đao dứt khoát, không chút nương tay xử lý kẻ xâm nhập.
Ngoài phòng cũng xảy ra xung đột, tiếng chém giết vang lên khắp nơi, nhưng còn trận chiến bên trong căn phòng đã kết thúc rồi.
Itoshi Sae đi đến trước mặt Carlo, ngồi xổm xuống: “Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện.”
“Địt mẹ mấy thằng điên chúng mày.” Carlo che đi cánh tay trái bị nước nóng tạt vào của mình, gầm lên, hắn nói với tốc độ cực nhanh: “Gia tộc tao sẽ không tha cho mày đâu, thằng chó chết…”
Ngay giây sau Carlo lập tức im lặng, bởi vì thanh kiếm của Isagi lại kề ngang cổ hắn.
“Vụ ám sát không lâu trước đây, là mày thuê người dẫn dắt em trai tao làm, mày còn gài hai cái đinh vào địa bàn của tao, đây là ý đồ của bản thân mày hay là của gia tộc mày.” Itoshi Sae nhìn người đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất, nói ra thắc mắc của mình.
Carlo trở nên ngập ngừng, Itoshi Sae đã hoàn toàn trở mặt với hắn, nếu bây giờ hắn nói ra đáp án giải thích mọi chuyện, sợ rằng tên đàn ông mặc kimono kia có thể sẽ tống hắn lên thiên đường ngay lập tức.
Nhưng lưỡi kiếm đang kề sát ngang cổ, cơn đau dữ dội từ tay chân bị chặt đứt khiến hắn toát mồ hôi đầm đìa, cuối cùng vẫn nói: “Gia tộc của tao, bọn họ cần thị trường này, nhưng chúng mày thực sự rất chướng mắt, một miếng bánh chúng mày ăn trọn hết hơn nửa, chuyện này đối với bọn tao mà nói là điều tuyệt đối được phép xảy ra, Itoshi Sae, mày không tôn trọng tao như thế này, gia tộc tao sẽ không bỏ qua cho mày, tao chỉ là người tiên phong, nhưng mày lại không cho tao chút thể diện nào.”
Carlo dùng tiếng Nhật vụng về của mình càng nói càng trôi chảy, thậm chí còn quay ngược lại đe dọa Itoshi Sae.
Ngay lúc người đàn ông đang kể gia tộc mình sẽ trừng phạt hắc bang Nhật Bản bi thảm cùng cực như thế nào, từ trong đống hỗn độn vừa nãy, Itoshi Sae lấy ra khẩu súng mà trước đó Carlo giấu dưới gầm bàn, dưới ánh mắt kinh hoàng của đối phương, Itoshi Sae kiểm tra lượng đạn bên trong, sau đó lên đạn, kéo chốt an toàn rồi hướng nòng súng vào đỉnh đầu người đàn ông.
“Không, mày không nên…”
Không đợi người đàn ông kịp nói ra lời cầu xin tha thứ, Itoshi Sae đã nổ súng.
Ống giảm thanh phía trước nòng súng lục triệt tiêu phần lớn tiếng ồn, chỉ còn lại một tiếng động vang lên, người đàn ông chết dưới họng súng, những thứ trắng đỏ phun ra, Itoshi Sae ở cách xa nên không bị những thứ dơ bẩn đó bắn vào, ngược lại vạt áo của Isagi Yoichi đã bẩn đến mức không thể nhận ra.
Nhưng cả hai đều không mấy chú tâm đến vấn đề nhỏ nhặt này.
Isagi cầm thanh kiếm katana trong tay, lo lắng nói: “Cứ cho là những lời hắn ta nói đều là dối trá, cũng không có nghĩa là đám người này không muốn miếng bánh đấy.”
“Tôi biết.” Itoshi Sae đứng dậy, cầm lấy thanh katana của mình, anh nhìn vào mắt Isagi, giọng điệu quả quyết: “Vậy nên chúng ta phải ra tay trước bọn chúng, biến chỗ này thành nơi bọn chúng không thể tranh giành.”
Itoshi Sae ra khỏi căn phòng nhưng không rời khỏi dinh thự mà lục soát trong căn nhà cho thuê tạm thời của Carlo, tranh đấu bên ngoài cũng đã kết thúc, hai bên đều có thương vong, nhưng vẫn là thuộc hạ có chuẩn bị từ trước của Itoshi Sae giành được thắng lợi, hiện đã bắt đầu dọn dẹp chiến trường.
Itoshi Sae vòng quanh căn nhà hai lần liền tìm thấy đồ mà bản thân muốn trong ngăn kéo phòng làm việc tầng hai.
Một chồng giấy tờ sở hữu bất động sản cùng với một vài giấy phép kinh doanh sòng bạc, đây là những thủ đoạn mà Carlo sử dụng khi xâm nhập, vận hành địa điểm kinh doanh để kiếm tiền, lúc đầu Itoshi Sae biết được toàn bộ nhưng không ngăn cản, bởi vì anh không muốn khiến hai bên căng thẳng, nhưng khoan dung một thời gian lại khiến bầy rệp này nghĩ rằng anh là quả hồng mềm dễ bóp.
Itoshi Sae dùng bật lửa trên bàn, châm lửa đốt sạch đống giấy tờ này, ngọn lửa bùng cháy đốt sạch chúng, khi những tờ giấy hoá thành tro bụi, đại diện sở hữu đất được được viết trên đó cũng trở thành vô chủ, mặc dù còn có bản sao ở chỗ khác nhưng Itoshi Sae đã đốt hết bản gốc, vậy ai dám đứng ra đòi công lý cho Carlo đã chết.
Sau khi làm xong mọi việc, Itoshi Sae rời khỏi phòng cũng Isagi Yoichi.
Một trận chiến khiến người ta kinh hồn bạt vía như thế này, trừ thời gian ăn uống cũng chỉ mất khoảng 10 phút, nhưng tình hình đã thay đổi ngay lập tức, bây giờ bọn họ đang đứng trong thời điểm then chốt vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng vì nắm thế chủ động nên mỗi một bước tiếp theo đều vô cùng quan trọng.
“Sau khi về nhà, đưa Itoshi Rin đi.” Trên đường về, Itoshi Sae đột nhiên nói với Isagi.
Isagi Yoichi đột ngột ngưng lại động tác thay quần áo: “Đưa đi đâu?”
“Đâu cũng được, dù sao cũng không phải ở đây, nguy hiểm cho nó, cũng nguy hiểm cho tôi.” Itoshi Sae chỉnh lại tay áo sơ mi mới thay, lời nói của anh rõ ràng là đang ám chỉ đến những chuyện Itoshi Rin làm trước đó.
Isagi suy nghĩ một lát, cảm thấy lời Itoshi Sae nói cũng có lý, ở lại đây cũng không tốt cho Itoshi Rin, ngược lại vì thân phận của mình, y cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý ở khắp nơi, nếu có thể được đưa đến một nơi xa lạ, có lẽ sẽ tốt hơn cho việc trưởng thành của Itoshi Rin.
Nhưng trong lòng cậu lại không nỡ.
Từ nhỏ đến lớn, Itoshi Rin đã luôn đi theo sau lưng cậu mà lớn lên, thậm chí khi Itoshi Sae không có ở đây, thì cũng đều là cậu chiếu cố Itoshi Rin, đột nhiên rời đi như vậy, mặc dù biết điều này cũng vì tốt cho Itoshi Rin nhưng cậu vẫn có chút buồn bã.
Chuyện sáng nay còn chưa làm rõ hiểu lầm với Itoshi Rin, bây giờ lại đi nói việc này, đêm nay chắc là một đêm không ngủ.
Carlo chết kéo theo rất nhiều phản ứng dây chuyền, mãi đến tận đêm khuya, hai người mới về tới nhà, dùng bữa tắm rửa xong cũng đã gần rạng sáng.
Isagi ngồi vào chỗ, ngón tay của Itoshi Sae luồn vào tóc cậu, dùng máy sấy làm khô tóc cho cậu, như thường lệ Isagi chắc hẳn phải cảm thấy xấu hổ vì tiếp xúc gần gũi như vậy, nhưng lúc này toàn bộ tâm trí cậu đều nghĩ về việc Itoshi Rin sắp rời đi.
Vừa về đến nhà, cậu còn cố tình đi đường vòng tới thăm Itoshi Rin, hỏi người hầu mới biết được đối phương đã ngủ rồi, vẫn nằm sấp để tránh vết thương sau lưng bị nứt ra lần nữa.
Isagi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, Itoshi Rin ngủ đã cho cậu đủ lý do để đêm nay có thể không nhắc tới chuyện này, Isagi không phải là người thiếu quyết đoán, nhưng hôm nay cậu đã quá mệt mỏi, còn phải đi xử lý chuyện của Itoshi Rin khiến cậu cạn kiệt sức lực lẫn tâm trí.
Isagi suy nghĩ nghiêm túc, thậm chí còn không chú ý tới Itoshi Sae đã tắt máy sấy, toàn tâm toàn trí đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com