Feels Like Home
Cánh cửa phòng thay đồ đề tên Knights bị mở tung một cách mạnh bạo, Ritsu bước vào và thả mình lên chiếc ghế đầu tiên mà cậu ta nhìn thấy, ngay cạnh Arashi, thở ra một tiếng rên rỉ.
"Nacchan tui sắp chết rồiiiiiii" Cậu trai than vãn, kéo dài từng con chữ trong khi vùi mặt mình vào chiếc gối ngay cạnh đấy.
"Ara?" Arashi tạm dừng makeup, cô nhìn Ritsu với vẻ lo lắng "Có chuyện gì sao Ritsu-chan?"
Ritsu ngồi dậy và thu đầu gối lại gần ngực, ngả đầu lên chúng. "Tui nhớ Maa-kun của tui" Cậu ta trả lời trong khi chôn mặt mình giữa hai đầu gối.
Đêm nay là buổi biểu diễn cuối của họ trong chuyến lưu diễn kéo dài hai tuần. Dù xét trên phương diện nào, nó đều được xem là một thành công vang dội. Knights là unit đầu tiên trong ES có số lượng người hâm mộ đủ lớn để có thể tổ chức hẳn một chuyến lưu diễn như vậy.
Không những vậy
Không những vậy...
Nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt Ritsu. Cậu vừa gọi Mao vài phút trước, hi vọng nhận được vài tiếng cổ vũ từ em cho buổi diễn cuối của của mình. Nhưng Mao, vẫn như thường lệ, luôn bận rộn với những công việc từ hội học sinh.
Tại sao nó khiến Ritsu đau đến vậy? Thứ gì đó vặn xoắn lồng ngực cậu một cách xấu xí đến cùng cực. Đây không phải lỗi của Mao, em ấy luôn luôn bận rộn, chỉ là hôm nay Ritsu không thể chịu đựng được nữa. Mười bốn ngày không được gần Mao, chỉ có thể nghe giọng em qua điện thoại, thậm chí không thể thấy gương mặt em. Mọi thứ chỉ là quá mức để Ritsu có thể tự mình giải quyết. Những cảm xúc dồn nén như chực chờ để trào ra mặn chát trên đôi gò má.
Maa-kun không phớt lờ cậu ta mà phải không? Họ không chia xa đâu nhỉ? Maa-kun-
Suy nghĩ của Ritsu bị gián đoạn bởi tiếng thở dài đầy cáu kỉnh của Izumi từ phía bên kia của căn phòng. "Thả lỏng đi Kuma-kun, cậu đã phàn nàn suốt cả buổi rồi, và cậu sẽ được gặp cậu ta vào tối nay." Izumi chế giễu trong khi mạnh bạo chải mái tóc của Leo.
Tiếng rên rỉ phàn nàn của Leo kéo Ritsu ra khỏi sự tủi thân và bật cười trước tình huống ngớ ngẩn này. Leo đang cố sáng tác trong khi Izumi vừa chải gọn mái tóc của Leo và vừa la mắng anh ấy.
Một nụ cười nhẹ hiện hữu trên môi Ritsu trước khi cậu ta nhớ lại về Mao...
Gương mặt lần nữa trùng xuống. "Tui chỉ nhớ cái ôm của Maa-kun thôi mà". Ritsu siết chặt đầu gối như thể nó có thể thay thế cho em người yêu của cậu ta vậy.
Và nó thành công khiến Izumi cáu kỉnh hơn. "Vâng, vâng 'ôm'. Tôi hiểu hai cậu mà..." Câu nói của Izumi đổi lấy cái nhướng mày tò mò của Arashi. Dù cho gần đây cô khá bận rộn, Ritsu vẫn bất ngờ Arashi chưa phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu và Mao.
Izumi đã vô tình bước vào khi Ritsu và Mao đang quấn lấy nhau trong căn phòng trống vài tuần trước và anh ta luôn lấy nó để trêu chọc Ritsu mỗi khi có cơ hội. Nhưng thay vì đỏ mặt ngại ngùng thì Ritsu luôn tìm được cách để phản lại Izumi, và nó chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tâm trạng cậu tốt lên.
"Secchan chỉ ghen tỵ vì cậu ấy không thể ôm Yuukun của cậu ấy"
Izumi, người vừa được nhắc đến, nhìn Ritsu đầy khó chịu và cậu thì không có vẻ sẽ dừng lại trò đùa của mình.
"Hoặc là cậu ấy buồn bực vì không thể với Tsukip- "
Ngay trong một khắc, Izumi băng qua phía bên kia của căn phòng và bịt chặt miệng Ritsu. "Tôi đố cậu dám nói hết câu đó Kuma-kun..."
Ritsu nhếch mép đắc thắng, đẩy tay Izumi ra khỏi mặt mình.
Tsukasa, người nãy giờ vẫn luôn im lặng, chen vào cuộc trò chuyện đầy bất lực.
"Em sẽ rất cảm kích nếu các anh STOP, em không muốn nghe về việc..." Nhóc đưa tay lên bất lực "...các đàn anh của mình muốn gì với ai đó đâu"
Leo sau khi thoát khỏi Izumi đã nhanh chóng nhảy chồm đến Tsukaksa "Đúng là Tsukasa bé nhỏ của chúng ta mà~!" Leo cười lớn trong khi Tsukasa cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình, phàn nàn gì đó về tóc của Leo sẽ lại rối tung lên cho mà xem.
Phòng thay đồ của Knights lập tức biến thành một mớ hỗn độn, và lần này, Ritsu thật sự không thể ngăn bản thân mình bật cười. "Nè Secchan, sao cậu không ôm tui thay cho Maa-kun nhỉ?" Ritsu đề nghị trong khi đứng dậy và vòng tay ôm lấy Izumi.
"Ehh?! Buông tôi ra Kuma-kum!" Izumi vật lộn khỏi cái ôm của Ritsu, đẩy mạnh gương mặt của cậu ta ra khỏi mình. "Có vấn đề gì với cậu vậy chứ" Izumi ném ra ánh nhìn khó chịu đặc trưng của mình trước khi đẩy Ritsu ra và ngồi xuống chiếc ghế gần đấy.
Ritsu lè lưỡi, không hài lòng với Izumi "Secchan tệ ở khoảng ôm thật đấy, 2/10"
"Nếu đây là một cuộc thi thì tôi chấp nhận thua cuộc"
Ngay sau đó một mái đầu cam bổ nhào đến Ritsu, gần như đẩy ngã cậu. "Ritsu đừng nghe Sena nói~ Tui sẽ ôm cậu mà!"
Leo siết chặt cái ôm quanh eo Ritsu khiến cậu ta bật ra âm thanh như thể Leo thật sự sẽ bóp nghẹn cậu vậy.
Rốt cuộc, Tsukasa phải đứng ra giải cứu Ritsu, cậu nhóc kéo Leo sang một bên và thở dài "Leo-san, chúng ta không thể để anh bóp nghẹn Ritsu-senpai ngay trước buổi LIVE được"
"Ah, anh ổn~ cảm ơn vì cái ôm nhé Tsukipi" Ritsu dừng lại vài giây để suy nghĩ "6/10, quá chặt"
Leo mở to mắt như không thể tin được những gì mình vừa nghe "Ritsu? Không phải 10/10 sao? Tui đau lòng quá... Ah! Là cảm hứng! Nguồn cảm hứng đang tới!!" Leo chạy nhanh đến chiếc bàn trong góc phòng, gạch ngang bản nhạc đang sáng tác trước đó và bắt đầu viết một bản mới trên phần còn lại của tờ giấy. "Tui sẽ viết một bài hát và đặt tên nó là 'Ngày Ritsu làm tan nát trái tim tui' " và rồi Leo bắt đầu ghi chú những đường nét nguệch ngoạc một cách vội vã.
Một đường cong kéo lên trên đôi môi Ritsu trong khi cậu lần nữa thả người xuống chiếc ghế dài.
"Ritsu-chan, đừng làm như thế, tóc cậu sẽ bị rối mất" tiếng mắng dịu dàng vang lên từ cô nàng bên cạnh cậu.
"Kinh nghiệm của một người mẫu hử Nacchan" Ritsu đáp lại bằng một lời trêu chọc
Arashi mỉm cười nhẹ nhàng, nghiêng người để thì thầm vào tai Ritsu "Bí mật giữa hai chúng ta thôi nhé, Izumi-chan đã phàn nàn về việc Mao-chan luôn hành xử quá nuông chiều và bảo bọc cậu. Mao-chan thật sự rất rất quan tâm đến Ritsu-chan đó"
Vừa nói cô vừa kéo Ritsu lại gần và dành cho cậu một cái ôm dịu dàng và ấm áp.
Được rồi Ritsu không thể làm gì khác ngoài tận hưởng sự ấm áp từ cái ôm của Arashi, nhưng nó chỉ làm cậu ta càng thêm nhớ Mao mà thôi. Chỉ tối nay nữa thôi, rồi cậu sẽ được gặp lại Maa-kun của cậu.
Ritsu đẩy bản thân ra khỏi vòng tay của Arashi, không ngại dành cho cô gái một lời khen.
"Cảm ơn nha Nacchan... 9/10 điểm"
Arashi hơi nghiên đầu bật cười, ánh sáng trong phòng thay đồ bằng cách nào đó đã tôn vẻ đẹp của cô lên một cách hoàn hảo.
"Tớ không biết là mình cũng được chấm điểm đó!"
"Nè, cậu có nghe lỏm được thêm thông tin gì của Maa-kun không?" Ritsu hỏi với cái nhếch mép nửa đùa nửa thật.
Arashi nhướng mày lém lỉnh "Nếu mà cậu muốn biết thì... có thể tớ sẽ cho cậu biết chút chuyện nếu cậu không ngủ gục ở phía sau cánh gà trước buổi diễn tối nay."
Ritsu bĩu môi không hài lòng và Arashi không có vẻ quan tâm đến nó. Cô nhìn sang Tsukasa, người đang ở góc phòng, vẫy tay tỏ ý muốn cậu nhóc đến gần hơn.
"Tsukasa-chan, em là người duy nhất chưa được Ritsu-chan chấm điểm cái ôm đó"
Lời nói của cô khiến cậu nhóc lắc đầu một cách điên cuồng. "Không không không không, không APPROPRIATE tí nào nếu em ôm ai đó trong số các đàn anh của mình. Hơn nữa, COSTUME của em sẽ trở nên hỗn loạn mất- "
Câu nói bị cắt ngang khi Ritsu bất ngờ chồm về phía cậu nhóc và bao bọc Tsukasa trong vòng tay mình.
Vị vua nhỏ phản kháng trong vài giây trước khi chấp nhận và ngại ngùng ôm lại Ritsu.
Ritsu rốt cuộc cũng buông cậu nhóc ra và dành vài giây để suy nghĩ. "Hmm... Suu-chan cứng nhắc quá... 7/10".
Tsukasa thả ra một tiếng thở dài, trông cậu nhóc có vẻ khá bất lực.
"Tất nhiên là Narukami-senpai là người thắng rồi. Chị ấy luôn PERFECT trong tất cả thứ mà chị ấy làm."
Và đó là khởi đầu cho một cuộc tranh luận khác giữa các hiệp sĩ. Sau vài phút náo nhiệt, tiếng gõ cửa đã tạm dừng sự ồn ào trong căn phòng. "Knights hãy chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta sẽ bắt đầu sau 15 phút"
Ngay lập tức, cả năm người chỉnh trang lại trang phục và tóc của mình, hành xử chuyên nghiệp như cách Knights vẫn luôn làm. Nụ cười nhẹ hiện hữu trên gương mặt mỗi người, nhớ lại việc ngớ ngẩn vừa nãy trong phòng thay đồ. Nhưng dù sao, họ vẫn là những idol, họ sẽ luôn là người tỏa sáng nhất khi đặt chân lên sân khấu kia.
Tất cả những gì Ritsu có thể nghĩ khi trên sân khấu là một buổi diễn tuyệt vời xứng đáng với cái danh buổi diễn cuối trong chuyến lưu diễn của họ. Màn trình diễn kết thúc được tổ chức ngay tại ES, sân nhà của họ. Sân khấu thật quen thuộc nhưng cũng thật bùng nổ làm sao. Cậu có thể cảm nhận được các thớ cơ như đang bốc cháy và mồ hôi thì chảy từng dọc theo đường nét khuôn mặt mình.
Thứ duy nhất Ritsu có thể cảm nhận lúc này là nguồn năng lượng nguyên bản nhất. Cậu gần như không thể nghe thấy giọng của chính mình. Từng bước di chuyển chính xác, cùng hòa hợp đội hình với mọi người, tiếng reo hò cổ vũ, mọi thứ đều hoàn hảo. Dẫu vậy, sâu trong thâm tâm, Ritsu vẫn mong rằng Mao có thể ở đây để xem được buổi diễn này.
Đây quả thật là một đêm diễn hoàn hảo đến mức sự vắng mặt của Mao thậm chí không thể ngăn được nụ cười của Ritsu khi bài hát cuối cùng của họ kết thúc.
Trong khi Ritsu bước xuống sân khấu, cậu quay sang phía khán giả lần cuối, nháy mắt và làm lộ ra chiếc răng nanh dành cho nàng khán giả may mắn nào đó nằm trong tầm mắt của cậu. Và Ritsu thề là cậu gần như đã nhìn thấy bóng dáng của một chiếc kẹp tóc màu vàng khiến cậu ta phải nhìn quanh thêm một lượt nhưng kết quả là không gì cả. Ritsu nhanh chóng ngụy trang như thể hành động vừa rồi chỉ là thêm một chút ít fan service và rồi tấm màn khép lại đánh dấu kết thúc của buổi diễn.
Phòng thay đồ ồn ào trộn lẫn giữa âm thanh từ đám đông vẫn chưa vơi và cả dư âm từ cảm xúc cao trào trên sân khấu của bọn họ. Mọi người nhanh chóng trút bỏ lớp trang phục rườm rà và thay vào đó là bộ thường phục dễ chịu hơn, tẩy đi lớp trang điểm, và trong trường hợp của Leo, làm rối tung mái tóc của anh ấy lần nữa.
Ritsu đẩy mạnh cánh cửa, vội vã trở về khu kí túc xá của ES với hi vọng sau một giấc ngủ sâu, Mao sẽ đến và đánh thức cậu dậy vào buổi sáng.
Khắp tòa nhà đều là những âm thanh ồn ào, nhân viên chạy quanh để thu dọn tàn cuộc của buổi diễn, Leo và Izumi tranh cãi về đoạn nhạc mà Leo nên hay không nên viết lên trên bàn, Tsukasa khăng khăng rằng mình có thể tự tẩy lớp makeup trong khi Arashi đang cố giúp cậu nhóc, tất cả âm thanh náo nhiệt đó như tan vào hư vô ngay khoảnh khắc Ritsu nhìn ra phía sau cánh cửa vừa bị cậu mạnh bạo mở ra.
Ngay đấy, trước đôi mắt của Ritsu, là Mao, em đứng đấy.
Mất vài giây để Ritsu thôi không còn sững sờ nữa và cậu ta nhận ra rằng ngay đấy thật sự là một Isara Mao bằng xương bằng thịt, mỉm cười và cầm trong tay là đèn cổ vũ màu xanh hải quân, màu của Ritsu.
Ritsu gần như đã nhảy ra khỏi căn phòng để nhào vào vòng tay của Mao, chôn mặt vào hõm cổ em. Chàng ma cà rồng cảm nhận được nước mắt đã tuôn ra ngập khóe mi nhưng ai quan tâm chứ. Cậu nhanh chóng hít vào mùi hương quen thuộc nhất, thoải mái nhất thế giới này.
Mao có vẻ bị giật mình bởi hành động của Ritsu và đánh rơi đèn cổ vũ xuống sàn nhà nhưng đôi tay em dường như đã tìm thấy thứ đáng để đỡ hơn là những chiếc đèn đó. Mao vòng tay ra sau lưng Ritsu và ôm lấy cậu gần sát vào người mình.
"Ricchan" Mao thì thầm nhẹ nhàng qua vai của chàng trai mình đang ôm trong lòng "Tớ nhớ cậu"
10/10, không là 100/10, Ritsu nghĩ.
Cái ôm của Mao thật sự mang lại cảm giác được trở về nhà
--------------------------
Tác giả: MayonakaNoMagician on AO3
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/49503355
Bản dịch của tớ đã có permission của tác giả. Tớ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc dịch nên vẫn còn nhiều sai sót và tớ sẽ rất biết ơn góp ý của các cậu.
Dù sao thì đây cũng là công sức của tớ nên mong mọi người không mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com