Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

And a woof woof there

Isagi hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình huống này. Cậu đã tập luyện cho trận đấu sắp tới với PXG. Cậu rất hào hứng khi được đấu với Rin một lần nữa, sẵn sàng cho gã thấy cậu đã tiến bộ như thế nào sau trận đấu với Ubers. Nhưng sau đó Ego đã thông báo rằng trận Bastard Munchen vs PXG bị hoãn lại. Rất nhiều người đã tức giận về điều đó và JFU đã yêu cầu một lời giải thích. Anri chỉ nói rằng Rin bị sốt nặng và bị bong gân mắt cá chân sau khi tập luyện. Điều này khiến mọi người thay đổi hoàn toàn phản ứng. Mọi người khắp nơi mong Rin khỏi bệnh và JFU đã cung cấp loại thuốc cao cấp. Tất nhiên đó không phải là lý do thực sự khiến trận đấu bị hoãn lại.

Trên thực tế, chính Isagi cũng sắp phát hiện ra.

*****

"Giờ thì Isagi-kun, em phải giữ im lặng về điều em sắp biết, được chứ?" Anri quay sang tiền đạo trẻ.

"Tất nhiên rồi Anri-san." Isagi gật đầu. "Em sẽ ở tầng PXG ạ?"

"Ừm! Ego-san đã cho phép rồi, thậm chí còn có một phòng cho em và Rin-kun."

"Nhưng không phải cậu ấy bị ốm sao? Và tại sao Ego-san lại muốn cho bọn em ở cùng phòng?" Isagi bối rối trước tất cả những điều này. Và tại sao cậu lại chịu trách nhiệm chăm sóc Rin?

"A, cậu đây rồi." Loki chào cậu khi cánh cửa của tầng PXG mở ra. 

"Bây giờ có lẽ cậu ta nên cư xử đúng mực rồi, đi theo tôi."

Cả hai đi theo người hướng dẫn trẻ và thấy mình đang bước vào sân tập riêng của PXG. Tokimitsu, Karasu, Nanase và Shidou đang đứng đó.

Người thấp hơn trong bốn người kia nhận thấy sự xuất hiện của bộ ba. "Isagi-senpai!" Nanase vẫy tay. 

"Tạ ơn trời, anh đây rồi!"

"L-Loki, anh làm gì đó đi. Karasu và Shidou cứ trêu Rin." Tokimitsu liếc nhìn vị tiền đạo trẻ và hai đồng đội khác của gã.

Loki thở dài. "Karasu và Shidou, để Rin yên. Ngay bây giờ."

"Ôi thôi nào Loki, chúng tôi chỉ vui vẻ một chút thôi mà." Shidou cười khúc khích.

"Ừ." Karasu cười khúc khích 

"Chỉ vui đùa thôi." Anh đưa tay ra, rồi hét lên khi những chiếc răng sắc nhọn cắn vào tay. 

"Mẹ kiếp!"

"Oi Rin-chan, như thế không hay đâu." Shidou nhận được một tiếng gầm gừ đáp lại.

Lúc này Isagi mới tò mò, nếu Rin ở đây, tại sao gã vẫn chưa nói gì.

"Rin đâu rồi?" Isagi hỏi.

"Cậu ta đây này." Karasu bước sang một bên. 

"Này Rin, chào Isagi đi. Sủa một tiếng coi."

Isagi chớp rồi dụi mắt vài lần. Thay vì nhìn thấy cậu thiếu niên cao lớn, cậu lại thấy một thứ khác. Đó là một chú chó giống Shiba Inu, nhưng cao và gầy hơn nhiều. Bộ lông rất kỳ lạ, màu xanh đậm và lớp lông dưới bụng màu đen. Isagi bước lại gần và nhìn vào đôi mắt của nó.

Xanh mòng két

Chắc chắn là mắt của Rin.

"Làm thế nào..chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với cậu ấy vậy?!" Isagi bị sốc. Đây không phải là những gì cậu mong đợi khi được đưa đến.

"Có vẻ như Rin đã ăn gì đó khiến cậu ta biến thành một con chó. Tập đoàn Mikage đang thử nghiệm một loại bột đồ uống thể thao mới và Rin tình nguyện tham gia. Và đó là cách cậu ấy biến thành chó." Loki giải thích.

"Ban đầu bọn tôi nghĩ nó là một con Shiba Inu, nhưng nó trông quá gầy. Sau đó, tôi nhớ ra khu phố của tôi có một con chó giống với Rin. Rõ ràng cậu ta là một con Shikoku." Karasu vẫn đang xoa xoa bàn tay bị Rin cắn.

"Được rồi, tại sao tôi lại ở đây?" Isagi vẫn còn bối rối không biết tại sao cậu lại ở tầng PXG.

"Rin rất cáu kỉnh với bọn em, và nghe lời Loki. Nhưng ngay khi nhắc đến tên anh, tai của Rin đã vểnh lên." Nanase giải thích. 

"Anh thấy cách cậu ấy muốn xé toạc cánh tay của Shidou kia không?" Y chỉ vào Rin gầm gừ với Shidou khi hắn vẫn vẫy miếng bít tết. 

"Giờ thì anh xem nhé. Rin, Isagi-senpai đến rồi!"

Tai Rin vểnh lên, sự chú ý của gã không còn ở Shidou nữa. Mũi hướng lên không trung cho đến khi mõm hướng về phía Isagi. Rin khệnh khạng đến chỗ Isagi và ngồi bên cạnh cậu. Isagi bị sốc trước điều này và nhận thấy Rin đang ngước nhìn mình.

"Nhưng tại sao lại là tôi?"

"Ai biết hả ba." 

Karasu nhún vai rồi vòng tay qua vai Isagi 

"Nhưng nhớ chăm sóc cậu ta tốt nhé!" Rin gầm nhẹ và sủa Karasu. Anh chớp mắt và cười trước phản ứng của Rin. 

"Này Isagi, cậu đi dạo với tôi không?"

"Ka-Karasu, xin đừng kích động Rin." Tokimitsu có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của Rin ngày càng lớn hơn.

"Không Isagi, đi chơi với tao này." lần này Shidou cũng tham gia vào cuộc vui.

Trước khi Rin có thể xé cổ Shidou ra, Loki đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy Rin. Ngăn chặn gã cắn chết đồng đội.

"Cả hai người, đủ rồi." Cầu thủ người Pháp đang vật lộn với Rin khi gã ngọ nguậy trong vòng tay "Isagi, làm ơn giúp tôi với."

"Rin, lại đây." Isagi cúi xuống và đưa tay ra.

Tai Rin vểnh lên và bước đến chỗ Isagi, gã ngửi bàn tay phải của cậu và rúc vào.

"Vậy thì, cho đến khi Rin trở lại bình thường, cậu hãy chăm sóc cậu ấy. Chúc vui vẻ." Giọng của Ego vang khắp sân tập.

"Đi nào, tôi sẽ đưa cậu đến phòng của hai người." Loki ra hiệu cho cả hai đi theo mình.

*****

Isagi thở dài khi ngồi xuống giường. Cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ngày mai, tất cả những người khác sẽ được thông báo về tình hình của Rin. Anri nói Rin được phép ăn thức ăn của con người, và ừ, cả sô cô la. Cậu vẫn có thể quay trở lại khu vực của Đức nếu muốn luyện tập, nhưng sẽ phải mang theo Rin. Cậu quan sát Rin đi loanh quanh căn phòng. Nó lớn hơn rất nhiều so với phòng ký túc xá mà cậu ở với Kurona, Hiori và Yukimiya. Trông giống một căn hộ nhỏ hơn. Bằng cách nào đó, Ego đã tìm được cho hai người một sân tập tư nhân nhỏ phía sau cánh cửa tự động của khu vực ăn uống.

Gâu

Isagi được đưa trở lại Trái đất khi nghe thấy tiếng sủa. Cậu nhìn xuống và thấy Rin đang nhìn cậu chằm chằm.

Gâu

"Xin lỗi Rin, tôi không biết nói tiếng chó." Tiền đạo trẻ xoa xoa gáy. Cậu có thể thấy rằng Rin đã trợn mắt nhìn cậu. 

"Này, cái quái gì vậy?!"

Rin nắm lấy vạt áo Isagi và lôi cậu đi. Dù là chó nhưng Rin vẫn rất mạnh. Isagi sau đó nhận thấy Rin đang dẫn cậu vào phòng tắm. Có một bồn tắm và một vòi hoa sen.

"Thì ra cậu muốn tắm à?"

Rin nhìn cậu với vẻ mặt "Tất nhiên rồi, đồ hời hợt."

"Này, tôi không phải là người đọc được suy nghĩ!" Isagi lườm chú chó trước mặt.

Với sự duyên dáng, Rin nhảy vào bồn tắm và nhìn Isagi. Vị tiền đạo lớn tuổi hơn thở dài và biết rằng Rin đang đợi cậu tắm rửa cho gã. Có một số dụng cụ chải lông cho chó trên chiếc giá nhỏ cạnh bồn tắm. Isagi vặn vòi nước và bắt đầu tắm cho Rin. Đuôi của Rin vẫy chầm chậm khi Isagi vuốt lông mình, gã thích thú với cái vuốt ve nhẹ nhàng của người kia.

"Thích lắm hả?" Isagi cười toe toét với đối thủ của mình.

Rin lườm cậu và sau đó nở một nụ cười toe toét. Trước khi Isagi có thể chạy, Rin đã nhảy ra khỏi bồn tắm và giũ lông. Nước bắn khắp nơi.

"Này! Chết tiệt!" Quần áo dính vào người cậu. 

"Bây giờ tôi ướt rồi!"

Gâu

Hời hợt

*****

Isagi càu nhàu khi tắm xong. Cậu mặc bộ đồ Blue Lock khi ra khỏi phòng tắm.

"Rin?"

Gâu

Cậu phát hiện ra chú chó bên cạnh một chiếc xe đẩy. Rõ ràng ai đó đã để nó ở đó khi Isagi đang ở trong phòng tắm. Isagi mở nắp ra, có hai khay thức ăn bên trong. Một khay gồm cơm với vài miếng bít tết và một bát nước. Cái còn lại chỉ có một bát cơm, một đĩa bít tết và rau, kèm thêm một cốc nước. Isagi cho rằng cái sau là dành cho cậu.

"Ừm thì, cậu muốn ăn trên bàn hay dưới sàn?" Rin chỉ nhướn mày. 

"Xin lỗi vì đã ngu ngốc, trên bàn nhỉ? Hiểu rồi." Cậu đặt bát cơm và bít tết lên bàn. Rin nhảy lên và nhìn Isagi đặt bát nước cạnh.

Rin ngửi những thứ trong bữa ăn. Isagi thích thú nhìn, dù là chó nhưng Rin vẫn ăn như người. Sau khi bữa tối kết thúc, Isagi mang chiếc xe đẩy đựng bát đĩa ra hành lang. Cậu đi vào phòng ngủ và bị sốc khi thấy chỉ có một chiếc giường lớn. Rin đã nằm sẵn trên đó.

"Chỉ có một cái giường?!"

Rin giật giật tai và nhìn Isagi.

Sao mày lại phải phản ứng như vậy hả thằng hời hợt?

"Không đúng, tại sao Ego không cho chúng ta hai giường riêng?"

Quá đủ rồi. Rin nhảy khỏi giường và kéo tay áo Isagi.

"Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi. Buông tôi ra chết tiệt." Isagi kéo tay áo mình lại nhưng Rin không chịu buông. 

"Này, thả ra đi, đồ chó chết ngu ngốc!"

Với một tiếng gầm gừ, Rin buông ra. Người lớn hơn tiếp tục càu nhàu. Điều này khiến Rin kéo Isagi lên giường, Isagi đập lưng xuống đệm với một tiếng rên rỉ đau đớn.

"Ugh, chết tiệt Rin." Isagi thở hổn hển dưới sức nặng của chú chó.

Chàng tiền đạo biến thành chó sủa lên một tiếng vui vẻ trước khi lăn sang bên trái giường. Isagi thích thú quan sát Rin xoay người và vươn vai trước khi nằm xuống, đầu cậu đặt trên gối.

"Hể, cậu cũng dễ thương quá rồi đấy." Isagi đưa tay xoa đầu Rin. "Mềm thật."

*****

Isagi quyết định đưa Rin đến sân tập chung. Lúc này, lẽ ra Ego nên nói với mọi người trong Blue Lock về tình hình. Rất may không có nhiều người, mọi người đều nghĩ rằng tốt hơn là ở khu vực của mình và luyện tập ở đó.

GÂU

"Ừ, ừ biết rồi. Chờ tôi một phút nhé?" Isagi đang sắp xếp một số dụng cụ của mình bên cạnh bát nước cho Rin. Người lớn hơn cảm thấy cánh tay mình ươn ướt. 

"Cậu bỏ tay tôi ra giùm cái." Cậu lườm con chó.

Rin chỉ lườm lại.

Nhanh lên đồ hời hợt

Isagi thở dài và sắp xếp xong mọi thứ. 

"Được rồi, đi thôi." Cậu giơ lên ​​một quả bóng đen trắng quen thuộc. Trước khi đặt nó xuống, Rin đã hất nó ra khỏi tay cậu bằng mõm. 

"Này!"

Dù đã là một chú chó nhưng kỹ năng bóng đá của Rin vẫn còn nguyên vẹn. Thật thú vị khi thấy đuôi của gã vẫy mỗi khi đuổi theo quả bóng.

"Isagi!" Tiền đạo tóc đen kêu lên một tiếng 'ối' khi có người đè lên lưng cậu. 

"A Rin-chan cũng ở đây nè!"

"Bachira!" Khuôn mặt của Isagi sáng lên khi nhìn thấy đồng đội cũ của mình.

"Yo Isagi." cánh cửa tự động mở ra khi có thêm ba người bước vào sân tập.

"Chigiri, Nagi và Reo nữa!" Reo trốn đằng sau Nagi.

"Cậu ta thực sự là một con chó." Nagi dựa mình vào vai Isagi.

Chigiri chỉ cười khúc khích khi Rin ném quả bóng lên và húc đầu vào khung thành. "Trời đất, cậu ta vẫn chơi tốt nhỉ?"

"Ừ, cậu ta không thể nào chơi dở à?" Isagi càu nhàu và khoanh tay trước ngực. Mắt lướt qua Reo. "Cậu ổn chứ?"

Người chơi tóc tím nhăn mặt. "Không, tớ cảm thấy có lỗi."

"Này, không phải lỗi của cậu." Bachira vòng tay qua người Reo. "Hơn nữa tớ không nghĩ Isagi sẽ phàn nàn nào về tình huống này."

"Rất nhiều là đằng khác!" Mặt Isagi đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. 

"Cậu không hiểu sáng nay tớ đã thức giấc với tiếng hú khủng khiếp thế nào đâu." 

Isagi đã kiệt sức từ ngày hôm trước, và vì không có trận đấu nào để chơi, cậu quyết định ngủ nướng. Tất nhiên Rin không lười một chút nào và thực hiện nhiệm vụ của mình là đánh thức người lớn tuổi hơn. Gã cố huých, vồ, sủa, thậm chí giật áo, nhưng không có tác dụng gì. Điều này dẫn đến việc Rin hú lên rất to. Rõ ràng là nó đã thành công và cuối cùng là cảnh Isagi ngã khỏi giường và chửi rủa đàn em của mình.

Rin nhận ra rằng Isagi không chơi với mình. Gã chuyển sự chú ý sang đàn anh và một tiếng gầm nhẹ thoát ra khỏi cổ họng. Thiên tài lười biếng ngu ngốc đã dựa vai Isagi và tất nhiên hắn không quan tâm chút nào. Khoảnh khắc Nagi rúc vào cổ Isagi, đó là lúc Rin mất bình tĩnh.

GÂU GÂU!

"Chết tiệt Rin." Isagi nhảy dựng lên trước tiếng sủa lớn của Rin. "Cái quái gì vậy?!"

Rin gầm gừ và chạy đến chỗ Isagi, trong khi Bachira, Chigiri và Reo lùi lại ngay khi Rin đến chỗ họ, nhưng người duy nhất không làm vậy là Nagi.

"Ồ, chào cún Rin." Khi chàng tiền đạo tóc trắng chuẩn bị vuốt ve Rin, gã chộp lấy tay của thiên tài. 

"Woa, suýt nữa thì bị cắn rồi." Phản ứng nhanh nhạy của Nagi đã cứu hắn một bàn.

"Rin, cái quái gì vậy?" Isagi lườm đối thủ của mình, do đó nhận được cái lườm từ đôi mắt màu xanh mòng két đó. "Ngoan ngoãn đi, chó hư."

Rin không quan tâm và huých Isagi về phía quả bóng. Isagi đang cố ngăn Rin xô đẩy, tất nhiên, điều này khiến cậu phải giật mạnh tay áo khỏi bộ đồ tập.

"Cậu ấy hơi chiếm hữu nhỉ?" Chigiri xoắn một lọn tóc quanh ngón tay.

Bachira cười khúc khích. "Tui muốn chơi với chó nhỏ Rin-chan." Khi anh cố gắng ôm con chó, Rin nhanh chóng né Bachira. "Thôi nào Rin-chan," tiền đạo tóc đen vàng bĩu môi.

Rin chỉ đảo mắt và ngồi cạnh Isagi.

"Rin ngoan nhé," Isagi nhìn chú chó bên cạnh. Rin ngước lên và nhìn chằm chằm vào Isagi, khiến Isagi thở dài. "Được rồi, tôi cũng sẽ chơi nếu cậu muốn."

Bachira nhìn cả hai và cười khúc khích. "Thật dễ thương khi cậu có thể hiểu Rin-chan!"

Isagi đỏ mặt vì điều này. "Không hề, tớ chỉ muốn không bị cắn thôi."

"Cắn?" Chigiri nghiêng đầu.

"Chà." Isagi xoa gáy, "Nhưng mà hơi yếu nên không chảy máu. Kiểu như chỉ cắm răng vào tay hoặc cánh tay tớ nếu hiểu lầm ý của cậu ta."

Reo chế giễu. "Cậu tất nhiêu sẽ hiểu cậu ta rồi, dù sao thì hai người cũng là đối thủ của nhau mà?"

Chuẩn đét rồi đấy. Đã lâu rồi Rin và Isagi không chơi cùng nhau. Nhưng mối quan hệ mà họ phát triển khi tập luyện để khoác áo đội tuyển U20 Nhật Bản vẫn bền chặt.

Gâu

"Được rồi Rin, chúng ta sẽ chơi mà." Isagi xoa đầu Rin, khiến đuôi của Rin khẽ vẫy.

"Tớ không nghĩ mình nên chơi, vì Rin bị như vậy là do tớ." Reo vẫn cảm thấy tội lỗi, mặc dù y không phải là nguyên nhân trực tiếp.

"Ồ, đang có một trận giao hữu ở đây hả Yoichi?" Tâm trạng vui vẻ của Isagi lập tức biến mất khi một giọng nói quen thuộc vang lên. 

"Tôi hy vọng cậu không có quá nhiều niềm vui khi không có tôi."

"Kaiser." Isagi gầm gừ với đồng đội của mình. "Anh đang làm gì ở đây?"

"Bastard Munchen thật nhàm chán khi không có cậu" Người Đức tóc vàng đứng ở chỗ trống bên cạnh Isagi và vòng tay qua vai cậu. "Tôi nhớ cậu."

"Biến dùm đi Kaiser." Isagi cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Kaiser, nhưng cậu thấy mình bị ép vào ngực của người Đức.

"Này!"

"Nào Yoichi, cứ bỏ lại những kẻ thua cuộc này đi."

Bốn người còn lại hét lên sự bất mãn của bản thân khi Kaiser định kéo Isagi đi. Và...

GÂU!

Rin đứng trước mặt Kaiser, đôi tai vểnh về phía trước và đầu cúi xuống, đôi mắt xanh biếc trở nên cứng rắn.

"Ồ, không phải là chú chó nhỏ dễ thương Itoshi đây sao?" Kaiser cười và đưa tay về phía Rin. 

"MẸ KIẾP." 

Hắn rút tay lại khi Rin cắn vào tay hắn, không đủ mạnh để chảy máu nhưng đủ để gây đau. "Cái đồ chết dẫm này."

Rin vào tư thế chuẩn bị lao vào con mồi. Rin tiếp tục sủa và gầm gừ với Kaiser cho đến khi gã đứng trước mặt Isagi, che chắn cho cậu khỏi người tóc vàng.

"Chậc, không vui chút nào." Kaiser bỏ đi trong sự tức giận.

Khi người nọ biến mất, thái độ của Rin thay đổi và rúc vào chân Isagi.

"Tôi sẽ không khen cậu vì điều đó đâu." Isagi lườm đàn em của mình. Rin khịt mũi và liếm tay Isagi. "Dừng lại đi."

Rin đảo mắt và bước tới quả bóng, Isagi ngay lập tức biết đối thủ bản chó của mình muốn gì.

Sau khi mọi người (Reo cuối cùng đã nhượng bộ và chơi cùng) kết thúc trận đấu kịch bản của họ ( Bachira, Isagi, và Rin đấu với Reo, Chigiri, và một Nagi rất bất bình), đội của Rin đã giành chiến thắng. Dù là chó nhưng kĩ năng của Rin không hề giảm đi chút nào.

"Vậy các cậu ý tưởng nào để biến Rin trở lại bình thường không?" Isagi lấy một bình nước của mình trong khi Rin đang nằm trên bãi cỏ với vẻ hài lòng.

Reo nhún vai. "Không biết nữa, họ đang nghiên cứu cách thuốc giải."

Bachira búng ngón tay. "Này, sao cậu không hôn Rin?" Isagi sặc nước. 

"Ý tớ là tớ đã đọc ở đâu đó trong một cuốn sách rằng nếu cậu trao cho Rin một nụ hôn của tình yêu đích thực, cậu ấy sẽ trở lại bình thường."

"Nghe có vẻ bất hợp lí, nhưng cũng có những câu chuyện cổ tích xoay quanh sự kỳ diệu của nụ hôn của tình yêu đích thực." Chigiri nghịch một lọn tóc của mình.

"Mấy cậu!" Isagi đỏ mặt giận dữ. "Làm gì có chuyện đó, hơn nữa, Rin ghét tớ mà."

"Tớ không nghĩ vậy." Nagi dựa vào Reo. 

"Ý tớ là cậu ta gầm gừ với tớ và Kaiser khi đến quá gần cậu."

Reo gật đầu. "Rin có thể giỏi che giấu cảm xúc của mình khi là con người, nhưng là một chú chó thì cũng dễ hiểu thôi."

"Tớ không biết nữa." Isagi xoa gáy. 

"Ý là, Rin có thể sẽ ghét tớ nhiều hơn."

Chigiri nhún vai. "Thử cũng không hại gì đâu."

*****

Isagi nằm nghiêng trên giường, cuộc nói chuyện với bạn bè vẫn còn vang vọng trong tâm trí. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của Rin. Chiếc giường lắc lư khi gã nhảy lên và thực hiện nghi thức xoay người trước khi nằm xuống. Lần này, Rin nhìn chằm chằm vào Isagi. Rồi hai người nhìn nhau.

"Đừng lo lắng Rin, tôi chắc chắn họ sẽ tìm ra cách chữa trị cho cậu." Cậu vươn tay xoa đầu Rin. Chú chó nhỏ khẽ thút thít và bò lại gần Isagi hơn một chút. 

"Cậu chỉ dễ thương khi là một chú chó nhỏ thôi."

Rin cắn vào tay cậu.

"Này! Xin lỗi được chưa?" Sau đó cậu gãi sau một bên tai của Rin, khiến đuôi gã đập xuống giường. 

"Thích hả?"

Gâu

Sau đó Rin nhảy lên người Isagi và bắt đầu rúc vào cổ cậu. Isagi không thể nhịn cười và bắt đầu vật lộn với Rin. Cả hai ngừng lại. Isagi nằm ngửa với Rin tựa đầu vào ngực cậu.

"Này Rin." Đôi tai của chú chó giật giật. 

"Chigiri và Bachira đã cho tôi một ý tưởng điên rồ." Mặt Isagi đỏ bừng. 

"Thôi kệ đi." Cậu quay mặt, không muốn nhìn Rin nữa.

Rin tò mò không biết Isagi định nói gì, nhưng đành để yên. Sau đó, gã ôm sát người lớn tuổi hơn và thích thú khi được Isagi vuốt ve bộ lông. Ít nhất, Rin không phiền nếu phải làm chó lâu hơn một chút.

Vài phút trôi qua và Isagi nghe thấy một tiếng gầm gừ nhỏ. Quay đầu lại, cậu thấy Rin đã ngủ. Cậu cắn môi trước vẻ đáng yêu của đàn em. Tuy nhiên, ý tưởng mà Chigiri và Bachira đưa ra vẫn lướt qua đầu. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Rin, thích thú trước bộ lông mềm mại. Isagi run rẩy hít một hơi thật sâu.

"Cố lên nào." Cậu đặt một nụ hôn lên mõm Rin và không có gì xảy ra. 

"Cũng đáng nhỉ? Mình có thể chơi với Rin nhiều hơn."

*****

Isagi thấy nhột và cho rằng đó là lông của Rin. Cậu cố gắng đẩy cầu thủ trẻ ra khỏi mình, nhưng thay vì được chào ngày mới bằng một tiếng sủa, một cánh tay mạnh mẽ đã kéo cậu lại gần hơn.

Đợi đã...

Cánh tay?!

Đôi mắt của Isagi bật mở, thay vì nhìn thấy lông, cậu lại bắt gặp một khuôn mặt đang say ngủ tuyệt đẹp.

"Chết tiệt!" Isagi che miệng lại. "Nó hoạt động thật kìa." Cậu nhẹ nhàng thì thầm.

"Cái gì hoạt động cơ?" Mẹ kiếp, cái giọng ngái ngủ của Rin thật nóng bỏng.

"Hừ, không có gì. Nhưng này! Cậu đã trở lại bình thường rồi!"

"Tao biết." Rin mở mắt ra. "Đêm qua tao đã ngã xuống giường khi trở lại bình thường."

"Ơn trời, thế nghĩa là sao?" Mặt cậu đỏ bừng.

Rin nhếch mép cười và đè Isagi xuống giường. "Ý mày là muốn hỏi tao có mặc quần áo không hả?"

Người lớn hơn cố gắng hết sức để không nhìn xuống. "Tất nhiên... Tất nhiên là không rồi!" 

Rin cười khúc khích và Isagi nhận ra gã ta trông thật xinh đẹp. "Tôi rất vui vì cậu đã trở lại bình thường."

"Ừ, ai mà biết được là mày có tình cảm với tao."

Isagi chớp mắt vài lần. "Cậu đang nói cái quái gì vậy?!"

"Tao không ngu, tao biết tối hôm qua mày nghĩ gì. Mày thực sự nghĩ rằng tao không đọc truyện cổ tích sao?

"Thằng khốn." Isagi cố gắng đẩy người cao hơn, nhưng Rin không nhúc nhích. "Này, thả tôi ra."

Cậu cứng người khi Rin vùi mặt vào cổ cậu. Mũi của gã cọ vào da người bên dưới, khiến Isagi rùng mình. 

"Ri-Rin?"

"Thơm thật, mặc dù khứu giác của tao không mạnh bằng khi còn là chó." Gã nở một nụ cười với Isagi. 

"Nụ hôn của tình yêu đích thực hử?"

"Đồ khốn." cậu xoay sở để thoát khỏi và đập vào khuôn mặt xinh đẹp ngu ngốc của Rin bằng một cái gối. Isagi lấy chăn che mặt. "Tôi ghét cậu."

"Chắc chắn rồi." Rin vòng tay quanh chiếc chăn đang phủ trên người Isagi, "Nhân tiện thì, tôi có mặc quần."

"CÚT!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com