Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love Comes Tumbling [1/2]

Author: lunarsoo

(Twitter: kunsorbit)

Translator: Ngơ

---------------------

Lúc ấy đã hơn hai giờ khuya khi Sehun nghe tiếng gõ cửa phòng ngủ của mình. Cậu đã chìm vào giấc ngủ rất nhanh, chảy dãi lên cả gối, mơ về những chiếc tàu không gian được làm từ kẹo bông và Yixing ăn mặc như một chú khủng long trôi lênh đênh trong vũ trụ, nhưng hiện tại thì cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, lắng nghe tiếng gõ cửa ầm ĩ kia, giấc ngủ bắt đầu nguyền rủa sự tồn tại của chính Sehun. Và người nào đó.

Sehun càu nhàu, chôn mặt vào gối và cố che đi đôi tai để làm giảm tiếng ồn, điều chẳng giúp ích được gì cho cam. Đã gần như, gì nhỉ? Năm hay sáu ngày như vậy? Sehun quá mệt mỏi với việc bị tỉnh giấc lúc nửa đêm bởi người bạn cùng phòng mộng du đầy bất tiện của mình. Thật không công bằng mà.

Thở dài một cái, Sehun cuối cùng cũng ra khỏi giường, miễn cưỡng xỏ chân vào dép lê trước khi đi đến cửa.

"Tới ngay đây, Baek," Sehun lầm bầm với tông giọng vô cùng buồn ngủ, như thể người bạn cùng phòng kia có thể nghe thấy những cậu nói vậy.

Mở khóa cửa, một sự đề phòng Sehun dựng lên kể từ khi chuyện này bắt đầu, cậu tỉnh giấc khi thấy Baekhyun đang thiếp đi trên sàn gần giường ngủ - Sehun gần như đã dẫm lên người anh khi cậu định bước đến nhà tắm-, Sehun không thể không cười khi thấy cảnh tượng quen thuộc này. Đúng vậy, cậu gần như ghét Baekhyun ngay lúc này, nhưng một phần của não bộ, cái luôn nghĩ Baekhyun thật sự cực kì đáng yêu, dường như đã thức giấc.

Baekhyun là một chàng trai nhỏ nhắn, so với Sehun cao như cột đèn (theo lời của Jongin)-, với mái tóc màu hồng nhạt do Yixing và các lần thử nghiệm thực hành làm đẹp của anh ấy, cánh môi hồng hào hiện tại đã bĩu thành một đường và, Sehun muốn nói rằng, anh có một loại tính cách rất được yêu mến.

Sehun có lẽ hoặc không thích Baekhyun, nhưng đó là điều cuối cùng trong tâm trí cậu ngay lúc này. Đầu tiên phải đưa Baekhyun về phòng của anh ấy một cách an toàn và nhanh chóng để Sehun có thể quay lại với giấc ngủ quý giá, vô cùng cần thiết của mình.

"Cùng đưa anh về giường nào." Sehun trông như nói với chính mình nhiều hơn là nói với Baekhyun, bởi anh đang ngủ. Sehun xoay người Baekhyun lại với một bàn tay vững chãi đặt ở sau lưng anh và vỗ về anh thật nhẹ nhàng, đến phòng ngủ của Baekhyun.

Cẩn thận không vấp phải bất cứ quyển sách nào hay những đồ vật rải rác trên sàn của anh bạn cùng phòng bừa bộn, Sehun thành công khiến Baekhyun nằm xuống.

"Em rất vui vì các môn kiểm tra cuối kì sẽ chấm dứt vào tuần này, và chúng ta có thể quay lại cuộc sống thường ngày." Sehun thở dài, cố gắng hết sức để lơ đi nụ cười (đáng yêu) nho nhỏ của Baekhyun và tiếng ậm ừ (càng dễ thương hơn) không mấy mạch lạc của anh. Sehun khá chắc rằng Baekhun nói một thứ tiếng nào đó khi bị mộng du. Có thể là tiếng Tây Ban Nha bằng những suy luận cậu chắp nối được với quả đầu đang bị giấc ngủ xâm chiếm.

Sau khi chắc rằng mọi việc đã ổn với bạn cùng phòng, Sehun quay lại giường ngủ nhưng phải mất gần một tiếng sau cậu mới chìm vào giấc ngủ. Và khi Sehun thiếp đi, gương mặt mỉm cười khi ngủ của Baekhyun vẫn đọng lại trong tâm trí cậu.

~~

"Ông là một thiên thần thật sự luôn á, ông biết điều đó không vậy?" Jongin nói, người dựa vào quầy nước để trò chuyện cùng Sehun. "Gặp tui là tui đá đít thằng cha kia ra khỏi nhà mình lâu rồi."

"Tui cần tiền thuê nhà mà. Thêm nữa, làm vậy xấu tính lắm," Sehun quắc mắt nhìn sự thiếu cảm thông và thấu cảm của cậu bạn.

"Một thiên thần và vị thánh. Là ông đó, bạn tui," Jongin kết luận với một cái gật đầu đầy long trọng trước khi đi đến máy xay cà phê.

Sehun chỉ đơn giản lầm bầm vài tiếng tỏ vẻ đã hiểu, nhìn quanh quán cà phê gần như vắng ngắt. Những buổi trưa luôn trôi qua thật chậm rãi ở nơi làm việc của Jongin nên đây là nơi Sehun đến để học bài và hoàn thành như công việc trong kì thực tập. Cậu sẽ nhớ những điều này khi tốt nghiệp và bắt đầu làm việc toàn thời gian để chi trả hóa đơn như một người trưởng thành thực thụ.

"Hôm nay mấy giờ ông tan ca? Tui đang định đi xem bộ Marvel mới nè."

"Tui cũng muốn đi lắm nhưng ngày mai tui có hạn nộp bài." Jongin hướng một ánh nhìn áy náy đến Sehun.

"Ổn mà, tui sẽ đi một mình," Sehun nhún vai nhưng vẫn làm mắt cún về phía bạn mình khiến cậu có thể được uống cà phê miễn phí.

Sehun dành một tiếng tiếp theo để tốc ký vào vở và đọc vài bài báo để bắt kịp lớp quản trị thương hiệu. Cậu thật ra cảm thấy mình rất may mắn khi thật sự thích ngành quảng cáo bởi lúc đầu Sehun không chắc rằng liệu đây có đúng là con đường dành cho mình hay không, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy hứng thú ngay từ lớp học đầu tiên và bây giờ Sehun không thể chờ đợi để có một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực này.

"Biết gì không, ông nên hỏi Baekhyun xem anh ấy có muốn đi xem phim cùng ông không," Jongin đột nhiên xuất hiện bên cạnh, hai tay cầm khay, một nụ cười đen tối hiện trên môi cậu.

"Tui không quen biết ảnh tới mức như vậy, Jongin. Và tui nên làm gì chớ? Nhắn ảnh và hỏi liệu ảnh có muốn xem mấy bộ phim siêu anh hùng ngốc nghếch với tui lát nữa không hả?" Sehun đảo mắt, vẫy điện thoại trong tay một cách im lặng để nhấn mạnh.

"Hông, tui đang nghĩ ông có thể bước đến bàn của ảnh và hỏi trực tiếp luôn." Jongin hất mặt về dãy bàn ở phía đối diện của quán cà phê, nơi khá khuất khỏi tầm mắt của Sehun.

Quay đầu lại để nhìn nơi cậu bạn đang chỉ, Sehun nhanh chóng thấy một chàng trai với mái tóc hồng quen thuộc ngồi một mình, mũi dí vào quyển sách thư viện dày cộm. Anh ấy đang đọc cùng một chiếc kính viền vàng, và ồ, đó là lần đầu tiên. Sehun chưa bao giờ thấy anh đeo kính trước đây, nhưng cậu nghĩ nó rất hợp với dáng vẻ mềm mại của anh.

"Ông đang nhìnnnnnn kìa," Jongin ngân nga bên tai Sehun, làm cậu giật mình, gần như nhảy lên một cái.

"Im mồm." Sehun quăng cái nhìn giết người về phía Jongin, kéo theo một tràng cười khúc khích từ người đối diện.

May mắn thay, Jongin không tiếp cận Baekhyun hay quấy rầy Sehun đi đến để nói chuyện với anh. Hầu hết là bởi vì cậu quá bận, hoặc không thì chắc có lẽ Jongin đã làm thế rồi. Cuối cùng, Baekhyun rời đi mà không biết đến sự tồn tại của Sehun, trong khi Sehun lại trốn vào nhà vệ sinh khi cậu nhận ra Baekhyun đã sẵn sàng đi đến quầy để thanh toán ly latte của mình. Điều đó khiến Sehun nhận một cú đánh vào sau đầu từ Jongin và những lời trêu đùa bất tận trong suốt buổi trưa còn lại, cho đến khi ca làm của Jongin kết thúc. Sehun cùng Jongin đến bên xe buýt, sau đó thẳng đến rạp chiếu phim một mình.


Khi Sehun về nhà sau khi xem xong bộ phim thì đã hơn mười giờ. Tại sao những bộ phim siêu anh hùng luôn phải dài như vậy? Cậu lẽ ra phải viết ít nhất hơn năm trang cho bài luận nhưng Sehun quá mệt mỏi để làm bất cứ thứ gì ngoại trừ bò lên giường.

Căn hộ rất yên ắng và tất cả đèn đều được tắt, điều đó có nghĩa hoặc là không ai ở nhà hoặc bạn cùng phòng của cậu đã ngủ rồi. Sehun nghĩ đến việc kiểm tra Baekhyun nhưng lại hơi ngần ngại trước khi bước đến phòng của anh, cậu nghĩ ngợi, có lẽ, đó không phải là một ý tưởng hay. Cậu không muốn mình có vẻ như quan tâm anh nhiều như vậy, dù không ai biết nhưng có một khả năng rất nhỏ rằng Baekhyun vẫn còn thức và điều đó sẽ thật kì cục.

Hoặc không. Có lẽ Sehun đã nghĩ quá nhiều rồi.

Quyết định đi ngủ vẫn là tốt nhất bởi cậu đã vô cùng mệt mỏi và cả cơ thể đều cảm nhận được sự đau nhức từ việc không ngủ đủ trong vài tuần, Sehun đến phòng ngủ của mình, cởi hết quần áo ngoại trừ quần trong và thả người lên giường. Cậu thậm chí còn không buồn mở đèn ngủ hay kiểm tra tin nhắn điện thoại, cứ thế chìm vào giấc ngủ ngay khi đầu chạm vào gối.

~~

Buổi sáng tiếp theo Sehun tỉnh dậy bởi ai đó đang dùng ngón tay chọc vào bờ vai trần của mình, một cách rất nhẹ nhàng. Khi cậu miễn cưỡng mở mắt, Sehun bắt gặp một cặp đùi săn chắc xinh đẹp trong một chiếc quần đùi màu xanh, cái mà nên bị cấm với những ai có một cặp đùi đẹp như vậy mặc vào. Sehun rên rỉ, ngước lên và thấy Baekhyun đang cười rạng rỡ với mình, một ly gì đó như là cà phê, cậu đoán thế, đang ở trong tay anh. Baehyun trông thật lộng lẫy dù anh ấy chỉ mới thức dậy và Sehun đột nhiên không biết phải hô hấp thế nào.

"Chào buổi sáng, cùng phòng!" Baekhyun nói đầy vui vẻ.

Sehun lầm bầm nhưng vẫn nở một nụ cười ngược lại, chống khuỷu tay dậy và co dãn người một cách lười biếng.

"Chúng ta cần nói chuyện." Baekhyun đưa cậu ly cà phê khiến cậu có chút bất ngờ. Sehun thành công nhận ra nụ cười của Baekhyun có chút dao động.

"Có chuyện gì à?" Sehun hỏi, sau khi hớp một ngụm cà phê, và ngạc nhiên làm sao, nó không hề tệ chút nào. Nếu cậu biết Baekhyun có những tài lẻ này thì Sehun sẽ không thức dậy sớm tận mười lăm phút chỉ để mua cà phê trước khi giờ học bắt đầu mỗi buổi sáng.

"Đúng vậy là anh e rằng anh nợ em một lời xin lỗi," Baekhyun bắt đầu, giọng nói nhỏ xíu khi anh ngồi ở mép giường mà không nhìn vào mắt Sehun.

Sehun không biết phải nói gì, bởi vì đầu óc cậu vẫn còn lơ mơ và ngay thời điểm nó bắt đầu bắt kịp với những gì đang diễn ra thì Baekhyun đã nói tiếp.

"Anh nghĩ là nó đã ngừng vào mấy năm trước rồi. Anh không biết tại sao anh vẫn bị mộng du vì anh đã nghĩ nó chấm dứt khi anh, khoảng chừng, mười một tuổi." Baekhyun trông có vẻ rất có lỗi và xấu hổ và tất cả những gì Sehun có thể nghĩ đến chính là cậu cần phải khiến anh bình tĩnh lại và cho anh biết điều đó không sao cả.

"Vậy anh không biết là anh mộng du?" Sehun hỏi khi Baekhyun cuối cùng cũng chịu nhìn cậu.

"Không cho đến sáng nay. Anh thức dậy trên giường của em. Anh rất rất xin lỗi, Sehun. Điều này có xảy ra thường xuyên không?" Baekhyun thắc mắc, đôi má đã có chút ửng hồng.

"Ồ. Có, nhưng anh thường không đi xa tới mức lên giường của em. Làm thế nào anh vào được vậy? Em khá chắc là em đã đóng cửa vào tối qua... Và anh thường gõ cửa," Sehun trả lời và cậu có thể thấy vẻ mặt bối rối của Baekhyun.

Bạn cùng phòng của Sehun có lẽ nghĩ cậu sẽ tức giận và gọi anh là tên kì quái nhưng Sehun nói về nó như thể đó là một điều bình thường và cậu chẳng có chút phiền hà gì cả. Cũng gần như là đúng. Có lẽ nếu Baekhyun không đáng yêu như vậy và không pha cà phê ngon thế này, Sehun sẽ cảm thấy phiền phức nhưng không.

"Vậy em đã đưa anh về phòng khi anh gõ cửa phòng em mỗi đêm?" Baekhyun cúi đầu, nhìn bàn tay đang đặt trên đùi của mình, mái tóc hồng bồng bềnh thả nhẹ trên mặt che đi đôi mắt. Sehun cố gắng lắm để không xoa đầu anh.

"Đúng vậy. Kể từ lần đầu tiên, có lẽ, là hai tuần trước? Em không chắc lắm. Nó đã trở thành một việc thường ngày rồi, thật sự." Sehun nhún vai và Baekhyun vẫn không nhìn cậu nên Sehun vươn tay ra đặt lên vai anh, xoa nhẹ một cái.

"Anh không phải xấu hổ, Baekhyun," Sehun nói thêm với một tông giọng mềm mại, và may mắn thay, Baekhyun dường như đã thả lỏng đôi chút. Anh mỉm cười với Sehun, một cách ngại ngùng.

"Anh thật sự không biết tại sao nó lại diễn ra lần nữa. Bác sĩ nói nó có liên quan đến stress, bởi vì anh bị mộng du khi bố mẹ đang ly hôn và vài thứ khác," Baekhyun giải thích.

Sehun gật đầu và bấu nhẹ vài vai anh lần cuối trước khi thả ra. Baekhyun dường như hơi tựa vào sự đụng chạm nhưng đó có thể là sự hư cấu của mình Sehun.

"Liệu có phải là bởi thi cuối kì không? Đó là thứ em nghĩ tới sau khi nghiên cứu-"

"Em làm nghiên cứu về anh?" Baekhyun kêu lên sửng sốt, mắt mở to nhìn Sehun.

"Không phải về anh... Điều đó thật kì cục và em không phải là một tên lập dị. Em nghiên cứu tình trạng của anh," Sehun đính chính, cố lờ đi một cỗ nhiệt đang xông thẳng lên cổ và mặt mình. "Dù nó cũng không giúp ích được là mấy."

Baekhyun thả ra một nụ cười lúng túng nhưng anh đã đỡ căng thẳng hơn trước, thật nhẹ nhõm

"Vậy em không muốn anh dọn đi đúng không?"

"Không! Điều đó... không! Tại sao em lại muốn ai dọn đi? Anh là... một bạn cùng phòng tuyệt vời, Baekhyun." Sehun thậm chí không thể tự nói với bản thân rằng lẽ ra cái lí do đó phải tốt hơn khi ở trong đầu mình bởi vì cậu đã phun ra mà không thèm nghĩ ngợi gì cả.

Chàng trai ngồi trước mặt có vẻ quá vui vẻ bởi câu trả lời của Sehun, không để ý đến việc Sehun vừa làm ê mặt bản thân mình.

'Bạn cùng phòng tuyệt vời' nghĩa là gì cơ?

Không quên bỏ quần trong dơ vào giỏ đồ giặt và tôn trọng không gian riêng tư của mỗi người, điều mà Baekhyun đã làm và chúng khiến anh trở thành một bạn cùng phòng tuyệt vời. Đúng vậy, đó là những gì Sehun sẽ nói nếu Baekhyun hỏi điều đó có nghĩa là gì. Nhưng anh không hỏi. Thay vào đó, anh nhào vào vòng tay của Sehun, ôm lấy cậu.

Sehun được ôm lấy một cách bất ngờ nhưng hơi ấm đột ngột đến từ cơ thể Baekhyun tựa vào người cậu và cái cách vòng tay anh choàng quanh cổ Sehun khiến cậu cảm thấy thoải mái quá nhanh chóng và chìm trong cái ôm của Baekhyun như thể đây không phải lần đầu họ ôm nhau. Cảm giác thật dễ chịu.

"Cám ơn em, Sehunnie! Em là tuyệt nhất!" Baekhyun nói một cách vô cùng nguy hiểm khi kề sát tai Sehun và người nhỏ hơn phải cắn môi của mình khi cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. Sehun cầu cho cậu không bị dựng dậy khi Baekhyun thả ra.

"Anh sẽ trả ơn lòng tốt của em bằng cà phê cực ngon mỗi sáng," mắt Baekhyun đặt lên đũng quần của Sehun. Vãi. Bây giờ thì Baekhyun chắc chắn sẽ nghĩ đến một trong hai điều sau: một, Sehun và phần dưới của cậu rất vui khi được gặp anh hoặc hai, đây chỉ là chuyện bình thường mỗi sáng và Sehun sẽ an toàn khỏi việc bị xem là một tên biến thái. Cậu thật sự mong rằng nó là điều thứ hai.

Sehun hắng giọng đầy lúng túng, cố không che lại đũng quần của mình, mà thay vào đó là dùng tay chải lại quả đầu rối bù của mình đầy lo lắng. Baekhyun trưng một nụ cười mỉm trên khóe môi xinh đẹp của anh.

"K-Không cần đâu." Sehun nói sau một hồi dường như kéo dài vô tận, nhưng Baekhyun lắc đầu và nói với cậu là có, chắc chắn là cần trước khi rời khỏi phòng để pha thêm cà phê.

Sau khi ở lại một mình với suy nghĩ hỗn độn, và cậu nhận ra với sự nhẹ nhõm rằng bản thân không dựng lên tí nào và may mắn thay Baekhyun chỉ nhìn vào cốc cà phê rỗng trên đùi cậu - ít nhất là điều mà Sehun mong muốn. Hoặc không? - Tâm trí Sehun nhanh chóng lướt qua một lượt những sự kiện sáng nay. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra, sau một quãng thời gian, rằng Baekhyun đã ở trên giường mình khi Sehun về nhà vào tối qua. Nhận ra việc này khiến Sehun chôn mặt vào gối cầu mong mình sẽ ngoẻo vì nghẹt thở và không bao giờ phải đối mặt với bạn cùng phòng lần nữa.

Sự xấu hổ được rũ bỏ phần nào sau khi Sehun tắm xong và trở lại làm bản thân một lần nữa. Thơm tho và mặc đồ đàng hoàng luôn tạo cho Sehun một đống tự tin. Cậu đã mua sữa tắm mùi dâu cực thơm vào hôm trước và đang cố tìm dịp để dùng và hôm nay chính là ngày đó. Cậu hy vọng Baekhyun sẽ chú ý đến.

Khi Sehun rời phòng, Baekhyun cũng mặc một cái quần jeans khiến cặp mông của anh trông cực tuyệt, và một cái hoodie xám. Tóc anh vẫn còn ướt và người anh cũng rất thơm khiến Sehun phải ngăn bản thân mình không dựa quá gần Baekhyun khi đứng cạnh anh để lấy chút cà phê.

"Chào, đằng ấy. Em thơm ghê. Muốn ăn sandwich cùng bơ đậu phộng không nào?" Baekhyun hỏi, khuỷu tay huých nhẹ lên eo Sehun.

"Anh nghĩ vậy à?" Sehun hoàn toàn làm lơ câu hỏi của Baekhyun mà chủ chú ý đến lời khen. Cậu không thể bỏ qua cảm giác rung động trong mình.

"Hả?" Baekhyun ngước lên nhìn Sehun, dấu chấm hỏi to đùng hiện trên mặt.

"Đừng bận tâm," Sehun mỉm cười xấu hổ nhiều hơn là quyến rũ trước khi uống ly cà phê của mình và nhanh chóng nói lời tạm biệt với Baekhyun trước khi đi ra ngoài.

Điều đó hoàn toàn khác xa với những gì cậu tưởng tượng. Sehun cần một lời khuyên có ích. Từ ai đó không trêu ghẹo cậu vì đã say nắng bạn cùng phòng của mình.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com