Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Hôm nay là một ngày bận rộn ở trường, môn chuyên ngành đang bắt đầu muốn kết liễu cuộc đời tôi và nhấn mạnh thêm vào cái sự thật rằng vị giáo sư già kia đang làm khó tôi. Bắt đầu với việc phải làm tài liệu nghiên cứu và người lẽ ra sẽ làm cùng tôi là một sinh viên trao đổi và lại may mắn nghỉ học hôm nay... cuộc đời ơi sao mi lại quá khó khăn với ta thế?

"Unnie!" Tôi không muốn vui vẻ với ai cả, nhưng khi tôi thấy Umji thì tôi lại không thể làm gì khác mà chào lại em ấy. Em ấy vẫn còn lại đứa trẻ và không nên phải nhận cơn thịnh nộ của tôi chỉ bởi vì tôi có một ngày thật tệ.

"Cảm ơn chị vì đã giúp em tối đó, em đã định đưa cái này cho chị, nhưng em lại không thấy chị đâu mấy hôm nay" Em ấy nói và đưa tôi một túi ramyun-- Tôi nghĩ nó từ cửa hàng tiện lợi mà em ấy làm thêm.

"Cảm ơn em" Tôi cười với em ấy. Trong lúc tôi cứ nhìn Umji thì khuôn mặt của thiên thần kia lại lướt qua tâm trí tôi, cái cách mà em nói em đang ghen và cô ấy ghét tôi có mùi của người khác.

"Chị phải đi đây, chị còn vài việc phải làm" Tôi nói rồi chạy vội đi.

"Cảm ơn Chúa chị đây rồi!" Yerin nói khi đang dựa vào xe của tôi. Em ấy bám lấy tay tôi, nhưng tôi liền tránh em ấy... lời nói của thiên thần kia lại chạy vòng vòng trong đầu tôi.

"Sao chị keo kiệt thế, chị đang đến tháng đó hả?" Em ấy vừa hỏi vừa mở cửa xe. Tôi chỉ biết thở dài rồi lờ em ấy đi.

Đã nửa đêm rồi và tôi chợt tỉnh giấc bởi vài giấc mơ. Tôi mắt nhắm mắt mở bước vào nhà tắm. Tôi nên rửa mặt trước khi quay lại ngủ tiếp.

"Tôi xin lỗi!" Tôi hét lên mắt trợn tròn rồi vội vàng đóng sập cửa nhà tắm lại. Sao mình cứ quên là bây giờ không chỉ có một mình ở nhà chứ!? Lẽ ra mình nên gõ cửa khi vào chứ!? Và sao em ấy lại không khóa cửa chứ!? Jeez!

Trong lúc vẫn còn đang sốc sau khi nhìn thấy nửa trên của em ấy, tôi lại tự hỏi mình vừa thấy cái gì. Sao em ấy lại có nhiều vết sẹo ở sau lưng như vậy? Sao chúng trông như ai đó đã đánh em ấy cả triệu lần rồi? Trái tim tôi trùng xuống với suy nghĩ về điều đó... cảm giác thật lạ-- Mình muốn bảo vệ em ấy nhiều hơn... Mình muốn khóa chặt em ấy trong vòng tay của mình và giữ em ấy an toàn bên mình.

"Uhh... Unnie, chị ổn chứ?" Em hỏi khi vừa bước ra khỏi nhà tắm. Tôi nhìn em và chợt nhận ra em mong manh như thế nào-- sao lại có người có thể làm đau em ấy cơ chứ?

"Chị giận em sao? Em xin lỗi" Em tiếp tục nói rồi cúi đầu xuống. Sao em ấy lại nghĩ tôi đang giận chứ? Tại tôi luôn giận dữ với em đến mức khiến em nghĩ vậy sao?

"Nói đi, em có muốn ngủ cạnh tôi không?" Tôi hỏi trong vô thức. Sau khi vừa dứt lời tôi liền bị sốc với bản thân... mình vừa nói gì thế này?

"Ý tôi là... Tôi nghĩ sẽ rất lạnh khi ở phòng khách, ý tôi là liệu em--" Tôi đang lảm nhảm những thứ vô nghĩa và giải thích tại sao tôi lại nói thế trong khi em chỉ nhìn tôi với một nụ cười-- sao em ấy không nói gì đi chứ!?

"Aish kệ đi-- đi nào vào ngủ cùng với tôi" Tôi chán nản nói rồi cầm tay em kéo về phía phòng của tôi.

Khi chúng tôi nằm trên giường tôi có thể ngửi thấy mùi ngượng ngùng quanh đây. Em đang nằm cạnh tôi, đối mặt với tôi. Em đang nhìn tôi, nhưng tôi thì chẳng thể nhìn em. Tôi có thể cảm nhận được hai bên má tôi đang đỏ lên, cảm ơn Chúa là đã tắt đèn rồi và em sẽ không thể nhìn thấy hai trái cà chua trên mặt tôi.

"Chị có muốn ôm em không unnie?" Em hỏi và trước khi tôi có thể trả lời thì em đã cầm tay tôi và đặt lên người mình. Em tiến lại gần hơn và tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của em trên da. Trái tim tôi đang đập điên cuồng, đầu óc tôi gần như trống rỗng và trong bụng tôi thì như thể có một đám thú hoang đang chạy nhảy trong đó.

"Thật ấm áp khi ở đây unnie, em muốn ở lại đây lâu thật lâu" Em khẽ nói và vòng tay quanh người tôi. Trái tim tôi tan chảy với những lời đó. Em chợt rùng mình khi tôi bắt đầu xoa lưng cho em ấy ngủ. Tôi nhìn em để chắc tôi không làm em đau, nhưng em chỉ mỉm cười và dần thả lỏng cơ thể.

"Đã lâu rồi mới có người quan tâm đến em nhẹ nhàng như chị" Em nói. Tôi có thể cảm nhận những vết thương mà tôi vừa thấy. Trái tim tôi chợt nhói đau, tôi chỉ biết xoa lưng cho em nhẹ nhàng hơn nữa. Em nhìn tôi với đôi mắt thiên thần ấy và lần này tôi nhìn lại em, tôi để bản thân mình chìm sâu vào đôi mắt đấy.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi hỏi. Tôi thấy nỗi đau trong đôi mắt em khi tôi hỏi em câu hỏi đó. Tôi thật muốn tự đấm bản thân vì đã hỏi vậy rồi nói em không cần phải trả lời.

"Trước khi chị tìm thấy em thì em đang trốn khỏi chủ nhân cũ" Em bắt đầu kể.

"Anh ta đối xử với em như động vật, anh ta sẽ đánh vào lưng em khi anh ta bực bội, kéo cánh của em khi anh ta muốn và bắt em làm những thứ khác nữa" Tay tôi cuộn thành nắm đấm. Tôi thực sự muốn đánh con người kia khi nghe câu chuyện của em.

Tôi không nói gì và cố kìm chế bản thân. Khi tôi nghĩ tôi đã kìm chế được rồi thì tôi liền kéo em lại gần tôi. Tôi siết chặt cái ôm nhưng vẫn đảm bảo không để em bị đau. Tôi vuốt tóc em rồi ru em vào giấc ngủ.

Tôi không biết liệu tôi có cảm giác đúng hay không, nhưng bây giờ tôi muốn bảo vệ em, đảm bảo rằng em sẽ an toàn, khiến em ấy cảm nhận được hơi ấm mà em xứng đáng có được và khiến em trở thành của tôi.

-------
Mình mới đọc hết bản gốc series 'Pillow Talk' và đang trong tình trạng quắn quéo vì đôi trẻ trong fic đó ㅠㅠ thực sự fic đó rất rất hay và mình cực cực thích luôn ý ㅠㅠ cũng có bạn dịch fic đó sang tiếng Việt rồi cơ mà mới dừng lại ở chap 9 nên bạn gì ơi bạn có thể dịch tiếp được không huhu ㅠㅠ hoặc ai đó tốt bụng hãy dịch tiếp để mình đọc đi nè ㅠㅠ mình cũng chỉ là đứa đói fic Wonha thôi mà ㅠㅠ

Series đó vẫn đang viết dở mà lâu rồi tác giả không update nên đọc xong feeling so hụt hẫng :'( tác giả-nim xin hãy viết tiếp đi ạ uhuhu ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com