Chương 3
"A... ngứa quá..." đây là lần đầu tiên cậu bị người ta đùa giỡn đầu vú nhưng vừa ngứa vừa thoải mái, khoái cảm cứ như thủy triều ập đến, cậu như một món Âu được chế biến tỉ mỉ chuẩn bị được Điền Hủ Ninh dùng dao nĩa lạnh buốt thưởng thức cẩn thận.
Hậu huyệt rốt cuộc cũng được mở ra trong dòng thời gian trôi đi, tuýp kem dưỡng da Đại Bảo màu trắng sữa tan ra ở gốc đùi Tử Du. Điền Hủ Ninh chậm rãi xoa nắn miệng huyệt, hai ngón tay tách ra nhìn thấy phần thịt hậu môn đỏ thẫm như đang hít thở không khí. Anh dùng tay phải nắm lấy dương vật của mình, quy đầu nhắm vào lối vào từ từ ưỡn người chuẩn bị tiến vào khu vườn bí mật.
Điền Hủ Ninh cảm nhận được cơ thể căng cứng của Tử Du, anh dừng lại một thoáng khẽ hỏi: "Được không?"
Giây phút đó ánh đèn chiếu vào mắt anh thoáng gợn chút hơi nước nhưng lại được anh kiểm soát rất tốt. Anh trước nay vẫn luôn dịu dàng như vậy, không chỉ đơn thuần là thói quen.
Tử Du ngẩng đầu hơi thở dồn dập, khóe mắt hơi đỏ nhưng giọng nói lại rõ ràng: "Vào đi, em không nói là không được."
Đôi mắt sáng như ngọc trai đầy vẻ bướng bỉnh thu hút Điền Hủ Ninh cúi đầu hôn lên môi người dưới thân.
Cậu như chú chó Samoyed đáng yêu khẽ nhắm mắt lại, rõ ràng nhịp tim đập nhanh đến mức gần như vượt giới hạn nhưng vẫn cứng miệng giấu đi sự yếu đuối vào sâu trong lòng.
Những ngón tay nóng bỏng của Điền Hủ Ninh lướt qua eo cậu như lướt qua những đoạn đối thoại trong kịch bản nhẹ nhàng đặt bút khắc họa thật rõ nét. Hơi thở của hai người hỗn loạn hòa vào nhau nhưng lại đồng điệu đến mức ăn ý.
"Ưmm...!" Một tiếng rên khẽ, dương vật của Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng mở được cánh cửa lớn. Anh bị cảm giác tuyệt vời không gì sánh được này mê hoặc bắt đầu ra vào từ chậm đến nhanh, tinh hoàn va chạm vào mông Tử Du đi kèm với từng đợt sóng mông là tiếng khóc nức nở bị đè nén.
"A... hu hu... lạ quá" Tử Du cảm thấy mình như mất kiểm soát với cơ thể, niềm vui khi dương vật đàn ông tiến vào đã thay thế mọi suy nghĩ, dịch ruột và kem dưỡng da hòa lẫn vào nhau tạo thành bọt trắng, tuyến tiền liệt bị va chạm liên tục, cảm giác tê dại lan tỏa đến đầu ngón chân tới bắp chân, lan ra cả hạ thân và lồng ngực. Cậu không thể nói nên lời, chỉ có thể bị dục vọng cuốn lấy biến thành một con vật cái đang trong kỳ động dục mặc cho Điền Hủ Ninh sắp đặt.
Tiếng giường kêu cót két dữ dội, âm thanh của cơ bắp siết chặt rồi chuyển động nhanh. Dưới ánh đèn mờ ảo hình ảnh hai người quấn quýt giao hòa tạo thành những cái bóng nặng nề, trong căn phòng khách sạn tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng thở dốc lúc lên lúc xuống và thỉnh thoảng còn vang lên tiếng khóc.
Thế giới của họ chưa bao giờ chân thật đến thế.
Đêm nay họ cuối cùng đã cởi bỏ vai diễn, cởi bỏ sự kiềm chế, cởi bỏ lớp vỏ bọc giả tạo trước mặt người khác.
Điền Hủ Ninh miên man vuốt ve làn da của Tử Du hết lần này đến lần khác như thể dùng từng cử động để xác nhận đây không phải một giấc mộng hão huyền.
Tử Du đáp lại hết lần này đến lần khác, cậu đáp lại bằng ngón tay, bằng nụ hôn, bằng những tiếng rên rỉ nghẹn ngào rồi lại cao vút.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mưa nhỏ đi một chút nhưng đèn vẫn sáng. Cùng với những động tác dần dừng lại, qua lớp bao cao su trơn nhẵn có những nốt sần Tử Du cảm nhận được tinh dịch hơi lạnh đọng lại trong cơ thể mình, cậu cũng theo tiếng rên trầm thấp của Điền Hủ Ninh mà bắn ra từng dòng dịch trắng đục.
Cơ thể gần nhau trong gan tấc mới biết trái tim không hề xa cách.
Sau khi dọn dẹp qua loa hai người đắp chăn nằm cạnh nhau chờ đợi giấc ngủ đến. Tử Du gối đầu lên cánh tay Điền Hủ Ninh như một đứa trẻ không quen dựa dẫm nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đến gần.
"Anh bắt đầu từ khi nào...?" Cậu hỏi.
Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm cậu: "Không biết, có lẽ... buổi thử vai đầu tiên?"
"Anh diễn tốt quá, em cứ nghĩ anh chỉ là diễn thôi." Tử Du dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn trên ngực Điền Hủ Ninh.
"Anh diễn tốt là vì căn bản không hề diễn" Điền Hủ Ninh nói rất khẽ nhưng lại như tiếng sấm nổ tung bên tai cậu.
Tử Du mím môi, đầu cậu từ từ rúc vào lòng Điền Hủ Ninh, tai áp vào cơ thể đối phương lắng nghe nhịp tim qua lớp da mỏng manh.
"Vậy tối nay thì sao?" Cậu hỏi.
"Là anh đồng ý, nếu..." Điền Hủ Ninh đột nhiên dừng lại rồi nói tiếp "Nếu em cũng... cũng đồng ý" Điền Hủ Ninh không nói rõ phải đồng ý điều gì nhưng Tử Du biết.
Đồng hồ đầu giường đã điểm ba giờ sáng.
Không một ai nói "ngày mai sẽ thế nào" không một ai nhắc đến "điều này có ảnh hưởng đến việc quay phim không" càng không ai vội vã rời đi.
Sau một nụ hôn nồng nàn họ chìm vào giấc ngủ sâu trong hơi ấm của nhau. Lần đầu tiên không phải vì vai diễn, không phải vì diễn xuất, không phải vì ánh hào quang cảm xúc dưới ống kính.
Mà là vì yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com