Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EM ẤY NÓI, TÂN HÔN HẠNH PHÚC (3)

Triệu Nghiên là trợ lý cũ của Hoàng Tuấn Tiệp. Từ sau lần Hoàng Tuấn Tiệp đến thăm cô, anh bỗng dưng biến mất và không thể liên lạc được. Bất đắc dĩ, cô quyết định đến nhà anh tìm người.

Sau khi nhấn chuông hàng chục lần, Hoàng Tuấn Tiệp mới chậm chạp ra mở cửa.

"Em làm gì vậy? Điện thoại không nghe, WeChat cũng không trả lời, em mà còn không chịu mở cửa là chị đã báo cảnh sát luôn rồi đấy!"

Hoàng Tuấn Tiệp không để ý, trông anh có vẻ thẫn thờ, ngưng lại một chút rồi quay người vào phòng ngủ, muốn khóa cửa.

Triệu Nghiên nhanh chân chen vào, dùng chân chặn cửa lại, "Rốt cuộc là em bị làm sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không phản ứng, thấy không ngăn được cô, anh cũng không khóa nữa mà trực tiếp quay lại giường nằm.

"Em không nói, cái gì cũng giữ khư khư trong lòng, kết quả thì sao, ba năm ở bệnh viện em còn chưa chịu đủ nữa à!?"

Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ của Hoàng Tuấn Tiệp.

"Em... em ấy nghĩ em đã kết hôn rồi."

Triệu Nghiên tức giận giơ tay: "Nhưng em đâu có kết hôn! Nói cho cậu ấy biết đi chứ!"

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi bật dậy, nước mắt kéo nhau tuôn trào, anh nghẹn ngào lớn tiếng: "Nhưng em ấy chúc em tân hôn hạnh phúc!"

"Em ấy cười... chúc em tân hôn hạnh phúc..."

Hoàng Tuấn Tiệp ôm mặt khóc nấc lên, toàn thân run rẩy. Anh sai rồi, anh không nên giấu Hạ Chi Quang, nhưng lúc đó anh thực sự không còn cách nào khác cả.

"Tuấn Tiệp."

Triệu Nghiên mím môi, vỗ nhẹ vào lưng anh, không khỏi thở dài: "Dẫu thế nào đi nữa, cậu ấy đều có quyền biết chuyện. Cho dù lúc đó em đã bất lực đến đâu, nhưng với tư cách là bạn trai của em, cậu ấy có quyền được biết. Tuy bây giờ có thể cậu ấy đã chẳng còn quan tâm nữa, hoặc khi em nói ra sự thật, cậu ấy cũng sẽ không quay về, nhưng tuyệt đối không thể để cậu ấy cứ hiểu lầm rằng em đã kết hôn."

Triệu Nghiên mở điện thoại, lướt vài lần rồi đưa cho Hoàng Tuấn Tiệp xem, "Đây là vào cái hôm em và bạn thân ra ngoài ăn cơm, Hạ Chi Quang đã lên hot search."

Hoàng Tuấn Tiệp đã rất lâu không xem tin tức trên mạng, bởi anh không thể. Ba năm đó đã thuần hoá anh, thấm vào tận xương thấu tuỷ. Dù là ba mẹ hay bạn bè thân thích đều không cho anh xem, thậm chí bác sĩ cũng khuyên anh như thế, còn bảo anh nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn, đừng để ý đến những bình luận không hay nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp mở đôi mắt đỏ ngầu, chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh run rẩy giật lấy điện thoại, ngón tay vô thức lướt qua gương mặt của Hạ Chi Quang trên màn hình. Nước dâng mờ đôi mắt, anh không nhìn rõ nên cứ lau mãi, lau đến khi khóe mắt đỏ hoe.

"Ngày ấy Hạ Chi Quang đã đến tìm em, chẳng phải điều đó chứng tỏ rằng cậu ấy vẫn quan tâm đến em sao?"

Sau khi Triệu Nghiên rời đi, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Hoàng Tuấn Tiệp. Anh cầm điện thoại, mở hộp thoại của người mà anh đã ghim tin nhắn.

Một dấu chấm than đỏ rực, trần trụi hiện trên màn hình.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm vào dấu chấm than đó, nhìn đến mức đôi mắt đau nhức, cay xè. Đợi khi giọt nước mắt rơi xuống màn hình, anh mới giật mình ném điện thoại sang một bên, cuộn tròn ở đầu giường, bật khóc.

Năm đó, lúc anh không trả lời tin nhắn mà Hạ Chi Quang gửi đến, Hạ Chi Quang không xoá kết bạn với anh.

Lúc anh từ chối nhận tin nhắn của Hạ Chi Quang, Hạ Chi Quang không xóa kết bạn với anh.

Ngày cậu nghĩ rằng anh đã kết hôn, Hạ Chi Quang vẫn không xóa kết bạn với anh.

Nhưng ngày Hạ Chi Quang chúc anh tân hôn hạnh phúc, anh cũng bị Hạ Chi Quang xoá kết bạn mất rồi.

Đoạn tình cảm hoang đường này đã bị Hạ Chi Quang đặt dấu chấm hết ngay tại đây, nhưng đối với Hoàng Tuấn Tiệp, hình phạt này sẽ không bao giờ dứt. Tất cả đều do anh tự chuốc lấy, anh không có tư cách khóc, càng không có tư cách hối hận.
...

Cái giá của sự nổi tiếng chính là mất đi tự do, Hạ Chi Quang vốn dĩ đã rất bận rộn, từ sau hôm đó, những ngày nghỉ ít ỏi đáng thương của cậu cũng bị công việc chiếm trọn. Việc ăn uống không điều độ trong thời gian dài, cộng thêm thức khuya nhiều đêm liên tục khiến cơ thể cậu phát ra tín hiệu cảnh báo.

Trợ lý đã nghiêm túc nhắc nhở cậu nhiều lần, khuyên những câu như "Thân thể là vốn quý cho sự nghiệp." Sau những lần thuyết phục không ngừng, Hạ Chi Quang cũng cảm thấy cơ thể mình bất ổn nên mới nhượng bộ: "Được rồi, hôm nay ghi hình xong sẽ nghỉ vài ngày."

Trợ lý nhìn gương mặt nhợt nhạt của Hạ Chi Quang, không khỏi lo lắng, chưa chắc liệu hôm nay cậu có thể chịu nổi hay không. Ông chủ này thật sự khiến người khác bận lòng không yên.

Quả nhiên, trong lúc trang điểm, cánh tay của Hạ Chi Quang đã bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát, nhịp tim đập nhanh đến mức làm cậu thấy hồi hộp, cơ thể cũng yếu đi rõ rệt. Trợ lý vội đưa cho cậu hai viên thuốc trợ tim, cô không quên tiếp tục khuyên nhủ: "Anh à, hay là đừng đi nữa..."

"Mọi người đã đến cả rồi, không thể... không thể vì tôi mà làm lỡ việc." Cậu nói ngắt quãng, rõ ràng nhịp tim không đều khiến cậu khó thở.

Hạ Chi Quang ngồi một lúc lâu mới cảm thấy khá hơn đôi chút, có lẽ là nhờ tác dụng của thuốc, vậy nên cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Khi nhân viên thông báo khách mời vào trường quay, Hạ Chi Quang vừa đứng lên đã cảm thấy có gì đó không ổn. Không chỉ tim đau, mà ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cậu run rẩy đưa một tay ôm ngực, tay còn lại chống vào bàn, nhắm mắt thở dốc. Nhưng trước mắt cậu dần tối sầm, chân mềm nhũn. Cậu khuỵu xuống sàn, ý thức mơ hồ, và rồi không thể chống đỡ nổi nữa, ngã quỵ sang một bên.

Mọi người xung quanh lập tức hoảng sợ, hét toáng lên, vội vàng gọi cấp cứu và đưa Hạ Chi Quang đi bệnh viện.

Chuyện Hạ Chi Quang bị ngất trong chương trình tập kỹ chẳng mấy chốc đã lên hot search.

Lưu Tiểu Bắc đang ngủ trưa. Điện thoại cứ reo liên tục không ngừng, còn có cả những cuộc gọi thoại. Anh ta vò đầu bứt tóc, bực bội nhấc máy: "Ai đấy?"

"Là tôi, Hoàng Tuấn Tiệp đây! Tiểu Bắc, cậu giúp tôi một chuyện với, hỏi xem Hạ Chi Quang được đưa vào bệnh viện nào!"

"Hả?" Lưu Tiểu Bắc vừa tỉnh giấc, đầu óc còn mơ màng.

"Đừng hả nữa, coi như tôi nợ cậu một ân tình, xin cậu đấy, mau lên đi!"

Hoàng Tuấn Tiệp không tự mình đa tình rằng tình trạng sức khỏe của Hạ Chi Quang có liên quan đến anh. Chỉ là, lời của Triệu Nghiên đã khiến anh bừng tỉnh. Đúng vậy, dù có bao năm trôi qua thì ít nhất anh cũng phải nói lời xin lỗi Hạ Chi Quang. Được tha thứ hay không cũng chẳng còn quan trọng, anh chỉ mong nỗi day dứt trong lòng mình nhẹ vơi đôi chút.

Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, Hạ Chi Quang vẫn đang ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Cậu khẽ thở dài, vốn còn định nghỉ ngơi vài ngày, ai ngờ bây giờ lại nằm bẹp như thế. Nhưng thật ra cũng không tệ.

Lúc phát hiện Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng cạnh giường, cậu cứ tưởng mình đang bị ảo giác.

"Anh đến đây làm gì?"

Hoàng Tuấn Tiệp không còn vẻ rụt rè như mọi khi, anh ngồi xuống bên giường, lo lắng hỏi: "Em sao rồi? Còn khó chịu không?"

Hạ Chi Quang mệt mỏi quay đầu sang một bên: "Tôi nghĩ chúng ta không còn là loại quan hệ có thể thăm hỏi lẫn nhau đâu. Chuyện ngày xưa, qua rồi thì cứ để nó qua đi, tôi đã không còn bận tâm tới nữa."

Hoàng Tuấn Tiệp chăm chú nhìn gương mặt nhợt nhạt của Hạ Chi Quang, lòng đau như cắt. Tiếc là anh không thể đưa tay ra để nắm lấy tay người ấy, cũng không thể vuốt ve gương mặt này. Giờ đây, ngay cả lời hỏi thăm cũng khiến Hạ Chi Quang cảm thấy phiền phức.

Đôi mắt xinh đẹp từng chan chứa tình yêu, nay vẫn động lòng người nhưng sẽ không bao giờ nhìn về phía anh nữa.

Hạ Chi Quang tiếp tục nói những lời lạnh lùng: "Mời anh rời khỏi đây."

"Anh không kết hôn."

"Cũng không có con."

Nghe những lời này, Hạ Chi Quang đột nhiên cứng đờ cả người. Nhịp tim vốn đã bình ổn giờ lại trỗi lên cơn loạn nhịp, như thể sắp đau tim.

"Ngày ấy... chứng trầm cảm của anh tái phát, trở nặng hơn rất nhiều, nghiêm trọng đến mức thuốc men đã không còn tác dụng. Việc điều trị ở trong nước có thể bị giới truyền thông phanh phui, những lời đàm tiếu tiêu cực cũng có thể tác động xấu đến bệnh tình. Vậy nên anh mới chọn ra nước ngoài điều trị."

Giọng Hoàng Tuấn Tiệp rất trầm ấm, anh nói bằng một ngữ điệu quá ư bình thản, bình thản đến mức những lời vừa nói ra như thể chỉ là chuyện vặt vãnh thường ngày, như thể nó chẳng hề can dự gì đến anh, và như thể anh đang kể về câu chuyện của một người nào khác, không mảy may dao động.

"Ba tháng đầu điều trị, anh gần như không thể tự chăm sóc bản thân. Nếu không dùng thuốc an thần, anh có thể tự làm hại mình hoặc thậm chí nảy sinh ý định tự sát. Điện thoại của anh bị tịch thu. Để tránh cơn kích động, anh không được phép xem bất cứ tin tức nào trên mạng."

Hạ Chi Quang không biết mình đã quay đầu lại từ bao giờ, cậu nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Hoàng Tuấn Tiệp, nắm tay siết chặt. Những lời mà Hoàng Tuấn Tiệp nói ra hệt như sấm giữa trời quang, phá nát chút lý trí cuối cùng của cậu.

"Đợi đến khi anh lấy lại được điện thoại thì đã nửa năm trôi qua. Anh bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giải thích với em mất rồi, bởi vì lần cuối em gửi tin nhắn cho anh đã là hai tháng trước. Anh không chắc liệu em có... có chấp nhận sự thật rằng anh đã rời đi hay chưa. Anh sợ nếu mình gửi tin nhắn, câu trả lời nhận lại sẽ là điều mà anh không thể nào chịu nổi."

"Vậy nên anh tự ý từ chối nhận tin nhắn của em, nhưng lại không nỡ xóa kết bạn. Anh tự lừa dối mình rằng em đã nhắn tin cho anh, chỉ là anh không nhìn thấy được mà thôi."

Hoàng Tuấn Tiệp nói đến đây, bỗng bật cười. Chuyện từng khiến anh đau khổ và day dứt đến mức mất ngủ hàng đêm, mà giờ kể ra lại khiến anh thấy buồn cười đến lạ. Quả nhiên khi con người ta mắc bệnh, đầu óc cũng không còn tỉnh táo, mọi chuyện đều nghĩ đến hướng tiêu cực nhất, để rồi đưa ra những quyết định tồi tệ nhất.

"Anh đã nghĩ rằng, nếu anh có thể chữa khỏi bệnh, có thể sống khỏe mạnh trở về, anh sẽ đến tìm em. Còn nếu không... hoặc một ngày nào đó... lỡ như anh nghĩ không thông suốt..."

Hạ Chi Quang cảm giác mình cuối cùng cũng bị dồn đến phát điên. Cậu đột ngột nắm lấy cổ tay của Hoàng Tuấn Tiệp, kéo lên, sức mạnh lớn đến nổi khiến anh không thể phản kháng. Hoàng Tuấn Tiệp không thoát ra được, đành để mặc cho Hạ Chi Quang giữ chặt cổ tay trắng muốt ấy trong tay.

Chuỗi nước mắt nóng hổi lộp độp rơi xuống, vỡ tung trên những vết sẹo từ lâu đã liền da, nhưng mỗi vết cắt đều khắc sâu vào tim của Hạ Chi Quang. Giọng cậu khản đặc, run rẩy vì nghẹn ngào, gần như không còn nghe rõ nữa. Cậu vừa khóc vừa nâng khuôn mặt đang cúi gằm của Hoàng Tuấn Tiệp, ép anh phải đối diện với mình: "Anh... Hoàng Tuấn Tiệp, anh quá đáng lắm, anh biết không!"

Hạ Chi Quang gần như gào thét, nỗi hận ấy trở thành boomerang, từng chiếc một bay vòng trở lại, cắm sâu vào tim khiến cậu chỉ có thể dùng những giọt nước mắt trào dâng để xoa dịu cơn đau nghẹt thở.

"Bình thường anh ít nói, em hiểu. Có những điều anh chỉ muốn làm chứ không muốn nói, em cũng hiểu! Nhưng chuyện này có thể giống như thế sao!?"

Hoàng Tuấn Tiệp bị tiếng gào của cậu làm cho sững người, rồi môi anh khẽ run, nước mắt lăn dài trên má. Anh biết mình sai rồi, anh đã hối hận đến chết đi được.

"Chúng ta có mấy lần ba năm? Anh vừa nói gì thế hả? 'Lỡ như anh nghĩ không thông suốt' ư? Nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì, em có thể sống tốt được sao? Anh nghĩ em là loại người đó à? Anh nghĩ có bí mật nào giấu được cả đời không? Anh không sợ rằng nếu biết anh chết rồi, em cũng không sống nổi nữa sao!?"

Cơn giận dữ bùng nổ khiến trái tim đập loạn nhịp của Hạ Chi Quang một lần nữa dấy lên cơn đau nhói. Cậu ôm ngực, sắc mặt chuyển sang tái nhợt nhưng vẫn không chịu buông tay Hoàng Tuấn Tiệp.

"Anh muốn em chết phải không, sao lại đối xử với em như vậy? Trong suốt ba năm đó, bất cứ lúc nào anh cũng có thể tìm em mà. Không có một ngày nào em không nghĩ đến anh cả, sao anh nỡ bỏ em một mình chứ, sao anh..."

Hoàng Tuấn Tiệp hoảng sợ trước tình trạng của Hạ Chi Quang, vội trấn an: "Anh sai rồi, anh sai rồi, Quang Quang... xin lỗi, em đừng kích động, anh... anh đi gọi bác sĩ..."

Nhưng Hạ Chi Quang đột nhiên kéo mạnh tay Hoàng Tuấn Tiệp lại, ôm chặt anh vào lòng, khóc đến nghẹn ngào, không thở nổi, "Xin lỗi... lúc anh đau khổ như thế, em lại không thể ở bên cạnh anh."

Nhìn thấy Hạ Chi Quang thế này, lòng Hoàng Tuấn Tiệp càng thêm quặn thắt, anh vội vã lau nước mắt cho cậu, dỗ dành: "Đừng như vậy, không phải lỗi của em, là anh không nói cho em biết. Em ngoan, nằm xuống trước đã, để anh đi gọi bác sĩ."

Bác sĩ vừa bước vào đã thấy một người nằm trên giường, một người đứng như bị phạt, cả hai trông đều mệt mỏi. Ông nhìn qua tình trạng của Hạ Chi Quang, giọng nói nghiêm nghị: "Chàng trai trẻ à, đừng tự hành hạ bản thân nữa. Nghỉ ngơi cho tốt, đừng thức khuya, giữ cảm xúc ổn định, giảm áp lực đi. Điều chỉnh lại tinh thần, biết chưa?"

"Lần này là do hạ đường huyết, nếu không chú ý, sau này có thể nghiêm trọng hơn đấy. Hiện giờ điều chỉnh vẫn còn kịp."

Hạ Chi Quang ngoan ngoãn gật đầu, đáp nhẹ nhàng: "Vâng, cháu biết rồi. Cảm ơn bác sĩ."

Bên ngoài, Triệu Lỗi lén lút nhìn qua khe cửa, thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: "Thằng nhóc này, anh giúp cậu lần cuối nữa thôi đấy!"

Sau đó anh bắt đầu gõ phím liên hồi, không biết đang gửi gì trong nhóm chat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com