8
Vì giường đã bị Itoshi Sae chiếm mất, nên đêm đó Isagi trải quần áo ra ngủ dưới sàn, còn về Itoshi Rin, y chỉ có thể tạm thời quay lại căn phòng trước đây của mình để ngủ, mặc cho y có cầu xin như thế nào, Isagi cũng không thể nào nhẫn tâm để đứa nhỏ ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo với mình, nên vẫn đuổi y trở về.
Sáng sớm hôm sau, Itoshi Sae giật mình thức dậy trên giường, mặc dù trận đấu đã kết thúc, nhưng ký ức đẫm máu vẫn in hằn rõ nét trong tâm trí anh.
Itoshi Sae và Itoshi Rin là hai đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng quả thực bọn họ vẫn mang họ Itoshi, nên khi người trong dòng chính của nhà Itoshi đến cô nhi viện nhận nuôi trẻ, liếc mắt cái đã nhận ra cái tên nổi bật của cả hai, bọn họ là một nhánh của dòng chính trong gia tộc Itoshi, dưới gối không con không cái, nếu như có thể nhận nuôi một đứa trẻ rồi quay về dạy dỗ cẩn thận thì có lẽ vẫn còn cơ hội tranh giành vị trí gia chủ.
Nhưng khi bọn họ gặp Itoshi Sae và Itoshi Rin, thì lại không biết lựa chọn như thế nào.
Ban đầu bọn họ muốn chọn đứa nhỏ hơn để nuôi dưỡng bên cạnh mình, như vậy đứa trẻ cũng dễ dàng nảy sinh tình cảm, sẽ không phản bội bọn họ, nhưng đứa lớn này, hai vợ chồng nhìn vào ánh mắt Itoshi Sae khi đối diện với bọn họ vẫn bình tĩnh như thường, lại có hơi do dự.
Bọn họ không định nhận nuôi tất cả, suy cho cùng trong gia tộc Itoshi, lúc cạnh tranh sẽ phải xuống tay với anh chị em ruột, nuôi tận hai đứa cũng chỉ làm tăng thêm đối thủ.
Cuối cùng, bọn họ vẫn quyết định chọn Itoshi Sae, nguyên nhân rất đơn giản, Itoshi Rin cứ núp sau lưng Itoshi Sae, trong khi Itoshi Sae có thể diễn đạt tự nhiên, nói chuyện bình thường với bọn họ, không hề tỏ ra rụt rè, hơn nữa mới 14 tuổi, cũng không quá lớn, vẫn còn cơ hội tẩy não.
Itoshi Sae bảo Itoshi Rin ngoan ngoãn ở yên trong cô nhi viện, bản thân thì một mình rời đi với cha mẹ nuôi.
Anh tưởng rằng bản thân đã chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất, nhưng dòng chính của gia tộc Itoshi vẫn vượt xa tưởng tượng của anh, vốn dĩ anh chỉ là một nhánh trong dòng họ, chưa từng tiếp xúc với dòng chính chứ đừng nói đến việc được đào tạo thể thuật, lễ nghi… sau khi tiếp xúc với dòng chính, anh giống như hoàn toàn ở thế cực khác biệt so với trình độ của những đứa trẻ khác.
Mặc dù Itoshi Sae có tâm lý trưởng thành vượt xa bạn bè cùng trang lứa, nhưng ở những phương diện khác thì mọi mặt đều không bằng con cháu trong dòng chính Itoshi.
Luyện tập, chỉ có cố gắng luyện tập không ngừng nghỉ, không thấy điểm dừng mới có thể kéo Itoshi Sae lên từng chút một.
Ở thời điểm bây giờ, gia tộc Itoshi vẫn giữ nguyên phương thức chiến đấu bằng vũ khí lạnh, so với vũ khí nóng, bọn họ tin rằng người sử dụng vũ khí lạnh tàn nhẫn giết chết đối thủ càng lý trí hơn, càng có tư cách làm thủ lĩnh hơn, vậy nên tất cả con cháu trong gia tộc Itoshi đều sẽ học sử dụng vũ khí lạnh.
Itoshi Sae 14 tuổi, sau một ngày luyện tập, lòng bàn tay thường xuyên bị mài mòn đến mức máu me nát bét, chỉ có thể bọc lại bằng vải, mặc kệ cơn đau mà tiếp tục vung kiếm.
Buổi tối còn phải chịu đựng thêm giáo huấn, nhận lấy đòn roi từ ba mẹ nuôi vì biểu hiện không đạt yêu cầu vào ban ngày.
Nhưng tất cả đều là vì đạt đến đỉnh cao của quyền lực, Itoshi Sae chưa từng oán hận, nếu muốn giành được cái gì thì phải chấp nhận trả cái giá tương ứng, anh hiểu rất rõ đạo lý này.
Sau trận chiến đầu tiên, Itoshi Sae không bị loại bỏ, duy trì ở vị trí trung bình khá, cuối cùng cha mẹ nuôi cũng cho anh một chút tự do, có lẽ vì thấy mặc dù đây là trận đấu đầu tiên nhưng Itoshi Sae không hoàn toàn bị đánh bại phải bỏ cuộc nên mới thưởng cho anh.
Nhưng Itoshi Sae cũng phải trả cái giá không nhỏ cho việc này, vết thương toàn thân, thần trí mệt mỏi, anh thật sự rất cần một nơi có thể nghỉ ngơi, không phải chiếc giường lớn mềm mại trong nhà cha mẹ nuôi mà là nơi trái tim anh có thể an lòng.
Hiển nhiên trở về trại trẻ mồ côi là lựa chọn tốt.
Itoshi Sae ngồi dậy từ trên giường, cảm giác sau lưng đau như rách toạc, băng gạc bó quá chặt, đến nỗi ảnh hưởng đến cử động của anh, nhưng cũng không nhiều, Itoshi Sae xuống giường, đứng tại chỗ vặn vai mấy cái, rồi quay sang nhìn Isagi đang nằm dưới đất.
Có lẽ quần áo mỏng manh không thể ngăn cản cái lạnh, Isagi cuộn tròn người trong giấc ngủ, cố gắng tìm thêm hơi ấm, làm vậy khiến cậu trông có vẻ đáng thương, tội nghiệp.
Từ lời kể của Itoshi Rin, Itoshi Sae biết được, cậu nhóc tốt bụng này đã chăm sóc Rin trong những ngày anh không ở đây, là một người vô cùng tốt, vết thương sau lưng anh có lẽ cũng được người này băng bó.
Itoshi Sae tạm thời nghĩ ra hai suy đoán, bây giờ có hai khả năng, Isagi Yoichi biết được thân phận của anh, có mưu đồ gì đó với tương lai của anh, khả năng của đáp án này rất thấp, Itoshi Sae không tin một đứa trẻ trong cô nhi viện có thể biết được nhiều thông tin như vậy.
Vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai, Isagi Yoichi là một người tốt đối xử tử tế với trẻ nhỏ.
Itoshi Sae đi tới bên cạnh Isagi Yoichi, bế người lên rồi đặt trên giường, có lẽ vì tối qua ở dưới sàn nhà ngủ không ngon nên Isagi Yoichi không có dấu hiệu định tỉnh dậy nào, Itoshi Sae giúp Isagi Yoichi đắp chăn cẩn thận rồi mới rời khỏi phòng.
Sáng sớm ở cô nhi viện rất yên tĩnh, mặt trời còn chưa ló rạng, bao phủ sương mù trong lành, trở lại từ chốn địa ngục đấy, cô nhi viện giống như trở thành thiên đường trần gian.
Itoshi Sae quay lại chỗ này, chỉ là muốn nghỉ ngơi tạm thời một đêm.
“Anh là anh trai của Rin?” Cánh cửa đằng sau lại mở ra, một giọng nói vang lên.
Itoshi Sae quay người, nhìn Isagi vừa bước từ trong phòng ra, lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì sao.”
Isagi vô thức kéo chặt áo khoác của mình, nét mặt Itoshi Sae lãnh đạm, giọng điệu lạnh nhạt, hoàn toàn không giống như đang đối diện với ân nhân cứu mạng đã cứu anh và giúp anh băng bó vết thương.
Nhưng Isagi vẫn cảm thấy bản thân phải có nghĩa vụ nói với Itoshi Sae, cậu nghiêm mặt nói: “Tôi không biết anh đang làm gì ở bên ngoài, nhưng Rin còn quá nhỏ, nó không thích hợp để ở lại đây một mình.”
“Tôi biết, nhưng đây đã là nơi thích hợp nhất rồi.” Itoshi Sae trả lời, anh không nghĩ rằng Itoshi Rin không nên ở lại đây, chân trước anh vừa mới rời đi, Itoshi Rin chẳng phải đã tìm được chiếc ô che mưa chắn gió cho mình rồi sao.
Hên quá thể.
Isagi tự mình biết bản thân không thể can dự quá nhiều tới chuyện nhà người khác, chỉ cảm thấy y đáng thương đến lạ, e rằng sau này phải chăm sóc Rin nhiều hơn, một khi lòng trắc ẩn đã khơi lên, Isagi Yoichi không có ý định định ném đứa trẻ này trả về nữa.
Tạm biệt Itoshi Sae, Isagi chỉ tranh thủ dành thời gian đi ăn sáng với Itoshi Rin, nhưng lúc trở về liền phát hiện trong phòng không có một ai.
Itoshi Sae rời đi mà không một lời từ biệt, hiển nhiên Itoshi Rin đã quen với việc này, còn an ủi Isagi Yoichi không cần lo lắng, dù sao mấy ngày nữa, Itoshi Sae cũng sẽ quay lại.
Đúng như lời Itoshi Rin nói, hai tuần sau, Itoshi Sae lại đến thăm, anh cả người toàn máu gõ cửa sổ phòng Isagi Yoichi, làm Isagi tiến lên mở cửa mà suýt chút nữa sợ gần chết.
May mắn là Itoshi Sae đã kịp thời che miệng Isagi Yoichi.
Tay Itoshi Sae ẩm ướt, mượn ánh trăng, Isagi Yoichi có thể nhìn thấy rõ trên tay Itoshi Sae, quần áo trên người anh và cả trường kiếm katana ở thắt lưng, tất cả đều đang nhỏ giọt máu tí tách.
Sau khi xác nhận cảm xúc của Isagi đã hồi phục như thường, Itoshi Sae mới bỏ tay xuống.
“Itoshi…”
“Gọi tôi là Sae.” Itoshi Sae ngắt lời Isagi, xoay người trèo qua cửa sổ vào phòng.
Itoshi Sae không bước vào trong phòng mà đứng bên cạnh cửa sổ, cởi bỏ quần áo dính máu trên người, đặt thanh kiếm ở trên bàn ngay bên cạnh.
Lần này vết thương trên người Itoshi Sae ít hơn lần trước một chút, nhưng vẫn vô cùng đáng sợ như cũ, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến Isagi cảm thấy da đầu căng cứng theo.
Còn cả vết roi sau lưng tầng tầng lớp lớp của lần trước còn chưa khỏi hẳn, giờ lại có thêm vết thương mới.
“Băng bó giúp tôi.” Itoshi Sae nói với Isagi vẫn đang chết lặng nhìn anh.
“Được…được” Isagi tỉnh táo lại, cầm hộp thuốc ra, rồi lại đi lấy một chậu nước sạch tới.
Trong phòng không có ghế, chỉ có thể bảo Itoshi Sae thay quần trước rồi ngồi trên bệ cửa sổ, mượn ánh trăng băng bó vết thương cho anh.
Bây giờ đã là hơn nửa đêm, bật đèn sẽ thu hút sự chú ý của người lớn, may mắn là đêm nay trăng tròn, ánh trăng đủ cho cậu nhìn rõ hình dạng vết thương trên người Itoshi Sae.
Isagi không hỏi thêm gì mà tập trung băng bó vết thương cho Itoshi Sae.
Có nói thêm cũng vô ích, hơn nữa cậu cũng cảm thấy Itoshi Sae chắc chắn sẽ không làm việc vô nghĩa, nếu đã không thể cản thì cứ giúp đỡ hết sức mình đi, Isagi Yoichi nghĩ thầm như vậy.
“Cậu không hỏi tôi sao?” Isagi muốn im lặng, nhưng Itoshi Sae lại chủ động lên tiếng hỏi.
“Anh có nỗi khổ của anh.” Isagi tập trung xử lý vết thương, thuận miệng trả lời.
Nhìn trọng lượng cũng không nhẹ của thanh kiếm trên bàn kia, đã biết chắc rằng Itoshi Sae không làm mấy chuyện hòa bình hay thân thiện rồi.
Xử lý cũng thương cẩn thận xong, sau lưng Itoshi Sae cũng quấn đầy băng gạc, áo sơ mi của Isagi quá nhỏ, anh không thể mặc vừa nên chỉ có thể mặc lại bộ quần áo dính máu của mình.
Itoshi Sae cầm lấy thanh kiếm trên bàn, lại định trèo qua cửa sổ rời đi.
“Anh không nghỉ ngơi một chút rồi đi sao.” Isagi Yoichi hỏi.
“Ở đây không có chỗ.” Sau khi Itoshi Sae trả lời xong liền nhảy ra khỏi ban công, bóng người lại biến mất trong màn đêm.
Isagi Yoichi quay đầu lại nhìn, trên chiếc giường nhỏ duy nhất trong phòng, Itoshi Rin đang ngủ rất say, chẳng trách Itoshi Sae không ở lại.
Isagi Yoichi cho rằng lần sau gặp lại Itoshi Sae, có lẽ cũng lại vào nửa tháng nữa, nhưng không ngờ ngay hôm sau Itoshi Sae đã trở lại, đồng thời còn mang theo một cái giường.
Mặc dù chỉ là chiếc giường gấp đơn giản, nhưng khi mở ra thì nó tốt hơn nhiều so với chiếc giường bằng hộp gỗ ban đầu, kích thước cũng to hơn một chút.
Hiển nhiên Itoshi Sae có ý định ở lại vào đêm nay.
Isagi Yoichi trải chiếc chăn dự phòng ra miễn cưỡng làm nệm, còn về chăn đắp lên người mình thì cậu chưa chuẩn bị, chỉ có thể tìm vài bộ quần áo dày làm chăn bông.
Chiếc giường nhỏ ban đầu tất nhiên được đưa cho Itoshi Rin, hai người họ nằm trên giường gấp nghỉ ngơi, nhưng cả hai cậu trai nằm trên đó ngủ thì vẫn có chút chật chội, Isagi Yoichi xoay người, lúc chuẩn bị xuống giường ngủ với Rin liền bị Itoshi Sae kéo chặt eo, cưỡng ép lật cả người cậu lại, nằm nghiêng trên giường.
“Ngủ đi.” Giọng nói của Itoshi Sae vang ngay bên tai, kề trong gang tấc.
Bọn họ gần như ngực dính vào lưng, cả người Isagi Yoichi bị mắc kẹt trong vòng tay Itoshi Sae, trong mũi cậu tràn ngập mùi máu tanh còn vương vấn, có lẽ bởi vì thường xuyên băng bó vết thương nên Isagi dường như đã tê liệt với mùi này, giống như khi thường xuyên đắm chìm trong một mùi hương nào đó, mũi sẽ không còn nhạy cảm, khó có thể nhận thấy mùi hương đó.
Sau khi Itoshi Sae chỉnh lại tư thế của Isagi Yoichi, tay cũng không rời khỏi mà đặt trên eo Isagi không hề giấu diếm.
Thế này thì sao mà ngủ được giờ? Isagi Yoichi tuyệt vọng nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com