Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NẾU NHƯ NGÀY MAI GẶP LẠI (4)


"Ban ngày nghỉ ngơi thế nào rồi?" Hạ Chi Quang nhận lấy ly nước Hoàng Tuấn Tiệp đưa qua, nước ấm chảy vào miệng, trượt xuống cổ họng rồi mới nghe anh lên tiếng.

"Cũng tạm thôi." Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên sô pha, đối diện với Hạ Chi Quang.

"Có cách nào vừa không chết mà cũng không phải quay về cái nhà đó không?"

"Có."

"Nói đi."

"Cậu yêu một người khác."

"..." Tay cầm ly nước của Hạ Chi Quang khựng lại giữa không trung, cười khẽ rồi lắc đầu, "Yêu cầu kỳ cục gì vậy."

"Chỉ cần cậu còn giá trị trong câu chuyện này, chỉ cần cậu mang lại tính hấp dẫn thì cậu mới có thể tiếp tục tồn tại. Nếu như..."

"Nếu như không có, tôi sẽ hoàn toàn biến mất?" Hạ Chi Quang đặt ly nước xuống, bước đến bên cửa sổ.

"Tôi sẽ không để cậu biến mất."

"Tôi vẫn muốn hỏi..."

Hôm nay Hạ Chi Quang không mặc vest bó sát, thay vào đó, hắn khoác lên mình một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái.

Hạ Chi Quang khom người xuống cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, vẻ mặt trống rỗng, "Tại sao chứ."

"..." Hoàng Tuấn Tiệp có vẻ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng anh mím môi, nói: "Nỗi đau của cậu... là cuộc sống của tôi. Cậu là một tôi khác, sống ở một thế giới khác, trên một quỹ đạo khác..."

Hạ Chi Quang hơi nhíu mày, môi nhếch lên rất nhẹ, im lặng hồi lâu rồi mới hỏi: "Tôi biến mất ở thế giới đó sẽ khiến anh bớt khổ sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu: "Không. Tôi sẽ không để cậu đi con đường đó."

"Ở thế giới của chúng tôi, tôi cảm giác mình không còn kiểm soát được cơ thể của chính mình nữa." Giọng của Hạ Chi Quang bình thản nhưng vô lực, xen lẫn chút tuyệt vọng.

"Vẫn còn kịp, tôi vẫn chưa viết xong kết cục..."

"Tôi còn bao nhiêu thời gian?"

"Một tháng."

"Nếu trong một tháng đó, tôi rời khỏi tuyến chính, tìm được người mình thật lòng yêu thì có thể ở lại sao?"

"Ừ."

Cả hai đều im lặng, dường như không mấy tin tưởng vào phương án này.

"Tôi sẽ cố gắng. Nhưng khó lắm. Anh cũng biết mà."

"Có lẽ vậy. Nếu tôi ra tay thì có khi còn dễ hơn." Hoàng Tuấn Tiệp ôm lấy đầu gối, vẻ mặt mơ hồ bất lực, "Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?" Hạ Chi Quang nhìn ánh sáng trắng đang từ từ loé lên ngoài cửa sổ, khẽ thở dài. Trước khi ánh sáng ấy hoàn toàn nuốt chửng thế giới, hắn khẽ nghiêng người thì thầm vào tai Hoàng Tuấn Tiệp: "Tối gặp lại."

Giây tiếp theo, Hoàng Tuấn Tiệp bừng tỉnh, nhìn quanh căn phòng trống rỗng bị ánh nắng bao phủ, tự thì thầm: "Nhưng tôi biết tính cách của cậu mà, vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ yêu ai được..."

Hạ Chi Quang nằm trên giường, hôm nay hắn không định đến công ty, vì hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

"Chú Trần."

"Cậu chủ có gì dặn dò?"

"Tôi muốn đi xem mắt."

"Hả?"

Hạ Chi Quang ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn dửng dưng như cũ: "Nữ là được."

"Vâng."

Thế là, Hạ Chi Quang chỉ trong một ngày đi gặp gỡ rất nhiều cô gái, cứ như đang lao đầu vào xử lý công việc. Các cô nàng có đủ loại tính cách, nào là dịu dàng - khả ái, hoạt bát - dễ thương, quyến rũ - nóng bỏng, tinh anh trong giới, còn có tiểu thư được nâng niu từ bé.

Hạ Chi Quang đều lễ phép tiếp chuyện từng người một, hắn biết những cô gái ấy đều rất xuất sắc, đều có cuộc đời rực rỡ riêng biệt, hắn không nên xen vào hay làm xáo trộn. Nhất là khi hắn bước đến đây, vốn dĩ đã mang theo mục đích.

Không biết từ khi nào, trời bắt đầu sẩm tối. Hạ Chi Quang ngồi trong nhà hàng mờ ảo, ánh đèn vàng dịu nhẹ dần được bật lên. Bỗng, trước mắt tối sầm một cái, lúc mở mắt ra lần nữa, hắn đã tựa người trên ghế sô pha trong căn phòng ấm áp, nhìn về phía người đang bận rộn trong bếp, khẽ mỉm cười.

Hoàng Tuấn Tiệp liếc đồng hồ, múc ra một bát mì nóng hổi rồi cười: "Nếm thử đi? Tuy tay nghề không ra gì nhưng cũng tạm ăn được."

Qua làn hơi nước bốc lên từ bát mì, Hạ Chi Quang nhìn nụ cười của Hoàng Tuấn Tiệp, trái tim bỗng chốc rối loạn.

Dù chưa từng thử yêu ai, nhưng vào khoảnh khắc này, hắn biết một điều — nụ cười kia khiến linh hồn luôn khô cứng của hắn chấn động.

Dù chỉ một thoáng thôi, nhưng có lẽ đúng như lời anh nói: họ vốn dĩ là hai linh hồn liên kết.

Hạ Chi Quang cầm đũa khẽ khuấy những sợi mì mềm mại trong bát. Hành lá và trứng hòa trong nước súp theo đũa mà lăn tăn nhảy múa. Nước mì ấm nóng trôi vào miệng, chảy xuống bụng.

"Ngon lắm, giống như hương vị hồi nhỏ vậy..." Hạ Chi Quang cúi đầu thật thấp, cố ghìm trái tim đang đập loạn.

Từ khi rời khỏi cái nhà kinh tởm đó, hắn chưa từng được ăn lại món mì của dì Trần hồi còn ở nhà cũ... Những năm qua, thứ luôn theo cạnh hắn chỉ là sự cô đơn và lạnh lẽo, đến cả tiếng vọng cũng không có. Nỗi cô đơn ấy thật đáng sợ... Hắn vốn rất nhát gan, chỉ là, có vài chuyện khiến hắn phải giấu đi sự nhát gan đó.

Nhưng dường như bát mì này đã phá tan tất cả. Bao năm che giấu, cuối cùng lại bại lộ chỉ bởi một bát mì thôi sao?

Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì, anh lặng lẽ gắp quả trứng còn lại trong bát của mình sang cho Hạ Chi Quang. Anh không giỏi thể hiện, chỉ biết đưa đến tay người ấy tất cả những điều mà anh cho rằng người ấy sẽ thích.

"Sao anh biết tôi thích mấy thứ này..." Hạ Chi Quang vừa nhai mì vừa ra sức nuốt đi tiếng nức nở sắp bật ra khỏi cổ họng.

Hoàng Tuấn Tiệp đặt bát xuống, ngồi xổm trước mặt Hạ Chi Quang, khẽ nâng mặt hắn lên, cười nói: "Lúc tạo ra cậu, tôi đoán ra thôi. Tôi nghĩ cậu sẽ thích những thứ ấm áp mềm mại như vậy. Giống tôi."

Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ lau đi ánh lệ nơi khóe mắt Hạ Chi Quang, thì thầm: "Hôm nay đi xem mắt à?"

"..." Hạ Chi Quang ngước đôi mắt ngấn nước lên, vẻ không thể tin nổi.

"Không trả lời cũng không sao, đừng quên tôi là người tạo ra cậu, sao tôi có thể không hiểu cậu là người thế nào. Sao, có gặp được ai khiến cậu rung động chưa?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi với vẻ nửa đùa nửa thật.

"Hôm nay gặp rất nhiều người, cô gái nào cũng tốt. Tôi nhớ có một cô chơi piano, tay cô ấy... rất đẹp."

Hoàng Tuấn Tiệp không nghĩ Hạ Chi Quang sẽ thực sự kể ra một ai đó, anh cứ nghĩ hắn sẽ không thể yêu bất kỳ ai không thuộc về tuyến chính.

Khóe mắt anh chùng xuống trong một thoáng, nhưng ngay lập tức bị Hạ Chi Quang nhìn thấy, thế là hắn bật cười: "Tay cô ấy rất giống anh, làm tôi nhớ đến ngón tay anh lúc gõ phím..."

Khi Hạ Chi Quang nói đến đây thì Hoàng Tuấn Tiệp đã quay lại ghế sofa, anh gãi đầu, có vẻ hơi bối rối.

"Anh nói linh hồn chúng ta liên kết, vậy... có được tính là tình yêu không?" Hạ Chi Quang nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tuấn Tiệp, "Tôi yêu anh, có tính không?"

Hoàng Tuấn Tiệp thật sự muốn nói là không được — họ vốn dĩ không cùng thế giới, làm sao có kết cục tốt đẹp được đây.

Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tủi thân của Hạ Chi Quang, anh chợt khựng lại một giây, rồi nói rằng: "Tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com