Arashi
Arashi giống như ánh nắng buổi ban mai.
Cô ấy tỏa sáng rực rỡ, một ngọn hải đăng của ánh sáng và niềm vui. Một người mà bất cứ ai cũng có thể là chính mình khi ở bên, và là mặt trời lấp lánh của cuộc đời Tsukasa.
Họ đang thưởng thức trà sữa trên những con phố, trò chuyện khi đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Cô ấy lấp đầy không gian giữa họ bằng những câu chuyện phiếm, về cuộc sống, về tình yêu, về hai người họ và về Knights. Tsukasa thích điều đó - để cô ấy không phải bận tâm về những điều mình nói và để cô thoải mái nói ra suy nghĩ của mình.
Đó là khi cô ấy thử chiếc váy in hình hoa hướng dương - màu xanh nhạt, với những bông hoa nhỏ màu vàng rải rác trên vải, và cô ấy xoay một vòng, Tsukasa đã chụp một bức ảnh.
Gần đây, cậu bé có một sở thích mới. Một chiếc máy ảnh sáng bóng được đeo lên cổ cậu, lắc lư từ bên này sang bên kia. Ống kính lấp lánh với màu đen rực rỡ và các nút có nhiều màu mờ bên trên.
Màn trập đóng vào với một cú click vừa ý, bắt được khoảnh khắc Arashi đang xoay vòng. Chiếc váy - giống như một xoáy nước bồng bềnh duyên dáng - bao quanh cô, và nụ cười cô ấy rạng rỡ như ánh mặt trời.
Ánh sáng ban ngày tràn vào từ cửa sổ cửa hàng, chiếu ánh sáng tựa thiên đường lên bức tranh của cô. Đột nhiên, một cái bóng bao phủ Tsukasa và máy ảnh của cậu bé, Arashi cũng đang nhìn vào nó.
"Ồ, nice shot, Tsukasa-chan! Em đã chụp rất nhiều bức ảnh như vậy rồi ha."
"...Vâng. Nó rất ...vui."
Arashi cười, rồi chỉ mỗi ngón tay vào má cô ấy, "Đây, sao em không chụp thêm một tấm nữa nhỉ?"
Tsukasa hoảng loạn, giơ máy ảnh lên và nhấn nút một cách khó khăn. Một cú click vang lên và cậu bé ngay lập tức xem lại bức ảnh.
Arashi đang cười tươi hơn bao giờ hết, làn da trắng sứ mịn màng được tôn lên bởi ánh sáng vàng nhạt. Đôi mắt cô nhắm nghiền, hàng mi mỏng manh như một tờ giấy.
Ngay lúc đó, một cơn gió nhẹ như ùa vào cửa hàng, cảm giác mồ hôi mát lạnh trên da, Tsukasa như mắc kẹt trong khoảnh khắc đó, ngắm nhìn niềm hạnh phúc của Arashi đọng lại mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com