Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23

Tôi chỉ nằm cách chị khoảng 5 inch. Mặt trời đã bắt đầu lên cao và ánh nắng chiếu vào phòng nhưng chị vẫn còn đang ngủ. Tôi thầm mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt của chị, tôi đưa tay lên che đi ánh nắng chiếu vào khuôn mặt chị-- tôi không muốn chị thức giấc khi còn đang ngủ say như thế, nhìn chị lúc này thật xinh đẹp mà cũng thật yếu ớt nữa.

Vài lọn tóc vương trên gò má chị và trông chị thật đáng yêu làm sao, chị vùi mặt trong chiếc gối yêu thích của mình, chân chị thì lộ ra bên ngoài chiếc chăn vì chiều cao của chị và hàng lông mi dài đang làm rất tốt việc khiến chị trở nên xinh đẹp hơn.

"Chị sẽ tan chảy ra mất nếu em cứ nhìn chị như thế đấy" Tôi giật mình khi chị đột nhiên cất lời-- chị đã tỉnh rồi sao!?

"Em lẽ ra nên gọi chị dậy nếu em muốn nhìn chị chứ, như thế thì chị cũng có thể nhìn lại em mà, em không nghĩ như thế sẽ công bằng hơn sao?" Chị vừa nói vừa từ từ mở mắt. Trái tim tôi chợt rung động khi đôi mắt chúng tôi chạm nhau, chị thật đẹp. Đôi khi tôi tự hỏi liệu chị có thực sự là con người hay không nữa.

"Unnie" Tôi khẽ than rồi vùi mặt vào gối, mặt tôi hẳn đã trông giống trái cà chua chin lắm rồi.

"Sao chứ?" Chị bật cười khúc khích với phản ứng của tôi rồi dịu dàng vuốt lưng cho tôi. Nếu như là tôi trước đây hẳn là tôi đã đông cứng người khi chị chạm vào lưng mình rồi, cơ mà cơ thể tôi đã quen với những cái chạm của chị đến mức tôi thực sự yêu việc chị vuốt ve lưng mình như thế.

"Sâu trong trái tim đã cằn cỗi này, em như cơn mưa ngọt ngào, em là tia nắng chói rọi nơi tôi" Tôi từ từ ngẩng đầu lên khi chị bắt đầu khẽ hát. Đôi mắt chị đang dán chặt vào tôi... tất cả những gì tôi có thấy trong đôi mắt ấy là bản thân mình... chỉ có tôi mà thôi...

"Em khiến tôi tan chảy mất rồi, baby. Những cơn gió lạnh đã tan biến và em đến bên tôi như cơn mưa ngày xuân ấm áp" (*) Nước mắt từ từ lăn xuống từ khóe mắt tôi và tôi liền thấy đôi mắt chị trở nên hoảng hốt khi thấy tôi khóc.

"Ya, chị biết chị không có giọng hát tuyệt nhất cơ mà em cũng không nên khóc chứ... sao thiên thần của chị lại khóc thế này?" Chị nói rồi kéo tôi lại gần chị hơn.

Chị yêu tôi rất nhiều và tôi cũng yêu chị nhiều như thế, nhưng định mệnh của chúng tôi là không thể ở bên nhau được. Tôi thực sự muốn ở bên chị mãi mãi, tôi muốn già đi cùng chị, cầm tay chị cùng đi trên con đường mà chúng tôi muốn đi... nhưng mọi thứ đều là không thể lúc này. Điều đó làm trái tim tôi tan vỡ khi thời gian của chúng tôi đang cạn dần và chúng tôi lại chẳng thể làm được gì cả.

"Đừng khóc nữa nào... em đang khiến chị buồn đó" Chị bật cười rồi lau đi nước mắt của tôi.

"Em thích giọng của chị lắm" Tôi nói khi vẫn còn thút thít.

"Chị biết rồi mà, vậy thì chị sẽ hát cho em nghe nhiều hơn nhé" Chị hứa với tôi rằng chị sẽ lại hát cho tôi nghe, nhưng lời hứa đó còn khiến tôi muốn khóc nhiều hơn-- sao em có thể nghe giọng chị lần nữa khi chúng ta sẽ chia xa chứ?

Tôi biết rõ rằng tôi chỉ còn hơn một tuần nữa để ở bên chị. Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng tôi nên tự chuẩn bị cho việc rời đi, nhưng mỗi lần tôi nghĩ về chuyện đó trái tim tôi lại từ chối chấp nhận chuyện đó. Trái tim tôi như muốn vỡ ra cả ngàn mảnh chỉ vì nghĩ tới việc rời xa chị... rồi trái tim mình sẽ ra sao khi ngày đó tới chứ?

"Unnie, chị có muốn ra ngoài không?" Tôi hỏi chị. Chị hơi cau mày vì chị biết tôi thích ở nhà hơn là đi ra ngoài nhưng một nụ cười lại hiện lên trên môi chị khi chị nghe tôi hỏi vậy.

"Thiên thần của chị muốn đi đâu nào?" Chị hỏi.

"Bất cứ đâu... bất cứ nơi đâu cũng được miễn là em được ở bên chị" Tôi thấy hai bên má chị dần ửng đó nhưng chị chỉ bật cười rồi gật đầu.

Chúng tôi quyết định đi ra ngoài. Tôi muốn đến nhiều nơi và có thật nhiều kỉ niệm với chị, tôi không quan tâm đôi chân chúng tôi sẽ dẫn chúng tôi tới đâu, miễn là tôi được ở bên chị và cả hai chúng tôi đều vui vẻ... thì tôi đều bằng lòng.

"Eunha" Tôi ngước nhìn Sowon unnie đang cau có nhìn tôi.

"Em có thể dừng trở nên đáng yêu đi được không? Chị ghét việc người ta cứ nhìn em lắm" Tôi như bị sốc bởi tôi còn tưởng chị đang giận dữ chuyện gì đó nhưng một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tôi khi tôi nghe chị nói vậy. Sao chị ấy lại có thể dẻo miệng như vậy chứ?

"Aigoo, bé con của chị thật là vụng về mà" Chị vừa nói vừa dùng ngón cái lau đi ít kem dính trên môi tôi. Chị giữ lấy tay tôi và lau đi chỗ kem đã chảy ra. Chúng tôi cùng đi bộ trong công viên và ngồi lên thảm cỏ xanh, có rất nhiều người ở đây vì hôm nay là cuối tuần nhưng chúng tôi cứ tỏ ra như thể chỉ có chúng tôi ở đây mà thôi. Chúng tôi chẳng buồn quan tâm những người khác đang cười đùa, nói chuyện, chụp ảnh hay ăn uống gì đó, chúng tôi chỉ ngồi đây với đôi bàn tay đan chặt vào nhau.

"Chị có thể hát cho em nghe lần nữa không?" Tôi quay sang hỏi chị.

"Hmm? Chị có phải ca sĩ giỏi đâu mà" Chị đáp. Tôi muốn phản đối lại điều chị vừa nói, với tôi giọng của chị thật ngọt ngào và dịu dàng làm sao.

"Hay là em hát cho chị nghe đi, Eunha?" Tôi trước đây từng hát cùng với những người bạn thiên thần của tôi khi mọi thứ vẫn bình thường ở trên thiên đường, chúng tôi ngồi bên nhau và cùng chơi đàn hạc. Đã rất lâu rồi tôi không hát nữa, tôi sợ rằng chị sẽ không thích giọng của tôi.

"Hãy hát cho chị nghe đi nào" Chị nói rồi nhắm mắt lại, dựa đầu vào vai tôi và nắm tay tôi chặt hơn nữa.

"Em thích mọi thứ dưới ánh nắng này, làm cho khoảng cách hai ta ngày càng gần hơn, thì thầm với em từng lời nói diệu kì" Tôi bắt đầu cất tiếng hát. Tôi nhìn vào khuôn mặt chị khi tôi hát và tôi có thể thấy nụ cười hiện trên đó và có vẻ như chị đang rất hài lòng với cách mà tôi đang hát khiến tôi vui vẻ tiếp tục hát lên.

"Con tim em thổn thức chỉ với khoảng cách này. Cảm nhận được hơi thở của chị cứ như một giấc mơ" Ca từ mà tôi đang hát thật giống với tình cảnh của chúng tôi lúc này.

"Em chỉ có thể thấy chị trong khoảng cách ngắn này mà thôi" (**) Tôi kết thúc bài hát với chất giọng buồn và tôi sợ rằng chị sẽ nhận ra nó.

"Giọng của em thật đẹp, Eunha à" Chị lên tiếng khen ngợi tôi.

Chúng tôi cứ ngồi đó khi vẫn nắm tay nhau thật chặt, cứ như vậy ngắm nhìn bầu trời trong xanh, cảm thấy thoải mái vì chúng tôi đang ở bên nhau. Chúng tôi đang hạnh phúc vì có nhau, không ai nói gì cả nhưng chúng tôi không hề thấy ngại ngùng, như thể một sự yên tĩnh thoải mái.

"Em có đói không?" Chị chợt ngẩng đầu lên rồi nói.

"Một chút ạ?" Tôi đáp lại.

"Chị có thể ngửi thấy cái gì đó ngon ngon, em muốn chị mua đồ ăn chứ?" Chị hỏi lại lần nữa. Chị hẳn là đang đói lắm và dù cho tôi không thấy đói lắm thì tôi vẫn cứ gật đầu.

"Thế chị đi mua đồ ăn ha, em ổn khi ở lại đây chứ? Chị hứa chị sẽ đi nhanh thôi" Chị nói rồi mỉm cười với tôi. Tôi khẽ nhíu mày vì chị thường muốn tôi đi cùng chị khi chúng tôi ra ngoài thế nên tôi hơi lo lắng một chút.

"Cứ coi như như chị có một món quà cho em ở trong xe và chị chỉ dùng đồ ăn để làm lí do mà thôi" Chị cười khúc khích khi thôi sự bối rối trong đôi mắt tôi.

"Chị sẽ quay lại trong một giây thôi, nhé? Đợi chị" Chị nói rồi hôn lên trán tôi trước khi rời đi.

Chị đỗ xe ở khá xa chỗ chúng tôi đang ngồi thế nên tôi chỉ biết tự thở dài và đợi chị quay lại. Giờ thì chị không có ở đây thế nên tôi có thể nhìn thấy mọi người xung quanh chúng tôi, có khá nhiều trẻ con chạy nhảy xung quay, vài cánh diều trên cao và và người thì đang vui vẻ ăn uống.

"Thiên thần của anh..." Tôi chợt cảm thấy ớn lạnh khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tôi quay đầu lại để nhìn người kia và hy vọng rằng đó không phải mà tôi đang nghĩ tới.

"Nhớ anh chứ?" Tôi mở to mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ta.

"Mingyu..." Tôi thì thầm. Một nụ cười đáng sợ hiện lên trên khuôn mặt của anh ta và ngay lập tức anh ta giữ lấy tay tôi thật chặt.

"Hoặc là em dám hét lên hoặc là cô gái em vừa ở bên sẽ bị đau đấy" Anh ta nói. Tôi biết ý anh ta là gì thế nên tôi chỉ biết im lặng đi theo anh ta.

Trái tim tôi đập loạn lên khi anh ta kéo tôi đi, Mingyu là chủ nhân cũ trước khi tôi gặp Sowon unnie. Anh ta hoàn toàn là kẻ điên loạn, còn điên hơn cả Sana nữa. Anh ta trở lên bạo lực tùy theo tâm trạng và anh ta thường bị ám ảnh bởi những thứ anh ta tin là của mình và theo những gì tôi biết thì tôi chính là đồ chơi yêu thích của anh ta.

"Eunha!" Tôi nghe thấy tiếng của Sowon unnie, tôi cắn môi cầu nguyện chị sẽ không dính dáng gì tới anh ta-- hãy để em giải quyết chuyện này trước đã unnie...

"Eunha!" Tôi nghe thấy Sowon unnie gọi tôi lần nữa và ánh mắt chúng tôi chạm nhau khi ở quá xa. Tôi thấy chị đang cầm một chiếc hộp nhỏ trên tay khi nhìn về phía tôi.

"Vào trong đi" Mingyu nói khi chúng tôi tới xe của anh ta, tôi chỉ im lặng đi vào trong xe và anh ta bắt đầu lái xe rời đi. Chiếc xe đi ngang qua Sowon unnie và tôi có thể thấy chị đang lo lắng thế nào.

"Chúng ta sẽ có một bữa tiệc hội ngộ nhé" Anh ta nói và chạm vào tóc tôi. Tôi rùng mình trước sự đụng chạm của anh ta và tất cả những gì tôi muốn làm là bật khóc và trở lại với vòng tay của chị.

--------
(*) GFriend - Rain In The Spring Time. Bản vietsub của Lộ @ Doiya Team
(**) GFriend - Distance. Bản vietsub của mình =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com