Bạn trai mắc lỗi về sau một câu liền tha thứ là loại trải nghiệm gì? - HighSim_
-Author: @HighSim_
-Link author: https://hb1113.lofter.com/
-Translator: Ngơ
Note:
-Tag: hỗ công (edit xong mới biết hỗ công khóc ói), câu trả lời Zhihu
- Fic chuyển ngữ chưa có sự cho phép của author, vui lòng không mang ra khỏi wattpad này
------------------------------
Zhihu: Bạn trai mắc lỗi về sau một câu liền tha thứ là loại trải nghiệm gì?
Miêu tả tiêu đề: Đối tượng là một chú chó độc thân, một người bạn xung quanh anh ta thường thể hiện tình cảm. Ngay cả khi anh ta mắc lỗi lớn, chỉ cần anh ấy cúi đầu và nói điều gì đó tốt đẹp với cô ấy là liền được tha thứ. Tôi thực sự nghĩ rằng điều đó là không thể. Ai giải thích cho tôi trải nghiệm này là gì với?
Người dùng: BiuBiuHo
Thích 506 Cảm ơn 412
Câu trả lời:
Đầu tiên người trả lời là giới tính nam, không giấu diếm, không bịa chuyện, tin tôi hay không thì tùy mọi người.
Tôi quen bạn trai khi còn học đại học, em ấy kém tôi hai tuổi, học thấp hơn tôi một bậc. Bây giờ tôi là nhân viên văn phòng bình thường trong công ty, em ấy là người mẫu haha, đi đủ kiểu các loại giày để chụp ảnh. Tất nhiên, ước mơ đầu tiên của chúng tôi không như thế này, khi còn học đại học,tôi luôn cảm thấy làm người mẫu là một giấc mơ rất ngốc haha. Lạc đề rồi.
Có lẽ vì em ấy còn trẻ nên bản năng tôi luôn nghĩ mình nên bao dung và chăm sóc nhiều hơn một chút, vì chúng cũng có lý. Ngoài tính thích dọn dẹp, em ấy còn có chút bệnh sạch sẽ, về cơ bản thì em ấy không có gì khác trong cuộc sống. Gia đình em ấy đều đang ở trong tình trạng tốt đẹp. Sau đó chính là em ấy rất trắng, rất dịu dàng và rất ưa nhìn, dù sao thì cũng không định cho các bạn xem mặt đâu nên hãy thoải mái tưởng tượng đi. Cứ nghĩ đến những người đàn ông đẹp kiểu Châu Âu hay những người mẫu LV rồi kiên tưởng đến. Tôi gặp em ấy trong một câu lạc bộ, những người bạn cùng phòng của tôi muốn tham gia câu lạc bộ hip-hop để giải trí khi cả hai đều là sinh viên năm hai, vì vậy tôi đi cùng anh ấy. Nhưng bạn cùng phòng không đậu. Định hướng với tôi không có nghĩa lý gì cả. Dù sao tôi cũng là một tân binh không có nền tảng gì. May mắn là có em ấy tự mình dạy tôi, cuối cùng tôi cũng có thể biểu diễn cùng em ấy trên sân khấu, đây cũng được coi là làm chủ một công việc trong tương lai.
Nói tóm lại, chúng tôi đã vun đắp tình cảm trong nhiều tình huống khác nhau, nhưng không hề làm rõ. Chúng tôi chỉ dừng ở giai đoạn là những người bạn tốt, những người có ấn tượng tốt về nhau. Tôi cũng sợ rằng nếu tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi, thực ra em ấy hoàn toàn không có ý đó, nếu thú nhận thì tôi sẽ mất tất cả.
Em ấy học năm cuối, tôi thì đang học thạc sĩ. Em ấy cũng không định đi học nữa, tôi lúc đó thì tìm được một công việc thực tập tốt nên chuyển ra khỏi ký túc xá của trường và thuê phòng bên ngoài, em ấy liền lập tức nói muốn ở cùng tôi. Phải mất một thời gian dài tôi mới phát hiện ra rằng ngay lúc đó em ấy đang cố gắng tiếp cận tôi.
Thời gian làm bạn với nhau rất tốt đẹp, vì nhất thời không có gì khó chịu, nhưng về chung sống với nhau thì khác, mọi thứ đều phơi bày trước mắt người kia. Tôi hơi cẩu thả trong mắt em ấy. Vấn đề ăn uống về cơ bản dựa vào đồ ăn ngoài đã giải quyết xong. Sau đó, tôi thích chơi game, chủ yếu là chơi LOL. Tôi cũng chơi các trò chơi trực tuyến khác. Trước kia tôi đã từng nén thời gian chơi game để được gặp em ấy nhiều hơn, về sau khi sống chung thì lúc nào cũng chơi làm em ấy có vẻ hơi tủi thân, có chút không vui.
Em ấy đã luôn gọi tôi, ngày hôm đó em ấy nói, anh ơi,em có làm cho anh khó chịu không? Tại sao anh cứ chơi game không để ý đến em?
Khi em ấy nói điều này, biểu hiện của em ấy thực sự quá là phạm tội luôn QAQ Làm sao một anh chàng đẹp trai lại có thể hành động như một đứa trẻ như vậy chứ? Đây là một tội phạm đó. Tôi không còn cách nào khác đành bỏ chơi game, thỉnh thoảng chơi game trên điện thoại di động đỡ ghiền. Sau khi học xong đều dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để xem phim hoặc đọc tạp chí với em ấy.
Nói tới xem phim, có lần xem phim buồn, em ấy cảm động khóc luôn. Em ấy bình thường cũng hay xúc động lắm nhưng chưa bao giờ thấy khóc như thế này, có lẽ nam nữ chính tại thời điểm ấy đã chịu quá nhiều bất công. Tôi ôm em ấy vào lòng an ủi, em ấy nắm áo của tôi mà khóc, đang khóc thì bất ngờ ngồi dậy hôn tôi! Tại sao người này lại như thế chứ! Em ấy nói rằng em ấy không đợi thêm được nữa, muốn cho tôi biết em ấy thích tôi. Lúc đó chắc tôi sững sờ lắm, hôn một lúc lâu cũng không đáp lại, vì tôi cũng tưởng tượng ra cảnh hôn em ấy nhưng không ngờ em ấy lại chủ động nên ... Chiều cao có vấn đề gì không? Tóm lại, đêm đó em ấy khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ, nên tôi cứ ôm hôn em ấy, hứa sẽ bên nhau, nói với em ấy rằng thực ra tôi cũng thích em ấy từ lâu rồi.
Bây giờ nghĩ lại, đó thực sự là một loại hạnh phúc khó mà có được.
Hai chúng tôi đến nhanh như vậy không có nghĩa là chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn hay tình cảm phai nhạt, chúng tôi vẫn luôn rất ngọt ngào. Em ấy rất lạnh lùng với mọi người nhưng anh ấy sẽ rất ngây thơ với tôi. Còn có chuyện lăn giường, cái này, ừm, cứ như vậy đi, dù sao em ấy cũng đẹp trai đẹp mắt, em ấy có cơ bụng, thậm chí nếu em ấy thực sự coi tôi như em mình thì tôi cũng, thoải mái, ừm.
Vừa rồi tôi đã nói rằng tôi là anh nên tôi sẽ chăm sóc em ấy nhiều hơn. Hơn nữa sau khi ở bên nhau, em ấy đi khắp nơi thử sức để tìm một công ty người mẫu phù hợp, vì vậy em ấy thường bận rộn đến khuya. Hoặc chỉ sau một cuộc điện thoại gọi tới liền phải chạy ra ngoài, mà tôi sống cũng đã sống quy củ hơn một chút nên tôi đã làm tất cả các công việc dọn dẹp. Chuyện ăn uống của chúng tôi luôn được giải quyết bằng cách mua đồ ăn ngoài, thẳng đến một lần em ấy ăn phải thứ gì bị thiu nên đến nửa đêm lại bị nôn, tiêu chảy, cả người khó chịu đến mức mặt mày tái xanh. Tôi nói em ấy đi bệnh viện, em ấy lại kiên quyết không chịu, đến khi cả người mất nước liền bị tôi kéo cả người vào viện. Thức ăn bị nhiễm độc, em ấy phải lập tức rửa dạ dày rồi nhập viện. Một chuyện kì lạ là tôi vẫn khỏe, tôi nhớ lại phần cơm mình mua hôm đó. Tôi thì tùy tiện ăn mì là đủ, còn món bibimbap hải sản là đặc biệt mua cho em ấy vì đó là món em ấy thích nhất, nhưng hóa ra lại có vấn đề. Lúc đó em ấy không cho bố mẹ biết, còn tôi là người ở bên cạnh em ấy suốt. Trong lòng tôi tự trách rất nhiều, sau đó liền nói với em ấy rằng sau này chúng ta cùng ăn cơm nhà mình nấu. Tôi nói rằng trong tương lai em ấy sẽ có trách nhiệm làm việc chăm chỉ và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ lo mọi thứ.
Lời này đến cùng là nên nói hay không nên nói, vì hiện tại không có câu trả lời chắc chắn.
Nhưng nói thì phải làm, tôi đã tham khảo ý kiến của một số sinh viên cũng thuê phòng trọ bên ngoài, mua một số đồ dùng nhà bếp đơn giản. Bắt đầu từ bữa sáng rồi nghĩ biện pháp cải thiện, sử dụng máy làm sữa đậu nành để làm ấm bụng cho bữa sáng. Hoặc dậy sớm hơn một chút, nấu một nồi cháo loãng, còn bữa trưa, em ấy thường ăn ngoài. Sau khi đưa ra quyết định này, tôi đã dành hầu hết các buổi chiều rảnh rỗi để nghiên cứu công thức nấu ăn. Lúc đầu, món ăn không nphân được mùi vị lại còn xấu. Gia vị không rõ ràng, tôi cũng không thành thạo cái gọi là thìa rưỡi hoặc một phần ba thìa cà phê. Nhiều sản phẩm thất bại tự tôi ăn hết, nhưng nếu em ấy về sớm sẽ cùng ăn chung với tôi.
Khi đó tôi nhìn bộ dạng của em ấy, món kia rõ ràng là rất khó ăn, em ấy không thoải mái nhưng vẫn cố nuốt xuống, rồi còn phải khen tôi có tiến bộ, nhìn dáng vẻ đó của em ấy tôi thực sự cảm thấy xót xa. Tôi muốn em ấy có một cuộc sống tốt hơn, không vì điều gì khác cả mà chỉ vì trái tim này thôi.
Trên thực tế, chỉ cần bạn đặt suy nghĩ của mình vào những điều này, bạn có thể đạt được tiến bộ rất nhanh. Đôi khi đồ làm ra khá đẹp mắt được chụp ảnh đăng lên mạng xã hội bạn bè, khi bạn bè xem thấy thích thì bảo chắc là mua ở nhà hàng bên ngoài để nạp năng lượng.
Cùng lúc đó tôi vẫn duy trì thời gian thực tập, không bỏ dở việc học chuyên môn. Việc nhiều đến không tưởng tượng nổi nhưng tôi tự nhủ rằng mình phải tỉnh táo và sắp xếp từng việc một, làm ngay từ đầu. Sau đó sẽ có nhiều hy vọng hơn, tất cả đều là vì tương lai của chúng tôi.
Những ngày lẽ ra nên thuận lợi nhưng một lần nữa lại gặp phải bước ngoặt – em ấy tìm được một công ty quản lí cố định, không phải là công ty lớn hạng nhất mà là một công ty chính quy có quy mô nhất định. Bởi vì thuộc về tổ chức, cuộc sống của em ấy bắt đầu có những chỗ khác đi. Khi mới đến môi trường làm việc mới, em ấy cần phải làm quen với mọi người càng sớm càng tốt, và tôi hiểu điều đó nên ban đầu em ấy hầu như chỉ xa nhà, cùng với các người mẫu khác ở cùng một chỗ. Ngành này cũng nói về hậu thuẫn, em ấy không có lai lịch bối cảnh gì, ngoại hình đẹp thì có ích gì. Chắc vì hiểu được điều này nên em ấy rất nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân. Em ấy bắt đầu vay tiền tôi, vì em ấy hiểu ra ngoài mà không bỏ được chút tiền thì thật khó coi. Tôi biết rằng tiền lương cố định hàng tháng của bọn họ rất ít, chỉ có thể được cộng thêm nếu nhận được một công việc, lúc đó em ấy có thể làm hai ba công việc một tháng không nói cho tôi biết. Em ấy thực sự khá phù hợp với bối cảnh này. Nhưng số tiền ít ỏi, em ấy chỉ có thể dậm chân tại chỗ, lại không cam tâm nhàn rỗi ở nhà nên liền đi theo những người có thể kiếm ra tiền. Em ấy học bất cứ điều gì họ làm, em ấy muốn tìm một số phương hướng từ họ.
Bây giờ tôi cảm thấy rằng nếu lúc ấy tôi không bên cạnh chăm sóc em ấy, không cho người khác mê hoặc em ấy ở bên ngoài thì sẽ không có sự cố nào trong tương lai.
Mặc dù em ấy càng ngày càng ít dành thời gian ở nhà, nhưng ít nhất em ấy không bao giờ đi chơi qua đêm. Mặc dù chúng tôi ngày càng ít có cơ hội để nói chuyện, nhưng ít nhất vẫn còn điều gì đó để nói.
Đều là đang tự an ủi mình. Năm mới em ấy nói sẽ không về quê nhưng tôi vẫn theo truyền thống về quê ăn Tết cùng gia đình, em ấy không nói gì, nhưng nói rằng có nhiều đồng nghiệp cũng đang ở đây, và em ấy muốn ở cùng họ.
Năm đó vẫn không sao, cuộc sống cũng ổn định, sang năm mới về trường và công ty lại nhiều việc phải làm, tôi tập trung vào những việc này. Tất nhiên, tôi vẫn dọn dẹp phòng và nấu ăn cho em ấy mỗi ngày, như thể tôi nên làm điều đó. Một hôm em ấy say rượu trở về lúc hai giờ đêm, còn đặc biệt không an phận, em ấy không cho tôi xoa bóp cơ thể cũng không chịu đi ngủ, nằm vật ra giường. Tôi lúc ấy tức giận liền mắng em ấy, kết quả là em ấy trực tiếp khóc, nói có phải chỉ có ngủ với người ta mới có thể hòa hợp như những người đó, còn nếu đã có bạn trai bạn gái thì không có một cơ hội.
Lúc đó tôi không nói được gì, tôi biết em ấy đã say thành cái dạng này nên không thể nghe những gì tôi nói. Em ấy không nghe điện thoại cả đêm, tôi thì nơm nớp lo lắng cho em ấy, một hồi liền cảm thấy mệt mỏi.
Ngày hôm sau em ấy ngủ đến trưa mới dậy, người cảm thấy rất khó chịu và liên tục nôn mửa. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, tôi hỏi em ấy bị sao, lúc đầu em ấy giả vờ không chịu trả lời thẳng. Nhưng tôi không để em ấy nói một cách mơ hồ, cuối cùng em ấy buộc phải nói rằng bởi vì em ấy quan tâm đến tôi nên mới chưa bao giờ thực sự được chấp nhận bởi những người trong vòng tròn quan hệ đó. Tôi hỏi tại sao thì em ấy nói rằng giá trị quan về tình yêu và lòng trung thành thể xác không giống nhau. Em ấy nói có mấy lần có người rủ em ấy qua đêm, em ấy đã từ chối. Điều này khiến mọi người chế nhạo em ấy, mà em ấy kỳ thật là vì tôi không chịu được em ấy qua đêm ở ngoài nên mới về.
Vào lúc đó, tôi cảm thấy bối rối. Tôi hỏi, em muốn thế nào.
Em ấy nói rằng anh ấy không muốn làm, chỉ mong rằng tôi cũng có thể thông cảm sự nỗ lực và công sức của em ấy.
Lúc đó tôi cười, tôi nói em nỗ lực cái gì? Tiền thuê nhà vẫn do bố mẹ anh tài trợ. Chính anh là người mua rau và nấu ăn hàng ngày, anh mới là người cần rèn luyện và học tập. Tại sao em mỗi ngày có trách nhiệm lêu lỏng lại nói chuyện vất vả với tôi?
Em ấy ngay lập tức cũng tức giận, em ấy nói rằng en ấy cũng có ước mơ của mình thay vì sẵn sàng làm một người bình thường như tôi.
Tôi vẫn thấy buồn cười, tôi đã nói người bình thường còn không thể làm tốt được, vậy em có thể nói về giấc mơ nào với anh?
Em ấy ngừng nói, hai chúng tôi nhìn chằm chằm nhau như thế, cuối cùng em ấy nói rằng em thực sự không còn gì để nói với anh nữa. Rồi em ấy chạy ra ngoài không mang theo thứ gì nên tôi khẳng định rằng em ấy nhất định phải trở về, nếu không không có tiền và không có điện thoại thì sẽ ra sao. Cuối cùng, em ấy thực sự không quay về, tôi không biết em ấy tìm ai, tôi nhận ra rằng tôi không có thời gian để nói chuyện với em ấy về những loại bạn em ấy đã kết bạn, những người em ấy đã tiếp xúc, và những gì em ấy làm trong cuộc sống hàng ngày.
Em ấy trở về nhà sau năm ngày, mặt hốc hác đầy râu và nói với tôi rằng em ấy không muốn gây gổ với tôi. Tim tôi không chỉ mềm đi mà sau đó còn tan nát cõi lòng, đau lòng nhìn người em yêu quý không còn sức lực để nói chuyện với mình, em ấy đã làm gì mấy ngày nay?
Sau đó, em ấy nói với tôi rằng em ấy làm tổ trong các nhà hàng thức ăn nhanh 24 giờ như KFC, McDonald's và quán cà phê Internet. Em ấy nói rằng em ấy đang đợi tôi đi tìm em ấy, nhưng tôi không tìm. Lại nói em ấy sắp khóc, thật sự em ấy khóc rất đáng yêu, nhưng lần này trước khi em ấy khóc, tôi không chịu được nữa, tôi nhào lên người em ấy khóc ra một đống nước mắt nước mũi. Tôi nói tất cả là do tôi sai vì tôi đã không chăm sóc tốt cho em ấy.
Sau khi sự việc xảy ra, thực ra giữa hai người chúng tôi cũng có chút nhạy cảm, chỉ sợ một chút chuyện nhỏ sẽ kích hoạt trò hề như trước đó. Có thể cảm thấy rõ ràng hai người không còn thân thiết như xưa, luôn có chút khoảng cách. Em ấy ở lại công ty đã lâu, dần dần tiền làm được nhiều thì cũng chia cho em ấy. Sau khi thoải mái hơn một chút, em ấy rõ ràng tự tin rằng mình đã đi lên, em ấy thường nói với tôi những chuyện của công ty giống như ai là người thân quen với em ấy.
Tôi thực sự không hiểu cuộc sống của em ấy, nghe em ấy nói, tôi có thể tổng kết lại rằng, em ấy lựa chọn cái nghề này cũng là lựa chọn chuyện làm việc không có quy luật, không có nghỉ ngơi, quan hệ xã giao cũng hỗn loạn và cạnh tranh không đứng đắn. Tôi hy vọng em ấy đi trên con đường mà mọi người đều công nhận, tìm một công việc ổn định, kinh doanh gia đình cộng đồng, tích lũy đủ tự tin để đi đến cuộc đấu với gia đình em ấy.
Tuy nhiên, tôi thấy rằng mình là người duy nhất đi trên con đường này.
Học kỳ hai năm sau, kỳ thực tập kết thúc, tôi đang tập trung vào luận văn thạc sĩ, công việc đã được ký kết, có thể đi làm ngay khi nhận bằng tốt nghiệp. Nhưng em ấy không còn quan tâm nhiều như vậy nữa.
Khi đó, em ấy cuối cùng cũng có cơ hội đi đến một chương trình, em ấy đã rất cẩn thận xem mình phải thay bao nhiêu bộ quần áo, cách lên sân khấu và cách giải quyết các trường hợp khẩn cấp. Mọi chi tiết đều phải được làm rõ. Cuối cùng, em ấy nói với tôi rằng em ấy đã chuẩn bị cho việc đó nên sẽ sống ở công ty trong vài ngày.
Khi đi catwalk, em ấy đứng lên ba lần, người hơi cứng đờ nhưng ánh mắt là niềm vui sướng khi đạt được ước mơ, điều đó rất rõ ràng cũng rất chói mắt. Lúc đó tôi đã nghĩ, cuộc sống mà em ấy muốn có hoàn toàn khác với tôi, hoàn toàn khác, tại sao chúng tôi lại ở bên nhau, tôi cũng không biết nữa.
Khi chúng tôi ở bên nhau, tôi không có gì để nói, bởi vì tôi không hiểu những gì em ấy nói, và những gì tôi muốn nói, tôi nghĩ em ấy chắc chắn sẽ cảm thấy nhàm chán.
Cách giải quyết vấn đề của em ấy cũng rất thú vị. Em ấy bắt đầu rủ bạn bè đến chơi nhà, rồi cứng nhắc tạo ra những chủ đề chung, xem phim cùng nhau, và sau đó tôi thấy rằng em ấy ở cùng người khác rất hay nói, ở cùng tôi thì em ấy liền trầm mặc, xấu hổ. Nhìn dáng vẻ của em ấy, có vẻ như em ấy chỉ đang giới thiệu tôi như là bạn cùng phòng của em ấy. Tôi không cảm thấy rằng bạn em ấy coi tôi như người yêu của em ấy.
Tôi không biết em ấy làm vậy là cố tình cho tôi xem hay sao nhưng tôi chán quá trốn vào phòng nghe nhạc, kết quả là tôi có thể nghe thấy tiếng em ấy và những người khác cười rất to qua tai nghe.
Chờ khách đi hết, tôi ra rót ly nước uống, em ấy gọi tôi đến giúp dọn dẹp, cũng không có việc gì, tôi lại giúp quét sàn và nhặt rác nhưng làm việc chung chưa đầy ba phút lại có cuộc gọi đến, em ấy lại cùng đầu dây bên kia nói chuyện phiếm. Tôi cảm thấy rằng tôi đối với em ấy có cũng được mà không có cũng không sao.
Đồng sàng dị mộng, từ này đã trải qua mới biết cảm giác như thế nào, mình không thể ngủ yên khi ngủ với người mình yêu nhất.
Cuối cùng thì mâu thuẫn nổ ra cũng tương tự, lúc đó tôi vừa nộp xong luận văn thạc sĩ, cả người đều mệt mỏi, đang ngủ say thì em ấy quay lại bảo muốn nấu lẩu, mời mấy người bạn đến để ăn cùng nhau.
Tôi rất mệt nên nói em ăn đi anh sẽ ngủ một giấc. Nếu em ấy không có vấn đề gì, em ấy không có ý kiến chỉ nói không sao. Nhưng sau khi họ bước vào nhà, tôi nhận ra rằng có thể có cả chục người. Nhà của chúng tôi ban đầu hơi nhỏ cho hai người, khi nhiều người vào cùng một lúc mái nhà như thể bị lật ngược. Tôi không thể ngủ được cả, vì vậy tôi phải đi ra ngoài và xem họ đang làm gì.
Họ đã uống rất nhiều khi tôi đi ra ngoài, trên bàn đầy những chai rượu, tên nhóc say xỉn này chạy đến và bất ngờ kéo tôi trước mặt mọi người, rồi bắt đầu tỏ tình lung tung, nói rằng em ấy chưa bao giờ công khai có bạn trai, nói rằng tôi đã ở bên em ấy hơn năm năm, nói rằng tôi là người rất quan trọng, rồi hôn lên má tôi trước mặt mọi người. Cơn say của em ấy làm tôi rất khó chịu nên tôi đã đẩy em ấy ra, nhưng em ấy cứ quấn lấy vai tôi, như một tên lưu manh làm tôi khó chịu hơn. Tôi nói tôi không thoải mái, và tôi phải ra ngoài để họ tự ở lại chơi.
Nhân tiện lúc đó có một người bạn của em ấy thật sự không biết là tính anh ấy ghê gớm hay tửu lượng quá cao nên người đó liền nói bảo sao anh ấy khó chịu không biết là do bị làm nhiều quá hay thận hư nữa.
Tôi quay đầu lại nhìn em ấy, một câu chửi bậy đã đến bên miệng, nhưng bạn trai của tôi, người vừa nói rằng chúng tôi cách nhau năm tuổi, tôi là bạn trai của em ấy, là một người rất quan trọng. Em ấy thực sự đi đến, nắm lấy vai tôi hướng về người kia và nói với người đó làm sao, có muốn thử một chút không? Lúc nói ánh mắt còn ngả ngớn, thậm chí khiến tôi cảm thấy rất lạ lẫm.
Phản ứng đầu tiên của tôi là tôi đã nghe nhầm, đây thực sự là điều mà một người đàn ông bình thường nên nói sao? Thần mẹ nó có bị bệnh không? Dù sao cũng nổi điên, vừa giơ tay đã tát em ấy ngã xuống đất.
Thấy tôi động thủ người bên cạnh liền tiến tới bảo là đùa, đừng coi trọng, mọi người nói nghiêm túc thì chán lắm. Lúc đó tôi mặc kệ mấy người đó mà hỏi em ấy, "Em thường chơi với những người này?"
Em ấy trên mặt đất sau một hồi mới phản ứng, lúng túng nhảy dựng lên, hướng tôi mắng một câu, nói anh nghe không lầm, chuyện bé xé ra to thì thú vị lắm sao, anh tại sao lại ở chỗ này làm mất mặt em?
Tôi đã nói là không có ý nghĩa, thực sự không có ý nghĩa, hai chúng ta thực sự không có ý nghĩa đến mức này, tôi đi ngay lúc ấy.
Lần bỏ đi này của tôi khổ hơn lần trước em ấy bỏ đi rất nhiều,còn đang mặc bộ đồ ngủ nữa. Nhưng tôi không thèm lấy điện thoại di động hay sao đó, tôi đến khu ký túc xá xin ký túc xá cho tôi đi tìm một người bạn cùng lớp mà tôi quen ở lại qua đêm. Lúc ấy vì mùa tốt nghiệp nên mới xảy ra chuyện ký túc xá trống không một nửa, tôi nép mình trên một chiếc giường xa lạ, mặc chiếc áo khoác để sống qua đêm hôm đó.
Thực sự là tôi cũng không ngủ được, tôi cứ nghĩ mãi đến cảnh đó, thật sự không thể tin được đó là em ấy. Em ấy trở nên như vậy từ khi nào, cùng loại người như vậy hòa lẫn một chỗ, còn đầy rẫy những thứ cặn bã, thấp hèn.
Em ấy thích kiểu sống như vậy sao?
Tôi bắt đầu tự vấn bản thân, liệu mình có quá nhàm chán không? Tôi quá nghiêm túc và không thể mang lại cho em ấy sự kích thích như em ấy muốn? Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi là một người nhàm chán, là em ấy từ chối giao tiếp với tôi.
Tôi nhớ rằng tôi đã kiểm tra luận văn cả đêm, đảm bảo rằng mọi dấu câu đều ổn. Trước khi đến tiệm in vào sáng sớm còn nấu cho em ấy cháo trắng, rau và trứng tráng, cũng không biết ăn vào sẽ như thế nào.
Những lời cảm ơn và khen ngợi ban đầu cũng không còn nữa. Trước đây, em ấy sẽ chịu đựng mùi khét và nói rằng nó ngon, nhưng bây giờ em ấy sẽ bỏ đũa nếu không vừa ý mình, em ấy cũng nói rằng em ấy cần phải giữ dáng với nghề hiện tại của mình, và rằng mình sẽ béo lên nếu ăn những gì tôi chế biến. Nhiều khi tôi mềm mỏng nói rằng món làm không dễ dàng gì nên cứ ăn đi, em ấy cười tôi nói không thể vì không lãng phí món ăn tôi nấu mà lãng phí công sức giữ dáng của em ấy được.
Tôi không biết em ấy trở nên miệng lưỡi bén nhọn và không khoan nhượng từ khi nào, tôi chỉ biết rằng em ấy đã thay đổi. Hôm đó tôi thực sự rất buồn, tôi cảm thấy mọi chuyện đã thực sự kết thúc, không lấy cớ cũng không bao che, em ấy đối xử với tôi như thế này, không còn tình cảm và cũng không cần. Tôi đã chăm sóc em ấy nhiều năm như vậy, đau nhiều năm như vậy, đều không còn nữa.
Cũng có chút do tôi không đáng. Đêm hôm đó tôi không dám khóc nên tự cắn ngón tay chịu đựng, tưởng sau rạng đông sẽ quay lại thu dọn đồ đạc rồi rời đi, nếu vậy thì em ấy cũng không mất mặt, cũng sẽ không thấy nhàm chán nữa.
Kết quả cũng thật buồn cười, em ấy không có ở đó khi tôi đi về. Tôi nghĩ rằng dù sao cũng là đi chơi bời cùng bạn bè, tôi cũng không muốn liên lạc với em ấy nữa. Vì vậy tôi lấy vali và bắt đầu đóng gói đồ đạc. Tôi đóng gói những thứ tôi có thể mang đi, không thể thì lấy túi rác chứa. Thật đau lòng, nghĩ đến mình là một người đàn ông trưởng thành, tại sao lại đi phụ lòng người khác, làm cái tình huống như thế này rồi lại bỏ đi, thật không có đạo lí.
Đúng vậy. Tôi đã cố gắng thuyết phục bản thân nhưng tôi không thể kìm được nước mắt, tôi thực sự không nên mong manh như vậy. Thực tập và luận văn còn không đánh ngã tôi được, lớn đến bao nhiêu tôi đều chịu đựng được. Tôi nghĩ đó là vì tương lai của chúng tôi, và bây giờ tương lai này đột nhiên biến mất, hoặc nó không đột nhiên biến mất, nhưng tôi luôn từ chối thừa nhận nó đã biến mất.
Thực sự rất khó để bước đi mà không có mục tiêu. Tôi có thể đã quá coi trọng em ấy.
Tóm lại, trong quá trình thu dọn hành lý, tất cả những đồ vật tôi nhìn thấy đều mang dấu ấn của những tháng ngày chúng tôi bên nhau, càng nghĩ lại càng thấy nghẹn lòng, cuối cùng tôi lại bực mình. Đồ vật đều bỏ hết, chỉ lấy vài bộ quần áo cùng nhu yếu phẩm ra cửa, điện thoại cũng không muốn nhìn qua, cùng lắm thì thay cái mới. Những cái cũ đều liên quan đến em ấy. Người bảo vệ màn hình là em ấy, hình nền là em ấy, album ảnh đều là em ấy. Sao tôi lại thích em ấy đến vậy, thích đến mỗi chi tiết bên trong đều bị em ấy lấp đầy.
Tôi đang kéo vali vừa bước xuống nhà thì đụng phải em ấy hoảng hốt đi đến. Tôi đoán em ấy lại say rượu nên định quay đầu đổi đường. Kết quả chưa đi được hai bước thì bị em ấy lao tới giật chiếc vali trên tay, em ấy nắm chặt bờ vai tôi và bắt đầu xin lỗi, khóc đến thê thảm. May là lúc đó trong giờ làm việc nên không có ai nhìn thấy em ấy, tôi đã hất tay em ấy đi, tôi nói như vậy không có ý nghĩa gì nữa và cũng không cần thiết.
Em ấy khóc rất nhiều, sau đó tiến đến muốn ôm tôi. Tôi không biết em ấy chơi ở nơi nào, nhưng tôi không muốn nhận lòng tốt của em ấy nên tôi đã đẩy em ấy ra để tiếp tục bước đi. Em ấy không chịu, tiến tới ngăn tôi lại. Tôi đi bên trái em ấy cũng đi bên trái, tôi đi bên phải em ấy đi bên phải, tôi muốn đá phía trước em ấy một cái, em ấy đột nhiên nói: "Anh ơi, đừng đi. Nếu anh đi, em sẽ không còn gì cả."
Tôi cười lạnh nói em vẫn còn nhiều bạn bè, em vẫn còn sự nghiệp của mình, tôi thì tính là gì, cái gì cũng không có.
Em ấy cúi đầu không dám nhìn tôi, sợ hãi co người, em ấy nói em từ chức, em với bọn họ không quan hệ nữa, từ nay về sau em sẽ dọn dẹp phòng, giặt giũ quần áo và khăn trải giường, đừng đi, được không? Hôm qua em phát điên, em thực sự điên rồi, em là thằng khốn, em muốn thú nhận với họ, muốn họ biết rằng em có một người bạn trai như anh đối xử với em rất tốt, nhưng em không biết tại sao đột nhiên em lại sợ hãi, em thật sự rất non nớt phải không?
Tôi nói có, nhưng anh cũng không còn muốn cùng em dông dài nữa.
Tôi thực sự hy vọng có thể ghi lại cảnh nổi tiếng tiếp theo và phát lại cảnh đó! ! !
Em ấy quỳ xuống trước mặt tôi, gào khóc kêu, anh ơi, anh phải cứu em, em không thể sống thiếu anh được!
Lúc đó, tôi bật cười sảng khoái. Cứu em cái gì, đứa nhỏ này có phải chưa giã rượu đúng không?
Lúc đầu cảnh tượng cực kỳ nghiêm trọng giày vò trái tim, ngay lập tức không thể xử lý một lúc. Hai chúng tôi một người khóc lóc ngập trời, một người cười lăn lộn trên mặt đất như hai kẻ thần kinh.
Nhưng chỉ câu nói đó đã mở ra tất cả những vướng mắc trước đây của tôi: Em ấy chỉ là một đứa trẻ chưa được nếm trái ngọt trong xã hội, em ấy sẽ đi sai đường, tôi cũng vậy, chúng tôi không phải là thánh. Tôi, người luôn gánh vác mọi trách nhiệm một mình, cũng đã bỏ qua nhu cầu thực sự của em ấy? Em ấy có thể chỉ háo hức được khẳng định, nhưng tôi luôn lên kế hoạch cho tương lai của em ấy và gây áp lực nhiều hơn cho em ấy, đến nỗi em ấy định bước ra vòng tròn người mẫu xong lại sợ hãi trở lại.
Tôi nhớ rằng tôi đã đọc một câu nói rằng kết thúc một mối quan hệ còn đau khổ hơn so với tha thứ cho người yêu mắc lỗi. Nhưng trên thực tế, tất cả những điều này đã xảy ra với tôi, tôi không thể nói như vậy.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, tôi đã yêu em ấy, tình cảm này đã từng chôn sâu quá. Sau khi nps bắt đầu mọc rễ nảy mầm, tôi không biết làm sao, chỉ biết tưới nước bón phân, che mưa che nắng cho nó mà quên mất rằng phải để cho nó hứng nắng, xới đất cho nó thì nó mới có thể phát triển.
Khi em ấy nói rằng em ấy không thể sống thiếu tôi, tôi không tin lắm. Nhưng em ấy nói, em muốn anh cứu em, em ấy không thể làm được. Được rồi, anh sẽ cứu em, nhưng nếu một ngày nào đó em không thể chữa khỏi được, đừng trách anh đã bỏ rơi em không chút do dự.
Sau buổi hòa giải hôm đó, em ấy ôm tôi dưới nhà, một người cô đi qua trực tiếp chào chúng tôi bằng cốc sữa đậu nành, em ấy suýt nữa lao vào đánh nhau với người ta. Tôi lôi em ấy đi và nói, tại sao phải so đo với một bà lão không còn tình yêu, chúng ta đi đi.
Hừ hừ.
Ai, tóm lại, tôi có vẻ trả lời câu hỏi này hơi huyên thuyên ... Tôi dường như không giải quyết được những nghi ngờ của chủ thớt? ? ? Cảm giác mà bạn có thể tha thứ trong một câu nói chính là, kỳ thật bạn đang giận và khổ sở vì bạn vẫn còn yêu người đó. Hì hì.
Tạo vào ngày 3 tháng 3 năm 2017
Bản quyền thuộc về tác giả
== Khu vực bình luận ==
Người dùng: Savior
Số phiếu ủng hộ: 194
Đó không phải lỗi của anh. Em quá khốn nạn, sau này em cũng sẽ học cách trân trọng anh, anh không được từ bỏ em, bởi vì em yêu anh, mà anh không biết, ngay từ lần đầu tiên anh đã đập vào vai tôi và gọi của em của tôi, em liền yêu anh. Mỗi lần nói chuyện với anh, em lại vắt óc suy nghĩ ra một chủ đề, cuối cùng em cũng chờ được cơ hội được sống bên anh, sợ anh ghét bỏ nên cứ lén lút quan sát hành động, biểu hiện của anh, thậm chí em không dám ngủ cùng, chỉ ngủ sau khi anh ngủ vì sợ bạn thức giấc. Nhưng khi anh bước vào cuộc sống em hoàn toàn, hoàn toàn thuộc về em, em lại càng sợ, sợ mình chỉ là đồ bỏ đi không làm được gì, muốn chứng tỏ bản thân, em khẩn thiết muốn hoàn thành một việc gì đó để anh hiểu. .. Cuối cùng đã làm một việc ngu ngốc. Thật sự đến giờ anh vẫn chưa nói với em, đêm anh đi, em tìm anh ở khắp các nơi em từng trốn nhưng thấy không có anh. Lúc đó em đã nghĩ, giá như không thể gặp lại anh, em thà đến gặp thượng đế ngay tại chỗ. Em tự hỏi liệu lần trước anh có phải anh cũng lo lắng khi em đi như vậy không, nhưng em chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của anh. Ngày đó, em thực sự ước rằng mình có thể cầm một chiếc rìu sắc nhọn và tự kết liễu mình, cảm thấy mình thực sự là một kẻ khốn nạn. Mỗi lần nhìn anh buồn em không phải không biết, chỉ là em không biết làm sao để bù đắp cho anh.
Ai, ngàn lời nói xin lỗi, em đối với anh vẫn còn vẹn nguyên ước mơ trọn đời, anh hãy tiếp tục ở lại trong giấc mộng, em không muốn anh đi.
P.S: Nấu cơm vẫn là tùy anh nấu đi, em sắp bị mình đầu độc rồi. Em thực sự có dọn dẹp! Anh không có cảm giác ngôi nhà quá sạch sẽ không tưởng tượng nổi mỗi khi tan tầm sao? !
BiuBiuHo (tác giả) · Savior
Em đang nói gì vậy ? ? Độc chết lại trách anh sao? ? ? Anh sẽ không ăn những thứ em làm hỏng đâu.
Savior · BiuBiuHo (tác giả)
TAT Anh trước đây có vậy đâu!!! Anh trước đây rất cưng em mà!!!
BiuBiuHo (tác giả) · Savior
MDZZ. . .
Sensen
Ô mô! Tôi đã thấy cái gì đây! Bạn trai của lầu trên đã lộ diện rồi sao? ! !
BiuBiuHo (tác giả) · Sensen
Bạn đã thấy rồi đó. Nhưng bạn hãy che mắt đi, không ngờ em ấy lại ngốc như vậy.
Savior · Sensen
TAT Bạn thấy đấy, anh ấy không còn yêu tôi nữa!
BiuBiuHo (tác giả) · Savior
Em đừng làm mất mặt anh nữa! Đi! Cùng anh về phòng!
Sensen
Ah lau sạch cái mồm máu này = lần sau khi bạn cho chó ăn thức ăn nhớ cảnh báo sớm! À không, là do hai người đổi vị trí cho nhau à? ? ?
Savior · Sensen
= v = Về câu hỏi này của cô gái, tôi phải trả lời bạn một cách nghiêm túc. Anh ấy và tôi là hỗ công.
Sensen ·Savior
Người đâu? ? ? ? Đột nhiên biến mất? ? ? ?
Bạn đã làm cái quái gì với anh ấy? ? ?
Người đâu? ? ? ? ? ? ? ? ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com