Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Không phải lỗi của em

Author: comeon_toparadise

Wooyoung thức dậy với một cảm giác đặc biệt đau đớn ẩn nấp trong lồng ngực và những suy nghĩ miên man.

Báo thức điện thoại của cậu kêu lúc 5 giờ sáng. Thay vì dành thời gian lướt web hay nghịch điện thoại, Wooyoung thức dậy. Hôm nay cậu muốn tự tay nấu đồ ăn sáng cho San và cùng anh dành thời gian cho các hoạt động như đã lên kế hoạch.

Điều gì sẽ xảy ra nếu San nói rằng anh không muốn làm bất kì gì cùng Wooyoung nữa? Một giọng nói nghiêm khắc len lỏi vào tâm trí của Wooyoung – khó chịu. Điều gì sẽ xảy ra nếu San đã thu dọn xong vali của mình và sẵn sàng đưa cả hai trở lại Seoul?

Wooyoung phớt lờ những suy nghĩ tiêu cực đó – Lồng ngực co thắt khiến cậu cảm thấy như mình sắp ngất đi.

Wooyoung vùng dậy khỏi giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào chiếc hộp đựng kính áp tròng nằm ngổn ngang trên tủ đầu giường. Cậu chớp mắt nhìn nó, một, hai lần, rồi xỏ chân vào dép và đi ra ngoài, hai tay vuốt nhẹ mái tóc bù xù của mình- Cậu cảm thấy khá mệt mỏi khi phải dậy sớm.

Wooyoung rón rén gõ cửa phòng ngủ của San nhưng không thấy ai ra mở cửa. Cậu bước vào và phát hiện ra anh đã không còn ở trong phòng. Wooyoung cho rằng anh chỉ đang đi vệ sinh hay gì đó.

Ánh mắt của Wooyoung nhìn xuống giường: Cậu nhận ra những chiếc gối đang được đặt không đúng vị trí, quần áo thì nằm lăn lóc, ga trải giường thì nhăn nheo. Wooyoung không thể ngăn bản thân sắp xếp lại mọi thứ. Cậu không biết tại sao mình lại làm điều này – Có lẽ là vì sự ăn năn đang cào xé trong tâm hồn cậu? Cậu không biết phải đối mặt với San thế nào sau khi sự việc đêm hôm trước xảy ra, trong đầu Wooyoung toàn bộ đều là những viễn cảnh tồi tệ...

Sau khi giường của San đã gọn gàng và ngăn nắp, Wooyoung lại bắt gặp những lọ thuốc nằm la liệt trên bàn đầu giường. Ngay lập tức, sự hối hận tăng lên gấp bội vì chính cậu đã khiến San phải uống nhiều thuốc như thế này, và vì cậu đã vào phòng mà không có sự cho phép của anh. Wooyoung ngay lập tức quay người bỏ đi, chìm đắm trong cảm giác tội lỗi. Mùi thức ăn thoang thoảng trong không gian khiến cậu như sực tỉnh.

Wooyoung tiếp tục bước đi trên hành lang hẹp của căn nhà. Cậu chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng thứ gì đó xèo xèo từ trong bếp. Wooyoung hoảng sợ, vì cậu khá chắc chắn là San đang ở trong đó, chắc là không có ai đột nhập vào nhà họ lúc năm giờ sáng để nấu nướng đâu nhỉ... Cả hai kịch bản nghe có vẻ đều kinh khủng đối với Wooyoung. Khỉ thật.

Wooyoung định trốn vào phòng mình, nhưng lí trí lại hét lên với cậu: Đừng hèn nhát nữa. Sớm muộn gì thì mày cũng sẽ phải đối mặt với San. Bây giờ mà hèn nhát thì không còn cơ hội nào nữa đâu.

Wooyoung tiến về phía trước, chậm rãi và lặng lẽ nhất có thể, ngay cả khi cậu biết rằng hành động như vậy là vô nghĩa khi San có lẽ đã nghe thấy tiếng bước chân của cậu. Wooyoung cảm thấy mình không khác gì một tên trộm khi cứ rón ra rón rén trong phòng bếp.

Cậu đứng hình ngay khi bắt gặp San, mở to mắt cố gắng 'hấp thụ' thứ quần áo của người đàn ông đó. Hôm nay San mặc một chiếc áo sơ mi đen làm nổi bật bờ vai rộng của mình và một chiếc quần đùi màu đỏ dâu tây.

Wooyoung nuốt nước bọt, đảo mắt. "Ừm, chào buổi sáng, hyung."

San không trả lời. Anh tiếp tục đứng trước bếp lò, dùng thìa đảo một thứ gì đó.

Trái tim của Wooyoung như đang rơi tự do. "Em - em đoán là anh dậy sớm hơn em. Uhm, em muốn làm bữa sáng, nhưng uhm, em đoán là anh đang nấu rồi."

Im lặng.

Wooyoung cắn chặt môi mình khiến nó hơi rớm máu. "Em xin lỗi vì cách cư xử của em ngày hôm qua, nếu anh vẫn còn giận em, em hiểu . Em xin lỗi."

San không đáp lại. Anh thậm chí còn không quay người lại, vẫn hoàn toàn tập trung vào việc mình đang làm. Phản ứng của anh càng làm tăng thêm sự lo lắng của Wooyoung, bởi vì rõ ràng là anh đang tỏ ra lạnh lùng với cậu.

Wooyoung có thể tưởng tượng ra trường hợp xấu nhất: cậu và San trở về nhà và người đàn ông kia sẽ bảo Wooyoung thu dọn đồ đạc và biến khỏi nhà. Cậu sẽ bị sa thải, buộc phải tìm công việc khác để bươn chải. Đó sẽ là dấu chấm hết cho mối quan hệ kỳ lạ của họ.

Tay Wooyoung nắm chặt lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. "... San, em -"

San quay lại và mắt họ gặp nhau. Mặt anh sáng lên vì ngạc nhiên, vai căng ra. Anh loay hoay một chút với chiếc thìa trước khi đặt nó vào một trong những chiếc chảo trên bếp, vội vã nở một nụ cười. "Uh, này ..." Anh vội vàng rút thứ gì đó ra từ tai mình. Wooyoung nhận ra chúng là nút tai (đeo để đi ngủ)

"Chào em." Wooyoung vừa cười vừa mếu. San đã không phản ứng với cậu vì anh không nghe thấy cậu nói. Lời xin lỗi mà Wooyoung cố gắng lắm mới nói ra được... Anh không nghe thấy. Wooyoung thật sự muốn tự đánh mình.

San luống cuống tắt bếp, trông còn lo lắng hơn cả Wooyoung. "Anh, uhm, xin lỗi. Anh quên chưa tháo nút tai. Lúc nãy em có nói gì không?"

Wooyoung lắc đầu như muốn xua đi sự căng thẳng, khó xử giữa hai người. "Không sao đâu. Em cũng vừa mới ngủ dậy thôi."

"Ờm được rồi." San xoa gáy.

"Anh ngủ ngon chứ?"

San chỉnh lại cổ áo sơ mi. "Uhm. Em thì sao?"

Wooyoung gật đầu. Cậu có thể cảm thấy San đang quan sát đôi mắt của mình, và thành thật mà nói, hiện tại, cậu không quan tâm lắm. Wooyoung hắng giọng. "Vậy ... anh làm món gì thế?"

San nhẹ nhõm ra hiệu. "À... anh rán trứng."

Mặc dù lẽ ra chỉ cần ngửi mùi thôi là đã có thể đoán được, nhưng Wooyoung vẫn bất ngờ.

"Ừ thì – em luôn nấu cho anh ăn mỗi khi Mingi không có mặt, vì vậy anh quyết định trả ơn em. Đừng lo, anh đã nghiên cứu rất kỹ về nghệ thuật làm món trứng tráng. "

"Anh nghiêm túc đấy à?" Wooyoung thốt lên mà không cần suy nghĩ.

Sự thích thú trong mắt San biến mất. "Chờ đã - em không thích trứng tráng sao? Trời ơi, lẽ ra anh nên hỏi em trước rồi mới làm. Hay là ... em đang rất nóng lòng muốn nếm thử vì anh đã làm nó?"

"Không," Wooyoung lắc đầu nguây nguậy. Cậu chợt nhớ ra những chiếc bánh cupcake mà San đã nướng cho mình vào ngày sinh nhật. "Em không lo lắng. Em chỉ ..."

"Chỉ là cái gì?" San trông rất lo lắng, điều đó khiến Wooyoung cảm thấy tồi tệ hơn về mọi thứ xảy ra ngày hôm qua.

Vì vậy, thay vì trả lời, cậu tiến về phía bếp để xem món trứng tráng mà San đã làm. Anh bước sang một bên, nhưng ánh mắt thì vẫn dán vào khuôn mặt của Wooyoung để quan sát phản ứng của cậu.

Thông thường, Wooyoung sẽ không bỏ qua cơ hội để trêu trọc anh, đặc biệt là khi mục tiêu chính là tạo bầu không khí thoải mái giữa hai người. Nhưng sự bất an của San khiến Wooyoung bỏ ý định trêu đùa anh.

"Trông chúng đẹp lắm. Mùi tuyệt quá," Wooyoung cười khen. Sự cảnh giác của San tan biến.

"Đến mức này thì còn có thể xuất hiện trên tạp chí ẩm thực được đó."

"Được rồi – em đang quá lời rồi đấy," San khịt mũi nhưng mặt lại có vẻ rất thoả mãn trước những lời 'tâng bốc' qúa đà của cậu.

Wooyoung- người đang hơi bối rối khi nhìn thẳng vào mắt San, chỉ vào mấy thứ cậu nhìn thấy trên bề mặt của trứng tráng. "Là rau à?"

"Anh nghe nói là rau sẽ giúp món này ngon hơn," San nhanh chóng biện hộ.

"Cảm ơn anh," Wooyoung nói một cách nghiêm túc. "Em thậm chí không thể tưởng tượng được anh phải dậy sớm như thế nào để làm bữa sáng cho chúng mình." Cậu nhìn lên và bắt gặp San đang nhìn chằm chằm vào mình. "Và em xin lỗi."

Mặt San dịu lại. "Xin lỗi về điều gì?"

"Vì cách em cư xử ngày hôm qua."

"Anh mới nên là người phải xin lỗi. Anh đã nổi điên và làm em căng thẳng một cách vô cớ," San trả lời, nhìn chằm chằm xuống sàn. "Anh chỉ ... anh quá bị cuốn vào cảm xúc của mình. Anh đã không suy nghĩ cho kĩ trước khi hành động."

Wooyoung không biết phải nói gì. Cậu luôn gặp vấn đề trong việc đưa ra lời khuyên hay an ủi người khác, và kết quả là, lời thú nhận đột ngột của San khiến Wooyoung thật sự hoang mang.

"Nào." San nắm tay cậu, nhưng một giây sau lại buông ra. "Em không cần nói gì cả. Chúng ta đi ăn cơm thôi."

"Em sẽ pha cà phê," Wooyoung trả lời, tiến về phía máy pha cà phê.

"Không sao đâu. Anh làm được, dù sao thì hôm nay anh cũng sẽ chăm sóc cho em."

Wooyoung cảm thấy lâng lâng. "Không, để em làm."

"Nàooo Wooyoungie.."

Wooyoung muốn tranh luận, nhưng cậu biết nếu mình làm vậy, cậu sẽ lớn tiếng khiến San tức giận và khó chịu. Wooyoung nên chăm sóc và nhường nhịn anh; đó là những gì cậu học được từ trang web về việc chăm sóc những người bị PTSD.

"Được rồi," Wooyoung trả lời, cơ bắp cậu thư giãn khi San cười để lộ hai má lúm xinh xắn.

Wooyoung nhún vai, cười khúc khích. San cũng cười.

"Em chỉ cần ngồi vào bàn thôi. Anh sẽ là người phục vụ của em. Đồ ăn của quý khách sẽ ra ngay," San nói, cúi đầu chào một cách quý phái đến mức Wooyoung phải trầm trồ.

Wooyoung lấy hết sự dũng cảm để trêu trọc anh. "Này, anh học cách cúi chào như vậy ở đâu đấy? Ở lâu đài hoàng gia à? Anh trông giống như Flynn Rider, hay là Hoàng tử Eric nhỉ."

San đảo mắt. "Haha, xấu hổ ghê. Họ nóng bỏng hơn anh nhiều mà."

Wooyoung nhìn chằm chằm vào người lớn hơn, không thể phủ nhận rằng người đàn ông hấp dẫn này không những giàu mà còn tốt bụng và đáng yêu. Càng nhìn Choi San, Wooyoung càng nhận ra anh ấy vô thực đến mức nào.

San cười với cậu, khiến trái tim đang đập nhanh của Wooyoung hẫng một nhịp. "Em đang nhìn gì đấy?"

"Anh hot mà."

San đóng băng. Anh thậm chí còn ngừng thở. "Gì cơ?"

Ôi chúa ơi. Wooyoung hắng giọng lớn tiếng. "Anh nóng bỏng. Ý em là - anh chắc chắn nóng bỏng hơn Flynn Rider với hoàng tử Eric, vì vậy đừng quá khắt khe với bản thân. Mấy người kia không có thật, nhưng mà anh thì có..."

San hít sâu. "Ờ thì..."

Wooyoung vội vàng kéo ghế ngồi xuống.

"Chúng ta có lẽ nên ăn sớm. Anh biết đấy, trước khi thức ăn nguội."

"Ô đúng rồi." San chạy vào bếp để dọn bữa sáng.

Món trứng tráng có vị ngon hơn nhiều so với dự đoán của Wooyoung - đặc biệt là sau sự cố thất bại với chiếc bánh cupcake. Bữa sáng hôm nay ngon đến mức cậu đã ăn hết một nửa trong chớp mắt. Wooyoung cảm nhận được ánh mắt của San đang nhìn mình.

"Anh nhìn gì đấy?"

"Không có gì," San lắc đầu, môi cong lên thành một nụ cười thích thú. Anh còn chưa động vào đĩa của mình và đẩy nó qua cho Wooyoung.

"Không. Em không ăn nữa đâu. Anh phải ăn chứ, anh đã làm món này cơ mà. Đừng để bụng đói." San cười ngây ngốc nhìn cậu.

"Dù sao thì anh cũng không ăn nhiều vào buổi sáng. Với cả mình có thể gọi đồ ăn lúc mình ở ngoài mà, đừng lo lắng cho anh. Anh đang thưởng thức cốc cà phê của mình." San đứng dậy, phá lên cười trước vẻ mặt bực tức của Wooyoung. "Anh sẽ quay lại ngay. Anh đi lấy đồ trong phòng."

Wooyoung ngay lập tức nghĩ đến việc San đi lấy Prazosin San. Nhưng đó không phải việc mà Wooyoung nên can thiệp. "Vâng, nhưng mà nhanh nhé."

Ối giời ơi. NHANH NHÉ? Mình đang nói cái quái gì thế này?

San cười khúc khích, gật đầu. Anh không mất quá nhiều thời gian. San có vẻ đang nói chuyện điện thoại, anh cười rất dịu dàng- nụ cười này Wooyoung mới chỉ được nhìn thấy vài lần. 'Thứ gì đó' mà San đi lấy hóa ra là một cuốn sổ ghi chú màu nâu có kích thước vừa phải.

"Ừ, Joongie. Tối nay bọn anh sẽ trở về nhà," San nói vào điện thoại. Wooyoung vội vàng nhìn đi chỗ khác khi hai mắt họ chạm nhau. "Mhm, yeah. Yeah ... Em sẽ trở lại trước giao thừa năm mới, đúng không?"

Wooyoung bận rộn với việc mở sổ ghi chú. Cậu đoán rằng điều đó cũng không có gì sai trái cả. Vốn dĩ San mới là người đặt cuốn sổ tay ngay trước mặt cậu cơ mà. Wooyoung không thể ngăn bản thân nở một nụ cười chế nhạo khi nhìn thấy mấy nét vẽ nguệch ngoạc ở mấy trang sổ đầu tiên.

"Ừ ..." San dừng lại, Wooyoung nhận ra nụ cười của anh biến mất. Cậu đảo mắt nhìn đi chỗ khác trước khi người lớn tuổi nhận ra cậu đang đọc trộm sổ của anh. "Ừ, anh biết. Anh biết mình sẽ phải rời đi ... Nhưng anh thực sự không muốn. Không phải bây giờ. Khỉ thật."

Rời đi? Sự tò mò tích tụ trong long Wooyoung, đốt cháy cậu như một đám cháy rừng dữ dội. Nhưng cậu vẫn kiềm chế bản thân để không hỏi về nó, lật qua trang tiếp theo của cuốn sổ ghi chú.

Mục tiêu cho ngày hôm nay:

a) chúng mình sẽ đi mua sắm (phải mua đồ ngủ dễ thương)

b) mua đồ ăn và đi tham quan

c) đi biển (ꈍᴗꈍ)

d) ngắm sao 。◕‿◕。

Chết dở, lộ hết kế hoạch ngày hôm nay rồi... Cuộc gọi của San với Hongjoong kết thúc. Anh nhìn Wooyoung đăm đăm khiến cậu phải cố nặn ra một nụ cười gượng gạo với hy vọng sẽ làm giảm bớt sự căng thẳng trên nét mặt của người đàn ông kia.

San đáp lại nụ cười nhưng mắt anh vẫn tối sầm.

"Hm anh hy vọng em sẽ có thể thêm một vài ý tưởng cho ngày hôm nay."

Wooyoung cảm nhận được sức nóng từ ánh mắt như sắc dao găm của San ngay cả khi anh không nhìn chằm chằm về phía cậu. "Uhm," Wooyoung bặm môi, lướt ngón tay cái trên tờ giấy, "Thứ nhất, nét chữ của anh trông rất dễ thương; khá bất ngờ với một CEO đó."

Phải mất một lúc Wooyoung mới nhận ra hai tai anh đỏ ửng lên. "Có thật không?"

"Thật. Nét chữ siêu dễ thương."

Màu đỏ hồng lan ra toàn bộ khuôn mặt San. "Uhm, cảm ơn em."

Wooyoung gật nhẹ đầu, cố gắng giảm bớt cảm giác khó xử của mình. "Với cả, em không nghĩ đi biển là một ý tưởng hay"

"Tại sao?"

Wooyoung nhún vai. Cậu có thể ngửi thấy mùi muối đặc quánh của không khí, cảm thấy cát ẩm đang dính vào chân mình. Một cảm giác đau đớn, buồn nôn dâng lên trong lồng ngực cậu khi Wooyoung nhớ lại việc mình đã nhìn thấy cha hôn người phụ nữ khác mà không phải là vợ ông. Kí ức của cậu sống động như thể việc đó vừa mới xảy ra hôm qua. Wooyoung nhớ rõ mình đã chạy về với mẹ với cổ họng nghẹn ứ và những suy nghĩ ngổn ngang. Khi nhìn mặt biển đêm đó, cậu chỉ muốn chết chìm trong đó.

"Gì vậy? Sao - sao em lại khóc? Wooyoung, trả lời anh đi. Wooyoung!"

Có gì đó siết chặt lấy cánh tay Wooyoung, ấm áp và chắc chắn, nhưng không gò bó. Cậu cảm thấy bản thân đang bị chấn động. Chớp mắt một cái, màn đêm lạnh lẽo biến mất, thay vào đó là đôi mắt màu nâu đầy lo lắng quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào Wooyoung.

"Vâng?"

Wooyoung nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của mình. Chúng trắng bệch.

"Em ổn không?"

"Em không sao," Wooyoung nói.

"... Thôi chúng mình không đi biển nữa." San lấy trong túi quần ra một cây bút màu đen, sẵn sàng gạch bỏ kế hoạch đi biển. Wooyoung ngăn cản khiến anh nhìn chằm chằm vào cậu, tròn mắt. "Wooyoungie?"

"Không sao đâu." Wooyoung không biết mình đang cố lừa ai nữa. Có vẻ như cậu phản ứng hơi thái quá chỉ vì San đề cập đến bãi biển. Giờ thì hay rồi, chắc San lại tưởng cậu bị điên...

"Chúng mình có thể đi biển mà, nếu anh muốn," Wooyoung phân bua. "Trông anh có vẻ thật sự muốn đi"

San im lặng một lúc rồi đáp lại. "Thật ra thời tiết quá lạnh để bơi. Chúng ta có thể đi dạo loanh quanh và nói chuyện."

Wooyoung gật đầu, hít một hơi thật sâu. Cậu đánh lạc hướng bản thân với cốc cà phê trống rỗng của mình. "Tuyệt. Đi thôi."

Họ không nói gì nhiều sau đó, nhưng bầu không khí vẫn ổn. Wooyoung không muốn nói về những gì vừa xảy ra.

Wooyoung bâng quơ nhìn bầu trời đầy tuyết, nhưng lòng bàn tay của San đặt trên đầu gối cậu đã kéo Wooyoung trở lại hiện tại.

"Tập trung lái xe đi em."

"À, vâng." Wooyoung tập trung. Việc lái xe chỉ có hai người- cậu và San nghe có vẻ kì quái nhỉ. "Chính xác thì chúng ta sẽ đi đâu?"

"Một cửa hàng quần áo," San cười nhẹ.

"Ừ, em biết rồi. Nhưng cửa hàng tên là gì?"

"Suỵt," San trêu chọc, chỉnh lại khẩu trang của mình. Wooyoung không thể tin rằng anh lại đang chơi trò chơi điện tử lúc này- khi cậu đang cong mông lên lái xe. Wooyoung quyết định dỗi và không thèm nói thêm bất cứ điều gì.

Cậu tiếp tục lái xe, chú ý lắng nghe những lời nói vu vơ của San khi chơi game. Trong giây phút đó, cậu cảm thấy lòng mình rất thanh thản; không khí mùa đông trong lành, những bông tuyết từ từ xếp tầng, và... có San ngồi bên cạnh – người đang vui vẻ hào hứng vì thắng một ván game ngốc nghếch nào đó.

"Wooyoung-ah, nhìn đường đi. Sao cứ nhìn anh thế?"

Wooyoung ngại ngùng mặt đỏ như trái cà chua chín, nhìn thẳng con đường trước mắt. Cũng tốt, cậu đã vượt qua chiếc xe màu xám bên trái nhờ việc lái xe tập trung. Đột nhiên, Wooyoung đạp mạnh chân phanh, tim đập loạn xạ. May là không có gì xảy ra. Cậu liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh: mắt San vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại của anh... Chỉ có điều, mặt anh tái mét, tay giữ chặt điện thoại.

"San? Anh có sao không?"

"NHÌN.ĐƯỜNG.DÙM.IK". San thì thầm trong sự sợ hãi.

Wooyoung ngoan ngoãn làm theo lời anh. May mắn thay, chuyến đi đủ dài để San trở lại bình thường. Theo hướng dẫn của San, Wooyoung vào một chỗ đậu xe riêng. Họ đến 'cửa hàng quần áo' mà San đã nói trước đó, nhưng thành thật mà nói thì nó trông giống một trung tâm mua sắm nhỏ hơn là một cửa hàng.

San hào hứng rời xe trước. Wooyoung bám theo anh như một chú cún con khi họ bước vào tòa nhà lớn hoàn toàn xa lạ. Wooyoung không biết mình đã mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn cậu không nên ngạc nhiên khi nhận ra San hóa ra lại là một người tiêu xài hoang phí.

Đặc biệt thích tiêu tiền cho cậu.

"Anh thấy cái này hợp với em lắm luôn," San bình luận khi anh với lấy chiếc áo khoác màu xanh lam trông đắt hơn nhiều so với mức lương cả năm của Wooyoung cộng lại. "Màu xanh hợp với em lắm. Mặc cũng vừa nữa."

"Urg em mới nhìn cái áo đó có 1 lần thôi mà, anh có cần làm quá vậy không?" Wooyoung trả lời. Cậu không hề nói quá. Cậu chỉ nhìn cái áo đó đúng 1 lần. Ngay lập tức Choi San đã nghĩ là cậu 'mê mẩn' cái áo đó và bắt cậu mua cho bằng được. Đúng là Wooyoung thích, nhưng đó không phải là vấn đề. "Cô không cần lấy cho tôi cái áo đó đâu, không sao cả."

"Nhưng nó rất đẹp. Nó cũng mới, anh nghĩ vậy." San quan sát thiết kế của chiếc áo. "Anh chắc chắn đây là ý tưởng của Yunho."

"... Chờ đã," Wooyoung ngập ngừng. "Đây có phải là ... từ hãng quần áo của anh không? Đây là Choi's Highlight?"

"Tada! Đây là một trong những chi nhánh của bọn anh. Thật ngạc nhiên khi mãi em mới nhận ra điều đó."

Wooyoung hắng giọng, có chút xấu hổ. "Chúng mình đi mua đồ ngủ đi."

"Anh muốn em thử chiếc áo khoác này trước."

Ngay sau khi thử xong áo khoác, anh lại bắt cậu thử thêm bốn bộ quần áo khác. San đã chọn cho Wooyoung một chiếc áo sơ mi màu đỏ đi kèm với quần tây đen, khoá bên ngoài bộ vest, một chiếc nơ cùng màu, cũng như một đôi Oxfords. Ngay cả khi không đeo nơ, Wooyoung vẫn có cảm giác như mình đang nhìn thấy một người khác ở trong gương. Trông cũng được đấy.

"Xong chưa em?" San hỏi bên ngoài phòng thay đồ.

"Rồi ạ." Wooyoung bối rối hết mức khi thấy San bước vào phòng thay đồ và đứng cạnh mình. Hôm nay anh mặc áo hoodie trắng, quần jeans, đầu đội mũ bucket và đeo khẩu trang. Tóm lại, hôm nay San ăn mặc trông giống một người đàn ông bình thường- điều mà Wooyoung chưa từng thấy trước đây.

Mặc dù San đang nhìn thẳng vào gương, nhưng Wooyoung biết là anh đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của cậu. "Nơ của em," San nói.

Wooyoung giữ chiếc nơ lại, không muốn thừa nhận rằng mình không phải là người biết buộc cái nơ thế nào cho đẹp. San chạm vào chiếc nơ, đồng thời chạm vào tay cậu. Một luồng điện chạy dọc qua người Wooyoung.

"Anh biết là cái nơ này hơi khó đeo," San không hề di chuyển ánh mắt của mình ra khỏi Wooyoung. "Nhưng anh rất thích chúng – nơ là mảnh ghép để hoàn thành một bộ trang phục."

Các ngón tay của San nhanh thoăn thoắt, tạo ra một chiếc nơ hoàn hảo chỉ trong vài giây. Anh vỗ vai Wooyoung. "...Em đẹp trai thật."

Hơi thở của Wooyoung dồn dập. Nhưng có vẻ như San không muốn buông tha cho cậu, anh tiếp tục nói.

"Em thực sự rất đẹp trai. Em có mọi thứ: nhan sắc, tính cách tốt."

"Anh đang cố khiến em thấy tự tin hơn về bản thân mình à?" Wooyoung đặt câu hỏi, liếc nhìn San. May mắn thay, người kia cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn vào gương chứ không nhìn cậu chằm chằm nữa.

"Ừ." Rõ ràng là San muốn nói nhiều hơn, nhưng có lẽ Wooyoung sẽ thấy không thoải mái, nên anh lại thôi.

"Cảm ơn anh. Nhưng em thực sự nghĩ mình không cần mua bộ này đâu. Nó đắt và -"

"Nào, Wooyoungie. Tổng lại cũng chỉ mất mấy nghìn đô thôi mà."

"Khỉ thật... Mấy nghìn đô."

Nhưng cuối cùng thì cũng không ai cản nổi San. Anh chi tiền cho Wooyoung còn nhiều hơn cho bản thân. San còn tiện tay chọn luôn mấy bộ đồ ngủ dễ thương, mềm mại có in hình động vật cho cậu. Mặc dù Wooyoung không phải fan cuồng của đồ ngủ dễ thương đầy màu sắc, cậu cũng vẫn cảm thấy vui vẻ và cảm kích về sự chăm sóc và chiều chuộng anh dành cho cậu.

Buổi tối, hai người cùng nhau đến bãi biển sau khi ăn một loạt các món ăn đường phố ngon lành- là ý tưởng của Wooyoung.

"Chỗ này nhiều sao ghê," San trải chăn mà họ mang theo lên mấy hòn đá lãnh lẽo. "Sẽ rất vui nếu dành thời gian ở đây trước khi chúng ta phải về."

Wooyoung gật đầu. Hôm nay cậu mặc quần áo ấm áp nên không hề thấy lạnh. Hơn nữa, ngồi bên cạnh San, vai và chân chạm nhẹ vào nhau... Mặc dù Wooyoung vẫn không hề thích biển. Cậu vẫn bâng quơ nghĩ về những sóng gió gắn liền với nơi này. San hẳn đã nhận ra điều đó, "Khi anh đề nghị đi biển, trông em có vẻ không vui."

Lời nói của anh chậm rãi, thận trọng. "Thật ra anh không muốn tỏ ra tọc mạch. Nhưng," Wooyoung cười khúc khích, "Anh tò mò..."

Làn gió cuốn theo mái tóc của Wooyoung khiến cậu phải cố gắng để vuốt nó xuống. Trái tim cậu chợt rơi vào tĩnh lặng khi anh trùm lên đầu cậu một chiếc chăn. "Chà."

"Em cảm thấy ấm hơn chưa? Anh không muốn tóc em cứ chọc vào mặt anh đâu haha," San nói đùa.

"Đồ xấu tính. Tóc anh còn dài hơn tóc em."

Wooyoung đẩy San, anh đẩy lại cậu. Cả hai đều mỉm cười, nhưng không lâu cho đến khi Wooyoung bắt gặp ánh mắt tò mò của người kia. San phân bua.

"Em không cần phải nói về điều đó nếu em không muốn,"

"Thật ra chẳng có gì đâu mà." Wooyoung nhìn chằm chằm vào bầu trời đang tối dần. Những ngôi sao rất sáng, chói lóa đến nỗi cậu cảm thấy nếu mình vươn tay ra, cậu có thể hái một ngôi sao xuống và giữ nó cho riêng mình. Wooyoung biết một ngôi sao nóng như thế nào, và có lẽ nó có thể thiêu đốt cậu. Nhưng chết cháy với một ngôi sao sáng đang ôm trong tay thì cũng không có gì hối tiếc nhỉ?

"Nhưng... em không biết phải nói thế nào về nó,". Wooyoung có thể nhớ lại ký ức, có thể nhớ đến tận từng chi tiết, từng giọt nước mắt rơi vào đêm hôm đó, nhưng cậu lại không thể mở lời nói ra điều đó.

"Wooyoung của anh ơi, đó là cái mà chúng mình hay gọi là 'táo bón cảm xúc'."

"Haha nghe xịn xò vậy."

San lớn tiếng cười khúc khích, hếch mũi.

"Nhưng mà em không bị 'táo bón'," Wooyoung phủ nhận.

"Em có mà, nhưng đó không phải là một điều xấu, em chỉ cần mở lòng mình ra thôi."

Mở lòng?

"Thật à?" Wooyoung nhướng mày.

"Ừ, thật mà," San trả lời với một nụ cười tự mãn.

Anh lấy sổ tay và bút ra ghi chép cái gì đó rồi đưa cho Wooyoung.

"Nếu như em không thể diễn tả cảm xúc của mình thành lời thì em có thể viết nó ra giấy. Anh sẽ không đọc nếu như em muốn giữ cho riêng mình. Anh hứa."

Điều gì đã xảy ra khiến em không thích biển?

San viết bằng những nét chữ ngay ngắn.

Wooyoung thực sự không biết điều này có giúp ích được gì không, nhưng dù sao thì cậu cũng đã thử.

Bố em đã lừa dối mẹ em ở bãi biển vào ngày sinh nhật em.

Wooyoung viết. Kí ức tồi tệ ấy đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Và mỗi khi cậu ngửi thấy hương biển, cậu lại nhớ đến những kí ức tồi tệ đó.

Em đã thấy ông ấy đi cùng xe với một người phụ nữ nào đó, nhưng em đã không nói với mẹ. Em là kẻ đồng loã với bố để lừa dối mẹ.

Em cảm thấy thế nào?

Khá tệ. Không xứng đáng. Như kiểu là mẹ và em là không đủ với bố. Em cảm thấy như trái tim mình vừa bị xé toạc thành hư không.

Việc viết những điều mình nghĩ ra giấy cũng không hề dễ dàng, nhưng ít nhất là tốt hơn việc phải nói ra.

Em cũng cảm thấy tồi tệ. Giống như, em không thể tưởng tượng được cảm giác bị lừa dối là như thế nào, nhưng hẳn là rất kinh khủng. Em cảm thấy thật tồi tệ và vô dụng khi không nói với mẹ.

Em có thể làm gì để thay đổi cảm giác đó?

Wooyoung biết là anh đang nhìn cậu chăm chú. Nước mắt trực rơi, Wooyoung hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ để không khóc trước mặt San như một kẻ yếu đuối.

Em không biết nữa. Việc đó xảy ra cũng lâu rồi. Nhưng chắc là em sẽ tiếp tục nghĩ về nó mặc dù em không muốn.

"Bài tập tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay của em," Wooyoung nói, đẩy cuốn sổ cho San.

"Wooyoung," San thì thầm, "Anh thực sự không cần phải đọc cái này -"

"Anh tò mò mà. Không sao đâu," Cậu thấy anh bắt đầu đọc những dòng chữ mình viết. Cơn đau đang nuốt trọn lấy Wooyoung. "Nhưng mà anh lấy những câu hỏi đó ở đâu ra?"

San nở một nụ cười gượng gạo. "Từ một bác sĩ tâm lý."

Khỉ thật. Tại sao mình phải hỏi như vậy? Wooyoung thầm mắng bản thân.

Một lát sau, San nhìn Wooyoung với ánh mắt lấp lánh. "Em làm tốt lắm."

Wooyoung cắn môi. "Đừng nói nữa."

"Với cả, anh thấy rất ... rất vui vì em cảm thấy đủ thoải mái để chia sẻ tất cả những điều này với anh. Em có cảm thấy ổn hơn không?"

"Em cảm thấy tồi tệ hơn."

"Em đang nói dối."

Wooyoung không nói dối. Ngực cậu đau nhói, và cậu đang phải kìm lại những giọt nước mắt ngu ngốc của mình. Nhưng đúng là cậu cũng có cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút- Giống như có một gánh nặng đã được trút bỏ. Nhưng Wooyoung không biết phải nói thế nào để không khiến mọi thứ trở nên kì lạ. Thế nên cậu chỉ chui sâu vào trong chăn, nhìn chằm chằm vào mặt biển yên ả.

"Chuyện xảy ra với bố mẹ không phải là lỗi của em, dù em có cố nghĩ vậy đi chăng nữa," San nói, đặt tay lên vai Wooyoung. "Em khác với họ. Em là em, và bạn có cuộc sống của riêng mình. Mặc dù em không tin, nhưng em không phải người đáng trách, Wooyoungie à..."

"Anh cũng vậy. Ý em là - bất cứ điều gì đang xảy ra hoặc bất cứ điều gì đã xảy ra trong cuộc sống của anh trước đây – đó cũng không phải là lỗi của anh."

Nụ cười của San dao động, cảm xúc trong mắt anh hơi dao động. "Cảm ơn em, Wooyoung."

___________________________________

Hellu mọi người. Xin lỗi mọi người vì tui om truyện lâu quá. Từ hôm Sanie bị ốm là tui không tập trung được để làm việc ý... Nhưng mà thui mọi người hãy vui lên khi đọc truyện nhé. Hôm nay Wooyoungie làm Vlive cũng có 'phát cơm chó' cho con dân ship Sanwoo/Woosan đó haha.

Chúc mọi người ngủ ngon!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com