1. Wooyoung không quan tâm đâu =)))
Author: comeon_toparadise
Wooyoung thức dậy vào buổi sáng giống như mọi ngày – sáng nào cậu cũng cảm thấy mệt mỏi, khó chịu và không hài lòng với một điều gì đó. Wooyoung nhìn lờ mờ lên trần nhà tối tăm, gỉ sét với lớp sơn bong tróc. Cậu chớp mắt một lần, hai lần, rồi quay sang ấn nút 'báo lại' của đồng hồ báo thức trên điện thoại. Cậu không quan tâm đến việc mình dùng nhiều lực để ấn nút hơn mức cần thiết. Dù sao thì màn hình của chiếc điện thoại cũ cũng đã bị nứt rồi.
Lần tiếp theo Wooyoung tỉnh dậy là mười phút sau, đúng 6h35. Ánh nắng chiếu mờ mờ xuyên qua ô cửa sổ vào căn phòng ẩm mốc, tối tăm làm cậu bị chói mắt. Cậu nhận thức được rằng cậu sẽ thực sự đi học muộn nếu cậu dậy ngay lập tức.
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt."
Wooyoung chửi thề thành tiếng, ngay lập tức hất tung tấm chăn mỏng của mình ra. Cậu suýt thì ngã trên chiếc giường nhỏ xíu vì sự vụng về của mình. Nhưng Wooyoung không có thời gian để nghĩ về việc đó hay thời gian để tự trách bản thân vì sự trì trệ của mình vào buổi sáng. Cậu cần phải rời căn hộ của mình trong vòng chưa đầy ba mươi phút, hoặc mụ phù thuỷ giáo sư đại học Truyền thông của Wooyoung sẽ cho cậu ra bã. Hm... Có thể lắm.
Thật ra Jung Wooyoung không phải là người quan tâm quá nhiều đến việc học hành. Đối với Wooyoung, việc học là một thứ gì đó vô cùng khó khăn và phức tạp, cậu đến lớp chỉ vì không muốn làm bố mẹ thất vọng (người mà chắc chắn đã thất vọng vô số lần vì Wooyoung).
Nhưng giáo sư của cậu – bà Nam rất nghiêm khắc khi điểm danh. Wooyoung cũng chẳng hiểu bà ta nghĩ gì. Cậu cũng chẳng buồn cố gắng vì dạo này cậu không hứng thú với điều gì hay quan tâm đến ai. Cậu thậm chí không để tâm đến bản thân.
Phòng tắm nhà Wooyoung là một không gian tối tăm, lộn xộn. Cậu vội vàng tìm kiếm công tắc điện, nhưng chẳng hiểu vì sao bật rồi mà đèn vẫn tối om. Tâm trí của Wooyoung quá bận rộn để lo lắng về cái đèn. Có vẻ như bà chủ nhà cũng sẽ không để tâm tới lời phàn nàn của cậu, bất chấp việc cậu đã phải vật lộn để trả tiền thuê nhà đúng hạn.
Wooyoung cố gắng không nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Mặc dù cái gương cũ kỹ này đã nứt lên nứt xuống, cậu vẫn chưa có thời gian, cũng không có tiền để mua cái mới. Nhưng giống như một cái nam châm, hình ảnh phản chiếu (khuôn mặt của bản thân) lại thu hút Wooyoung, mặc dù bây giờ cậu chỉ nhanh nhanh chóng chóng muốn ra khỏi nhà.
Wooyoung thật sự thiếu kiên nhẫn với bản thân. Sự nhàm chán kéo dài này khiến cậu cảm thấy cáu kỉnh với chính bản thân mình. Mình đang làm cái quái gì vậy?
Hận không phải một từ phù hợp để diễn tả những gì Wooyoung cảm thấy khi nhìn vào đôi mắt của bản thân. Nhưng cậu ấy không thể kìm được cơn tức giận đang sôi sục trong lòng khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân. Mắt trái của Wooyoung lấp lánh một màu xanh ngọc sống động. Nó khiến cậu nhớ đến vùng biển bão tố khi trời chạng vạng. Màu sắc của nó sống động đến mức làm Wooyoung bị xao động.
Dị sắc tố. Đó là cách các bác sĩ đặt tên cho căn bệnh của Wooyoung. Mắt trái của cậu đã bị như vậy từ khi còn nhỏ. Nhưng Wooyoung không hề bận tâm đến điều đó. Mẹ cậu thì khác. Mẹ cậu ghét cái mắt trái của Wooyoung và bà thể hiện điều đó rất rõ ràng. Thậm chí, bà tin rằng mắt Wooyoung bị như vậy là do cậu không bình thường. Bà ta còn không tin vào lời của bác sĩ, ngay cả khi họ cố gắng giải thích hết lần này đến lần khác rằng mắt của Wooyoung vẫn khỏe mạnh.
Điều đó khiến Wooyoung cảm thấy rất nặng nề. Từ đó, cậu trở nên chán ghét mắt trái của mình hơn. Mặc dù bây giờ Wooyoung có cố tỏ ra không quan tâm, nhưng sự chán ghét vẫn dấy lên trong lòng ngay khi cậu nhìn thấy nó.
Wooyoung cố gắng tắm rửa thật nhanh để không bị muộn giờ tới giảng đường. Đôi khi cậu tự hỏi bản thân tại sao vẫn cố gắng, tại sao vẫn lê mình đến trường đại học hàng ngày mặc dù biết rằng bản thân mình đã đánh mất niềm đam mê với nó từ lâu.
Nhưng cậu đã nhanh chóng tìm được ra câu trả lời. Đó là bởi vì Wooyoung đã quen với nó. Cậu thường thức dậy vào một khung giờ nhất định vào buổi sáng; cậu thường không thích mắt trái của mình, thường né tránh các cuộc trò chuyện với người hàng xóm tọc mạch của mình bất cứ khi nào có thể, thường cố gắng dựng mình ra khỏi giường để tham gia các lớp học mà bản thân mình không hề quan tâm. Và trên hết, Wooyoung vốn đã quen với cuộc sống tẻ nhạt này vì đó là tất cả những gì cậu từng trải qua. Nó mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Wooyoung chán nản cho rằng cuộc sống thế này là hoàn hảo lắm rồi, sẽ chẳng có điều gì có thể cải thiện được cuộc sống của cậu.
Nhưng đó là vấn đề của cậu. Wooyoung đã quen với vòng lặp cuộc sống nhàm chán ấy; dù muốn dù không thì cậu cũng không thể gạt bỏ nó đi, và thậm chí, kể cả khi sự chán nản ấy giết chết cậu từ bên trong thì cũng không thành vấn đề. Ừ... Chẳng có vấn đề gì cả.
Wooyoung đeo băng mắt trái, chải vội qua mái tóc dài của mình sau đó xỏ chân vào đôi giày thể thao đã mòn. Cậu thầm cầu nguyện mình không bị dính bất cứ thứ gì trên mặt, bởi vì trước đó Wooyoung đã quá vội để có thể kiểm tra.
Wooyoung dùng ngón tay xoa xoa lên môi mình, đi vòng quanh nhà bếp để tìm kiếm đồ ăn cho bữa sáng. Cậu đã rất phấn khởi khi không cần phải cạo râu, nhưng lại nhanh chóng thất vọng trước cái tủ lạnh trống rỗng như sa mạc Sahara của mình.
Cậu lấy đồ đạc rồi bước ra khỏi căn hộ một phòng ngủ tồi tàn của mình, giả vờ nhìn đi chỗ khác ngay khi chạm mắt người hàng xóm.
"Chào buổi sáng, Wooyoung!"
Wooyoung đâm mạnh chìa khóa vào ổ như thể muốn làm gãy nó. Hít một hơi thật sâu, cậu quay lại, đôi vai căng thẳng trước ánh mắt chăm chú mà người hàng xóm đang dành cho mình.
Kang Yeosang không phải là một người xấu, nhưng kể từ khi cậu ấy chuyển đến, cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc đến mức khó tin. Yeosang còn may mắn đến mức đôi khi điều đó khiến Wooyoung cảm thấy khó chịu, vì cậu ghen tị. Nhìn thấy Yeosang trò chuyện vui vẻ vào mỗi buổi sáng khiến Wooyoung phát điên lên. Nhưng cậu ấy biết mình sẽ giống như một thằng khốn nếu phàn nàn. Và vì vậy Wooyoung cố gắng chịu đựng điều đó.
Đôi mắt tròn xoe của Yeosang bừng sáng khi được Wooyoung chú ý. Mắt Yeosang có màu caramel, ấm áp như mặt trời mọc.
"Ngủ ngon chứ?"
Wooyoung nhún vai, một hành động đơn giản nhưng cậu lại thấy nó như một gánh nặng.
"Tôi ngủ ngon. Cảm ơn."
"Tôi rất vui khi nghe cậu nói thế."
Yeosang gật đầu, nở một nụ cười toe toét. Việc tại sao hằng ngày trông Yeosang đều rất vui vẻ là một điều bí ẩn đối với Wooyoung. Nhưng Wooyoung không thích những điều bí ẩn. Cậu ấy không quan tâm.
Tay cậu siết chặt dây đeo túi, tay còn lại đút vào túi quần jeans.
"Hay chúng ta ra ngoài uống cà phê đi. Tôi thấy cậu có vẻ thích cà phê."
Đúng là Wooyoung thích cà phê, nhưng Yeosang không cần biết về điều đó. Cậu ấy không cần biết bất cứ điều gì về Wooyoung, bởi vì nếu Yeosang có định cố gắng xây dựng tình bạn giữa hai người thì cũng sẽ không có kết quả. Wooyoung không cần bạn bè, và cậu cũng không thể có. Bạn ư? Thật vô nghĩa!
"Này Yeosang -" Cậu cắt ngang lời Yeosang.
"Tôi cần phải đi ngay bây giờ. Xin lỗi."
Yeosang định hé môi để nói thêm điều gì đó, nhưng Wooyoung ngay lập tức đã rời đi. Cậu chỉ muốn thoát khỏi Yeosang thôi.
Wooyoung thậm chí còn không biết tại sao mình lại muốn tránh mặt Yeosang trong khi cậu ấy đã cố gắng kết bạn với mình. Wooyoung không làm được. Các mối quan hệ bạn bè trước đây của cậu luôn thất bại.
Wooyoung bước lên xe buýt, đeo tai nghe vào rồi bật nhạc ở mức âm lượng to nhất. Cậu lơ đãng quan sát những con phố đông đúc của Seoul. Cậu thoáng nghĩ: Liệu sẽ thế nào khi giữa dòng xe cộ tấp nập kia có một chiếc ô tô đâm vào mình.
Đó là một suy nghĩ khác người, nhưng Wooyoung dường như đã quen với điều đó. Đôi khi, những suy nghĩ ấy thậm chí còn khiến cậu ấy cảm thấy nhẹ nhõm.
Mặt giáo sư Nam nhăn như trái nho khô ngay khi Wooyoung bước vào giảng đường. Cậu thậm chí còn không xin lỗi, không thèm để ý và phớt lờ vài ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Wooyoung sải bước về phía cuối lớp thật nhanh. Cậu chỉ muốn thời gian chín mươi phút sẽ sớm kết thúc.
Wooyoung không thèm chú ý đến những gì người phụ nữ trên bảng đang nói. Cậu cũng chẳng buồn đọc chữ màn hình chiếu. Wooyoung dường như đã quá bận rộn với việc tính toán sinh hoạt phí.
Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc. Wooyoung cùng với những học sinh khác đi tới phòng học môn tiếp theo. Tâm hồn Wooyoung là một mảng màu xám vô hồn, khác hẳn với sự nhộn nhịp cùng tiếng cười khúc khích của những người xung quanh. Wooyoung nhận ra rằng, cuộc sống tươi đẹp như vậy nhưng lại chừa cậu ra. Mọi người không thừa nhận cậu, cậu cũng không phải một trong số họ. Cậu hoàn toàn đơn độc.
Nhưng, dù sao thì cũng không thành vấn đề. Wooyoung không quan tâm.
Wooyoung ghét công việc làm thêm của mình. Cậu ghét phải đi làm vì cậu đã đủ mệt với việc học tập vô nghĩa của mình. Wooyoung ghét việc có một khách hàng nào đó hét vào mặt mình chỉ vì cô ta cho rằng Wooyoung đã không lấy đúng cái màu chết tiệt mà cô ta yêu cầu.
"Cô đã yêu cầu màu hoa vân anh và đỏ tía."
Wooyoung bình tĩnh giải thích hết nước hết cái, nhưng khuôn mặt của người phụ nữ ngày càng đỏ bừng.
"Chúng đây. Đó là những gì chúng tôi có, vì vậy xin vui lòng..."
"Đây không phải là màu tôi yêu cầu! Cậu không thể làm việc cho nó tử tế vào à?!"
Người phụ nữ hét lên, giọng the thé như muốn xé toạc màng nhĩ của Wooyoung. Cậu nhóc bên cạnh cô ta co rúm người lại vì sọ hãi.
"Con trai tôi cần một phòng vui chơi cho ngày sinh nhật của nó. Và chúng tôi thì không thích màu sơn này. Có hiểu tiếng người không?"
Wooyoung cứng họng. Cậu thực sự rất tức giận. Wooyoung đang bị mắc kẹt với một công việc mà cậu bị coi thường. Cậu chỉ chịu đựng vì không muốn bị đuổi khỏi nhà vào cuối tháng. Nhưng người phụ nữ này thật sự rất quá đáng. Cô ta chỉ quan tâm tới việc có được màu tím 'phù hợp' cho căn phòng mới của con trai mình mà không hề để ý đến cảm xúc của người khác.
Người phụ nữ vừa nói vừa búng tay trước mặt cậu một cách đầy thô lỗ.
"Chà," cô ta dùng giọng chế nhạo Wooyoung.
"Cậu thậm chí còn dám bơ tôi đi khi tôi đang nói chuyện với cậu? Đây là thể loại cửa hàng gì?! Tôi muốn nói chuyện với người quản lý!"
Wooyoung gọi quản lý cửa hàng tới. Hai người họ cùng xông vào chửi bới Wooyoung và cậu phát ốm vì điều đó. Một lúc sau thì đứa trẻ cũng bắt đầu lải nhải. Wooyoung muốn phát điên lên.
Ngay khi ca làm việc kết thúc, Wooyoung lập tức trở về căn hộ của mình. Cậu chỉ muốn ẩn náu ở đó vĩnh viễn. Có lẽ Wooyoung đang bị cuộc đời ép phải trở thành nhân vật phản diện. Cuộc sống không thật sự là của cậu, mà là của những người khác. Có lẽ đó chính là lý do tại sao dù cậu có cố gắng đến đâu thì cũng không có gì đi theo hướng mà cậu mong muốn.
Mọi người không bao giờ quan tâm đến nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện thì luôn bị ghét bỏ, ruồng rẫy, như Wooyoung trong chính cuộc đời này. Chính vì thế, cậu không hề cảm thấy thương xót cho bản thân hay thấy có lỗi với lá gan của mình khi liên tục đưa chất cồn nóng bỏng, độc hại và rẻ rúng vào cơ thể. Rượu là một thứ có thể đốt cháy cổ họng của Wooyoung. Nó khiến cậu vã mồ hôi như tắm, run rẩy và đau nhức.
Xung quanh Wooyoung là vô số ánh đèn quán bar nhấp nháy. Cậu uống rượu một mình và cũng chẳng có ai để khiêu vũ cùng. Chưa bao giờ cậu ý thức được rõ ràng sự thảm hại của mình hơn lúc này. Nhưng Wooyoung không quan tâm.
Wooyoung muốn uống cho đến khi không còn cảm giác gì nữa; muốn uống cho đến khi lịm đi, để không phải thức dậy vào buổi sáng, để không phải học thứ mà cậu ghét bỏ, để không phải làm nô lệ cho một công việc ngu ngốc thêm một giây một phút nào nữa. Cậu không muốn phải tồn tại nữa.
Wooyoung không để ý đến người vừa ngồi xuống bên cạnh mình ở quầy bar, cho đến khi cậu nghe thấy một tiếng cười khúc khích. Cậu cảm nhận được ánh mắt ấy. Cuối cùng thì Wooyoung cũng ngước mặt lên nhìn. Cậu bắt gặp mái tóc màu xanh dương cùng đôi mắt nâu sô cô la.
Wooyoung không hề say. Một giọng nói xa lạ nào đó thì thầm sau gáy Wooyoung. Người đàn ông nói điều gì đó, nhưng cậu không nghe được.
"Hả? Cái gì?"
Wooyoung cao giọng. Cậu mong chờ rằng người đàn ông tóc xanh đối diện sẽ tức giận với mình. Chỉ có điều, anh ta không làm vậy. Anh ta hơi nghiêng người về phía cậu. Wooyoung hít vào một hơi. Ồ, là mùi nước hoa đắt tiền. Wooyoung không biết tại sao, nhưng đột nhiên cậu lại cảm thấy xấu hổ. Thoạt nhìn, trông người đàn ông kia khá thu hút. Có thể đó là do cách nói chuyện của anh ta - điềm tĩnh nhưng lại rất lôi cuốn.
Wooyoung nhún vai. Người đàn ông tóc xanh nở một nụ cười. Anh ta cảnh giác quan sát, đánh giá Wooyoung từ đầu đến chân một cách rất tinh ý.
"Tôi muốn nói chuyện với cậu". Anh ta nói với Wooyoung khi người phục vụ rời đi.
Người đàn ông tóc xanh cười, hàm răng trắng đều tăm tắp.
"Tôi không biết tại sao, nhưng tôi khá thích cậu đấy."
Wooyoung mở to mắt, lắp bắp.
"Cái đ** gì?"
Vừa nói, người đàn ông tóc xanh vừa liếc nhìn người pha chế- một người đàn ông có mái tóc vàng, một vài hình xăm và đặc biệt là một khuôn mặt xinh đẹp. Người pha chế - Seonghwa – tiến đến chỗ Wooyoung với đồ uống mới trên tay. Nó có màu hồng phấn, lung linh như thủy tinh dưới ánh đèn nhấp nháy.
"Một ly martini màu hồng. Một sự lựa chọn tốt hơn nhiều so với thứ cậu đang uống"
Wooyoung không biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng cậu đang ở một mình, và sau đó một người nào đó mà cậu chưa từng gặp trước đây đang trò chuyện với cậu như thể là quen nhau lâu lắm rồi."
"Tại sao tôi lại có cảm giác là anh đang phán xét tôi?"
Wooyoung buột miệng, cảnh giác nhìn ly martini.
"Không hề. Và tôi cũng không đánh thuốc mê cậu đâu. Yên tâm đi."
Người đàn ông tóc xanh xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình.
"Tôi là Kim Hongjoong. Cậu tên là?"
Sự lưỡng lự của Wooyoung làm Hongjoong phải phì cười.
"Cậu cũng thông minh đấy. Nhưng tôi không phải người nguy hiểm."
Wooyoung nhấp một ngụm martini, cảm thấy khá hài lòng với vị ngọt của nó. Cậu quét mắt mình một lượt qua khuôn mặt của Hongjoong, lắc đầu.
"Tôi đang không có hứng thú để trêu đùa hay tán tỉnh đâu."
"Không, tôi không định làm vậy với cậu. Tôi chỉ ... Có thứ này tôi đang muốn đề nghị với cậu. Một công việc, nếu cậu muốn. Cậu có hứng thú không?"
Wooyoung đứng hình mất 5s, tim đập thình thịch trước cái cách mà Hongjoong đang nhìn mình.
"Cái gì? C-Công việc gì?"
Sự lắp bắp khiến Wooyoung cảm thấy mình như một trò đùa.
Hongjoong nghiêng người lại gần hơn.
"Công việc đó... Hm... Giống như trông trẻ."
"Nhưng anh thậm chí còn không biết tên của tôi."
"Tôi biết."
Có gì đó lấp lánh trong mắt của Hongjoong.
"Nhưng tôi biết nhìn người lắm đó. Tôi thấy cậu ổn."
Wooyoung muốn phản bác rằng cậu không hề ổn. Cuộc sống của cậu vô cùng tồi tệ. Nhưng cậu không thể nói như thế ngay khi nhận được một lời mời làm việc.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì: Trông trẻ thì lương sẽ thấp, phải không?"
Wooyoung nuốt nước bọt. "Tôi - tôi không -"
Hongjoong đưa tay lên ngăn cậu lại khiến Wooyoung mím chặt môi.
"Không sao đâu. Thế giới chạy theo tiền. Có tiền cũng tốt nên cậu không cần phải xấu hổ vì thích nó."
Anh chỉ vào ly martini rồi cười khúc khích, nhìn chằm chằm vào cậu một cách thích thú.
"Nhưng đừng lo lắng, thù lao rất cao đấy. Bây giờ thì tôi có thể biết tên cậu được chưa?"
"... Wooyoung," Wooyoung ho khan. Cậu hy vọng mình không mắc phải một sai lầm nghiêm trọng nào đó.
"Nhưng, tôi..."
Hongjoong cười đầy ẩn ý.
"Hãy lái xe đi, Wooyoung. Tôi cảm thấy như cậu không tin tôi nên tôi muốn thử thuyết phục cậu bằng cách khác."
"Bây giờ ư?"
"Uhm. Ở đây ồn ào quá."
Wooyoung bị choáng ngợp khi nhìn thấy chiếc xe của người đàn ông- một chiếc Aston Martin màu đen với ghế da màu nâu trầm. Chỉ chiếc xe này thôi cũng đã để thể hiện đẳng cấp của Kim Hongjoong cũng như số tiền mà anh ta có. Hai người nói chuyện ngắn gọn, bầu không khí lại rơi vào im lặng.
"Cậu có thấy nó không?"
Hongjoong chỉ vào một thứ gì đó ở phía trước. Mắt Wooyoung như rớt khỏi hốc mắt.
Phía xa là một dãy nhà cao chọc trời vẫn sáng đèn. Choi's Highlight - dòng chữ sáng rực như vàng nóng chảy điểm tô lên khung cảnh hối hả của thành phố.
Có vẻ như Wooyoung đã liếc qua bảng quảng cáo kỹ thuật số này vô số lần nên cậu cảm thấy khá quen thuộc với cái tên đó. Hongjoong cười khúc khích.
"Đó là nơi tôi làm việc," người đàn ông nói. "Đẹp đúng không?"
Wooyoung sửng sốt. Cậu thật sự nghĩ rằng mình đang mơ.
_______________________________________________________________________________
Translator: Hơn 3500 chữ các bạn ạ. Tui nghĩ tui đã ngất... Có vẻ như phần tiếp theo thì Wooyoung sẽ gặp tổng tài Choi San =))) và công việc trông trẻ bắt đầu. Tác giả này thiên về việc miêu tả nội tâm nên cũng khá khó dịch hiuhiu. Dài quá nên tui không đọc lại. Mọi người mà thấy có lỗi nào thì comment để tui sửa nhen :'> Xin cãm ơnnn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com